Tác giả
: Thời Bất Đãi Ngã
Edit:
Tử Hầu bà bà
Chương 62
Tề Quân Hữu vẫn nghĩ chính mình hiểu Tề Quân Mộ, cho dù người này là Hoàng đế thì hắn nghĩ tính tình này vẫn giống như trước. Trong mắt Tề Quân Hữu, Tề Quân Mộ luôn là một người vô cùng rập khuôn và cố chấp.
Khi còn bé bọn họ đọc sách với nhau, Tề Quân Mộ cũng không phải kiểu xem qua là nhớ. Cho nên đứa em trái này dùng cách ngu ngốc nhất tốn rất nhiều thời gian để học thuộc lòng, đọc một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần…
Thái hậu khi đó rất nghiêm khắc với Tề Quân Mộ, y không thuộc sẽ bị Thái hậu quở trách không chút lưu tình. Trong cung nhiều người đều biết, tam hoàng tử đọc sách khắc khổ, ngọn đèn dầu trong cung thắp đến bình minh.
Là hoàng tử bị người ta đánh giá đọc sách khắc khổ ở mức độ nào đó cũng có thể nói không được coi trọng. Tề Quân Hữu rất thông minh, hơn nữa mẫu phi tự mình dạy bảo cẩn thận tỉ mỉ, chính bản thân hắn chưa từng phiền não như vậy.
Đôi khi Tề Quân Hữu cảm thấy đứa em trai này thật đáng thương, nếu như hắn bị người ta bức bách như vậy có khi không chịu nổi từ sớm rồi.
Tề Quân Mộ khá tốt, mặc dù dùng phương pháp đúng hay không thì lão sư nói gì y cũng có thể bắt kịp, nhưng suy nghĩ không linh hoạt, nói chuyện khá thẳng thắn, không ai thích nổi.
Ngẫu nhiên gặp cơ hội tâm trạng Cảnh đế tốt thì sẽ hỏi bọn họ mấy câu liên quan trong Kinh Thi, ngay cả Tề Quân Yến cũng sẽ nghĩ cách thốt lên những câu chữ liên quan đến Đại Tề, ca tụng Cảnh đế là Hoàng đế tốt là người cha tốt.
Tất nhiên đến lượt hắn không cần phải nói, mỗi lần đều biểu hiện học thức một cách hoàn mỹ của bản thân liền được Cảnh đế khen ngợi.
Đến lượt Tề Quân Mộ thì ngược lại, trong sách có ý thế nào thì y sẽ nói như thế, dù là một số bài thơ tình không nên liên quan đến tuổi tác của họ, y vẫn bất ngộ nói theo lý thuyết, không có một chút uyển chuyển tế nhị nào.
Mỗi lần Tề Quân Mộ trả lời xong, Cảnh đế sẽ lạnh lùng nhìn bọn họ, không nói hai lời lập tức rời đi. Tuy rằng chưa từng vì vậy mà nghiêm phạt bọn họ nhưng lại khiến cho bọn họ kinh hồn táng đảm một trận.
Tề Quân Mộ chính là như vậy, nếu y phạm phải lỗi lầm thì bản thân y sẽ luôn là người đầu tiên thừa nhận, nhưng nếu không phải lỗi của mình thì có đánh chết cũng không nhận.
Mỗi lần Thái hậu nghe thấy Tề Quân Mộ lại khiến Cảnh đế tức giận đều hoảng sợ khủng khϊếp, sau đó càng nghiêm khắc hơn với Tề Quân Mộ.
Khi đó Tề Quân Hữu đã cảm thán trong lòng, hắn có đứa em trai thật ngu ngốc.
Sau này đứa em trai ngu ngốc này trở thành Hoàng đế, có một khoảng thời gian Tề Quân Hữu vô cùng khó chịu trong lòng. Ở sâu trong tâm cảm thấy y thật sự không xứng, làm việc cứng nhắc, có một số chuyện sẽ không mở một mắt nhắm một mắt cho qua, mọi chuyện đều quan tâm, không hề có tài làm Hoàng đế.
Tề Quân Hữu cũng không phải có ý nghĩ ác ý nhưng Tề Quân Mộ làm như vậy e rằng sẽ làm Hoàng đế không được lâu.
