Một Nửa Chữa Lành Là Đau Thương

Chương 53: Bỏ lại sau lưng

Mễ An đi đến trạm xe buýt theo tin nhắn của một số lạ gửi đến, quả nhiên khi cô đến liền có một người áo đen mang kính râm xuất hiện, đưa cho cô một vé xe sau đó trầm giọng nói

“Đây là vé xe sẽ xuất phát nửa tiếng nữa, kể từ nay về sau ông chủ không muốn thấy cô nữa, hiểu chứ?”

Tay Mễ An run nhẹ vươn đến khó khăn lấy tấm vé, cô cúi đầu nhẹ gật

“Vâng...tôi hiểu.”

Người áo đen không nói gì nữa, xoay người rời đi, Mễ An thậm chí còn không thấy được vẻ mặt của người đó ra sao. Cầm trên tay tấm vé xe, địa điểm là một cái tên xa lạ vô cùng, Mễ An thở dài mệt mỏi ngồi xuống ghế. Hiện giờ là một giờ sáng nên trời vẫn còn rất tối, mưa đã tạnh đôi chút, xung quanh trạm xe không còn một bóng người.

Chỉ có ánh đèn le lói rọi xuống nơi nhà chờ xe, bóng của cô trải dài

phản chiếu dưới mặt đất, có vài đợt gió mạnh kéo đến. Bả vai liền run lên bần bật, cô cố gắng rút người lại

hết cỡ, dù đã thay đồ ướt mưa ra nhưng thân thể tay chân vẫn còn lạnh như băng. Mễ An ngẩng đầu muốn xem xe đến chưa thì tầm mắt vô tình chạm đến tiệm thuốc ở đối diện, bỗng chợt nhớ ra vừa nãy sau khi ân ái cô vẫn chưa uống thuốc.

Lỡ như...Không được!

Mễ An đứng thẳng dậy, nện bước chân đi về phía tiệm thuốc ven đường, khi người bán hỏi cô muốn mua gì. Mễ An mím môi, siết chặt quai túi ngập ngừng hé miệng

“Thuốc...tránh thai.”

Người bán hàng liếc nhìn cô một cái từ trên xuống dưới, ánh mắt mang đầy vẻ khinh thường không ngần ngại hướng thẳng lên người cô, Mễ An cảm nhận được ánh mắt đó giống như hàng vạn tia laser tụ họp bắn lên người cô từng lỗ to lỗ nhỏ.

Người bán xoay người lấy từ trong tủ một hộp thuốc khá nhỏ, đặt xuống bàn sau đó thái độ nói

“7 tệ!”

“Cảm ơn.”

Cô cúi đầu mau chóng lấy từ trong túi ra vài đồng bạc lẻ, cẩn thận đếm rồi đưa cho cô ấy sau đó mau chóng lấy thuốc rồi rời khỏi. Bước ra bên ngoài, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, vừa nãy người bán hàng nhìn cô bằng ánh mắt như vậy cũng dễ hiểu thôi, chắc có lẽ cô ấy nghĩ cô là một người phụ nữ rất tệ hại.

Mễ An chậm chạp tách viên thuốc ra khỏi vỉ, đưa vào trong miệng, khó khăn nuốt chửng nó không có nước. Dư vị trong miệng đã đắng sẵn, giờ lại càng thêm đắng ngắt cùng khô khốc, Mễ An luôn chán ghét cái thứ này. Vì cô luôn có một mơ ước, anh và cô sẽ có những bé con thật đáng yêu, bọn chúng sẽ nô đùa chạy giỡn khắp nhà.

Giá như mọi chuyện này sẽ đều là một cơn ác mộng, giá như ngủ một giấc dậy tất cả đều biến mất, nhưng thực tế lại trớ trêu khiến cho cô ba lần bảy lượt đều cầm viên thuốc lạnh lẽo ở trên tay. Hụt hẫng, vỡ mộng đau đến tê tâm liệt phế, như là vạn tiễn xuyên tâm!

Giá như thì cũng chỉ là giá như mà thôi...

Mễ An không thể vì sự ích kỉ của mình mà khiến cho đứa bé trở nên bất hạnh được, thế nên cho là kiếp này của cô không có cơ duyên đi. Cô cười lạnh, đột nhiên cảm thấy chính mình đang rơi vào bế tắc, lạc lõng và hoang mang vô cùng. Cô không biết sau này mình sẽ đi đâu về đâu, sẽ làm gì, con đường phía trước mù mịt không chút ánh sáng...

‘Bíp...bíp!” Tiếng còi của xe vang lên từ đằng xa, Mễ An chợt tỉnh thấy xe đã gần đến trạm cô vội vã đi đến.

Chỗ trống ở trên xe còn dư khá nhiều, chỉ có khoảng vài người đi mà thôi, Mễ An lựa chọn một chỗ ngồi rồi đưa vé cho người soát vé. Xe bắt đầu lăn bánh chạy khỏi bến, Mễ An tựa người vào ghế vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, nhìn thành phố phồn hoa ảm đạm im lìm liên tục lướt qua ô cửa sổ. Khoảnh khắc đó, cô cảm nhận rõ ràng mọi thứ tốt đẹp vừa qua đang dần như những hạt cát mịn ồ ạt chảy qua kẽ tay, cô

vô lực không thể nào hứng lại được nên chỉ đành bỏ lại phía sau lưng.

‘There are no goodbyes. Wherever you are, you’ll always be in my heart!’



4 giờ sau...

Hai bên vệ đường đã sớm không còn những toà cao ốc nhấp nhô nữa, dần chuyển thành đồng ruộng mênh mông xanh ngát, phía trước có núi nhỏ cùng sương mù vây quanh. Không còn là phố thị phồn hoa, lấp lánh nữa, đây là một thị trấn nhỏ mộc mạc không chút xa hoa.

Cuối cùng, xe dừng ở bến, Mễ An ngồi yên đợi hành khách xuống hết rồi mới chậm rãi đi xuống, không khí se lạnh ập vào người cô. Mễ An siết chặt lại vạt áo khoác, nơi này có vẻ là một vùng cao còn có mùa đông chuẩn bị đến nên khá lạnh, cô để ý thấy mọi người ở đây đều mặc áo khoác.

Ở đằng sau núi xa xa kia, có một dãy ánh sáng màu vàng cam đẹp mắt ấm áp bao quanh một khoảng trời, khi nãy khi xe xuất phát trời vẫn còn tối đen, đến đây thì bình minh đã lên rồi.

Mễ An đứng một mình chơi vơi cùng với túi hành lý trên tay, xung quanh qua lại cũng chỉ toàn những người dưng xa lạ với vẻ mặt vô cảm. Một nơi hoàn toàn lạ lẫm, không bạn bè, không người thân, cũng không có nơi để dựa dẫm và trở về.

Còn có Sơ…Cô nhất định một ngày nào đó sẽ trở về thăm sơ, nhưng cô chỉ là không biết phải đến khi nào mới được quay về mà thôi. Dù cho có đau đớn hay khắc nghiệt dày vò đến mức nào, cô cũng phải cố gắng thích nghi với nó, vì Khang Duật, vì Sơ!