Tác giả
: Thời Bất Đãi Ngã
Edit:
Tử Hầu bà bà
Chương 16
Người mà Ôn phu nhân muốn gặp là Ôn Uyển, là bởi bị bọn họ đều biết trong lòng hoàng đế có Ôn Uyển.
Tuy rằng bà là nữ chủ gia đình, sự kiện lần này bà nhìn rất rõ. Ôn Diệu cùng Tề Phàm làm việc có không đúng, ngoài miệng bọn họ không nghiêm, trước công chúng phê bình sinh hoạt cá nhân gia đình, thế nên bọn họ cũng bị Thẩm Niệm đánh vào mặt.
Cũng bởi Thẩm Niệm ra tay vô cùng xảo quyệt, dùng mắt nhìn thì một chút vết thương cũng không thấy, nhưng đánh lên thân thể lại vô cùng đau đớn.
Từ điều này có thể thấy, Thẩm Niệm ra tay quá mức ác độc.
Chỉ là ở trước mặt vua, hoàng đế thiên vị tin tưởng Thẩm Niệm, dùng gậy đánh Ôn Diệu với Tề Phàm. Thẩm Niệm giam sát hình phạt ở bên ngoài, đánh nhiều hay ít cũng là Thẩm Niệm đảm nhiệm, Ôn phu nhân lại nghĩ đến thái độ của hoàng đế, mà nguyên nhận nằm trên người Ôn Uyển.
Hoàng đế là giận chó đánh mèo.
Thiên hạ này không có bí mật, chuyện giữa Ôn Uyển và hoàng đế, bà là mẹ nên biết rất rõ ràng.
Lúc trước khi Ôn Uyển gả có Tề Quân Mộ đã bệnh một trận, bái đường thành thân lúc người còn đang phát sốt. Nếu không phải Tề Quân Mộ có ý định che chở Ôn Uyển, hơn nữa việc hôn nhân hoàng gia không dễ thay đổi, Ôn gia bọn họ sợ là vì việc này mà gặp tai họa.
Sau chuyện lung tung kia, trong lòng Ôn phu nhân biết rõ, Tề Quân Mộ với Ôn Uyển đến nay còn chưa viên phòng. Từ trên xuống dưới Ôn gia đều hy vọng Ôn Uyển có thể sinh con trai trưởng, hoàng đế có tâm ý với Ôn Uyển, được phong làm thái tử chỉ nằm trong tầm tay, nhưng Ôn Uyển chính là không chịu thua kém.
Đàn ông trong thiên hạ hoàn toàn không chút vui vẻ vì không thể đυ.ng vào người vợ thủ mình như hoa như ngọc, cho nên tai họa hôm nay của Ôn Diệu, Ôn phu nhân nghĩ tới nghĩ lui căn nguyên nằm trên người Ôn Uyển.
Chuyện lần trước Tề Quân Mộ răn dạy Ôn Uyển, Ôn gia cũng có nghe thấy, sau khi Ôn phu nhân nghe thấy việc này chỉ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bà nghĩ Ôn Uyển đã hoàng toàn đã tham cái nhỏ bỏ cái lớn rồi. Nịnh nọt thái hậu có ích lợi gì, nàng thân là vợ, tốt nhất là nịnh nọt chồng của mình.
Sau này trong cung sao lại không có hoa đẹp khác chứ, thừa dịp còn trẻ, lung lạc trái tim của hoàng đế, sinh hoàng trưởng tử ôn định địa vị hoàng hậu, đó mới là chính sự.
Vốn bà muốn nhân cơ hội vào cung gặp mặt hoàng hậu nói đến việc này, hiện tại càng có cơ hội.
Đêm đó Ôn phu nhân vì thương tích của Ôn Diệu vốn không ngủ được, bà nghĩ rất nhiều, hôm sau lập tức vào cung báo muốn bái kiến thái hậu.
Lẽ ra phu nhân quan lại muốn báo kiến thái hậu hoàng hậu, chẳng hạn thời gian đều có quy định. Chỉ là trên con đường Tề Quân Mộ đăng cơ Ô gia có rất sức, thái hậu cố tình cho Ôn gia thể diện, chỉ cần Ôn phu nhân muốn vào cung, là có thể gặp mặt.
