Tâm Lý Phạm Tội

Chương 4: Hành vi

TÂM LÝ PHẠM TỘI

Tác giả: Trường Nhị

Dịch: Mặc Thủy

Phần 1 //

Một Hạt Cát

Chương 4 // Hành vi

Lâm Thần cho rằng mình đã bày tỏ rất rõ ràng thái độ từ chối giao thiệp với cảnh sát, nhưng cái thứ gọi là huyết thống kia thật sự kỳ lạ, Hình Tòng Liên không những không nổi giận, mà ngược lại sau khi anh tỏ ý muốn tự mình đi xe buýt về, gã lại nhanh chóng khóa cửa xe, rồi nói bằng một giọng điệu như thể rất sợ sệt: “Đã tối thế này rồi, nếu để anh Lâm về nhà một mình thì mẹ tôi nhất định sẽ mắng tôi đó.”

Anh ta không nói thêm gì nữa, lập tức lái xe về hướng ngược lại với trường Tiểu học Thực Nghiệm thành phố.

Nhìn bóng đèn neon vụt qua bên ngoài cửa sổ, Lâm Thần cứ có cảm giác mình bị cảnh sát bắt cóc.

Đến khi xe dừng lại lần nữa thì bọn họ đã có mặt tại con đường ăn vặt nổi danh nhất trong thành phố.

“Hôm nay mạo muội mời anh đến cục cảnh sát hỗ trợ điều tra, trong lòng tôi áy náy muôn phần, xin hãy đồng ý để tôi mời anh ăn một bữa cơm xoàng.” Ngài cảnh sát quay đầu, nói với anh theo cách rất chân thành.

Lâm Thần há miệng nhưng phát hiện ra mình không nói thành lời, bất kỳ ai đối diện với lời nói thành khẩn như vậy đều rất khó tìm ra lý do để từ chối trong một khoảng thời gian ngắn.

Ngược lại, Phó Hách đập vào lưng ghế, ồn ào nói: “Hôm nay anh đã làm mất thời gian cả ngày của đàn anh tôi, vậy mà chỉ mời một bữa ăn vặt đền bù, lão Hình, anh còn cần mặt mũi nữa không vậy?”

“Ăn vặt thì đã sao, bây giờ tôm hùm đất cũng bán 6 đồng một con đó.” Hình Tòng Liên tỏ vẻ đau xót nói, “còn chưa phá án nữa mà, tiền thưởng tháng này coi như đi tong, cần phải tiết kiệm trước đã.”

Lần trước thì mời uống trà, lần này lại mời ăn cơm, nhưng may mà không phải cơm tù.

Tuy rằng bão sắp đến, nhưng chợ đêm ở Hoành Cảnh vẫn buôn bán rất đắt khách.

Dưới ánh đèn neon, khói bốc lên cũng phản chiếu thành màu sắc mê ly.

Tuy ngoài miệng chê bai tôm hùm đất tăng giá, nhưng đội trưởng đội cảnh sát hình sự vẫn sảng khoái gọi 3 ký tôm hùm hầm ớt.

Chẳng bao lâu sau, cái bàn nhựa màu trắng đã bị tôm hùm đất hầm ớt cực cay màu đỏ rực chiếm cứ.

Bốn phía là tiếng cụng ly náo nhiệt, chủ quán thả một nắm ớt vào trong chảo dầu, khói cay sặc sụa bay khắp nơi.

Phó Hách nhìn quanh, bị sặc đến độ ho liên hồi: “Tốt xấu gì cũng là người có thân phận mà, anh không thể có đẳng cấp một chút hả?”

Lâm Thần ngước lên, thấy Hình Tòng Liên tỉnh bơ chiến đấu với tôm hùm đất, vô cùng chăm chú và nghiêm túc.

Nghe thấy câu hỏi của Phó Hách, Hình Tòng Liên chỉ cầm chai bia lên, chạm nhẹ với hắn rồi nghiêm túc nói: “Tôm hùm hầm ớt là tinh túy của quốc gia, còn dám chê bai nữa là trở mặt với cậu đó nha.”

Lâm Thần nghe vậy thì nhướn mày, thò tay lấy hạt đậu phộng, sau đó nâng ly nhựa dùng một lần lên uống hớp bia.

Nhìn từ góc độ của Hình Tòng Liên, Lâm Thần dường như không khó giải quyết như thế.

