Tâm Lý Phạm Tội

Chương 1: Mở màn

TÂM LÝ PHẠM TỘI

Tác giả: Trường Nhị

Dịch: Mặc Thủy

Phần 1 //

Một Hạt Cát

Chương 1 //

Mở màn

Mỗi hạt cát là một thế giới.

——

Đường Xuân Thủy, là một con phố cổ ở phía tây nam Hoành Cảnh.

Nó không có gì khác biệt với những con đường đông đúc náo nhiệt khác trong thành phố này, nơi này đầy các cửa hàng, kéo dài từ đầu đến cuối con đường.

Đến xế chiều, người trên đường dần dần đông lên.

Trong một tiệm hải sản ven đường, một con cá diếc lật ngửa người trong chậu nhựa, đang định bơi đi thì bị người ta túm lấy bụng vớt lên.

Vương Xuân Hoa năm nay gần 60 tuổi rồi, cuộc sống không hề khác biệt gì với những người phụ nữ trung nên tuổi đến lục tuần trong thành phố này, bà ta vừa mới uốn tóc trong tiệm cắt tóc ngay bên cạnh xong, bây giờ đang chuẩn bị tiện đường mua một con cá diếc về nhà hầm canh có cho đứa cháu cưng.

“Mười đồng mười đồng, năm hào lẻ thì bỏ đi thôi.” Bà ta rút một tờ mười đồng cũ nát ra khỏi ví tiền, không nói thêm nhiều lời, cứ thế nhét vào tay chủ tiệm, đắc ý vì vừa hay có thể bớt đi được vài đồng bạc lẻ, sau đó lại thuận tay vuốt vuốt tóc.

Không gian vang vọng tiếng rè rè của radio, đài phát thanh đang nói gì đó.

Chủ tiệm hải sản bất đắc dĩ lắc đầu, nhét tờ tiền vào trong túi tạp dề, sau đó cứ để tay ướt như vậy mà chỉnh lớn âm lượng radio.

‘Bây giờ là một tin tức khẩn cấp.’ Nữ phát thanh viên ngừng một lát, giọng nói không còn nhẹ nhàng như trước, ‘siêu bão Vân Na sẽ đổ bộ trực tiếp vào thành phố ta trong đêm ngày 12, cục Khí tượng nhắc nhở, từ đêm nay, đề nghị người dân thành phố hạn chế ra đường.’

Vương Xuân Hoa nhận cá, nghe tin tức xong thì đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn trời.

Tựa như để ứng với lời dự báo, mây đen che khuất mặt trời, sắc trời nhanh chóng tối đi.

Con cá diếc trong túi nilon đen khẽ uốn mình.

Chủ cửa hàng trái cây ở số 18 đường Xuân Thủy cũng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xám xịt.

Dường như cảm nhận được độ ẩm trong không khí, hay là vì nguyên nhân nào khác, hắn đột nhiên nhấc nửa sọt táo hỏng mà mình đã nhặt ra lên, đổ ào vào đống táo đỏ Mỹ giá cả đắt đỏ.

Táo thối nhũn đổ rào rào xuống như mưa, vài quả rơi xuống đất, lăn trên phần đường màu xám của người đi bộ, càng lăn càng xa……

Một tiếng rắc vang lên, một đôi giày đế dày không chút do dự đạp lên, thịt quả nứt vỡ, nước bắn tung tóe.

“Ai cha, có đạo đức không đây.” Vương Xuân Hoa nhấc chân lên, nhìn thấy táo bị đạp nát trên đất thì nhăn nhó đá một cái, “tôi suýt nữa thì trượt chân rồi!”

Chủ cửa hàng không nói gì, chỉ lo vùi đầu nhặt táo, ôm hết vào trong.

Thậm chí còn không thèm xin lỗi, Vương Xuân Hoa đột nhiên nổi giận, ngay vào lúc bà ta định đi thì liếc thấy chủ hàng trái cây nhét táo thối vào giữa đống táo giá cao như bị phát điên, nghĩ đến những tin tức về chuyện treo đầu dê bán thịt chó, thế là cơn giận tích tụ bao lâu nay bùng phát.

“Táo thối mà còn để chung với táo mới mà bán, ông không có óc hả!” Bà ta chạy đến trước cửa hàng trái cây, chỉ vào một quả táo mà cao giọng hét.

Chủ cửa hàng không nói gì, nhưng mặt nghẹn đỏ bừng, nhìn bà ta bằng đôi mắt tràn đầy tơ máu.

Vương Xuân Hoa hắng giọng, vừa định châm chọc thêm vài câu, bỗng nhiên, gió nổi.

Gió thật nhẹ, tựa như tóc mây thiếu nữ, gió lại rất mềm, tựa như làn môi người mẹ.