Ở phương diện này Ôn phu nhân cũng là một người thức thời, bình thường không được thái hậu triệu kiến, chưa bao giờ chủ động vào cung.
Hiện tại bà muốn thỉnh an thái hậu, thái hậu tất nhiên là bằng lòng gặp bà.
Tới cung Nhân Thọ, Ôn phu nhân thỉnh anh thái hậu, sau đó ngồi xuống nhìn bài trí trong cung điện, trong lòng đầy ước ao. Ôn gia bọn họ bây giờ cũng là quyền quý, đồ trong quý phủ cũng vô cùng quý.
Nhưng đặt ở cung Nhân Thọ, hoàn toàn không đáng nhắc tới.
Mẹ của hoàng đế với mẹ của hoàng hậu, không chỉ khác một hai điểm.
Như Yến mang trà nóng cho Ôn phu nhân, Ôn phu nhân cảm tạ, sau đó bưng chén nhỏ tinh xảo nhấp hai ngụm.
Thái hậu nghĩ mùi hương trong điện không đủ nồng, nhanh chóng thả thêm miếng gỗ trầm hương vào bát lư hương.
Gỗ trầm hương khó cầu, nghìn vàng khó mà mua được, tỏa ra mùi hương vô cùng dễ chịu.
Thái hậu nghe được mùi hương nên trên mặt tăng thêm hai phần vui vẻ, bà nhìn Ôn phu nhân nói: “Đây là làm sao, sắc mặt khó coi như vậy?”
Sắc mặt của Ôn phu nhân quả thật có hơi tiều tụy, dù sao một đêm không ngủ. Nghe vậy bà đặt chén trà xuống, vẻ mặt hơi bức rức bất an, khóe miệng cười khổ nói: “Đa tạ thái hậu quan tâm, đều do thần phụ dạy bảo con gái vô phương thần phụ suy nghĩ nên không ngủ được.”
Một câu nói con cái vô phương đó là lời nói kỹ xảo, trong lòng thái hậu rõ ràng biết Ôn phu nhân nói đến chuyện của Ôn Uyển cùng Ôn Diệu.
Tề Quân Mộ thật lòng thích Ôn Uyển, đối với Ôn Diệu cũng có phần khoan dung.
Hôm qua Ôn Diệu xảy ra chuyện, sau khi thái hậu nghe thấy cũng ngây cả người.
Bà vốn tưởng rằng lời của mình Tề Quân Mộ không để tâm đến, ai biết chuyện tới trước mặt, hoàng đế ra tay rất tàn nhẫn.
Ôn Diệu cùng Tề Phàm chịu tội, đến lúc này sợ là Thẩm Niệm càng bị người ta hận. Lúc đó trong đầu thái hậu còn đang suy nghĩ, đây là hoàng đế muốn khiến cho Trấn Bắc hầu đều đắc tội với tất cả người trong thiên hạ.
Ngày sau Trấn Bắc hầu mà quyền thế nghiêng ngã, sợ là mọi người sẽ giẫm đạp lên mà thôi.
Ngẫm lại cuối cùng nhân vật như Thẩm Niệm mà có kết cục té ngã, trong lòng thái hậu cũng cảm thấy đáng tiếc.
Trong đầu thái hậu nghĩ nhiều như vậy, nét mặt cũng không biểu hiện bất cứ điều gì, bà thở dài nói: “Lòng hiếu thảo của hoàng hậu ta biết, nàng nhiễm cảm lạnh mấy ngày, ở trong cung tĩnh dưỡng. Vì cứ bệnh liên tục lại dễ suy nghĩ lung tung, gần đây việc triều đình rất nhiều, một chút người với việc cũng không khiến hoàng thượng bớt lo, nên còn chưa vào hậu cung thăm nàng ta. Nàng ta vô cùng nhớ người thân, hôm nay vừa vặn ngươi vào cung, cùng nàng ta trò chuyện với dùng bữa với nàng ta đi.”
