Xuyên Thành Cô Vợ Thế Thân Của Tổng Tài

Chương 30

Tô Nhã Nhã trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Thẩm Tu Tề trong nháy mắt, sợ tới mức tim cô cũng đập thình thịch theo, chỉ thấy anh mặt không chút thay đổi ngồi trên ghế trong phòng hóa trang, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.

"Thẩm tổng, sao anh lại tới đây?" vẻ mặt Tô Nhã Nhã có chút cứng đờ, nhớ tới lời Nghiêm Tuấn Dật vừa nói với cô ở bên ngoài, cũng không biết Thẩm Tu Tề có nghe thấy hay không, trong lòng khó tránh khỏi có chút chột dạ.

Tuy rằng cô không đáp ứng yêu cầu của Nghiêm Tuấn Dật, nhưng Nghiêm Tuấn Dật nói những lời đó đối với Thẩm Tu Tề vẫn rất mạo phạm, y theo tính tình của Thẩm Tu Tề, nếu biết Nghiêm Tuấn Dật ở sau lưng nói xấu hắn, Nghiêm Tuấn Dật nên thảm rồi, mà cô là người được Nghiêm Tuấn Dật quan tâm sâu sắc khẳng định cũng không thoát khỏi liên quan.

Thật đáng sợ.

Tim Tô Nhã run lẩy bẩy, chỉ mong Thẩm Tu Tề không biết Nghiêm Tuấn Dật vừa nói gì với cô.

Thẩm Tu Tề nhấc mí mắt lên đánh giá Tô Nhã Nhã một cái, thấy cô đứng sững sờ ở cửa, mắt đen mở to, nhìn anh không chớp mắt, rõ ràng cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của anh.

Thì ra sau khi Thẩm Tu Tề xoay người đi, ngồi lên xe đến công ty, xe chạy đến nửa đường, anh lại bỗng nhiên nghĩ thông suốt, bảo chú Trung quay đầu trở về.

Không phải là quay quảng cáo sao? Không phải là lúc quay quảng cáo hôn môi sao? Còn nhiều diễn viên như vậy lúc quay phim truyền hình điện ảnh quay cảnh giường chiếu khỏa thân hiện tại bất quá là quay cái hôn môi mà thôi, không có gì ghê gớm, nếu anh cứ như vậy tức giận bỏ đi, mới có vẻ mình quá keo kiệt, đây cũng không phải đại sự gì, đều là vì công việc, anh có cái gì mà tức giận trở về

Hắn lập tức bảo Trung thúc quay đầu trở về, nghĩ thầm không chừng Tô Nhã Nhã nhìn thấy hắn đến thăm, sẽ cao hứng vô cùng, giống như một con mèo nhỏ nhào vào trong lòng nàng làm nũng, nghĩ những thứ này, hắn liền vui vẻ.

Nhưng hiện tại, anh nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tô Nhã Nhã chỉ có kinh hãi, cũng không có nhìn không ra nửa điểm vui mừng, điều này không giống với dự đoán của anh, anh vốn nghĩ anh chịu đựng không đủ đến thăm ban, cô nhìn thấy anh hẳn là rất vui mừng thật cao hứng mới đúng, giống như lúc bình thường cô đối xử với anh, nhu thuận lại đáng yêu, hiểu được làm nũng khiến anh vui mừng.

Nhưng mà tình huống phát triển cùng hắn nghĩ không giống nhau, Thẩm Tu Tề vốn đã rất bất mãn tâm tình càng mất hứng, hắn mặt lạnh hướng Tô Nhã vẫy vẫy tay, "Lại đây, đứng xa như vậy làm cái gì anh cũng không ăn người."

Nhưng cô sợ hắn sẽ ăn cô.

Trong lòng Tô Nhã Nhã oán thầm như vậy, nhưng cũng không dám không qua, cô cố gắng điều chỉnh biểu tình trên mặt, để cho biểu tình của mình thoạt nhìn tự nhiên một chút, mặc kệ nói như thế nào, hiện tại cô lấy lòng Thẩm Tu Tề, dỗ Thẩm Tu Tề vui vẻ, luôn luôn không sai.