Ngọn gió dịu dàng thổi qua tóc, vuốt qua cánh tay, rơi lên ngón tay bà ta, sau đó, bà cảm thấy hình như có thứ gì đó rơi xuống từ trên tay mình.

Bà ta vô thức cúi đầu, lại phát hiện trên mặt đất có một mẩu ngón tay.

Ngón tay ở đâu ra?

Cơn đau khủng khϊếp theo đó truyền đến, bà ta ngây ngốc dời ánh mắt lên tay phải của mình, ở đó xuât hiện một chỗ trống vừa to lớn lại vừa xấu xí.

Bà ta muốn kêu cứu, nhưng phát hiện ra mình không thốt nên lời, năm ngón tay của chủ hàng như sắt thép siết chặt quanh cổ họng, một con dao cắt dưa hấu hẹp và dài kề ngay sát bên miệng bà ta.

Nỗi sợ hãi càng đáng sợ hơn cả cơn đau về xá© ŧᏂịŧ, chủ hàng nâng lưỡi dao lên chém về phía bà ta. Chỉ trong thoáng chốc, bà ta thấy da mình toác ra, máu tươi nuốt chửng hết tầm nhìn, bên tai chỉ còn lại tiếng thở dốc vô nhân tính.

Khát vọng cầu sinh kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiềm năng mạnh mẽ nhất của con người, Vương Xuân Hoa dùng hết sức đẩy chủ hàng trái cây ra, vừa lăn vừa bò, tìm cách chạy vào cửa hàng ngay bên cạnh.

Trong cửa hàng kia có một ông cụ, Vương Xuân Hoa gần như đã không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ có cảm giác xung quanh yên tĩnh một cách kỳ dị, bà ta cong người định bò qua thềm nhà, ngay vào lúc bà ta sắp chạm vào ống quần của ông lão, bà ta lại bị đá cho ngã sấp lần nữa……

Cơn đau không đến như đã tưởng, một lát sau, bà ta mới có dũng khí để quay đầu lại.

Đằng sau, vài người đàn ông đang ra sức kiềm chế chủ hàng trái cây nổi điên chém người, vẻ mặt của đám đông xung quanh đầy kinh hãi và bất an, tiếng xì xào bàn tán lan ra, đa số là những câu như “sao lại như thế”, “bình thường rất tốt cơ mà”, “không thấy có vẻ bệnh thần kinh mà”.

Vương Xuân Hoa há miệng, muốn nói nhưng lại phát hiện mình không nói thành lời.

Trên mặt và trên tay bà ta toàn là máu đỏ tươi và nóng bỏng, bà ta chống khuỷu tay trên mặt đất, cố gắng đứng lên, nhưng chưa kịp đứng vững thì đầu gối đã co rút đau đớn, bà ta lại lảo đảo, đυ.ng ngay vào ông lão đang ngồi trên ghế dựa.

Uỵch một tiếng, ông cụ ngã xuống không hề báo trước.

Vương Xuân Hoa giật nảy mình, bà ta cố chống người lên, lùi về sau hai bước, sau đó mới dùng tay dụi vết máu trước mắt mình.

Ông cụ vẫn giữ nguyên tư thế khi ngã xuống, mái tóc bạc trắng vẫn gọn gàng, trên người là một bộ đồng phục màu xanh thẫm kiểu cũ rất sạch sẽ, trông như một bức tượng vừa bình yên vừa quỷ dị.

Vương Xuân Hoa nín thở, một lần nữa ghé sát lại, bà ta cực kỳ cẩn thận, dùng bàn tay đã thiếu mất ngón trỏ đẩy đẩy ông lão, thế là ông cụ thuận thế ngã ngửa ra, nằm thẳng trên đất, một nhúm cát trắng đang chảy ra khỏi khe hở trên túi quần của ông, tựa như có hàng trăm hàng ngàn con rệp nhỏ chen nhau chạy ra.

Ráng chiều xuyên qua khe cửa sổ, chia cắt khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông lão, khiến vẻ chết chóc trên đó càng quỷ dị hơn. Bóng râm nhuộm nửa bên mặt thành màu đen, mà ánh nắng chiều lại khiến nửa phần dưới của gương mặt trông có vẻ nhu hòa hơn, dường như ông cụ đang mỉm cười vậy.

Đường Xuân Thủy tĩnh lặng đến kỳ dị, chỉ có âm thanh của nữ phát thanh viên trong radio đang truyền ra: ‘Phía cảnh sát gần đây cảnh báo người dân ra đường cần chú ý an toàn, đề cao cảnh giác……’

Giọng nói đấy sức hút vang vọng trong không trung cả con đường.

Khi tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía ông lão, không ai chú ý đến một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đang kéo thấp vành mũ, đi ngược dòng người, ra khỏi con đường vừa xảy ra án mạng.