Công việc triều đình này đặc biệt chỉ Thẩm Niệm, Ôn phu nhân hiểu rõ thái hậu muốn nói giải thích hoàng đế đánh Ôn Diệu.
Bà không dám oán Tề Quân Mộ, tất nhiên là đem tất cả oán hận lên người Thẩm Niệm, bà mĩm cười nói: “Thái hậu nói trong lòng thần phụ đều hiểu rõ, hoàng hậu có hiếu với thái hậu, đó là bổn phận của nàng. Thần phụ có thể gặp mặt hoàng hậu, đây là thái hậu ban ơn. Thần phụ cảm tạ thái hậu.”
Thái hậu miến lễ tiết cho Ôn phu nhân muốn đi, sau đó gọi Như Yến, bảo nàng cùng Ôn phu nhân đi đến cung Vị Ương.
Lúc đó hoàng đế có lệnh, Ôn Uyển ở trong cung suy nghĩ.
Nếu Ôn phu nhân một mình đi vào trước, sợ là cũng bị người ngăn ở ngoài cung. Trong cung ai cũng biết Như Yến là người bên cạnh thái hậu, đại diện thay mặt cho thái hậu, có dù hoàng đế biết cũng không thể nói gì được, có có thể thả bậc thang tiện dịp hòa thuận với hoàng hậu.
Quan trọng nhất, với Ôn Uyển, thái hậu có hơi không thích, nhưng phần hiếu thảo kia, thái hậu cũng lưu trong lòng.
@@@
Lúc Ôn phu nhân cùng Như Yến đi vào cung Vị Ương, Tề Quân Mộ đang ở ngự thư phòng triệu kiến Lâm Tiêu với Tề Quân Hữu.
Sau khi Nguyễn Cát Khánh biết chuyện này, lập tức để người truyền tin lui đi, sau đó nói nhỏ bên tai hoàng đế.
Tề Quân Mộ rũ mắt nói: “Việc này trẫm biết rồi.” Ngụ ý tùy họ đi. Hiện tại y vẫn chưa hoàn toàn nắm hết quyền lực, có lúc còn phải dựa vào Lâm gia, cũng không thể để thái hậu cùng Lâm gia lạnh tâm được.
Những việc này cũng không đáng nói, ngược lại hiện tại đối với Ôn Uyển, y một chút cũng không thích.
Thái hậu vẫn cho rằng y vẫn là Tề Quân Mộ trước đây, nhưng y đã không còn là y nữa. Sớm muộn gì cũng có ngày, tất cả mọi người sẽ rõ trong lòng y rốt cuộc đang nghĩ đến cái gì.
Việc này Tề Quân Mộ tùy ý vứt ra sau đầu, sau đó nhìn Lâm Tiêu nói: “Tả tướng, việc Thanh Châu, ngươi thấy thế nào?”
Lâm Tiêu suy tình hồi lâu, nghiêm nghị nói: “Hoàng thượng, thần cho rằng cần phái người đi điều tra tình hình thực tế, nếu thật có bão tuyết xuất hiện, sớm chuẩn bị cũng có thể phòng ngộ nhỡ, nếu là Trương tri phủ nói không thật, lập tức hỏi tội.”
Tề Quân Mộ ừ một tiếng, lại nhìn Tề Quân Hữu nói: “Bình vương nghĩ thế nào?”
Tề Quân Hữu là kiểu người phong lưu phóng khoáng, là đàn ông đẹp trai nổi danh Đại Tề, dáng vẻ mắt phượng lay động, môi mỏng mũi cao, dáng người như ngọc. Hắn thơ ca đầy bụng, là một người kinh luân (Việc gánh vác trị lí quốc gia và tài năng)
Trong thời kỳ Cảnh đế, rất nhiều ý kiến muốn lập Tề Quân Hữu thành thái tử. Lúc đó Tề Quân Hữu cũng có thể nói là khí phách tài hoa, trong nhà lại có mỹ thϊếp duyên sáng hồng tụ thêm hương.
Kết quả không ai ngờ tới, hoa lại không rơi trúng hắn lại rơi lên đầu Tề Quân Mộ.