Quyết định xong chủ ý, Tô Nhã Nhã vốn muốn động một chút, lập tức đứng lên, hóa thân thành chim chóc vui vẻ nhanh chóng nhào tới, giơ lên một khuôn mặt tươi cười sáng lạn, cũng không quản Thẩm Tu Tề có nguyện ý hay không, hai tay trực tiếp khoác lấy cánh tay hắn, đem thân thể gắt gao dán vào cánh tay hắn. Dùng giọng nói ngọt ngào vừa mừng vừa sợ nói: "Thẩm tổng, sao anh lại tới đây chứ? Anh tới lúc nào vậy? Sao em không biết, anh chờ en lâu không? Ai nha, em quá cao hứng, kích động đến mức em cũng không biết nói cái gì cho phải.

Là hoảng hốt bối rối không biết nói cái gì cho phải, nội tâm Tô Nhã Nhã khẩn trương muốn chết, đành phải lập tức nói liên tiếp, lộc cộc, lộc cộc nói không ngừng để che giấu cảm xúc của mình mà thôi.

Sau khi Thẩm Tu Tề bị Tô Nhã Nhã ôm lấy, một cỗ hương vị ngọt ngào đặc biệt trên người Tô Nhã Nhã trong nháy mắt chui vào trong mũi anh, trong lòng anh rung động theo, cúi đầu nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp tươi cười rạng rỡ của cô, cái miệng nhỏ nhắn đỏ sẫm đát đát đát đát đát đát nói không ngừng, nhìn trong mắt anh đều lóe sáng, rực rỡ chói mắt giống như bảo thạch, ai nói cô không vui mừng đây không phải là rất vui mừng sao?

Đến một lúc rồi. "Thẩm Tu Tề tâm tình tốt đưa tay vuốt mái tóc của cô, động tác yêu thương giống như vuốt mèo, ánh mắt lúc trước còn rất lãnh đạm giờ phút này cũng trở nên dịu dàng.

Tô Nhã Nhã rõ ràng cảm giác được thái độ thay đổi của Thẩm Tu Tề, vậy là đúng rồi, cô đã nói dỗ Thẩm Tu Tề vui vẻ là chính xác, nhìn dáng vẻ của Thẩm Tu Tề cũng tin lời cô nói, vừa nhìn anh thật ra rất dễ dỗ, nói thế nào cô cũng phát huy được mười hai phần diễn xuất, hì hì hì hì, vừa rồi tâm trạng khẩn trương của cô cũng thả lỏng theo.

Anh đến rồi sao không nói cho em biết một tiếng? "Tô Nhã Nhã tiếp tục làm nũng giả bộ đáng yêu.

Thẩm Tu Tề đưa tay vuốt mái tóc dài của cô, "Anh ở đây chờ em cũng vậy.

Tô Nhã Nhã chớp chớp mắt, linh cơ khẽ động, hôn Thẩm Tu Tề một cái, cười híp mắt nói: "Thẩm tổng, anh thật tốt.

Thẩm Tu Tề khóe miệng cong lên một chút, mặc dù trên khuôn mặt anh tuấn không biểu hiện ra ngoài, trong lòng cũng rất là cao hứng, thản nhiên nói: "Quay quảng cáo thú vị sao?"

Tô Nhã Nhã suy tư một chút, phát hiện Thẩm Tu Tề bây giờ vẫn có chút nguy hiểm, mặc kệ cô trả lời thú vị hay không thú vị, kỳ thật cũng không tốt, dứt khoát không trả lời theo câu hỏi của Thẩm Tu Tề, mà dựa theo suy nghĩ của mình nói: "Tôi có gì thú vị mà không dễ chơi, tôi đây đều là vì công việc a.

Quay quảng cáo là vì công việc, làm là vì kiếm tiền, kiếm được tiền là có thể làm việc mình muốn, không có vấn đề gì.

