Tô Nhã Nhã căn bản không biết việc trợ lý Trần đón chính mình đi lên sẽ làm nội tâm hai nhân viên trước quầy lễ tân chấn động, lại còn bị vả vào mặt!
Thái độ của trợ lý Trần khách khí có lễ độ khiến ấn tượng của Tô Nhã Nhã với anh cũng tốt hơn, lên tiếng trả lời rồi đi theo anh ta vào thang máy.
"Mời đi bên này." Trợ lý Trần duỗi tay dùng tư thế mời.
Tô Nhã Nhã đứng lên tiện thể đưa tay muốn cầm lấy bánh kem đặt trên bàn đã nghe trợ lý Trần nói: " Để tôi giúp cô cầm."
"Không cần đâu, tôi tự cầm là được." Như vậy có vẻ càng có thành ý, dù sao cũng là cô mua trà chiều cho Thẩm Tu Tề.
Trợ lý Trần thấy cô kiên trì như vậy, cũng không nói thêm gì nữa, dẫn cô vào thang máy chuyên dụng của tổng tài. Tô Nhã Nhã đi theo phía sau, lúc ngang qua quầy tiếp tân, nhìn hai nhân viên là Hà Nhụy và Lý Lan tươi cười thân thiện.
Chỉ là nụ cười này của Tô Nhã Nhã trong mắt Lý Lan và Hà Nhụy là sự chế nhạo, hai người họ cảm thấy Tô Nhã Nhã vừa rồi đã nghe thấy lời họ nói nên muốn cười nhạo bọn họ. Hiện tại khuôn mặt nóng rát vô cùng, như là bị người ta hung hăng đánh một bạt tai.
Tô Nhã Nhã đương nhiên là không thể biết suy nghĩ của Hà Nhuỵ cùng Lý Lan, cô đi theo trợ lý Trần đến cửa thang máy. Trợ lý Trần lấy thẻ ra quét một chút, thang máy mở ra, anh mời cô vào trước rồi mới theo sau.
Hà Nhuỵ cùng Lý Lan thấy một màn như vậy quả thực trợn mắt há hốc mồm.
Là ai nói Thẩm tổng không nhớ rõ hotgirl mạng Tô Nhã Nhã? Là ai nói tai tiếng của Tô Nhã Nhã cùng Thẩm tổng là do Tô Nhã Nhã vì muốn nổi tiếng mà cố ý lăng xê? Không thấy người Thẩm tổng tín nhiệm nhất – trợ lý Trần xuống tiếp Tô Nhã Nhã đi lên sao? Không thấy trợ lý Trần dẫn Tô Nhã Nhã vào thang máy chuyên dụng của tổng tài, còn mời cô vào trước anh ta vào sau sao? Hết thảy những việc này đều cho thấy rõ rằng Thẩm tổng nhớ rõ Tô Nhã Nhã, thậm chí còn rất để ý a!
Mẹ nó, đây chính là một tin chấn động!
Bị hiện thực hung hăng đánh vào mặt mãi sau mới phát hiện ra, Hà Nhuỵ cùng Lý lan vôi vàng đem tin tức lan truyền. Chỉ trong chốc lát, việc trợ lý Trần nhận lệnh của Thẩm tổng đích thân xuống dưới tiếp Tô Nhã Nhã đến văn phòng tổng tài đã truyền khắp toàn bộ công ty, trở thành chủ đề bái quái hàng đầu của các nhân viên nữ.
Bên này Tô Nhã Nhã đi theo trợ lý Trần đến tầng 26 rồi dẫn cô đến trước cửa văn phòng tổng tài, giơ tay gõ gõ, chờ trong một lát mới nghe được bên trong truyền đến tiếng của Thẩm Tu Tề, trợ lý Trần mở cửa mời Tô Nhã Nhã vào.
"Thẩm tổng, Tô tiểu thư đã tới."
Thẩm Tu Tề nghe được âm thanh nhưng vẫn cúi đầu xem văn kiện trên tay, thẳng đến khi xem hết nội dung cuối cùng liền cầm bút ký tên, xong xuôi mới hạ bút ngẩng đầu.