Động tác bóc vỏ tôm của anh rất chăm chú tỉ mỉ, tư thế khi uống bia cũng không phải là kiểu dè dặt vờ vịt, ánh đèn đường vàng nhạt rọi xuống, mắt anh trong veo mà sáng tỏ, mà đôi môi thì bị tôm hùm đất hầm ớt nhuộm thành màu đỏ.

“Anh cảm thấy nguyên nhân là gì?” Hình Tòng Liên nâng ly chạm nhẹ vào ly của anh, hỏi.

“Tôi không biết.” Lâm Thần uống bia, trả lời rất dứt khoát.

“Chuyện trong bệnh viện thì không sao cả, dù là thằng thần kinh nào bày pose cho xác chết thì cũng không đủ tiêu chuẩn để lập hồ sơ điều tra, nhưng nếu cộng thêm cái xác ở ngoài chợ và một người bị ngã chết, vậy thì chắc không còn đơn giản nữa rồi nhỉ?”

Lâm Thần bị nhìn đến nỗi không chịu được nữa.

Dù sao thì mắt của Hình Tòng Liên vốn đã rất đẹp, độ dài lông mi còn có ưu thế trời sinh của chủng tộc, vì đang ngẩng đầu nên có thể nhìn ra đường nét nhìn nghiêng trên gương mặt bị râu ria lởm chởm che phủ của anh ta.

Không thể không thừa nhận rằng Hình Tòng Liên vô cùng anh tuấn.

Lâm Thần dời tầm mắt, Hình Tòng Liên thấy anh không trả lời nhưng vẫn kiên trì: “Vậy thì anh có thể giải thích cho tôi xem người như thế nào thì thích chơi với xác chết không?”

“Tâm lý biếи ŧɦái.” Lâm Thần trả lời rất đương nhiên.

“Tất nhiên là biếи ŧɦái, không biếи ŧɦái thì chơi trò này làm gì?” Hình Tòng Liên gõ bàn.

“Cái gọi là tâm lý biếи ŧɦái, tức là để chỉ hành vi của con người lệch khỏi chuẩn tắc mà xã hội công nhận, anh cần phải ngược dòng tìm hiểu về cơ chế sản sinh đằng sau mỗi hành vi.” Có lẽ là bị hơi rượu tấn công vào thần kinh, Lâm Thần bắt đầu giải thích cho Hình Tòng Liên như thể ma xui quỷ khiến: “Nguyên nhân tạo thành những hành vi như thế có ba kiểu. Thứ nhất là một nghi thức, nó đại biểu cho một khát vọng nào đó. Loại thứ hai là ảo giác, xuất phát từ hoạt động nơ-ron thần kinh sai lệch của não bộ.”

Lâm Thần dừng lại, hình như đang suy nghĩ tính khả thi của nguyên nhân thứ ba, “loại thứ ba cũng là loại khó nắm bắt nhất, đây là một mắt xích của bản thân hành vi phạm tội.”

“Mắt xích của bản thân hành vi phạm tội nghĩa là sao?”

Lâm Thần nhìn ra xa, đầu bếp đang cho các nguyên liệu đã cắt nhỏ vào chảo dầu, mùi thơm bay ra ngào ngạt: “Có lẽ là sợi khoai tây, cũng có thể là tiêu xanh, ai mà biết đĩa thức ăn kia rốt cuộc là cái gì chứ?”

Lời nói của anh đầy ẩn ý, nhưng Hình Tòng Liên dường như được gợi ý gì đó.

Ngài cảnh sát cầm áo khoác lên, nói đi là đi: “Đi thôi, đến bệnh viện xem thử.”

Phó Hách phản ứng nhanh hơn, Hình Tòng Liên chưa chạy được hai bước đã bị hắn nhào lên Hình Tòng Liên túm được cổ, hắn gào: “Lại định quỵt nợ phải không!”

“Thầy Phó ơi là thầy Phó, tôi thật sự không có tiền mà!”

“Ông đây thấy rõ ràng trong ví anh có một cái thẻ tín dụng màu đen, đừng tưởng tôi không biết, trên thẻ vàng chính là thẻ đen, cái đồ thổ hào chết bằm!”

“Cái đó là đạo cụ tô màu bằng bút marker mà!” Hình Tòng Liên nói rất vô tội.

Hình Tòng Liên bị giáo sư Phó lôi kéo quay lại bàn rượu, nhưng đến khi bọn họ trở lại bàn thì xung quanh đã không còn bóng dáng của Lâm Thần.