Sau khi Tề Quân Mộ thành hoàng đế, Tề Quân Hữu cũng khiêm tốn hơn, Bình vương hắn có thể không cần xuất hiện trước mặt người khác thì sẽ không xuất hiện, đối với ngôn vị hoàng đế cũng không có ý kiến, nhận mệnh muốn làm một Bình vương nhàn hạ.
Về phần có thật sự nhận mệnh hay không, chỉ có mình hắn biết.
Hôm nay lúc Tề Quân Hữu được hoàng đế triệu kiến, hắn cứ mãi nghĩ thầm trong đầu, gần đây hắn còn khiêm tốn chưa đủ sao, hay tân hoàng muốn soi mói, chuyện này cũng khó nói lắm.
Vừa nghe chuyện có liên quan đến Thanh Châu, Tề Quân Hữu nghĩ có khi là hoàng đế muốn mượn đao gϊếŧ người.
Vì vậy đối mặt với câu hỏi của hoàng đế, hắn rất cung kính đáp: “Hoàng thượng, việc này thần không biết.”
“Không biết?” Tề Quân Mộ cau mày âm u nói: “Họ mẹ của Hiền thái phi ở Thanh Châu chẳng phải rất có thế lực sao? Lại không nghe một chút tin tức nào? Là Thanh Châu thật sự không có thiên tai bão tuyết hay là Bình vương không muốn nói cho trẫm đây?”
Tề Quân Hữu nghe xong lời này sợ ngây người, đứa em trai này trong trí nhớ của hắn luôn là người hay nói đạo lý còn rất lễ phép, mọi chuyện đều theo đuổi có nguyên nhân có kết quả, bây giờ lời này quả thật là ngang ngược không lý lẽ, có khác nào kẻ vô lại trên đường đâu.
Không chỉ có hắn, ngay cả Lâm Tiêu cũng sửng sốt.
Lúc nhìn thấy Tề Quân Hữu, trong lòng Lâm Tiêu nghĩ đông nghĩ tây, thấy hoàng đế bức bách Bình vương như vậy, trong đầu hắn hiện lên tuồng anh em tương tàn.
Lần đầu tiên Lâm Tiêu mờ mịt, hắn không rõ Tề Quân Mộ cuối cùng muốn làm cái gì.
Tề Quân Hữu cũng có cảm giác này, hắn thấy hoàng đế muốn đội nồi cho hắn, vội nói: “Hoàng thượng, tuy là mẫu phi là con gái Chu gia, nhưng mẫu phi bà ấy đến từ bổn gia ở kinh thành, Chu gia bên Thanh Châu chỉ là dòng nhánh. Hơn nữa, mẫu phi vào cung làm phi, đã là người hoàng gia, không còn can hệ với Chu gia nữa.”
Ngụ ý, xuất giá tòng phu, lời của hoàng đế hơi làm khó người khác, còn là cố ý.
Tề Quân Mộ cũng không tức giận, y cười âm u: “Lời của nhị ca trong lòng trẫm đều hiểu rõ, hôm nay chúng ta thoải mái nói chuyện, da chồn da cáo trên người Hiền thái phi đều từ Thanh Châu đưa tới. Cũng không phải đồ ở kinh thành, lúc Chu gia đưa vào cung, Hiền thái phi còn không hiếu kỳ, không hỏi một câu về lai lịch những thứ này.”
Tề Quân Hữu bị y gọi một tiếng nhị ca khiến cả người sởn gai ốc, hắn chịu đựng sự lạnh rét mà bảo trì vẻ mặt thản nhiên: “Bẩm hoàng thượng, mẫu phi luôn không để ý đến những việc trần tục, cũng không mấy hiếu kỳ, chưa từng hỏi đến.”
Tề Quân Mộ hừ một tiếng, y nói: “Nhị ca gần đây không phải luôn đóng cửa không ra, làm sao hiểu rõ chuyện của Hiền thái phi đến vậy? Phải chăng mẫu tử tình thâm, tâm linh tương thông?”
Tề Quân Hữu mặt dày nói: “Hoàng thượng nói đúng, mẫu phi cùng thần thật là như vậy.”
