Tinh Tế Tu Yêu

Chương 4: Hồi Gia

Khế ước thú cấp bậc càng cao thì chỉ số thông minh càng cao, khế ước thú cấp 9 có suy nghĩ không khác so với nhân loại, mà tương truyền rằng khế ước thú cấp 10 trong truyền thuyết thậm chí còn thông minh hơn cả nhân loại.

Chỉ số thông minh của khế ước thú tăng dần theo độ tuổi trưởng thành, sau khi bước vào thành niên thì chỉ số thông minh cũng đình chỉ tăng trưởng, đồng thời thân thể cũng không tiếp tục trưởng thành, thực vật thì từ phổ thông thực vật biến thành thực vật năng lượng, trực tiếp hấp thụ năng lượng để duy trì sự sống chứ không tiến hành cơ chế trao đổi chất thông thường nữa. Cho nên khế ước khi còn nhỏ vẫn còn giữ lại 1 chút yêu cầu sinh lý cơ bản, việc tiểu nãi báo muốn đi WC cũng là sự tình tương đối bình thường.

( ở trên đoạn này nói ý là, chờ tiểu báo tử thành niên là có thể trực tiếp hấp thụ năng lượng, liền không cần ân_ân, nếu không thật sự là rất 囧 o(╯□╰)o)

Chính là một khế ước thú cấp 4 còn nhỏ như vậy đã biết ở trên người khác liều mạng giãy dụa tỏ ý muốn đi WC thật sự là đáng để người suy nghĩ sâu xa. Chỉ số thông minh của liệt báo cấp 4 đã thành niên bất quá không sai biệt lắm với trẻ nhỏ tầm 4,5 tuổi, mà liệt báo nhỏ như vậy thì chỉ số thông minh tương đương với 1 phôi thai mà thôi, nó như thế nào lại giống với hài tử đã bảy tám tuổi, biết ngại ngùng và có tiêu chuẩn vệ sinh sạch sẽ chứ? Này... đến ấu thú của khế ước thú cấp 9 cũng làm không được đi? Có lẽ chỉ có thánh thú cấp 10 tài năng vời vợi mới làm được?

Tiêu Cách vừa nghĩ vừa liếc nhìn tiểu nãi báo ở trong ngực Dịch Trạch. Lúc này tiểu nãi báo đã không còn giãy dụa, nó bị Dịch Trạch ôm vào trong ngực, chỉ trợn tròn mắt cảnh giác quan sát tình huống xung quanh. Cặp mắt sống động kia khiến tiêu cách có cảm giác như nó đang cực kỳ bất an, đang cố gắng bình tĩnh lại khi đột nhiên phát hiện mình đến 1 nơi hoàn toàn xa lạ, điều này làm cho tiêu cách thực sự rất khó tiếp thu được.

Nếu đúng như hắn phỏng đoán, nếu 1 con liệt báo còn nhỏ như vậy đã có chỉ số thông minh thì loài người còn có tương lai sao? Tiêu Cách quyết định xem nhẹ suy đoán vừa rồi của chính mình, nếu không nội tâm của hắn sẽ không tiếp thu nổi.

Mặc dù đã tận lực lảng tránh ý tưởng vừa rồi, nhưng tầm mắt Tiêu Cách vẫn không thể rời khỏi tiểu nãi báo, hắn phát hiện chỉ cần mình đem tầm mắt đối diện ánh mắt tiểu nãi báo thì tiểu nãi báo liền đem đầu dịch dịch vào trong lòng Dịch Trạch, điều này thật sự khiến hắn rất rối rắm, hắn thật sự không nguyện ý tin tưởng suy đoán vừa rồi của chính mình a!

Thanh Dương không biết trong lòng Tiêu Cách đang tràn ngập mâu thuẫn, trực giác của y khiến y không nguyện ý chống lại ánh mắt của người này, y tổng có cảm giác rằng ánh mắt xem xét của người kia giống như muốn xuyên thấu qua khối thân thể này nhìn thẳng đến bản chất linh hồn của y, này thật sự là rất nguy hiểm đi. Chả cần so sánh y cũng biết rằng so với thân phận là 1 du hồn bám vào 1 tử thi thì thân phận là 1 báo tử mới sinh ra sẽ an toàn hơn 1 chút.