Bởi vì chỉ cần có người phạm sai lầm ở trước mặt thì y sẽ không nể tình, giống như hồi bé. Nhưng y làm không được như Cảnh đế, bởi vì Cảnh đế lên ngôi là dựa vào chính mình giẫm lên máu của kẻ khác dựa vào xương cốt chất chồng dưới chân, Tề Quân Mộ chỉ dựa vào sự ủng hộ của bên Ngoại.
Đương nhiên, nếu hắn đăng cơ cũng chỉ có thể dựa vào bên Ngoại, chỉ là hắn sẽ không trở thành minh quân mọi chuyện đều công bằng như Tề Quân Mộ.
Nhìn suốt chiều dài lịch sử, minh quân cũng có lúc hồ đồ.
Nước quá trong ắt không có cá, mặc dù một Hoàng đế quá anh minh, quá mức không dung được một hạt cát cũng không phải là chuyện tốt.
Tề Quân Hữu đã định, khi Tề Quân Mộ bị mọi người phản bội thì hắn sẽ xuất hiện như thế hoặc đổ thêm dầu vào lửa ra sao.
Kết quả không đợi đến ngày đó, Tề Quân Mộ trở nên không biết xấu hổ.
Đối với đứa em trai Tề Quân Chước càng ngày càng yêu thương, còn đối với hai người anh trai là hắn và Tề Quân Yến là thái độ khinh thường không giống như trước đây.
Nhất là hành trình đến Thanh Châu, Tề Quân Hữu quả thật không muốn nhớ đến khoảng thời gian bị Tề Quân Chước theo dõi khiến hắn sau khi về kinh những lúc cởϊ qυầи áo liền nhớ tới thời gian ấy, nhìn người đẹp như hoa như ngọc mà suýt nữa
“không được”.
Bởi vậy hắn vẫn luôn uất nghẹn trong lòng đối với Tề Quân Mộ.
Nhưng Tề Quân Mộ trước sau không để cho hắn có cơ hội phát tiết cơn giận này nên chỉ có thể kìm nén mà thôi. Thêm nữa, tính tình Tề Quân Mộ không giống khi xưa, hắn phải phòng bị trong lòng.
Cũng vì nguyên nhân gần đây hắn cực kỳ khiêm tốn yên tĩnh, bởi vì hắn muốn biết Tề Quân Mộ cuối cùng muốn gì, mỗi ngày nghĩ gì trong đầu. Qua vài ngày quan sát, hắn phát hiện Tề Quân Mộ thật sự không giống như trước kia.
Về phần không giống chỗ nào thì hắn không biết diễn tả thế nào, có thể là làm việc có phần không nắm bắt được, cũng có thể là không biết xấu hổ hơn.
Bởi vậy Tề Quân Hữu rất cẩn thận, lỡ như Tề Quân Mộ muốn lấy mạng của anh em bọn họ có lẽ là chuyện vô cùng có khả năng.
Chỉ là sự uất nghẹn trong lòng này bất chợt vẫn hay trồi lên vào giữa đêm khuya khiến Tề Quân Hữu trằn trọc không yên. Chung quy vẫn cảm thấy không cam lòng, cảm thấy chính mình vẫn không bằng một kẻ ngu ngốc hơn mình.
Gần đây hậu viện của vương phủ hắn không được yên tĩnh, hôm nay ồn ào tới trước mặt Hiền Thái phi.
Không biết vì sao Thái hậu nghe được chuyện này, nhất định đối với Hiền Thái phi chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói Chính phi Trắc phi của phủ Bình vương hắn không quy củ, còn đâu thể diện của hoàng gia, còn đâu thể diện của Cảnh đế.
Còn nói nếu Trắc phi còn không hiểu chuyện thì đổi người khác, cung nữ bên cạnh bà rất biết quy củ, đưa qua làm Trắc phi của vương phủ hắn còn dư sức. Lại có thể dạy dỗ thật tốt phi tử không hiểu quy củ giùm hắn.
Hiền Thái phi là Thái phi nên bị Thái hậu áp chế, tất nhiên sẽ không vì chuyện này mà tranh cãi cũng Thái hậu, với lại tiếp nhận chỉ sẽ biểu hiện Thái hậu chuyên chế, Hoàng đế ngang ngược.
