Tác giả
: Thời Bất Đãi Ngã
Edit:
Tử Hầu bà bà
Chương 19
Lúc ngự liễn của Tề Quân Mộ đến trước cung Vị Ương, thì Thẩm Niệm dẫn người tuần tra đêm ở cuối hàng liễu.
Mấy ngày nay hắn càn quấy lười nhác nhiều, nhưng việc liên quan đến an nguy của hoàng cung thì hắn rất cẩn thận.
Trước tuần tra phòng thủ luân phiên, hắn sẽ tự mình dẫn người đi một vòng.
Xa xa hàng liễu, thấy ngự liễn của hoàng đế đi qua, nội giám cung nữ lui vào tường để quỳ lạy, thị vệ nghiêm cấm mà dừng lại.
Nhìn bóng người loáng thoáng trên ngự liễn, Thẩm Niệm hơi hoảng hốt, biết đây là đường đi thông đến hậu cung.
Hắn biết hậu cung của hoàng đế chỉ có một mình hoàng hậu, mấy ngày nay chưa từng đặt chân đi đến cung.
Hiện tại hóa ra hắn nghĩ quá đơn thuần, đại đa số vợ chồng trên đời này, cũng sẽ có khoảng thời gian cãi nhau.
Có khắc khẩu, có ngăn cách, có ầm ĩ, cũng có tha thứ, như vậy mới là vợ chồng, mới có vị gia đình.
Tôn trọng như khách, chỉ tồn tại trong sách.
Ngự liễn từ từ đi qua, mọi người thoáng thả lỏng tinh thần khẩn trương.
Vương Tuấn nhìn Thẩm Niệm có chút thất thần lại khe khẽ kiến nghị nói: “Đại nhân, hoàng thượng đi đến cung Vị Ương, chúng ta có cần phải phái nhiều người đến đây tuần tra phòng thủ hay không?”
Hồ Trạch đứng bên nhìn hắn, vừa im lặng vừa thu hồi tầm mắt.
Lần trước Tề Quân Mộ một mình ra cung, đầu tiên Hồ Trạch cảm thấy không ổn, Vương Tuấn từ thái độ của Hồ Trạch mới cân nhắc sự tình không thích hợp.
Hai người, một người muốn tìm cấp trên trực tiếp, kết quả gặp phải Tề Quân Chước mới nói ra việc này, một người đến thẳng cung Nhân Thọ bẩm báo với thái hậu, lại được thái hậu đi theo Dương Kinh Lôi ra cung tìm hoàng đế.
Lúc đó Vương Tuấn nghĩ Hồ Trạch không đủ nghĩa khí, nên mới muốn thể hiện tài năng trước mặt hoàng để tạo ấn tượng tốt, gã vốn dĩ muốn độc chiếm. Cũng may đầu óc hắn linh hoạt, nhìn tình hình không bình thường.
Lúc tìm được hoàng đế, hắn chất vấn Hồ Trạch, vẻ mặt Hồ Trạch phức tạp, nói một câu là phúc hay là họa còn không dám chắc.
Vương Tuấn không tin lý do thoái thác này của hắn, chỉ cảm thấy Hồ Trạch muốn lập công.
Không lâu sau hai người bị hoàng đế đánh phạt, lúc gậy đánh lên người, trong lòng Vương Tuấn vạn phần hối hận, vừa hổ thẹn vừa cảm thấy xấu hổ với Hồ Trạch.
Hắn cho rằng đây là công lao, kết quả thiếu chút nữa lấy mạng của hắn.
Vốn tưởng tiền đồ đến đây kết thúc, kết quả hoàng đế còn nhớ đến bọn họ, đồng thời trực tiếp được nâng lên từ trong nha môn đến ngự tiền. Thị vệ ngự tiền có rất nhiều, có thể ở bên cạnh hoàng đế thì không nhiều, nhưng so với những người khác, bọn họ được coi là một bước lên trời.
Hai sở cấm vệ người nào không hâm mộ bọn họ.
