Một Nửa Chữa Lành Là Đau Thương

Chương 27: Chu Hy, trở về

Sau một hồi, Mễ An cuối cùng cũng thuận lợi mặc áo vào cho anh, từng đường chỉ, dáng áo tất cả mọi thứ đều như làm ra để dành riêng cho anh vậy. Sợi tơ tằm mềm mại ôm lấy thân thể anh càng làm tôn lên vẻ hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật, người ta thường hay nói ‘Người đẹp vì lụa’ nhung tại sao bây giờ Mễ An lại cảm thấy nó ngược lại. Vai rộng, eo thon, khoang ngực dày dặn, cánh tay cơ bắp, áo sơ mi bao phủ liền trở thành một Kiệt tác hoàn hảo! Thậm chí ma-nơ-canh trưng bày mẫu ở cửa tiệm cô cũng không thấy bằng Khang Duật mặc lên,

Mễ An ngọt ngào cười, bàn tay trắng nõn hướng đến cổ áo anh dịu dàng chỉnh lại cổ áo, sau đó vuốt ve vai của anh thoã mãn ngắm nhìn. Anh đang mặc áo mà chính tay cô đã lựa chọn rồi tặng cho anh, tâm trạng bây giờ lâng lâng thật sự rất khó tả

“Anh có thích món quà của em không?”

Khang Duật nắm lấy tay cô ấn một nụ hôn lên đó, giữa hai chặng mày chỉ toàn là say đắm rồi nâng đôi mắt đã nồng đậm nhu tình hướng về phía cô

“Thích, anh rất thích! Nhưng mà…”

Nhẹ nhàng dừng lại ở đó, anh chậm rãi kéo tay cô để cả thân người nhỏ nhắn đáp trên đùi của anh, ngón tay anh thần thần bí bí luồn ra sau tai Mễ An vuốt ve hơi thở nóng rực phun lên vành tai khiến cô không kìm được người nhẹ run lên. Khang Duật tiếp tục tiến đến thủ thỉ rót mật vào tai cô

“Em đã là món quà tuyệt vời nhất của anh rồi!”

Những câu nói ngọt lịm này càng làm cho Mễ An lún sâu hơn vào bể tình dành cho anh, cô cảm thấy hiện tại mình hạnh phúc vô cùng cảm xúc như thuỷ triều dâng cao hơn bao giờ hết. Vì áo mình mua không phải là thương hiệu gì cao cấp, chỉ đủ với số lương ít ỏi cho nên cô sợ anh sẽ không thích, thì ra mọi lo sợ từ nãy giờ đều dư thừa rồi, sau câu nói đó từ nay Mễ An tin tưởng anh và sẽ không tự ti nữa. Bàn tay trắng nõn nà như tuyết đặt đằng sau gáy luồn nhẹ vào tóc anh xoa xoa, nhắm đôi mắt lại đưa mình hoà chung với xúc cảm. Tâm trí cùng con tim hiện giờ chỉ có một người hiện hữu—Khang Duật.

“Duật, em yêu anh!”

Câu nói đó ngắn gọn đó mơ hồ như là một cơn gió phiêu lãng bay lượn vòng quanh khiến thần trí Khang Duật điên đảo sau đó nó mới dần chiếm lấy từng tế bào, hơi thở rồi ngự trị hẳn ở trong tim. Khang Duật nâng lên khuôn mặt trái xoan chỉ lớn hơn bàn tay một tí, hạ môi bạc tiến đến môi anh đào mềm mại như hồng thạch, bóng mịn trong suốt khiến người ta say mê. Hàng mi của Mễ An vụt sáng như là một bàn chải nhỏ, nhu thuận vòng cánh tay ôm chặt cổ anh nhiệt tình đáp lại.

Môi lưỡi tuỳ ý dây dưa không ngững, hùng hổ tiến vào giữa răng ngọc hơi mở cường hãn chiếm từng tấc không gian trong đó. Mυ'ŧ thoả thích cái miệng nhỏ ngọt ngào, nụ hôn này triền miên và lâu dài hơn bất cứ lưc nào. Khi Mễ An cảm thấy sắp đứt hơi, Khang Duật mới lưu luyến dứt ra.

“Hít..hít..hít” Mễ An không ngừng thở hổn hển, cô sắp tắt thở, nụ hôn nóng bỏng với cách thức tiêu chuẩn đầy mật ngọt nhưng lại khó chịu.

“Hahaha, em có khoẻ không?” Khang Duật mở miệng hỏi, giọng của anh khàn khàn hàm chứa ẩn nhẩn.

Mễ An dụi mặt vào vai anh nũng nịu không nói gì, Khang Duật thấy vậy liền không nhịn được cười ôm con mèo nhỏ vào lòng.



Ở một diễn biến khác, vài ngày trước…

“Xin thông báo, chuyến bay EK5825, từ New York về Trung Quốc đã hạ cánh!”

Cửa sân bay chỉ sau vài phút đã tấp nập người đi ra, ở ngoài nhiều người đưa bảng tên chờ đợi người thân của mình. Lẫn trong đám đông có một người phụ nữ thân hình cao gầy trên người diện một chiếc đầm đỏ thẫm đang kéo vali đi ra, mái tóc đen nhánh rũ xuống khéo léo che lại một phần trán trên mặt mang một chiếc kính râm che gần nửa khuôn mặt, môi cũng được son một màu hệt như y phục. Nhìn vào trông khá kì bí và ghê rợn, không ai có thể biết sắc mặt của cô ta ra sao, người phụ nữ dừng lại một chút đưa mắt nhìn xung quanh.

Chỉ toàn là những ánh mắt xa lạ, chỉ toàn là người dưng! Xung quanh ai ai ra cửa cũng đều có người thân chào đón vui mừng ôm lấy, riêng chỉ có cô ta là lẻ loi. Tâm trạng trầm xuống vực sâu không đáy, cô ta bắt một chiếc taxi rồi đi khỏi đó, tài xế taxi nhìn qua gương chiếu hậu

“Tiểu thư, cô muốn về nơi nào?”

“Cứ đi đi.”

Tài xế gãi gãi đầu vẫn tiếp tục đi không nói gì nữa, cảnh vật vụt qua tầm mắt nhanh chóng, cô ta đưa tay chậm rãi cởi chiếc kính râm ra. Làm lộ ra gương mặt quen thuộc từng thấy của một năm trước, thanh mai trúc mã của anh—Chu Hy, trở về. Vén nhẹ tóc mái lên ở trên trán lại có một vết sẹo nổi bật kì dị, cô ta sờ nhẹ nó trong lòng đầy chua chát, đánh đổi tất cả mọi thứ để nhận lại tàn cuộc cay đắng như thế này đây.

Nhìn hình bóng mình được phản chiếu lại trên cửa kính xe còn có vết sẹo tô điểm ở trên trán, tàn tạ, xấu xí như thế...Chu Hy cười điên dại, đáy mắt dần dần lấp đầy những mưu mô điên cuồng, biết làm sao đây đâm lao thì phải theo lao thôi...