Một Nửa Chữa Lành Là Đau Thương

Chương 23: Đừng để lỡ nhau

“Mễ An...em chắc chứ.”

Khang Duật nhìn sâu vào mắt cô mơ hồ như muốn dò xét rồi xác định rõ chuyện này. Mễ An không dám nhìn thẳng vào mắt Khang Duật bởi cô cảm nhận được sư say mê vô hạn của anh đang chằm chằm nhắm vào cô, hoang dại và cuồng nhiệt đến mức chẳng cần trực tiếp đối diện cũng đã thấy cả người nóng bức. Mễ An phải làm gì đó, cần phải trút bỏ lớp vỏ nhút nhát đầy nhàm chán này! Đúng vậy, cô sẽ làm chủ đại cuộc.

Chậm rãi tiến đến gần hơn, Mễ An nhẹ nhàng đặt lên môi anh những nụ hôn khá vụng về thay cho câu trả lời, cô hôn anh nhưng nhất thời do dự không biết làm gì tiếp theo. Nụ hôn của cô cứ thế diễn ra từ tốn, cho đến khi anh đột nhiên hé môi ra, để cho nụ hôn kia dễ dàng thâm nhập sâu vào bên trong. Mễ An thật sự có chút giật mình, trong lòng cơ hồ hơi căng thẳng. Nhưng sau đó rất nhanh, dường như cô nhận ra mỗi động tác mà Khang Duật thực hiện đều là vì cô, anh biết cô bối rối trong việc như thế này, nên đã ngầm vẽ sẵn đường cho cô.

Không run rẩy hay sợ hãi, Mễ An vòng tay ôm siết lấy cổ Khang Duật, cánh môi mềm mại phủ kín môi anh, chiếc lưỡi đinh hương kia cũng vứt bỏ rụt rè mà tiến vào sâu hơn. Nụ hôn đậm hơn, sự mãnh liệt bắt đầu làm cho nhận thức bên trong lu mờ, bàn tay Mễ An di chuyển đến khuy áo anh.

“Mễ An!” Khang Duật nhẹ nhàng gọi lấy tên cô. Ngón tay trượt dọc từ gò má ửng hồng đến chiếc cổ thon gợi cam. Anh lại khẽ cất giọng trầm bổng “Cảm ơn em! Vì tất cả.”

Mễ An dưới ngọn đèn vàng trong phòng khách càng làm tăng hơn vẻ kiều diễm, đặc biệt là đôi mắt đang toả sáng lung linh như trăng rằm soi vào. Môi nhỏ mấp máy ngượng ngùng

“Vì sao lại cảm ơn em chứ?”

“Cảm ơn em vì đã tha thứ cho những lỗi lầm, cảm ơn em vì những chuyện em đã làm, cảm ơn em vì đã chấp nhận một kẻ tệ hai như anh! Và hơn hết xin lỗi em, xin lỗi vì những tổn thương mà em đã vô tình hứng chịu chỉ vì sự mù quáng ngu ngốc của anh…”

Khang Duật dừng một chút muốn dồn hết tất cả sinh khí vào câu cuối, đưa bàn tay to lớn lau đi lớp nước nơi khoé mi cô

“Mễ An! Chúng ta làm lại từ đầu em nhé.”

Tất cả đều đồng loạt đến một lúc khiến cõi lòng Mễ An có hơi thắt lại, vô thức nghĩ về đôi ba chuyện cũ nhất thời xúc động mà không kìm được nước mắt. Cô và anh, gặp nhau là một định mệnh khi cô còn là một thiếu nữ nồng nhiệt còn anh là chàng niên thiếu khó đoán. Mọi chuyện lúc ban đầu xảy ra như thế nào mà lại dẫn đến những sự tình đau thương như ngày hôm nay chứ...Đáng ra mọi thứ thật sự đang rất tốt mà! Mễ An siết chặt bàn tay đang áp trên gò má ướt đẫm của mình gật đầu đáp

“Được, em và anh sẽ bắt đầu lại từ đầu.”

Biết không thể ngăn Mễ An thôi khóc, nên anh chỉ muốn thật nhẹ nhàng vỗ về cô cùng cô san sẻ cho vơi đi thứ cảm xúc quá lớn ở trong lòng. Khang Duật ôm siết lấy thân người nhỏ bé của cô vào l*иg ngực rộng lớn của mình, hai cánh tay mạnh mẽ vòng qua gói trọn cả cơ thể cô. Tựa hồ như vừa tham luyến vừa có chút xót xa…Khẽ tiến đến gần mái tóc cô hạ mặt cưng chiều hôn lên đó

“Em không có lỗi! Ngay từ lúc đầu em đã vô tội mọi thứ đều xuất phát ở anh mà ra thôi.”

Bàn tay đặt trên ngực áo anh hơi nắm chặt, đầu vẫn gục vào ngực anh cánh môi cong lên đầy mãn nguyện. Ngẩng mặt lên nhìn Khang Duật, ngón tay trắng ngầm chậm rãi lướt trên khuôn mặt yêu nghiệt của anh, đường nét thiếu niên trẻ khoẻ vẫn còn ngự trị

hệt như lần đầu cô được thấy nhưng nó chỉ là sắc bén đàn ông hơn một chút mà thôi.

“Duật! Một lần đã là quá đủ rồi, tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhau thêm lần nào nữa. Được không?”

Khang Duật âu yếm vuốt ve khuôn mặt thanh tú mỹ lệ cười thật nhẹ “Nhất định!”

Cúi xuống hôn cô, cánh môi mang hơi thở nóng hừng hực truyền sâu vào bên trong, Mễ An rướn người ôm siết lấy cổ anh hé môi đón nhận sự mãnh liệt kéo đến. Cả hai người đê mê dứt ra ở giữa có vài sợi chỉ bạc vương vấn nơi đầu môi, Mễ An hôn nhẹ tai anh sau đó rót đường mật vào

“Hãy để em chủ động.”

Mễ An biết anh không giống người bình thường càng khó khăn hơn về chuyện này nên cô muốn chủ động cùng anh tìm kɧoáı ©ảʍ, Khang Duật đưa tay mở ra cúc áo Mễ An từng thớ thịt trắng ngần hiện ra nơi tầm mắt, vũ bão phía dưới càng điên cuồng hơn. Cho đến khi chỉ còn lại hai đỉnh mềm mại nằm chót vót, anh ngồi dậy say mê hôn lên từng tấc da thịt không bỏ sót một chút nào, cho đến khi môi bạc chạm vào nụ hoa e ấp.

Cô run nhẹ, cảm giác chiếc áo trên người mình mỗi lúc đều đang mở rộng ra sau đó liền trống không. Khang Duật đi đến đâu hơi nóng liền tản ra khiến da thịt cô run rẩy không ngừng, tựa như một con thỏ nhỏ run sợ trước một con sói đang đi đến. Tay siết lấy bờ vai rộng của anh bất giác gồng người hứng chịu từng động tác của anh trước ngực, miệng anh ẩm ướt mang theo hơi nóng bức người xung đột với nhau. Loại cảm giác đối nghịch này thực sự làm cô không chịu nổi, răng tuyết ngự trị trên đôi môi mềm mại bật ra mà âm thanh mềm mại khiêu gợi.

“Ưʍ..ưm, chờ một chút! Em đã nói là em sẽ chủ động cơ mà.”