Một Nửa Chữa Lành Là Đau Thương

Chương 8: Mưa dầm thấm lâu

Sau lần cô cùng anh đối mặt hôm đó Mễ An như người mất hồn, cả ngày đều nghĩ đến rồi lo lắng cho anh. Nên mỗi chiều khi đi làm về cô đều đi đến bệnh viện đứng trước cửa phòng len lén nhìn, có đôi khi lúc đến thấy anh ngủ thì cô mới dám đi vào đắp chăn rồi ngắm anh một chút sau đó lặng lẽ rời đi.

Ngày hôm nay cô đến thì thấy anh đang ngồi trên giường khó khăn buông hai chân xuống muốn đi, đồng tử Mễ An căng lên giây phút đó cô tung cửa ra chạy thật nhanh vào. Không kịp suy nghĩ gì cô chỉ biết mình phải bảo vệ anh mà thôi

“Khang Duật!!”

Cả thân người bé nhỏ đỡ lấy cả thân hình to lớn mạnh mẽ của một người đàn ông nhưng lực đạo quá mạnh nên cô bị đè nằm xuống nền đất lưng đập thẳng xuống, cô cắn răng chịu đựng một cỗ đau điếng hồn ập đến. Khang Duật sững sờ khi nghe thấy tiếng của Mễ An la lớn gọi tên anh, ngẩng đầu lên thì thân thể đột ngột mất thăng bằng hướng xuống đất mà ngã. Anh nhắm mắt lại vô lực muốn nắm lấy kệ tủ nhưng tay lại trúng vào ly nước, ly rớt xuống các mảnh vỡ lập tức tung toé. Nhưng không phải là nền đất cứng rắn hay đau đớn bao lấy anh mà là một người con gái nhỏ bé chống đỡ lấy.

Khang Duật đè lên người của cô, hai chóp mũi chạm nhau, mắt đối mắt ngại ngùng bao quanh.

Chỉ là anh muốn cử động chân thử đi một chút nên cố gắng dùng hết sức muốn đi nhưng anh đã quá coi thường nên đã mất thế rơi thẳng xuống. Anh hắng giọng tỏ ra bình tĩnh.

“Không sao, chỉ là vô ý ngã xuống.”

Cô xót xa khi thấy anh như vậy, rõ ràng là đã cố gắng muốn đi nên mới ngã xuống mà lại nói với cô hờ hững như vậy. Mễ An cắn môi dùng hết sức muốn đỡ anh dậy

“Được rồi, anh tựa vào người em để em dìu anh lên.”

Khang Duật mím môi mỏng đành phải choàng cánh tay qua vai Mễ An chấp nhận để cô đỡ dậy, vai của cô nhỏ nhắn cả người cũng không khá hơn nhưng lại dùng hết sức gồng để gánh lấy cả người to lớn của anh. Anh rời mắt khỏi cô, không muốn mình suy nghĩ thêm nữa. Ngồi xuống giường, Mễ An nhìn thấy trên cánh tay anh bị vài mảnh vỡ bắn vào làm chảy máu, lập tức chạy đi lấy hòm cứu thương đến muốn băng bó vết thương trên tay anh.

Chưa chạm đến thì anh đã rút tay lại từ chối “Không cần đâu, cô ra kêu y tá cho tôi là được.”

“Nhưng...em làm được mà, tay anh chảy máu nhiều quá.”

Mễ An sốt ruột vô cùng nhưng anh lại lạnh nhạt không muốn cô giúp, vừa lúc cô y tá đi vào thấy như vậy liền ngạc nhiên

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Cô muốn lên tiếng đáp thì anh đã chặn ngang lời cô

“Là một chút vô ý đã ngã xuống mà thôi, cô giúp tôi dọn dẹp một chút nhé.”

Cô y tá gật đầu nhặt những mảnh vỡ trên sàn, Mễ An từ nãy đến giờ đều là như một con búp bê ngồi một chỗ cho người ta quyết định. Đến cả chạm vào tay giúp băng bó anh còn bài xích không muốn cô chạm đến, anh ghét cô đến thế sao? Nói chuyện với người lạ còn lịch thiệp hơn cả cô...Khang Duật nhìn thấy trong mắt cô có chút trầm xuống thì cảm thấy hơi phiền lòng một chút.

Lên tiếng đuổi khách, Khang Duật không khách khí đuổi khéo cô “Mọi chuyện ở đây đã có người lo, cô về được rồi.”

Mễ An ngẩng đầu nhìn anh hai đôi mắt có chút óng ánh rung rinh soi vào tận trong đáy mắt của Khang Duật. Ánh mắt đó mơ hồ như đang níu giữ anh lại, ánh mắt khao khát cầu xin anh. Anh liền rời đi không nhìn nữa, đôi mắt đó của cô giống như là một ngọn lửa ấm áp sẽ làm tan chảy băng giá nơi anh nên anh lờ đi không muốn nhìn nữa! Sợ mọi chuyện sẽ đi xa hơn.

Lại một lần nữa cô hèn mọn bị người ta đuổi rời đi, Mễ An gượng cười hàng mi rũ xuống buồn bã.

“Được rồi, em đi đây. Khi nào anh muốn làm gì thì nhớ gọi y tá nhé, đừng tự mình làm sẽ nguy hiểm lắm!”

Khang Duật kiên quyết giữ vững tâm trí không mềm lòng, anh nhìn xuống đôi chân được giấu ở trong chăn lòng đầy tuyệt vọng. Phải rồi! Nên như vậy, mọi chuyện đã thành ra như vậy cũng không nên hi vọng hay muốn gì thêm nữa.

Mễ An đóng cửa lại tâm trạng chìm sâu xuống đáy đại dương sâu thẳm, cái sự bỏ rơi không có ai này cô đã hiểu khá nhiều rồi. Chen chúc trên chiếc xe buýt đông người, cô lại cảm thấy cô đơn đến lạ xung quanh mọi người ai cũng đều có đôi có cặp. Là ba mẹ, là anh chị em, là người yêu,... Mu bàn tay chợt cảm thấy đau rát cô nhìn kĩ thì mới thấy có một ít mảnh vỡ, vừa nãy đỡ lấy anh lưng đập xuống đất đau nhức nhói cô nghĩ chắc bây giờ nó đã sưng đỏ lên rồi. Mễ An vuốt ve mu bàn tay cười lạnh, những lần anh chán ghét lạnh nhạt với cô chắc có lẽ đã thành thói quen, con tim cũng không còn gợn sóng như lần đầu.

Đáng ra cô phải bỏ rơi, phải không quan tâm, phải mặc kệ anh nhưng cô lại không làm được! Tại sao mỗi ngày trôi qua ham muốn và nỗi nhớ lại càng ngày càng lớn lên chứ? Vì thế nên Mễ An suy nghĩ ra một quyết định táo bạo, sẽ mặt dày ở bên cạnh cho đến khi nào anh chấp nhận Mễ An trở lại. Tin rồi sẽ có một ngày mình sẽ cảm hoá được anh, tựa như lúc trước anh giúp cô bước ra khỏi căn bệnh tâm lý vậy! Lần này hãy để cô dùng tình yêu của mình để giúp anh vượt qua khỏi thời gian đen tối này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra!

Khang Duật! Lần này, hãy để em là ngọn hải đăng của anh...