Cũng may Tô Nhã Nhã cũng không phải người quá rối rắm, rất nhanh đã vứt chuyện này sang một bên, kéo cánh tay Thẩm Tu Tề, tựa đầu vào vai anh nói: "Em đi rồi sẽ nhớ anh."
Thẩm Tu Tề cúi đầu nhìn cô một cái, cân nhắc lời cô nói một chút, đây là ý muốn anh đi thăm cô khóe môi gợi lên một nụ cười, nói: "Muốn tôi đi thăm em."
Tô Nhã Nhã nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ đề nghị này cũng không tệ lắm.
Lúc trước cô nói sẽ nhớ Thẩm Tu Tề, chẳng qua là vì lấy lòng Thẩm Tu Tề, cho anh một loại cảm giác cô không muốn xa rời anh, nhưng nếu Thẩm Tu Tề có thể tới thăm lớp của cô, vậy thì không giống, ngẫm lại thật sự rất tốt.
"Anh sẽ tới chứ? "Tô Nhã Nhã ngửa đầu nhìn Thẩm Tu Tề, trong đôi mắt to như có bảo thạch lấp lánh, lấp lánh ánh sáng của Tô Nhã Nhã.
Thẩm Tu Tề không đồng ý, chỉ nói: "Tôi bảo trợ lý Trần xem trước một chút, nếu có thể sắp xếp công việc, tôi rảnh sẽ đến thăm em.
"Được. "Tô Nhã Nhã cười nói:" Nếu anh tới, trước tiên gọi điện thoại thông báo cho em một tiếng. Nếu không tới cũng không sao, dù sao nếu em nghỉ ngơi, sẽ về thăm anh.
Việc này mặc dù Thẩm Tu Tề nhắc tới, nhưng Tô Nhã Nhã vốn cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, hắn có thể đến đương nhiên là tốt nhất, hắn không thể đến thì thôi, cô không ôm hy vọng sẽ không thất vọng, dù sao rất bình tĩnh đối mặt với chuyện này là được rồi.
Thẩm Tu Tề thích cô hiểu chuyện như vậy, cười nói: "Vậy cứ nói như vậy đi.
Tô Nhã Nhã: "Ừ."
Buổi tối, Tô Nhã Nhã lấy vali ra thu dọn hành lý muốn mang đến đoàn làm phim, quần áo, mỹ phẩm, mỹ phẩm dưỡng da, túi xách càng thu dọn càng loạn, một đống lớn đồ đạc đặt ở trên giường, thu dọn rất lâu cũng không thu dọn xong.
Thẩm Tu Tề nhìn mà lắc đầu, đi lên phía trước nói: "Phụ nữ ra cửa phiền phức như vậy sao? Mang theo thẻ là được, thiếu cái gì thì mua."
Tô Nhã Nhã nhìn anh một cái, ủy khuất bĩu môi, "Chăm sóc da, trang điểm, quần áo, đồ dùng, đều phải mang đủ, nếu không đến bên kia không có thì phải làm sao?"
Đồ của nguyên chủ dùng đều là đồ tốt, thân thể này lớn lên tốt như vậy, cô cũng phải hảo hảo bảo hộ, nên mang đồ vật đều phải mang, bằng không khuôn mặt, dáng người xinh đẹp này.
Thẩm Tu Tề không thể hiểu được sự quật cường của cô gái này, thở dài: "Muốn tôi giúp em sắp xếp không?
Tô Nhã Nhã trừng mắt nhìn: "Có thể không?
Thẩm Tu Tề muốn nói không thể, nhưng khi đối mặt với cặp mắt to hồn nhiên kia của cô, lời cự tuyệt làm sao cũng nói không nên lời, quên đi, ai bảo cô là người phụ nữ của mình, cưng chiều một chút thì cưng chiều một chút đi.
Được rồi, anh giúp em dọn dẹp. "Thẩm Tu Tề nói.
Tô Nhã Nhã vui mừng ghé qua bẹp một cái trên mặt Thẩm Tu Tề, ánh mắt cười thành một vầng trăng lưỡi liềm, bên má lộ ra hai vòng lê nhỏ đáng yêu, "Cám ơn ông xã, anh thật tốt, em rất yêu anh.
Cô hiện tại cho Thẩm Tu Tề rót mê hồn thang là càng ngày càng sở trường, dễ nghe lời nói trôi chảy, một chút cũng không cảm thấy xấu hổ cùng ngượng ngùng.
Cũng may Thẩm Tu Tề cũng nguyện ý ăn bộ này của cô, trong ánh mắt cô tràn đầy cưng chiều, giúp cô thu dọn hành lý giống nhau.
Đợi đến khi thu dọn xong toàn bộ, đã hơn mười giờ tối, ngày mai Tô Nhã Nhã còn phải dậy sớm, hai người đều mệt mỏi, đều tự đi phòng tắm rửa mặt, sau đó cái gì cũng không làm, liền an tĩnh nằm ở trên giường ngủ.
Hiếm khi Thẩm Tu Tề ở đây, hai người ngủ ở trên giường, Tô Nhã Nhã còn không cần bị ép bánh mì, đêm nay ngủ rất ngon.