"Cậu đem hợp đồng tôi đã ký rồi xuống dưới đi." Thẩm Tu Tề cầm lấy văn kiện trên bàn đưa qua, trợ lý Trần vội vàng tiến lên tiếp nhận rồi xoay người đi ra ngoài.
Phía sau truyền đến tiếng cửa ma sát do lúc trợ lý Trần đi ra cũng thuận tay đem cửa văn phòng đóng lại.
Văn phòng to rộng chỉ còn lại mỗi Tô Nhã Nhã cùng Thẩm Tu Tề. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa kính chiếu nào người Thẩm Tu Tề, anh ngồi sau bàn làm việc to rộng, dựa lưng vào ghế thủ công, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Tô Nhã Nhã, "Lại đây, đứng ở đó làm cái gì?"
Tô Nhã Nhã trên tay cầm theo bánh kem, nghe Thẩm Tu Tề nói mới phản ứng lại. Vội vàng bước nhanh về phía trước, đặt bánh kem lên bàn làm việc, trên mặt tươi cười, lấy lòng nói: "Đây là trà chiều em mua cho anh, hương vị cũng không tồi, anh nếm thử xem."
Ánh mắt Thẩm Tu Tề dừng trên hộp bánh kem hộp, không khỏi mà nhíu mày một chút mày, anh nói với cô là anh muốn ăn bánh kem lúc nào chứ?
"Đây là trà chiều em mua cho anh?" Thẩm Tu Tề lãnh đạm hỏi.
Tô Nhã Nhã không nghe ra được ý tứ ghét bỏ trong câu nói của anh, duỗi tay lấy cái bánh chocolate từ trong hộp ra, đặt cái muỗng bên cạnh đưa đến trước mặt Thẩm Tu Tề, cười tủm tỉm nói: "Bánh kem này ăn rất ngon, em vẫn luôn thích nhất bánh kem ở đây, vừa nãy trong tiệm em còn ăn hai cái liền. Lúc nãy anh nhắn tin cho em nhờ em mua đồ, nhất định là cũng giống em thích bánh kem tiệm này bán. Cho nên em liền mua cho anh hai cái, một cái vị chocolate, một cái vị hương thảo, anh mau nếm thử xem."
Ánh mắt Thẩm Tu Tề hơi trầm xuống, anh nói cô mua đồ đem qua đây, cô liền cho rằng anh muốn mua bánh kem? Anh có nói là muốn ăn bánh kem sao? Nga, lúc ấy cô đang ăn bánh kem, cho nên anh cũng là muốn ăn bánh kem? Này logic gì vậy chứ?!
Tô Nhã Nhã rốt cuộc nhận thấy được Thẩm Tu Tề có gì đó không thích hợp, ánh mắt có hơi lãnh đạm, hình như là không cao hứng, cô thử thăm dò hỏi: "Anh làm sao vậy?"
Thẩm Tu Tề quả thực là bị cô hỏi đến cười, hừ lạnh một tiếng: "Em nói xem?"
Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Tu Tề, Tô Nhã Nhã bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó: "Anh không thích ăn bánh kem sao?"
Thẩm Tu Tề nhìn cô không hé răng.
Tô Nhã Nhã lại cảm thấy Thẩm Tu Tề có điểm kỳ quái, trong truyện gốc cũng không có nói Thẩm Tu Tề không thích ăn bánh kem, hoặc là có gì đó cấm kỵ đối với bánh kem.
Bất quá hiện tại cũng không phải là lúc để rối rắm, Tô Nhã Nhã chớp mắt, nói: "Vậy được rồi, bánh kem này để em ăn, anh muốn ăn cái gì, em sẽ đi mua cho?"
"Không cần, em cứ ăn đi." Thẩm Tu Tề không biểu cảm quay đầu về phía máy tính, xử lý tiếp công việc.
Tô Nhã Nhã chép miệng nghĩ thầm, Thẩm Tu Tề không ăn cũng phải, bánh kem này chỉ mấy chục tệ một cái. Sau đó cầm lấy bánh kem, ngồi xuống sofa bên cạnh tự mình ăn.
Ăn ngon thật a!
Tô Nhã Nhã thỏa mãn mà nheo mắt, khóe miệng nhếch lên, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, vô cùng đáng yêu.
