Đêm, không trăng không sao, gió lớn rét lạnh từng cơn liên tục quất vào mặt Mễ An đau rát, dù như vậy nhưng cô vẫn lẳng lặng ngồi yên trên xích đu, hai mắt buồn bã vô định nhìn về một phía xa xăm không mảy may cơ thể đang dần hàn lạnh như băng đá.
Chắc có lẽ nhiệt độ ngoài cơ thể bây giờ không thể nào sánh bằng bên trong lòng cô được, Mễ An đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh ảm đạm xung quanh, thật đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Hôm nay đã là thứ năm rồi, chỉ còn mấy ngày nữa là đã đến lễ cưới, xem ra thời gian chẳng còn được bao lâu nữa, cô phải chạy nước rút thôi.
Cũng có thể là trong đêm nay...Công chúa sẽ trở lại thành Lọ lem!
Khang Duật xử lý xong các tài liệu thì đi vào phòng kiếm cô nhưng lại không thấy, anh mới đi xuống lầu tìm khắp nơi mới thấy cô đang ngồi ngây ngẩn trên xích đu ngoài sân vườn. Anh nhíu mày bước nhanh đến vừa cởϊ áσ khoác trên người ra mạnh mẽ trùm lên người cô, trầm giọng trách
“Mễ An, tại sao giờ này không ở trong phòng mà lại chạy ra đây ngồi, anh đã nói rồi vừa mới hết bệnh thân thể rất yếu, em không nghe sao?”
Khang Duật cảm thấy khó chịu vô cùng vì thái độ của cô vì cả ngày hôm nay cô cứ hay thẩn thờ lơ đãng, cũng không nói nhiều với anh nữa, cô hay dành thời gian ngồi an tĩnh như một pho tượng thế này đây. Chỉ khi anh bắt chuyện cô mới trả lời sơ sài vài ba câu, cô hoàn toàn khác biệt không giống như mọi ngày, Mễ An cảm nhận mùi hương quen thuộc cùng thân nhiệt còn sót lại trên chiếc áo khoác trên người đang ngấm vào da thịt của mình.
Cô ngẩng đầu, nhẹ cười với anh giống như là không nghe câu vừa nãy anh nói, cô vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh nhẹ nhàng cất tiếng nói
“Duật, anh ngồi xuống đây đi.”
Khang Duật cúi thắt lưng ngồi lên xích đu cùng cô, còn chưa ngồi vững thì đột nhiên Mễ An đã chui vào người rồi ôm chặt lấy thắt lưng mình. Anh cười cười, nhúc nhích muốn điều chỉnh tư thế lại cho thuận nhưng Mễ An lại tưởng anh muốn rời ra thế nên bàn tay vội vã nắm chặt góc áo của anh giống như tìm kiếm cảm giác an toàn.
“Duật! Đừng đẩy em ra mà, chỉ một chút thôi, em muốn ôm anh một chút mà thôi.”
“Ngốc quá đi thôi, em muốn ôm đến khi nào chẳng được, thậm chí nguyện ý cho em ôm cả đời!”
Khang Duật cưng chiều vuốt ve cô, đối với ai khác anh sẽ đẩy ra nhưng chỉ duy nhất Mễ An, anh sẽ không bao giờ buông tay hoặc đẩy cô ra. Nhưng Khang Duật không ngờ rằng chính cô gái nhỏ này sẽ tự lìa khỏi vòng tay của mình.
Áp tai, tựa đầu vào l*иg ngực anh lắng nghe, cảm thụ từng nhịp tim đập cùng luồng nhiệt ấm nóng giống như máu chảy ở trong tim để tiếp thêm sinh khí nhưng tại sao Mễ An vẫn cảm thấy không đủ?
“Ôm chặt em một chút nữa được không, Duật?”
Khang Duật đã lâu rồi không nghe cô nói như vậy, vì chỉ khi tâm cô phát bệnh sợ hãi, thiếu cảm giác an toàn mới kêu anh ôm chặt hơn mà thôi. Anh lo lắng nắm lấy vai cô vuốt ve
“Sao vậy em?”
“Không có gì, chỉ là lạnh quá nên muốn anh ôm chặt hơn nữa thôi.”
Mễ An cười hì hì vẫn tiếp tục giả vờ nói dối anh, thật ra cô biết triệu chứng bệnh đã xuất hiện trở lại rồi, trong lòng bắt đầu lo sợ chỉ muốn thu mình nhỏ nhất có thể. Vì cô cảm thấy cô đơn cùng hiu quạnh đang chuẩn bị tấn công và nuốt chửng cô khi vòng tay anh không còn bao quanh mình nữa!
Ánh trăng bỗng nhiên bị đám mây đen che khuất, nước mưa lập tức trút xối xả xuống như thác nước,
Khang Duật nhanh nhẹn cúi thắt lưng nhẹ nhàng bế cô lên tay chạy nhanh vào nhà.
“Vào nhà thôi nào, bảo bối!”
“Á!”
Mễ An khẽ kêu lên một tiếng hốt hoảng ôm lấy cổ anh, cười khúc khích như đứa bé vì anh vừa bế cô vừa bay nhảy khắp nhà. Lên đến phòng, Mễ An đưa tay vặn nắm cửa, Khang Duật vẫn còn đung đưa đùa giỡn qua lại, cuối cùng đi đến giường nhẹ nhàng đặt cô xuống.
Cô vươn tay ôm lấy cổ rồi kéo anh nằm xuống giường, cô lật người ngồi lên anh, Mễ An rũ mắt xuống hàng mi mỏng như cánh bướm cất cánh, dần cúi xuống chậm rãi hôn lên môi anh. Khang Duật kinh ngạc vì hằng ngày cô đều rụt rè nhắm chặt mắt không dám làm gì, mà hôm nay cô lại chủ động đến như vậy, anh giữ chặt gáy cô khiến cho nụ hôn càng sâu hơn. Hơi ấm của cô lượn lờ ở bên môi, ngọt lịm như một cây kẹo mυ'ŧ, làm ngọn lửa trong thân thể anh bốc cháy dữ dội.
Cho đến khi Mễ An đã hết hơi, thì anh mới lưu luyến buông ra, từ đôi môi sưng đỏ chuyển xuống cái cổ thon gọn nhẵn nhụi, hôn xuống da thịt non mềm không nhẹ không nặng mυ'ŧ lấy, lưu lại ấn ký chỉ thuộc về riêng anh.
Mễ An thở hổn hển cả người dán dính vào anh, nắm nhẹ mái tóc ngắn được tỉa gọn gàng, cảm nhận cánh môi bạc lướt qua từng tấc da thịt của mình, Khang Duật từ từ ngẩng đầu nhìn cô gái xinh đẹp bị anh hôn thần điên bát đảo bên trên, cô đang mặc áo sơ mi trắng của anh. Nên dưới ánh đèn, hiện ra hơi mờ đường cong dịu dàng, thân thể mảnh khảnh như có một tầng sáng nhàn nhạt bao phủ trước mắt anh, như thế nào thanh thuần, như thế nào mị hoặc…
Cô ghé xuống gần mặt của anh, nhẹ nhàng thủ thỉ nũng nịu
“Duật! Yêu em đi.”