Buổi sáng, Đoạn Tiểu Vũ đến biệt thự đón Tô Nhã Nhã ra sân bay hội hợp với đoàn làm phim, cô sợ đến muộn, cố ý đến sớm hơn hai mươi phút.
Lúc chuông cửa vang lên, Thẩm Tu Tề tỉnh trước, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Nhã Nhã còn vùi đầu trong chăn, khuôn mặt phấn chấn ngủ say, hắn không nỡ đánh thức cô, tự mình xốc chăn xuống giường đi ra ngoài.
Cửa mở ra, Thẩm Tu Tề nhìn Đoạn Tiểu Vũ ngoài cửa, mặt không chút thay đổi nói: "Cô là trợ lý của Nhã Nhã."
Đoạn Tiểu Vũ làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là Thẩm Tu Tề mở cửa, đối mặt với khí thế bá chủ cường đại của Thẩm Tu Tề, khẩn trương nuốt một ngụm, nói lắp bắp, "Đúng, đúng, tôi, tôi là trợ lý của chị Nhã Nhã, tôi tên là Đoạn Tiểu Vũ.
Thẩm Tu Tề gật đầu, tránh sang một bên, nói với Đoạn Tiểu Vũ: "Em vào đi, anh đi gọi Nhã Nhã dậy.
Đoạn Tiểu Vũ "A" một tiếng, thẳng đến khi đi vào trong nhà cũng còn có chút không kịp phản ứng.
Cô cũng từng nghe qua chuyện bát quái liên quan đến Tô Nhã Nhã và Thẩm Tu Tề, tất cả mọi người đều nói là Thẩm Tu Tề bao dưỡng Tô Nhã Nhã, nhưng lúc ấy cô không nhìn thấy người thật, trong lòng liền nửa tin nửa ngờ. Cho đến khi cô được sắp xếp làm trợ lý của Tô Nhã Nhã, Chu Bội Vân lại lần nữa nể mặt cô, lúc cô làm trợ lý cho Tô Nhã Nhã, mặc kệ cô nghe được cái gì, nhìn thấy cái gì, nếu bị người bên ngoài hỏi, đều phải trả lời không biết, cô mới hơi ý thức được, Tô Nhã Nhã có thể không giống với suy nghĩ của cô.
Giờ này khắc này, tất cả trước mắt liền chân thật nghiệm chứng suy nghĩ của nàng, Thẩm Tu Tề thật sự là kim chủ của Tô Nhã Nhã, hai người bọn họ là ở cùng một chỗ.
Ai nha nha, cô giống như đã biết một chuyện bát quái ghê gớm.
Cũng may là Tô Nhã Nhã không biết Đoạn Tiểu Vũ ở đây.
Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng mặc dù nàng biết, nàng đại khái cũng sẽ khẳng định gật đầu, theo nàng xem ra, Thẩm Tu Tề chính là nàng đại kim chủ, hai người các nàng cũng đúng là ở cùng một chỗ, cái này cũng không có gì không đúng, ha ha
Thẩm Tu Tề trở về phòng đánh thức Tô Nhã Nhã, "Trợ lý của em tới rồi, đang ở bên ngoài chờ em, mau dậy rửa mặt đi, nếu không sẽ ra sân bay muộn.
Tô Nhã Nhã từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt đáng tiếc nói: "Mộng đẹp vừa rồi của em đã mất một nửa."
"Em à" Thẩm Tu Tề buồn cười nhéo mặt cô một cái, xúc cảm nước chảy trơn bóng, rất dễ nhéo, trong lòng khẽ động, hỏi cô: "Mơ thấy cái gì có anh không?"
Tô Nhã Nhã gật đầu lia lịa: "Có a có a, anh ở bên trong rất đẹp trai.
"Vậy sao? "Thẩm Tu Tề hứng thú," Tôi đẹp trai cỡ nào?
" đẹp trai nhất trên đời "Tô Nhã Nhã trả lời rất nhanh.
Thẩm Tu Tề: "......
"Ha ha ha "Tô Nhã Nhã đắc ý cười rộ lên, nhảy dựng lên nhào vào lòng Thẩm Tu Tề, hôn lên mặt anh một cái," Chào buổi sáng.
Thẩm Tu Tề nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, được rồi, anh cũng không so đo với cô nữa, trên thực tế anh cũng rất đẹp trai.
Đi rửa mặt đi. "Thẩm Tu Tề vỗ vỗ mông cô, quấn lấy tiểu yêu tinh.
Tô Nhã Nhã cười hì hì, bước xuống khỏi người Thẩm Tu Tề, chạy vào toilet rửa mặt.
Đợi đến khi Tô Nhã Nhã thu thập thỏa đáng, thời gian vừa vặn kém không nhiều lắm, Đoạn Tiểu Vũ cảm thấy mình sớm hơn hai mươi phút là quyết định hết sức sáng suốt.
"Chúng ta đi thôi, bye bye. "Tô Nhã Nhã ở cửa chào tạm biệt Thẩm Tu Tề.
Thẩm Tu Tề cúi đầu hôn lên trán cô một cái, dịu dàng dặn dò: "Đi đường cẩn thận, có việc thì gọi điện thoại."