Mặc dù câu trả lời của Tô Nhã Nhã không phù hợp với suy nghĩ của Thẩm Tu Tề, nhưng nghe vào tai anh cũng không cảm thấy khó chịu, công việc mà, cũng cứ như vậy trở về.

Chuyện rồi, liền cùng hắn đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn, rất nhiều người đều gặp dịp thì chơi, hắn đối với chuyện vừa rồi nhìn thấy Tô Nhã Nhã cùng Nghiêm Tuấn Dật hôn môi cũng không bất mãn như vậy.

Mau dọn dẹp về nhà đi. "Thẩm Tu Tề vỗ Tô Nhã một cái, bảo cô đừng ôm anh nữa, nhanh đi tẩy trang.

Tô Nhã Nhã dí dỏm nói: "Anh chờ em một lát.

Thẩm Tu Tề giơ tay phải lên nhìn đồng hồ, mặt không chút thay đổi nói: "anh chỉ cho em mười phút.

Nói như thể qua mười phút anh sẽ mặc kệ cô đi một mình.

Sẽ không nhẫn tâm như vậy chứ?

Trong lòng Tô Nhã Nhã cảm thấy Thẩm Tu Tề sẽ không nhẫn tâm như vậy, nhưng trực giác lại nói cho cô biết, Thẩm Tu Tề là nam chính tổng tài bá đạo, có cái gì không làm được, quyết tâm hơn bất cứ thứ gì, vai phụ tiểu pháo hôi này của cô không dám khiêu chiến giới hạn của anh.

Em lập tức khỏe ngay. "Bỏ qua một câu này, Tô Nhã Nhã nhanh chóng đi đến bàn trang điểm tẩy trang.

Thẩm Tu Tề đứng ở phía sau, Tô Nhã Nhã từ trong gương trang điểm nhìn thấy anh một lát sau giơ tay lên nhìn đồng hồ, một lát sau lại giơ tay lên nhìn đồng hồ, giống như đang đếm ngược cho cô, sẽ không thật sự rời đi từ một đến mười phút chứ?

Ý nghĩ này quả thực khiến Tô Nhã Nhã hoảng sợ, luống cuống tay chân lau nước tẩy trang lên mặt, thiếu chút nữa lỡ tay làm nước chảy vào trong mắt, khiến cho cô còn khẩn cấp hơn cả đánh trận, bước cuối cùng làm xong, vừa nhìn thời gian, ha ha ha ha, hoàn hảo hoàn hảo, vừa mới chín phút qua mười lăm giây, không đến mười phút.

"Em chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi. "Tô Nhã Nhã khoác cánh tay Thẩm Tu Tề, cười híp mắt, đôi mắt xinh đẹp giống như trăng lưỡi liềm, ngọt ngào đáng yêu.

Thẩm Tu Tề nhéo má cô một cái, mềm mại, vẫn dễ sờ như vậy, khóe miệng cong lên một nụ cười, đưa tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của cô, nói: "Đi thôi.

Hai người cùng nhau từ trong phòng hóa trang đi ra ngoài, thế nhưng đυ.ng phải Nghiêm Tuấn Dật còn đứng ở hành lang, anh cúi đầu tựa vào tường, trên tay kẹp một điếu thuốc, đốm lửa đang nhảy lên, nghe thấy tiếng cửa phòng hóa trang bên này mở ra, anh ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc nhìn thấy Tô Nhã Nhã và Thẩm Tu Tề từ trong phòng hóa trang đi ra.

Nghiêm Tuấn Dật đứng thẳng người, ánh mắt nhìn thẳng Tô Nhã Nhã, trên khuôn mặt đẹp trai lộ ra vẻ thương tiếc, bộ dáng muốn nói lại thôi.