Bởi vì y chính là một báo tử, bởi vì y vừa mới được sinh ra, cho nên y có thể cái gì cũng đều không hiểu, có thể chậm rãi bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu học tập hiểu biết thế giới này.

Hiện tại người ôm y tên là Dịch Trạch, là 1 kẻ cực kỳ anh tuấn, chỉ có điều người này thực bất hiếu khi đã đem tóc cắt rất ngắn, phải biết thân thể của chúng ta là do cha mẹ sinh ra chứ... Hoặc, nơi này mọi người đều cắt tóc ngắn như vậy, hoặc là những người này đều là người xuất gia, hoặc là thế giới này đối với loại chuyện này không thèm để ý đến.

Về phần mình rốt cuộc là cái gì, thứ này vì cái gì đã chứa nhiều người như vậy còn có thể di chuyển, điểm ấy Thanh Dương thật sự không muốn tìm hiểu thêm. Bởi vì cái thứ này có tốc độ quá nhanh, so với tốc độ phi hành của cao thủ ngự kiếm Đại Thành kỳ còn muốn nhanh hơn, quan trọng nhất là nó rất vững vàng lại an toàn, hoàn toàn không khiến cho người ta có cảm giác khó chịu, phải biết rằng nếu pháp lực ngươi không đủ thì ngươi không thể chống lại lực gió khi phi hành. Nhưng thật kỳ quái loại pháp bảo này có khả năng bảo hộ mọi người, căn bản một chút thương tổn cũng sẽ không có.

Hơn nữa vừa rồi chính mình đi giải quyết cũng sử dụng 1 loại đồ vật kỳ lạ càng khiến Thanh Dương khó có thể lý giải hơn.

Bởi vì cái gì cũng đều không hiểu, cho nên y chỉ có thể thành thành thật thật mà rúc vào trong lòng Dịch Trạch, tùy ý để bàn tay to của người này sờ sờ lỗ tai, tùy ý để người này xoa bóp tiểu móng vuốt của mình, thỉnh thoảng còn dùng ngón tay gãi gãi cằm! Quả thực đây chính là tiêu chuẩn hành vi của 1 tên lưu manh đang đùa giỡn con gái nhà lành a, nhận ra được điều này khiến Thanh Dương thực phẫn nộ!

Bất quá suy xét đến hoàn cảnh cùng thân phận của mình, Thanh Dương chỉ có thể một bên khinh bỉ bản thân, một bên duỗi người thoải mái phát ra tiếng ngáy khi được Dịch Trạch nhẹ nhàng vuốt ve. Nói thật thì nếu người kia thỉnh thoảng không nhân tiện sờ sờ cái mũi, niết niết cái tai hắn, chỉ đơn thuần nhuận mao cũng thoải mái lắm. Thanh Dương híp mắt lim dim nghĩ.

Sư phụ từng nói rằng Thanh Dương có khả năng thích ứng trong mọi hoàn cảnh, có thể hiểu rằng đó là vì y không thèm để ý đến những tục vật ngoài thân, y không màng lợi danh, y xác định rõ chí hướng của mình. Nhưng cho tới hôm nay cùng là loại tình huống này, thì giải thích hợp lý nhất chính là —— y co được dãn được.

Bởi vì Thanh Dương có thể thích ứng được trong mọi hoàn cảnh, y co được dãn được nên y thực sảng khoái làm 1 tiểu nãi báo vô hại, cũng bởi vì y biết Dịch Trạch muốn sờ cằm y nên vào lúc đó y sẽ thập phần phối hợp mà ngẩng đầu lên. Vậy nên a... thích ứng trong mọi hoàn cảnh tối bản chất chính là sa đọa đúng không?.