Trong mắt bắt thế nhân hiểu rõ ràng sẽ nhìn nhận được ai đúng ai sai.
Không nói ngoài miệng nhưng trong đầu sẽ rất rõ ràng.
Điều này có lợi với bọn họ hơn, uy thế của Hoàng đế bị hạ thấp, sau này có vô số khả năng.
Nếu là trước đây, Tề Quân Hữu chắc chắn sẽ đồng lòng với Hiền Thái phi, bọn họ sẽ theo ý của Thái hậu và vô cùng khiêm nhường, nhận người vào quý phủ rồi cung phụng khiến mọi người biết một cung nữ được Thái hậu ban cho Bình vương làm Trắc phi, còn muốn để vị Trắc phi này chỉ bảo chuyện quy củ cho Bình vương phi.
Nhưng có lẽ trải qua hình trình Thanh Châu, Tề Quân Hữu vô cùng buồn phiền trong lòng tựa như cuối cùng cũng tìm được con đường phát tiết cơn tức giận vẫn nghẹn trong lòng mấy tháng qua.
Sau khi hắn nhận được tin tức cũng không đến gặp Thái hậu mà trực tiếp chạy đến điện Càn Hoa chuẩn bị đại náo một trận với Hoàng đế.
Nhìn thấy gương mặt không biết gì của Hoàng đế, Tề Quân Hữu cảm thấy y đang giả vờ, nhưng lời này hắn không thể nói ra liền kể lại ngọn nguồn, cuối cùng hắn nghẹn lời trong cổ chờ kết quả.
Tề Quân Mộ nghe xong thì nhíu mày, y chợt nhớ lại kiếp trước cũng có chuyện như thế chỉ là xảy ra sớm hơn mà thôi.
Khi đó Tề Quân Hữu tỏ ra khiêm nhường, việc là là Thái hậu tự mình lo liệu, sau đó Lâm Tiêu cũng đề cập tới nói Thái hậu làm việc này hơi quá. Cho dù đó là lòng tốt nhưng cũng sẽ là bằng chừng khiến người khác cho rằng bà cố ý chèn ép Hiền Thái phi và Bình vương.
Bình vương người ta đã thành thân, vị trí Trắc phi cũng đã đủ, nào có lý do nhúng tay vào chuyện hậu viện của người khác.
Có vẻ thủ đoạn của Thái hậu không quá độ lượng.
Chỉ là lúc đó ván đã đóng thuyền, Tề Quân Mộ và Lâm Tiêu vẫn suy nghĩ nhiều biện pháp khác ít nhiều cũng cứu vãn lại danh dự của Thái hậu.
Bây giờ Tề Quân Mộ nhìn thấy Tề Quân Hữu hừng hực tức giận, liền vẫn nhìn như vậy.
Nhìn sự tức giận trên gương mặt của Tề Quân Hữu thay thế cho sự ngờ vực và bất an, Hoàng đế mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Vậy hôm nay Bình vương đến là muốn trẫm là gì?”
Tề Quân Hữu đứng hình, thầm suy nghĩ, tại sao Tề Quân Mộ lại phản ứng như thế? Tại sao lại nói trắng ra?
Suy nghĩ trong đầu là như vậy nhưng trên gương mặt của hắn vẫn giữ vẻ tức giận: “Hoàng thượng, vi thần vừa rồi đã nói, mỹ nhân trong nhà rất nhiều, thật sự dành không ra một chỗ cho người khác, mong rằng Hoàng thượng và Thái hậu thu hồi ý tốt.”
“Nếu đây là lời trong lòng của ngươi vậy thì trẫm cảm thấy ngươi nên nói với Thái hậu. Ngươi cũng nói, đây là chuyện ở nội trạch, trẫm trông coi thiên hạ hết sức bận rộn, làm sao có thời gì quản chuyện hậu viện nhà người khác.” Tề Quân Mộ cười nhàn nhạt: “Nhị ca cũng không phải là người lỗ mãng, như thế nào đột nhiên đến đây cáo trạng, là muốn nhìn xem trẫm có sẵn lòng vì ngươi mà vạch trần làm mất hòa khí với mẫu hậu hay không? Hoặc là nghe được một vào tin tức trong cung, nghĩ rằng giữa trẫm và mẫu hậu có mâu thuẫn cho nên muốn thử một phen?”