Nụ cười trên khóe miệng Tề Quân Mộ càng rộng, y chớp mắt hừ lạnh: “Trẫm nghe nói từ lúc phụ hoàng mất đi, Hiền thái phi ở trong cung một lòng lạy Phật tụng kinh không hỏi thế sự. Trẫm nhớ, người tin Phật phải ăn chay niệm Phật, ăn mặc mộc mạc, không sát sinh. Thanh Châu đưa tới bộ đồ da ấm áp mặc trên người, hương liệu trong cung cũng đầy đủ, nên không nghe thấy được mùi máu tanh chứa trong da?”
Bây giờ Tề Quân Hữu hoàn toàn hiểu rõ là Tề Quân Mộ đang kiếm chuyện, còn đem Hiền thái phi không thành thật với Cảnh đế mà uy hϊếp hắn, quả thực muốn tức chết hắn mà.
Chẳng qua sự uy hϊếp này hắn không nhận, cho nên Tề Quân Hữu cười miễn cưỡng nói: “Hoàng thượng có gì gì?”
Tề Quân Mộ với vẻ mặt ôn hòa dáng điệu lương, y nói: “Ý của trẫm là muốn nhị ca đi Thanh Châu một chuyến, nếu chuyện là thật, nhị ca ở lại địa phương cứu nạn thiên tai, nếu là giả, thì bắt Trương Vấn Vãn áp giải về cho trẫm.”
“Cái gì?” Tề Quân Hữu cùng Lâm Tiêu đều kinh ngạc, hai người đồng thời thốt lên.
Tề Quân Mộ gật đầu chứng tỏ lời của ý: “Nhị ca với trẫm đều là thủ túc, tình thủ túc không ai có thể sánh kịp, Thanh Châu vừa vặn có gia tộc thân thuộc của Nhi ca, đi chuyến này có phần thuận tiện.”
” Hoàng thượng, thần…” Tề Quân Hữu tất nhiên muốn cự tuyệt.
Tề Quân Mộ phất tay: “Nhị ca không cần nhiều lời, việc đã định. Cho dù người trong thiên hạ có nói nhị ca có dị tâm, muốn đem Thanh Châu nắm chặt trong tay, cướp bóc vàng bạc cho chính mình dùng, trẫm rất tin tưởng nhân cách của nhị ca.”
Tề Quân Hữu: “…”
Hắn rất muốn chửi nha.
Chuyện Thanh Châu có nạn tuyết tất nhiên là hắn biết, Chu gia ở Thanh Châu chiếm cứ nhiều năm như vậy, có tai họa hay không bọn họ đều có thể biết đến, Tề Quân Hữu còn đang chờ xem hoàng đế bị chê cười.
Hoàng đế phòng bị bọn họ, đối với tấu sớ của Trương Vấn Vãn khẳng định sẽ có thái độ hoài nghi, đi kiểm tra lại cần thời gian. Đến lúc cứu tế trễ, có thương vong, dưới động tác của bọn họ, đó là vì cố ý chèn ép Bình vương, có nên thấy chết không cứu.
Như thế, bọn họ có thể bắt lấy danh tiếng tốt.
Ai mà biết được Tề Quân Mộ phát điên hay gì, đầu óc rút gân, vậy mà muốn hắn đi cứu nạn thiên tai.
Đến lúc cứu tế trễ, danh tiếng xấu đều là hắn chịu.
Nghĩ tới đây, Tề Quân Hữu tâm tư hơi động, hắn nghiêm mặt nói: “Hoàng thượng căn dặn, thần tất nhiên tuân theo. Chỉ là nếu Thanh Châu thật có tai họa, thì thần làm sao cứu chữa?”
“Nhị ca có ý gì?” Tề Quân Mộ khó hiểu nói.
