Cảnh Sát Trưởng, Em Yêu Anh

Chương 36: Lục Lão Gia Về Nước

Tại biệt thự Lục Gia,

Giai Kiệt nhìn thấy Lục lão gia bèn cung kính nghiêng mình cúi chào ông:

"Lão gia, ông về rồi"

Lục lão gia gật đầu. Theo sau là một dàn vệ sĩ mà thật ra là cấp dưới của ba anh ở bên nước ngoài. Bữa trưa cũng đã được chuẩn bị xong, vì hôm nay ba anh về nên phải thịnh soạn hơn bình thường.

Ba anh ngồi xuống ghế. Anh cũng bước tới nhìn năm chiếc bát trống trên bàn có hơi ngơ ngác:

"Giai Kiệt, còn có ai dùng bữa chung nữa sao?"

Ba anh lên tiếng:

"Đương nhiên là có thêm khách rồi, con đợi thêm chút đi"

Anh đang không biết vị khách mà ba anh nhắc tới là ai thì ở ngoài nhà có tiếng nói chuyện vang lên:

"Ngô lão gia, Ngô tiểu thư, lão gia và thiếu gia đang đợi hai người ở bên trong"

Thì ra là ba con Ngô Tuyết Lan. Ngô Tuyết Lan nhìn thấy Lục Kha bèn lập tức chạy đến nũng nịu:

"Lục lão gia cuối cùng bác cũng về rồi"

"Thôi được rồi Tuyết Lan con ngồi xuống cạnh Nam Thành đi"

Ngô Tuyết Lan bẽn lẽn đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống. Vốn dĩ đó là chỗ của cô nhưng cô ta lại chiếm mất, Giai Kiệt thấy vậy bèn lên tiếng:

"Ngô tiểu thư chỗ đó…"

"Sao thế? Còn có ai nữa à?" - Ba anh liếc nhìn Giai Kiệt.

Anh thay Giai Kiệt trả lời câu hỏi ấy:

"Ba, con còn muốn giới thiệu với ba một người"

"Ai thế?"

"Là…"

Ngô Tuyết Lan đột nhiên cắt ngang:

"Bác Lục, nếu còn chần chừ nữa thì cơm canh sẽ nguội mất"

"Phải đấy, dùng bữa thôi"

Thế là lời anh muốn nói cũng chẳng thể nói ra được. Ngô Tuyết Lan cẩn thận gắp thức ăn cho anh còn tỏ ra rất thân thiết. Ba anh nhìn cảnh đó bèn bật cười:

"Hai đứa thân thiết quá nhỉ?"

"Con và Nam Thành lúc nào cũng thế mà bác Lục"

Anh không thể ngồi đây mà dùng bữa cùng bọn họ thêm bèn đứng lên ra ngoài:

"Con đi gọi điện một chút, xin phép"

"Kệ nó, chúng ta tiếp tục thôi"

Anh ra bên ngoài gọi điện cho cô nhưng gọi liên tục mấy cuộc đều không nhấc máy. Anh cứ lo cô sẽ xảy ra chuyện gì hoặc là cô…không muốn gặp ba anh.

Sau khi chờ đợi Giản Đan trong vô vọng cô từ chỗ hẹn đi về. Điện thoại của cô hết pin nên không thể liên lạc cũng không thể nhận cuộc gọi tới. Vừa lái xe trở về cô vừa nghĩ:

"Liệu đó là một trò đùa hay Giản Đan đã bị người khác phát hiện nên mới không đến chỗ hẹn được?"

Càng nghĩ cô càng muốn nhanh chóng tìm được căn cứ của chúng. Nếu tìm được cô nhất định phải san bằng nó.

Cô trở về Lục Gia, lúc này đã qua giờ cơm trưa. Cả bốn người đang ngồi nói chuyện với nhau rất rôm rả. Anh thì vẫn đang đợi cô gọi lại nhưng càng đợi càng mất. Cô bước vào cổng, tự nhiên thấy người ở biệt thự hôm nay nhiều tới lạ đột nhiên cô nhớ ra nay là ngày Lục lão gia về nước.

Cô định vào trong nhà chào hỏi thì đột ngột dừng lại khi nghe thấy câu hỏi mà ba anh hỏi Ngô Tuyết Lan:

"Tuyết Lan. Con thấy Nam Thành thế nào? Nó có đủ tư chất để trở thành chồng con không?"

Nghe đến đây không chỉ cô mà cả anh cũng bất ngờ. Ngô Tuyết Lan mỉm cười:

"Bác Lục. Sao có thể chứ…anh Nam Thành rất tốt với con…"

Cô quyết định không vào trong nữa. Chẳng hiểu sao bước chân cô lại chùn lại không đủ can đảm để vào trong hòa nhập cùng không khí vui vẻ kia.

"Vậy là con đồng ý làm con dâu của bác sao?" - Lục lão gia hỏi tiếp.

