Một Nửa Chữa Lành Là Đau Thương

Chương 2: Cú bóng định mệnh

Tiếng chuông reo báo buổi học cuối cùng đã kết thúc, trường học đã trở nên vắng vẻ hơn một tí, chỉ có một đám nữ sinh bu quanh sân bóng rổ đang phấn khích cổ vũ cho ai đó. Khang Duật cùng những người bạn mỗi chiều đều chơi bóng rổ ở đây, nên chuyện mọi người vây quanh cổ vũ đã là chuyện bình thường như mọi ngày.

Bóng đang đi rất tốt nhưng đột nhiên bạn anh khiến cho trái bóng lệch đi bay về phía ngoài sân.

“Cẩn thận!” Khang Duật hết lớn về phía hành lang dẫn ra cổng.

Bóng một đường thẳng đáp ngay vào đầu một cô gái đang lụi cụi cắm mắt xuống đất mà đi. Cú va đập khiến cô gái đó té nhào ra trước, cả người nằm sõng soài, đầu óc hơi choáng váng.

Cô gái ôm đầu, loạng choạng ngồi dậy, đưa tay quẹt mũi vì hình như có gì đó chảy ra. Là máu! Cô gái hốt hoảng khi thấy mũi mình trực trào ra máu. Đầu óc quay cuồng và đau điếng, cô không biết mình đang bị gì.

“Xin lỗi, bạn có sao không?” Khang Duật chạy ra ngoài sân dừng ở bên cạnh cô đang ngồi sụp xuống có chút lo lắng hỏi thăm.

Nhìn thấy đôi giày thể thao khổ lớn dừng trước mặt mình, cô giật mình khi biết người kia là một nam sinh! Thân hình cao to, vai rộng cường tráng, mặt thì vô cùng tuấn mỹ đôi mắt lóe lên tia ôn hoà khiến cho người khác dễ chịu tựa như nắng ấm chan hòa khắp nơi. Hai mắt chạm nhau, Mễ An giống như bị hóa phép đứng hình cứ nhìn chằm chằm vào Khang Duật.

Tất cả các bạn học, nữ sinh hâm mộ đều nhìn hết sang đây ai cũng đều ghen tức đố kị vì cô được trúng bóng vào đầu rồi được Khang Duật lo lắng hỏi thăm.

“Bạn bị chảy máu mũi rồi kìa! Cầm lấy khăn giấy lau đi này!”

Cô gái hoàn hồn lấy lại bình tĩnh rồi ngại ngùng đứng lên. Cô vội lấy tay lau lau mũi rồi không nói không rằng quay lưng bỏ chạy.

Tay đưa khăn vẫn còn ở treo lơ lửng trong không trung, Khang Duật như đứng bất động, dán mắt dõi theo bóng lưng nhỏ bé đang cắm đầu chạy đó mà miệng nở một nụ cười. Cô bé này! Thật là kì lạ, đó giờ chưa thấy ai mới gặp người khác mà lại quay đầu bỏ chạy như vậy!

“Này, Khang Duật xong chưa? Vào chơi tiếp đi!” Bạn anh vẫy tay kêu tiếp tục vào sân.

Khang Duật nhìn về ngã rẽ đã khuất bóng cô gái đó, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn tay, lòng tò mò dâng lên.

..........................

Mễ An chạy thẳng ra ngoài trạm xe buýt ngồi xuống thở hổn hển tim đập thình thịch mãi không dứt.

Lấy khăn giấy từ trong balo ra lau máu mũi đã có chút khô lại, Mễ An nhớ đến người nam sinh đó đã nhu hoà như nước hỏi cô có sao không rồi sau đó đưa khăn tay cho cô. Ấy vậy mà cô lại bỏ chạy, chẳng phải như vậy là rất thất lễ sao? Mễ An ôm đầu phiền muộn, lần đầu tiên tiếp xúc với một nam nhân gần như vậy nên cô thấy xấu hổ và ngượng ngùng bội phần.

Xe buýt cuối cùng cũng đến, Mễ An bừng tỉnh đi lên xe về cô nhi viện. Ngồi trên xe cô vẫn luôn vấn vương và suy nghĩ về người nam sinh gặp gỡ hôm nay.