Phó Hách muốn đi tìm, Hình Tòng Liên lại ấn hắn trở về: “Lão Phó, cậu nói thật cho tôi biết, đó rốt cuộc là ai?”

“Đàn anh của tôi!” Giáo sư Phó đáp rất đương nhiên.

Tóm lại, vấn đề này có hỏi cũng như không.

Hình Tòng Liên tất nhiên rất muốn hỏi sâu thêm một ít, ví dụ như: Vì sao cậu đã lên đến chức phó giáo sư mà đàn anh của cậu vẫn chỉ là quản lý ký túc xá tiểu học, hoặc là vì sao đàn anh của cậu rõ ràng rất ngầu lòi nhưng lại cứ ngại ngùng không chịu trả lời những câu liên quan đến manh mối vụ án.

Nhưng sau cùng thì anh ta cũng không hỏi, dù sao thì hỏi hết gốc gác người ta như thế cũng quá lắm chuyện rồi!

Dưới sự đe dọa của giáo sư Phó, sau cùng Hình Tòng Liên vẫn phải trả tiền tôm hùm đất.

……

Thời tiết ban đêm kém hơn buổi sáng rất nhiều.

Bóng cây rậm rạp, có lẽ vì bão sắp đến nên thời tiết thay đổi cực kỳ nhanh, có thể cảm nhận được sự ẩm ướt trong không khí, dường như mưa đã bắt đầu tí tách rơi.

Lâm Thần về đến trường học, chào hỏi với bảo vệ, cửa kéo trượt ra nghe kẽo kẹt, chuông điện thoại của anh cũng vang lên ngay lúc đó.

Trên màn hình là một dãy số lạ, Lâm Thần nhìn qua địa chỉ của dãy số kia, động tác nhận cuộc gọi có phần do dự.

Ba giây khi cuộc gọi được nhận, hai bên đều im lặng.

“Ông Trần, xin chào.” Lâm Thần dựa lên tường phía sau phòng bảo vệ, cầm điện thoại bằng một tay.

“Lâm Thần, mày vẫn không chịu an phận nhỉ.” Giọng nói ở đầu bên kia rất lạnh, hơn nữa ngữ điệu còn kéo dài, vì thế nghe có vẻ cực kỳ khắc nghiệt.

“Nếu người báo cáo với ông kỹ lưỡng một chút thì nhất định sẽ nhắc đến việc tôi đeo còng tay bước vào cục cảnh sát ‘hỗ trợ điều tra’, điều này nói rõ tôi không tự nguyện, hy vọng ông hiểu được.”

“Nghe nói bây giờ mày đang làm quản lý ký túc xá?”

Người ở đầu kia điện thoại không quan tâm đến lời giải thích của Lâm Thần, ngược lại còn đổi đề tài, càng tỏ vẻ cao sang hơn.

“Đúng, nhờ sự chèn ép của ông, đây là công việc tử tế nhất mà tôi có thể cố gắng tìm được.” Lâm Thần hơi cúi đầu, tay kia của anh luồn vào túi quần.

“Ha, không ngờ Lâm Thần của Đại học Vĩnh Xuyên năm xưa cũng có ngày hôm nay, bây giờ mày sống có khổ không?”

“Đúng vậy, bây giờ tôi rất khổ, rất nghèo, đánh mất mơ ước và mục tiêu của cuộc đời, mỗi ngày chẳng khác nào một con kiến hèn yếu, như ông mong muốn.”

Lâm Thần biết rõ người đàn ông nọ muốn nghe những gì, mỗi một từ mà anh thốt ra đều khiến tiếng hít thở ở đầu kia nặng nề hơn một phần.

Nhưng dù anh đang nói như thế, thì vẻ mặt vẫn rất thản nhiên. Ánh đèn mờ nhạt hắt ra từ cửa phòng bảo vệ rơi lên người anh, khiến chiếc áo trông như trong suốt.

“Mày không thể tiếp tục hại người nữa rồi!”

“Đúng vậy, cũng đều nhờ ông.”

“À, tính ra thì, tốt nhất là mày nên cách xa thằng bạn cảnh sát ngu xuẩn và thằng đàn em tốt kia đi, nếu mà mày lại hại chết chúng nó nữa, thì chẳng phải là cần hối hận thêm rất nhiều năm sao, cái loại người như mày thì làm sao xứng có bạn chứ?”

“Được.”

Anh còn chưa dứt lời thì điện thoại đã bị ngắt.

Mưa bắt đầu rơi, chạm lên tóc lên vai anh, mang theo cái lạnh đầu thu.