Khiến cho Vương Tuấn kích động chính là, hoàng đế vẫn nhớ đến bọn họ. Lúc Thẩm Niệm phụng mệnh tra án, hoàng đế phái bọn họ theo Thẩm Niệm.
Vương Tuấn kéo tay Hồ Trạch kích động đến đỏ mặt, nói thẳng là bọn họ gặp vận may, muốn bay thẳng lên chín tầng mây, làm rạng rỡ tổ tông.
Ngược lại Hồ Trạch, vẫn câu nói kia, phúc hay họa còn chưa biết.
Vương Tuấn lười nghe hắn lải nhải, một lòng một dạ đặt trên người Thẩm Niệm, muốn mượn gió đông của Thẩm Niệm, có một vị trí ở trong cung.
Cho nên lúc này thấy Thẩm Niệm cứ nhìn ngự liễn suốt, hắn mới mở miệng nhắc nhở một câu.
Cấm vệ hậu cung đều biết, hiện nay hậu cung của hoàng đế rất sạch sẽ, chỉ có mỗi hoàng hậu. Quan hệ của hai người đế hậu cũng vô cùng tốt. Mỗi lần hoàng đế vào cung, cấm vệ tuần phòng đều tự giác tăng thêm nhân thủ, rất sợ sẽ xuất hiện bất cứ sơ xuất gì.
Chỉ là Thẩm Niệm là nửa chừng chuyển tới, rất nhiều người bằng mặt không bằng lòng, chỉ chờ dịp chê cười hắn.
Vương Tuấn còn muốn dựa vào Thẩm Niệm để ôm chân bự của hoàng đế, tự nhiên muốn làm nhiều chuyện hơn.
Thẩm Niệm liếc mắt nhìn Vương Tuấn, không buồn không vui nói: “Ngươi nói không sai.” Sau đó tự mình dẫn theo nhiều người đi điện Càn Hoa cùng nhau tuần phòng đến cung Vị Ương.
Vương Tuấn vui vẻ đi theo phía sau hắn, không nén được nụ cười đắc ý cho người bên cạnh nhìn.
Chẳng qua là cười với người mù, Hồ Trạch không biết đang suy nghĩ gì, căn bản không thèm nhìn hắn. Đắc ý trên mặt của Vương Tuấn cứng đờ, thầm nghĩ đồng sự của hắn thật sự chẳng có nhãn lực.
Rất không vui.
@@@
Tề Quân Mộ ở trong ngự liễn cũng thấy Thẩm Niệm, lúc đó trong đầu y có một suy nghĩ, Thẩm Niệm rất thích hợp mặc giáp cấm vệ, làm tăng thêm dáng người cao ngất, ngạo nghễ như cây tùng.
Lúc tới cung Vị Ương, Tề Quân Mộ ngồi ở trên ngự liễn không di chuyển.
Y nhìn hoành phi trên cửa cung, thất thần.
Thủ vệ của cung Vị Ương thấy y vội vàng hành lễ, tiếng quỳ lạy khiến Tề Quân Mộ hồi tỉnh, Nguyễn Cát Khánh đỡ y đi xuống.
Hoàng đế chậm rãi bước xuống bậc thang, thủ vệ mở cửa, cung nữ trong cung lúc nghe được tiếng hô, ánh mắt nhìn nhau đều có sự vui mừng.
Thời điểm hoàng đế bước vào, bọn họ quỳ xuống lạy hô hoàng đế vạn tuế.
Tề Quân Mộ không lên tiếng, vạt áo lướt qua từng người bọn họ. Tới trước của đại điện, Ôn Uyển đi tới hành lễ.
Dáng vẻ Ôn Uyển quyến rũ xinh đẹp, nhất là trang điểm tinh xảo, dưới ánh sáng của ngọn đèn, càng thêm tinh xảo lộng lẫy. Nàng hành lễ luôn đoan trang, thân là hoàng hậu khiến người ta cảm giác luôn đoan chính không tùy tiện.
Tề Quân Mộ sửng sốt nhìn nàng, đã rất lâu y chưa từng nhìn đến Ôn Uyển rồi.