Tề Quân Hữu không ngờ Hoàng đế lại nói thẳng ra như thế, nhất thời hắn không biết nên trả lời sao cho phải.
Đến khi hắn muốn phủ nhận thì Tề Quân Mộ đứng lên nói với giọng điệu thản nhiên: “Quên đi, nếu nhị ca khó mở lời vậy trẫm cùng ngươi đi một chuyện vậy.”
Phản ứng này ngoài dự liệu, Tề Quân Hữu nhìn Hoàng đế khiến người ta không thể đoán được, tâm trạng vô cùng cảnh giác.
Hoàng đế nhìn hắn ủ ê: “Thế nào, là ngươi đến cầu trẫm, trẫm không đồng ý thì ngươi không vui, đồng ý rồi ngươi cũng không vui. Chung quy ngươi không thể coi mình là nhị ca của trẫm thì muốn làm gì thì làm.”
Nháy mắt Tề Quân Hữu cuối cùng hiểu được tính tình đáng ghét kia của Tề Quân Chước là học từ đâu, quả nhiên là vật hợp theo loài.
Tề Quân Mộ không nhìn Tề Quân Hữu.
Nếu việc này đã xảy ra thì phải giải quyết sạch sẽ.
Hôm nay Tề Quân Hữu đến đây vừa là vì không phục vừa là có ý muốn thử.
Nếu như Tề Quân Mộ không chút nghĩ ngợ ra mặt theo ý của hắn ở chỗ Thái hậu, vậy thì trong mắt người ngoài, quan hệ giữa Hoàng đế và Thái hậu còn tệ hơn trong tưởng tượng của bọn họ.
Loại quan hệ rạn nứt này tất nhiên là có thể lợi dụng.
Nếu như Tề Quân Mộ nghe xong chuyện này mà không biểu lộ bất cứ điều gì, chính là thể hiện mặc kệ ở chỗ Thái hậu có ầm ĩ thế nào thì Hoàng đế vẫn phải giữ thể diện cho bà.
Vậy thì phần trọng tình này của Hoàng đế cũng có thể lợi dụng.
Tề Quân Mộ lựa chọn trực tiếp nói ra sự băn khoăn của Tề Quân Hữu, nhìn người khác lúng túng khó xử khiến trong lòng y vô cùng dễ chịu.
Thái hậu và Hiền Thái phi là quan hệ cạnh tranh, bắt đầu từ khi hai người là phi tử cho đến bây giờ.
Thái hậu trở thành Thái hậu, Hiền Thái phi đương nhiên không cam lòng.
Về phần Tề Quân Hữu, y tạm thời cởi bỏ hiềm nghi, nhưng Tề Quân Mộ vĩnh viễn không thể đối xử với hắn như đối xử với Tề Quân Chước. Nếu hôm nay bị Thái hậu bức bách chính là Tề Quân Chước, cho dù có trở mặt với Thái hậu thì Tề Quân Mộ cũng sẽ lập tức đi tới.
Đối mặt với vẻ mặt tủi thân của Tề Quân Hữu, Hoàng đế suy nghĩ làm sao trong chuyện này chiếm được vị trí chủ đạo tuyệt đối. Cũng không cho Thái hậu suy nghĩ ỷ vào thân phận của mình mà muốn làm gì thì làm, cũng không cho Hiền Thái phi ở một bên chê cười.
Cuộn tranh đấu giữa hai người bà nếu như muốn lợi dụng chính mình vậy thì phải trả một cái giá.
Nghĩ như thế, Tề Quân Mộ nhìn Tề Quân Hữu rồi nở nụ cười, vẻ mặt khá hòa nhã dễ gần.
Bình vương tê dại da đầu vì cái nhìn của Hoàng đế, nhớ đến khoảng khắc thất thố của mình khi Hoàng đế lên tiếng, Tề Quân Hữu bắt đầu đau buốt.
Hắn cảm thấy lần này Hoàng đế dẫn hắn đến gặp Thái hậu, sự việc tuyệt đối sẽ không phát triễn theo suy nghĩ của mình nói không chừng bản thân và Hiền Thái phi còn rước họa vào thân.
Hiện nay Tề Quân Mộ nói chuyện làm việc đều khiến người bình thường không suy đoán được.