Tựa như đã chọn đúng lúc, ngay khi anh vừa bước vào tòa nhà ký túc xá thì mưa đổ xuống như trút nước.

Mưa rất lớn, hạt mưa rơi trên cành cây và lá cây nghe bồm bộp, tiếng động rất lớn như thể có loài dã thú nào đó đang gào thét.

Lâm Thần quay người lên lầu, chiếu theo đề án quản lý, chuẩn bị sắp xếp cho các học sinh tập trung lại.

Học sinh nội trú trong Tiểu học Thực Nghiệm không nhiều, hơn nữa đa số đều đã được phụ huynh đón về trước vì lo lắng, cho nên chỉ có khoảng mười mấy đứa trẻ ở lại.

Anh cùng một người quản lý khác đi gõ cửa từng phòng, kiểm tra số người, giúp bọn trẻ sắp xếp cặp sách và quần áo để thay, cùng mang đến ký túc xá lớn đã được chuẩn bị từ trước.

Trẻ con ở Hoành Cảnh cũng không phải lần đầu tiên gặp bão, vì thế chẳng có đứa nào lo lắng quá đáng.

Tất cả trẻ con lớn nhỏ đều tập trung trong hai căn phòng ký túc xá lớn, có lẽ là vì trong góc phòng có đồ ăn vặt cùng nước uống để sẵn, nên màn đêm tối tăm và tiếng gió giận dữ gào thét bên ngoài có vẻ không quá đáng sợ nữa.

Trời gần sáng, bọn trẻ đều đã ngủ say, Lâm Thần và quản lý ký túc xá trực ban chào hỏi nhau rồi trở về phòng mình.

Gió càng lúc càng lớn, nhưng mưa thì hình như đã tạm dừng.

Bên ngoài, những cây chuối bị gió mạnh thổi nghiêng ngả, phiến lá xanh lục to lớn run rẩy sàn sạt, đổ những cái bóng hỗn loạn lên tường.

Anh mở đèn lên, ánh sáng trắng lập tức chiếu rọi không gian nhỏ hẹp.

Nơi này chỉ có bàn làm việc và giường, ngoài ra không còn đồ nội thất gì khác.

Cửa sổ trước bàn không biết bị mở ra từ khi nào, mặt bàn bị nước mưa dội ướt đẫm, biến thành một biển nước.

Thế nhưng dường như có một chiếc thuyền màu hồng đang lênh đênh trên biển nước ấy.

Đó hình như là một lá thư được xếp thành hình trái tim, Lâm Thần nhanh chân bước đến, vớt lá thư lên khỏi mặt nước.

Bao thư bị nước mưa thấm ướt đẫm, Lâm Thần nhìn thấy tên mình trên đó, đáy lòng dâng lên một dự cảm không tốt, anh tìm kiếm rìa ngoài của bao thư định mở nó ra, sau đó lại sờ thấy trong bao thư hình như có một nhúm gì đó cưng cứng.

Thứ đó cứng, nhưng lại có vẻ rất mềm mại……

Lâm Thần nhanh tay mở thư ra, đập vào mắt là một nhúm cát dính lên mặt lá thư.

Cát trắng tinh khôi không tì vết, sau khi nước mưa thấm ướt thì dính lại với nhau thành một khối xấu xí.

Lâm Thần nhíu mày, tìm một cái túi nhựa trong phòng, nhẹ nhàng đổ cát trắng trong bao thư ra, hàng chữ mờ mờ bên dưới dần dần lộ diện.

Đó là một bài thơ, phần rìa ngoài của nét chữ đã nhòa đi, chữ đen loang ra mềm mại tựa như khói sương quấn quýt trên giấy.

Người thân yêu ơi, cuối cùng em cũng có thể bình tĩnh đối diện với cái chết.

Em không còn do dự, sợ hãi và hèn nhát.

Vòng tay của thần chết dịu dàng, ánh mắt say mê.

Đôi con ngươi đen thẳm của nó nở ra đóa hoa ướŧ áŧ, cuối cùng em cũng ngửi thấy hương thơm của nó.

Em nhìn thấy ngón tay nó vươn ra vô số cành nhánh, cắm vào thế gian này, liệu anh có chạm vào được chăng?

Nhìn những hàng chữ nhạt nhòa đó, Lâm Thần đột nhiên cảm thấy có một luồng hơi lạnh chạy chầm chậm dọc theo sống lưng anh, thẳng đến tận đỉnh đầu.