Hương thơm mềm ngọt không ngấy tan trong miệng, ăn một miếng rồi lại muốn ăn thêm miếng nữa.
"Lại ăn một miếng." Tô Nhã Nhã cầm cái muỗng múc một ngụm bánh kem ăn vào trong miệng, lại múc một ngụm ăn vào trong miệng, a ô a ô ăn thật sự vui vẻ.
Thẩm Tu Tề lơ đãng mà quay đầu, nhìn đến Tô Nhã Nhã ngồi trên sofa ăn bánh kem, cười đến đôi mắt cong cong như trăng non, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu khiến người ta động lòng.
Thấy cô ăn đến vui vẻ như vậy phảng phất như cái bánh kem đó thật sự rất ngon, Thẩm Tu Tề không khỏi tự hỏi, ngon đến như vậy sao?
Tô Nhã Nhã không biết Thẩm Tu Tề đang nhìn cô, một lòng cầm cái muỗng múc bánh kem ăn, ăn đến quá thỏa mãn, trên môi dính đầy kem mà cô cũng không phát hiện. Chờ đến khi ăn xong hết một cái, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt tươi cười xán lạn.
Thẩm Tu Tề nhìn đến khóe miệng cô dính kem mà khuôn mặt lại cười vui vẻ như vậy, cũng không biết nói gì cho phải.
Tô Nhã Nhã ăn xong cái bánh vị chocolate, còn một cái vị hương thảo, đang tính tiếp tục ăn, vừa mới đưa tay đã bị một bàn tay khác ở bên cạnh cầm lấy, trực tiếp mang bánh kem đi.
Ngẩng đầu lên nhìn qua, Tô Nhã Nhã đối diện với khuôn mặt cười như không của Thẩm Tu Tề, đôi môi đô hồng nhuận khẽ mở "Đây là bánh kem của anh."
Chính anh vừa rồi đã nói không ăn, hiện tại lại đây đoạt bánh kem của cô sao?
Nhìn khóe miệng dính kem của cô hơi chu lên cũng thật đẹp, Thẩm Tu Tề buồn cười mà dùng ngón tay chỉ vào miệng cô, hảo tâm nhắc nhở: "Chỗ này của em dính kem kìa."
"Hả?" Tô Nhã Nhã sửng sốt, khuôn mặt lập tức đỏ lên, khóe miệng cô đã dính kem, vừa rồi còn chu lên, xấu hổ muốn chết, thật là khó coi, phải nhanh lấy giấy lau đi.
"Cho em." Thẩm Tu Tề duỗi tay đưa một xấp khăn giấy qua.
"Cảm ơn." Tô Nhã Nhã vội vàng muốn cầm lấy nhưng Thẩm Tu Tề lại thu tay về.
"Anh..." Tô Nhã Nhã kinh ngạc ngẩng đầu, còn chưa kịp phản ứng trước mắt đã tối sầm, một khuôn mặt tuấn tú rơi xuống.
Một đôi mềm mại ấm áp dán lên cánh môi cô, đầu lưỡi ẩm ướt đảo qua khóe miệng Tô Nhã Nhã, đem kem dính lên trên cuốn vào miệng, nhấm nháp hương vị ngọt ngào, gợi lên cảm giác du͙© vọиɠ. Nhưng chỉ vẫn thôi chưa đủ, đầu lưỡi còn muốn nếm nhiều hương vị ngọt ngào hơn, bắt đầu tinh tế mà miêu tả hình dạng cánh môi cô, rồi sau đó cạy răng chui vào trong khoang miệng, câu lấy cái lưỡi đinh hương triền miên chơi đùa.
Một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt, Thẩm Tu Tề đem Tô Nhã Nhã hung hăng hôn một hồi, hôn đến khi đầu óc cô choáng váng mới chịu buông ra.Tô Nhã Nhã dựa vào ghế sofa thở dốc.
Ánh mắt Thẩm Tu Tề thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào cánh môi sưng đỏ, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên khóe miệng cô, cong môi nói: "Quả nhiên là rất ngon."
Tô Nhã Nhã nghe vậy giật mình một chút, không biết là Thẩm Tu Tề nói cô ăn ngon hay là kem ăn ngon?