Tề Quân Hữu thẳng thắn nói rõ: “Nếu thật sự có thiên tai, tất nhiên là càng nhanh càng tốt, nhưng nếu thần đưa người đến cứu nạn thiên tai mà bạc lại không kịp đến, vậy có thể chậm trễ thời gian. Nếu hiện tại hoàng thượng mệnh thần mang theo bạc, thứ nhất đường xá xa xôi, lỡ như gặp phải sơn tặc không an toàn, thứ hai kéo dài lộ trình, ngộ ngỡ làm lỡ cứu tế, quả thật đặt bách tính vào tình thế nguy hiểm, vậy làm thế nào cho phải?”
Câu đầu tiên là cứu nạn thiên tai, ngươi phải xuất bạc.
Tề Quân Mộ kinh ngạc, y nói: “Nhị ca, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Ngươi mang theo bạc làm gì, ngươi cứ đi trước, tới nơi ngươi cũng khỏi cần ra mặt, trẫm tuyệt đối phái người bảo vệ sự an toàn của ngươi. Khu vực Thanh Châu, trẫm tin tưởng với tiếng tăm của Bình vương ngươi, người muốn lên tiếng hỗ trợ rất nhiều.”
Ngụ ý Tề Quân Hữu sẽ tới Thanh Châu, nhưng những người ở Chu gia sẽ không gặp mặt hắn. Vừa hay hoàng đế vốn không dự định xuất bạc, định bụng dùng tiếng tăm của Bình vương để cứu nạn thiên tai, muốn Chu gia Thanh Châu tự xoay sở tự cứu.
Chu gia đối đãi sâu nặng với Bình vương như vậy, chỉ cần nói một tiếng Bình vương phụng mệnh đến đây cứu nạng thiên tai, lương thực chỗ ở tất nhiên là bọn họ sẽ tự hành động.
Tề Quân Hữu nghĩ thầm phường pháp làm hàng sự của hoàng đế quá mức mặt dày rồi.
Không xuất bạc còn muốn danh tiếng tốt.
Càng không biết xấu hổ hơn là, Tề Quân Mộ tiếp tục vờ vĩnh nói rằng: “Nhị ca ngươi yên tâm, việc này tương đối cấp bách, chỗ Hiền thái phi trong cung trẫm sẽ giúp ngươi thông báo, lát nữa trẫm sẽ để tứ đệ cùng Dương Kinh Lôi mang theo cấm quân đi cũng ngươi, quan trọng là ngươi làm chủ, tứ đệ phụ tá ngươi làm việc. Trẫm sẽ ban thưởng thượng phương bảo kiếm, trên đường gặp nguy hiểm gì, không cần hỏi đến, trực tiếp gϊếŧ là được.”
Hoàng tử quý trọng, phi tử cao cao tại thượng, Thanh Châu Chu gia đưa đồ vật đến bọn họ có thể sử dụng, đó là ân tình rất lớn. Ở Thanh Châu có mấy người biết mặt của Tề Quân Hữu?
Đến lúc đó Tề Quân Chước xuất hiện trước mặt mọi người, Tề Quân Hữu bị trông coi nghiêm ngặt. Cấm vệ chỉ cần gọi Tề Quân Chước một tiếng vương gia, mà không phải Cẩn thân vương, như vậy Chu gia Thanh Châu tất nhiên sẽ coi hắn là Bình vương.
Khi đó Chu gia còn không phải mặc cho Tề Quân Chước sai khiến, tai họa này chẳng phải là tai họa của cường hào ác bá.
Tề Quân Hữu rất rõ ràng dự định của hoàng đế, càng hiểu rõ đây là y mang Hiền thái phi uy hϊếp hắn.
Hắn nhẫn nại giả vờ cười đến nghiến răng nghiến lợi: “Hoàng thượng cũng nói, chúng ta là thủ túc, việc này thần chắc chắn làm tốt.”
“Vậy thì tốt, trẫm gọi tứ đệ vào dặn vào câu, sự tình khẩn cấp, các ngươi lập tức xuất phát.” Tề Quân Mộ mĩm cười, vẻ mặt lành lạnh như đá lạnh trên núi cao, nụ cười như hoa nở: “Trẫm ở kinh thành chờ tin tức tốt của nhị đệ cùng tứ đệ.”
Tề Quân Hữu: “…”
Vẫn còn muốn chửi người.