Tô Nhã Nhã ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi."
Thẩm Tu Tề quay đầu nói với Đoạn Tiểu Vũ đang kéo hành lý: "Nhã Nhã nhờ cô chăm sóc."
"Thẩm tổng yên tâm, tôi sẽ chăm sóc chị Nhã Nhã thật tốt. "Đoạn Tiểu Vũ miệng đáp ứng, trong lòng chỉ cảm thấy căng thẳng, sáng sớm đã bị cho ăn một đống cơm chó, cô có chút tiêu hóa không tốt.
Thật vất vả chờ Tô Nhã Nhã và Thẩm Tu Tề chán ngấy, rốt cục ngồi lên xe sân bay, Đoạn Tiểu Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu lấy điện thoại di động ra, mở weibo, chia sẻ một tấm hình cá chép gấm cầu nhân duyên, yên lặng thề trong lòng: Năm nay nhất định phải thoát ly, chó độc thân thật đáng thương, ô ô ô
Xe rất nhanh tới sân bay, Tô Nhã Nhã đeo kính râm xuống xe, Đoạn Tiểu Vũ phụ trách phổ biến Lý, hai người cùng đi vào đại sảnh sân bay, liền thấy được nhân viên công tác của đoàn làm phim, hai người đi qua hội hợp với người của đoàn làm phim, rất nhanh làm xong các loại thủ tục, qua cửa kiểm tra an ninh, đi phòng chờ VIP nghỉ ngơi.
Tô Nhã Nhã là người đầu tiên tới, tìm một vị trí gần góc ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra lướt weibo, sau đó nam chính Hứa Siêu Nhiên đi tới, hắn mặc một thân quần áo trắng đen đan xen, trên đầu đội mũ bóng chày, kính râm lớn, hắn đi vào phòng chờ VIP, giương mắt nhìn thấy Tô Nhã Nhã ngồi ở bên cạnh, giơ tay gỡ kính râm lớn xuống, đi tới chào hỏi Tô Nhã Nhã một tiếng.
" Cô tới từ lúc nào?"
Tô Nhã Nhã ngẩng đầu cười với anh, "Vừa tới được một lát."
Hứa Siêu Nhiên nhìn một chút nàng bên cạnh vị trí, hỏi: "Tôi có thể ngồi chỗ này không?"
Tô Nhã Nhã không sao cả, nói: "Ngồi đi, dù sao cũng không có ai.
Hứa Siêu Nhiên nghe vậy khẽ cười một tiếng, ngồi xuống vị trí bên cạnh cô, lấy điện thoại di động ra mở khóa, nói với Tô Nhã Nhã: "chúng ta kết bạn đi."
Tô Nhã Nhã trừng mắt nhìn, cô là tiểu minh mới của Tinh Huy giải trí, Hứa Siêu Nhiên là nhất ca của giả trí Tinh Huy,cũng là nam chính của《 phồn hoa lạc tẫn cung 》, nếu cô cùng hắn có quan hệ, chiếm tiện nghi hình như là cô a, như vậy thật sự tốt chứ? Sẽ không bị người mắng cọ nhiệt độ chứ? Cô có một chút lo lắng
Hứa Siêu Nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang do dự của cô, ánh mắt lóe ra, đại khái đoán được băn khoăn của cô liền cười nói: "cô đừng lo lắng, chỉ là giúo đỡ lẫn nhau một chút, không có vấn đề gì, không tin cô hỏi mọi người là được rồi. Hơn nữa, cô với tôi là cùng một nhà công ty, cô là tiểu sư muội của tôi, tôi chiếu cố cô một chút cũng là nên, mọi người tốt mới là thật sự tốt, không phải sao."
Cảm thấy anh ta nói rất có đạo lý, Tô Nhã Nhã lại không nói gì.
Hứa Siêu Nhiên cũng đã nói đến như vậy, Tô Nhã Nhã nếu lại cự tuyệt, chính là không cho Hứa Siêu Nhiên mặt mũi, hắn nói như thế nào cũng là nhất ca của công ty, lão bản cũng phải nhường hắn ba phần, huống chi cô là một người mới.
"Vậy xin nhờ sư huynh. "Tô Nhã Nhã biết nghe lời mở weibo, kết bạn với Hứa Siêu Nhiên.
Hứa Siêu Nhiên nhìn thoáng qua Tô Nhã Nhã mới xuất hiện trong danh sách bạn bè, mặt không tự giác nở một nụ cười, lập tức đăng lên weibo một dòng tin tức.
Hứa Siêu Nhiên v: Xin chào, tiểu sư muội Tô Nhã Nhã, khuôn mặt tươi cười.
Gửi weibo xong, Hứa Siêu Nhiên quay đầu nhìn Tô Nhã Nhã bên cạnh, nói: " tương tác một chút đi."
Hứa Siêu Nhiên chỉ chỉ điện thoại di động của cô.
Tô Nhã Nhã cúi đầu đổi mới, liền thấy weibo của Hứa Siêu Nhiên đăng tin mới.
Tô Nhã Nhã: "......