Tô Nhã Nhã vừa thấy anh như vậy, trong lòng chuông báo động vang lên, sợ anh sẽ xúc động nói ra lời gì không tốt trước mặt Thẩm Tu Tề, dù sao anh cũng là một diễn viên phụ không có mấy câu trong sách, nam chính tổng tài bá đạo Thẩm Tu Tề chỉ cần nhẹ nhàng bóp chết anh, xuất phát từ tư tâm cô vẫn không muốn liên lụy đến anh, muốn anh bình an lăn lộn trong làng giải trí của anh, liền vội vàng nháy mắt với anh, nháy mắt ra hiệu. Cái nhiệt tình sốt ruột kia, ánh mắt cũng sắp co rút.

Cũng may Nghiêm Tuấn Dật cũng không phải là người không biết nhìn sắc mặt như vậy, anh nhìn thấy Tô Nhã Nhã nháy mắt với anh, nháy mắt, suy nghĩ một chút liền hiểu được ý của cô, cô không muốn anh xen vào chuyện của cô.

Yên lặng thở dài trong lòng, Nghiêm Tuấn Dật rốt cuộc vẫn không nói ra lời sẽ ảnh hưởng đến Tô Nhã Nhã, anh bình tĩnh nói với cô một câu, "Tạm biệt.

Tạm biệt, chính là hữu duyên mới có thể gặp.

Về sau, Tô Nhã Nhã chỉ muốn tránh anh một chút, suốt ngày sợ hãi, trái tim nhỏ bé của cô rất yếu ớt, căn bản không chịu nổi.

Tạm biệt. "Tô Nhã Nhã không có nhiều cảm xúc như Nghiêm Tuấn Dật, cô nhanh chóng nói với anh một câu rồi đi theo Thẩm Tu Tề.

Dọc theo đường đi Thẩm Tu Tề cũng không nói gì, cho đến khi ngồi lên xe, Thẩm Tu Tề ra hiệu cho chú lái xe nâng tấm cách âm lên, mới quay đầu nhìn về phía Tô Nhã Nhã, hỏi: "Rốt cuộc em và anh ta xảy ra chuyện gì?

Tô Nhã Nhã rất rõ ràng, hắn ám chỉ Nghiêm Tuấn Dật. Vừa rồi Nghiêm Tuấn Dật mặc dù không có nói cái gì không nên nói lời nói, nhưng là cảm xúc của hắn đều viết ở trên mặt, Thẩm Tu Tề như vậy người thông minh, làm sao có thể nhìn không ra.

Tô Nhã Nhã cười nói: "Chúng em chỉ là hàng xóm khi còn bé mà thôi, đã nhiều năm không gặp, bình thường cũng không liên lạc, đột nhiên thấy còn hợp tác có chút ngoài ý muốn mà thôi.

Thẩm Tu Tề liếc cô một cái, nở nụ cười nói: "Là như vậy sao?

"Đương nhiên rồi" Tô Nhã Nhã trả lời rất nhanh, đôi mắt to hồn nhiên nhìn Thẩm Tu Tề, nhìn ánh mắt đơn thuần của cô, cô còn có thể nói dối sao?

Thẩm Tu Tề nhếch môi, xem như chấp nhận câu trả lời của cô.

Xe chạy như bay trên đường về nhà, dọc theo đường đi cũng bình an vô sự, Thẩm Tu Tề không hỏi thêm chuyện liên quan đến Nghiêm Tuấn Dật nữa, Tô Nhã Nhã thở phào nhẹ nhõm.

Thẳng đến khi về đến nhà, Thẩm Tu Tề tựa như nằm trên sô pha, nói với Tô Nhã Nhã: "Đi nấu cơm.

Tô Nhã Nhã "A" một tiếng, chủ động lấy lòng nói: "Vậy ngươi muốn ăn cái gì?

Thẩm Tu Tề: "Cá chua ngọt, sườn chua ngọt, cải trắng chua ngọt, cà chua ngọt

Tô Nhã Nhã không nhịn được, phì một tiếng cười ra tiếng, nhào tới cắn môi anh, "Sao anh lại đáng yêu như vậy?