Chuyện cũ trước kia lướt qua, Tề Quân Mộ nghe âm thanh bình tĩnh của chính mình: “Đứng lên đi.”
Trước đây mỗi lần gặp Ôn Uyển, Tề Quân Mộ đều cầm tay nàng cùng đi vào điện. Hôm nay y im lặng đi về phía trước, Ôn Uyển đi theo phía sau.
Vào trong điện, Ngọc Đào dâng nước trà, Tề Quân Mộ không uống, y nhìn Ôn Uyển vẫn đứng không nhúc nhích nói: “Hoàng hậu muốn gặp trầm vì chuyện gì?”
Ôn Uyển ngẩng đầu, nàng mím môi, bỗng nhiên nhớ tới lời Ôn phu nhân đã nói với nàng vào ngày đó.
Ôn phu nhân lau nước mắt nói: “Bây giờ ngươi thân ở trong cung, Ôn gia với ngươi là quan hệ vinh cùng vinh, bại cùng bại. Hoàng thượng hắn yêu thương ngươi, có nhiều chuyện sẽ không tức giận với ngươi, nhưng Ôn gia không thể, cha ngươi bị quở trách ở triều đình, đệ đệ ngươi bị đánh, lần sau không biết còn tai họa nào chờ nữa. Thần phụ không cầu nương nương có thể trông nom Ôn gia, nhưng cầu Ôn gia cùng nương nương đều bình an.”
Ôn Uyển với Ôn Diệu quan hệ vô cùng tốt, nghe được Ôn Diệu bị đánh, trong lòng nàng khó chịu vô cùng. Ôn phu nhân đã nghĩ, là nàng mang phiền phức đến cho Ôn gia, khiến Ôn Trác bị quở trách trên triều đình, Ôn Diệu chịu đòn roi.
Nàng cũng nghĩ như vậy.
Giống như Ôn phu nhân đã nói, nàng là hoàng hậu, Tề Quân Mộ là hoàng đế. Có sự sủng ái của Tề Quân Mộ, nàng là hoàng hậu, không có sủng ái, nàng cái gì cũng không phải.
Nếu như hoàng đế và hoàng hậu bất hòa, cuối cùng phải có người cúi đầu trước, cho dù là giả vờ cúi đầu.
Điều này tất nhiên không thể là hoàng đế, cho nên Ôn Uyển tỏ ra yếu thế hơn.
Ám chỉ của Ôn phu nhân nàng hiểu rõ, sinh con trai trưởng, có chỗ đứng vững chắc trong cung.
Nàng hiểu rõ, lại không biết nên lựa chọn thế nào.
Lúc này nhìn ánh mắt bình tĩnh của Tề Quân Mộ, Ôn Uyển muốn cố gắng nhìn rõ nơi nào trên khuôn mặt không thích hay là vui vẻ, nhưng nàng nhìn thế nào cũng không nhìn rõ.
Nàng không khỏi bước tới trước một bước, nàng không cẩn thận giẫm lên y phục, trong tiếng hét hoảng sợ, nàng ngã lên người Tề Quân Mộ.
@@@
Lúc Thẩm Niệm dẫn người tuần phòng đến ngự hoa viên, xa xa ở góc tối của hòn non bộ có người ngồi bên ao Lâm Tuyền.
Thân thể cấm vệ phía sau hắn thoáng căng thẳng, muốn rút kiếm, Thẩm Niệm nhìn bóng dáng của người nọ, trong lòng khẽ động: “Đừng nhúc nhích, các ngươi chờ ở đây, ta qua xem.”
Vương Tuấn tưởng muốn nói gì đó, Thẩm Niệm liếc mắt, tiện tay xách đèn lòng đi thẳng đến nơi đó.
Lúc gần đến, trong mắt Thẩm Niệm hiện lên vệt vàng sáng lóa.
Dưới ngọn đèn, Thẩm Niệm thấy được dung nhan tuấn tú lạnh như băng của hoàng đế.