Có lẽ phải gọi là ngày định mệnh, vì cô gái nhỏ Mễ An biết say nắng một người là như thế nào! Cô nhớ lại lời sơ Diệp từng nói về một nửa định mệnh, rằng đó là người mà sự xuất hiện tình cở của họ khiến tim ta đập liên hồi và mọi hình mẫu về một nửa lý tưởng vội vàng tan biến để nhường chỗ cho hình ảnh của người đó. Vậy đó chuyện vừa rồi có phải là định mệnh không, cớ sao cô lại thấy hồi hộp đến vậy?

Trong lúc đó có một người đang đứng từ xa dõi theo chiếc xe buýt, ôm trái bóng rổ trong tay mà cứ cười cười, tự nhủ sẽ quyết định tìm hiểu cô gái nhỏ này.

.................................

Vài ngày sau

Thở dài một cái sau khi kết thúc 4 tiết buổi sáng, Mễ An như thói quen tìm kiếm chỗ vắng để ăn trưa.

Tuy vậy, hành động của cô nãy giờ đã lọt vào tầm mắt của ai đó, Khang Duật nhíu mi nhìn thấy liền sải bước nhanh chóng hướng đến cô. Mễ An vừa mới ăn một muỗng cơm thì thấy chỗ bên cạnh đã có người ngồi vào. Cô nhìn qua thì bắt gặp lại khuôn mặt tuấn mỹ cương nghị mà cô vừa nghĩ đến ban nãy.

Trợn tròn mắt, cô bẽn lẽn chỉ biết đứng dậy định tiếp tục chạy trốn nhưng lần này lại không dễ.

Khang Duật thì đã biết quá rõ cô sẽ bỏ chạy nên vươn tay dài bắt lấy cánh tay cô, quyết không cho con thỏ nhỏ bé này chạy nữa.

“Này! Tại sao cứ gặp tôi, em lại chạy vậy hửm?”

Mễ An đành cắn răng ngoảnh đầu lại, không trốn được nên giờ phải đối mặt thôi.

“Ngồi xuống đây!” Anh kéo cô lại kế mình.

Thật là một cảnh tượng trớ trêu và quá đỗi ngại ngùng cho cô bé nhút nhát khi không trốn được nữa, Mễ An cắn môi, cầm hộp cơm không dám nhúc nhích một ly.

“Ngày hôm qua, bị bóng đập làm mũi bị chảy máu, tôi chưa kịp hỏi thăm, chữa vết thương cho em thì em lại chạy đi, tại sao thế?” Khang Duật nhìn thẳng vào cô muốn biết rõ lý do của sự trốn chạy này.

“Mình... mình thật sự không sao...” Tay đan vào nhau, Mễ Ab lắp bắp nói, tơ lòng hết sức rối rắm.

“Em sợ tôi lắm hả? Tại sao không nhìn vào tôi?”

“Không có...”

Lần đầu tiên anh được ngắm nhìn cô kĩ như thế này tóc dài đen mượt, mắt to lung linh còn có hương thơm dịu mát từ cô toả ra. Anh cảm thấy cô gái này khá là ngây thơ và nhút nhát nên anh muốn từ từ tìm hiểu thử xem.

“Được rồi, em tên gì?”

“Tên... Mễ An.” Cô mím môi, có chút không sợ hãi vì tiếp xúc quá gần với người lạ nên chỉ có thể nói rất khẽ.

“Anh tên là Khang Duật, là đàn anh của em, sinh viên năm ba đấy.”

Mễ An gật nhẹ đầu cố gắng mỉm cười tự nhiên nhất để cho anh đừng thấy cô kì hoặc mà không muốn nói chuyện nữa.

“Vậy anh và em làm bạn được chứ?”

Mễ An ngây ngốc, đại soái ca của trường thật sự đang muốn kết thân với cô ư, phải trả lời thế nào đây? Tim cô đập liên hồi dường như muốn nổ tung l*иg ngực để chạy ra.

Cảm giác hai gò má đang nóng dần lên cô bất giác gật nhẹ đầu rồi cầm hộp cơm chạy khỏi đó. Khang Duật lần này lại bắt không kịp chú thỏ nhỏ, anh chỉ thấy cô gật đầu có chút xấu hổ chạy đi. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trong lòng đột nhiên phấn khích, vậy là chấp nhận làm bạn rồi đúng không nhỉ?