Ngô lão gia vỗ nhẹ vào tay con gái mình:

"Tuyết Lan, bác Lục hỏi, con trả lời đi chứ"

"Con…con…con cũng rất muốn được làm con dâu của bác"

Cô nắm chặt tay quay người rời đi sau khi nghe câu trả lời của Ngô Tuyết Lan. Đột nhiên lúc đó anh đùng đùng nổi giận đứng phắt dậy mà phản đối:

"Con không đồng ý. Con sẽ không kết hôn với Ngô Tuyết Lan"

Ba anh trừng mắt nhìn đứa con trai đang tỏ thái độ của mình:

"Lục Nam Thành con có quyền từ chối sao?"

"Ba, hôn nhân của con con tự quyết định, không thể chỉ vì ba thích thì con sẽ lấy người đó. Còn nữa…con có bạn gái rồi, chỉ có cô ấy mới có thể làm vợ con"

Phản đối xong anh liền rời đi mặc cho ba anh gọi thế nào anh cũng không quay người lại. Ngô Tuyết Lan ghen tức ra mặt nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc. Ba anh cố gượng cười:

"Ngô lão gia ông đừng để ý tới thằng bé nó chỉ hơi ngông cuồng chút thôi. Tuyết Lan, con đừng để bụng những lời nó nói nhé"

"Vâng, con không sao hết thưa bác"

Ngoài mặt Ngô Tuyết Lan thì tỏ ra không để bụng nhưng bên trong lại đang rất tức giận.

Sau khi rời khỏi biệt thự Lục Gia cô gọi Giản Phong ra quán rượu gần đó để bầu bạn. Lúc Giản Phong tới đó cô đã không nói gì mà chỉ uống rượu, Giản Phong thấy khó hiểu bèn giật lấy ly rượu trên tay của cô quát lớn:

"Rốt cuộc có chuyện gì sao em không nói mà cứ uống như thế. Em gọi anh ra đây chỉ để nhìn em uống thôi sao"

"Không có gì cả chỉ là…em muốn uống với anh một chút"

"Nói thật đi. Lục Nam Thành lại làm gì em phải không? Anh ta đã làm gì em?"

"Em đã nói là không có gì rồi mà. Chỉ muốn uống cùng anh thôi, làm ơn…đừng hỏi nữa"

Không biết là do uống nhiều hay thật sự cô có chuyện buồn mà nước mắt cô cứ trào ra như vậy. Giản Phong biết cô đang có chuyện gì đó nhưng lại không muốn nói ra, không sao cả cô muốn cùng uống thì Giản Phong sẽ chiều cô.

Cả hai cứ vậy uống hết chai này đến chai khác trong khi anh đang rối lên tìm cô. Sau khi say khướt cả hai người đều ngủ gục xuống bàn và không biết chuyện gì cả. Đến mãi sau khi phục vụ lay dậy Giản Phong mới tỉnh.

"Hai người không thể ngủ ở đây được, quán chúng tôi còn phải tiếp thêm khách hai người gục như thế sẽ ảnh hưởng đến quán"

"Tôi xin lỗi, tại chúng tôi say quá"

Phục vụ rời đi, Giản Phong cố lay cô dậy nhưng cô dường như cô đã ngủ say quá rồi. Giản Phong lúc này cũng nằm xuống bàn mặt đối mặt nhìn gương mặt cô trong lúc ngủ. Lúc còn nhỏ hai người họ đã từng có lần ngủ chung một giường. Hồi đó cả ba người còn là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện, vì sợ bóng tối và không có người lớn bên cạnh nên cả ba đã ngủ cùng nhau cô, Giản Phong và Giản Đan. Vì Giản Phong lớn tuổi nhất nên có trách nhiệm là điểm tựa cho hai người em gái. Hồi ấy Giản Phong rất thích được bảo vệ cho cô, muốn được bảo vệ cho cô suốt đời.

Tiếc là hồi ấy chỉ là quá khứ đã qua cần phải quên…

Hiện tại cô đã có bờ vai vững chắc của Lục Nam Thành thì cần gì tới Giản Phong nữa. Đang mải đắm chìm vào những kỉ niệm thì đột nhiên điện thoại kêu lên, Giản Phong vội vã lấy máy ra để xem là ai gọi. Hóa ra là anh - Lục Nam Thành, anh vì không gọi được cho cô nên mới gọi cho Giản Phong.

"Alo, tôi nghe đây"

"Dịch Nhi có ở chỗ của anh không? Cả ngày nay tôi không thể liên lạc với cô ấy"

Giản Phong đang định trả lời thì đột nhiên cô ngồi phắt dậy hai mắt vẫn nhắm gắt gỏng:

"Ồn ào quá đi mất"…rồi gục mất.

Anh nghe thấy giọng của cô qua điện thoại của Giản Phong bèn hỏi:

"Bây giờ hai người đang ở đâu? Mau nói cho tôi biết ngay lập tức"

Giản Phong định cúp máy nhưng nghĩ lại dù gì đi nữa cô cũng là bạn gái anh ta làm thế này là không được.

"Đến quán rượu Megan đi…"