Bất quá sa đọa như thế này cũng thật có hiệu quả rõ ràng, Thanh Dương lấy lòng Dịch Trạch cho nên bây giờ y đã hoàn toàn giống một con báo con lười biếng ăn no rồi híp mắt ngồi ở ghế trên chờ đợi chuyễn đi dài đằng đẵng chấm dứt. Phản ứng của y khiến chủ tớ Hoa Thiên Tề rốt cục an tâm một chút, bởi vì vừa rồi Hoa Thiên Tề đã có hành vi bảo hộ phong hồ khiến độ hảo cảm của phong hồ với Hoa thiên tề trong nháy mắt đã tăng lên không ít, ít nhất hiện tại khi phong hồ còn tỉnh táo đã cho phép Hoa Thiên Tề sờ sờ móng vuốt xinh đẹp của nó.

Trong khi mọi người xung quanh vẫn miên man suy nghĩ những ý tưởng của riêng mình thì Dịch Trạch ngược lại lại thực bình tĩnh, hắn nhắm mắt lại, lòng bàn tay chạm đến nhung mao mềm mại của Thanh Dương, nội tâm thô bạo kia ở trong lòng hắn cuối cùng mới có thể khắc chế, yên ổn lui xuống dưới. Chỉ là hắn tự mình biết, sở dĩ hắn nuôi báo con này bởi vì phần đồng tình trong hắn, không phải đồng tình với liệt báo mà là đồng tình với bản thân hắn.

Lúc hắn nhấc thi thể mẫu báo lên, lúc thấy tiểu nãi báo lạnh run khi mất đi sự bảo hộ cuối cùng của mẫu thân, Dịch Trạch biết 1 màn đó đã đánh vào nơi mềm mại nhất trong nội tâm hắn, hắn sẽ giúp đỡ, cho dù đó là cái gì đi chăng nữa.

Sự thật chứng minh hắn lựa chọn chính xác, tiểu nãi báo này không chỉ an toàn lại dịu ngoan mà rúc vào trong lòng ngực hắn, tâm của hắn nhẹ nhàng bình yên lại.

Dịch Trạch mở mắt ra, cúi đầu nhìn tiểu nãi báo bị hắn sờ đến mệt mỏi muốn ngủ, khóe môi chậm rãi câu lên, sau đó đem nãi báo đặt trên mặt đất.

"Có thể chạy sao?" Hắn từ từ mở miệng hỏi.

Tiểu nãi báo vừa ly khai cái ôm ấm áp kia liền quỳ rạp trên mặt đất mờ mịt không biết làm sao.

Tiêu Cách cảm thấy việc này thật sự là thử thách quá khó khăn cho tiểu nãi báo, đúng là khế ước thú cấp càng thấp thì năng lực thích ứng càng mạnh, thực lực quyết định chúng nó không thể không tự bảo hộ chính mình, cho nên ngay từ lúc mới sinh chúng đã có năng lực. Rất nhiều khế ước thú mới vừa sinh ra có thể chạy cực nhanh, nhưng này không có nghĩa là một con báo bị đột biến gien dinh dưỡng không đầy đủ mà còn vừa mới mới mở có thể làm được như vậy a.

Thanh Dương cố gắng duỗi chân, chính là đứng mấy lần đều ngã sấp xuống, không phải hắn không muốn mà thật sự là lực bất tòng tâm. hắn chẳng sợ mình sẽ chuyển sinh đến một anh nhi nhân loại, hắn chẳng sợ trong cơ thể kia tồn tại một lực lượng kì dị,bởi vì dù thế thì hắn cùng lắm là bắt đầu tu luyện lại pháp lực từ đầu, nhưng giờ đây xương cốt của cơ thể này thậm chí còn chưa cứng cáp, hắn thậm chí còn không thể chạy trốn.

Dịch Trạch thấy hắn cố gắng giãy dụa mấy lần đều không có biện pháp đứng lên liền tiến lại gần ôm lấy hắn, một bên trấn an mà xoa xoa móng vuốt, một bên hạ thấp giọng nhẹ nói: "nhỏ yếu như vậy, chỉ sợ không có ta liền không thể sinh tồn đi? Vậy ta nuôi nó."

Thanh Dương cách hắn không xa nghe thấy thấp giọng nói nhẹ đó không khỏi mở to đôi mắt tò mò mà ngẩng đầu nhìn hắn, trong thanh âm người này tràn ngập cô đơn cùng cô tịch.

Thấy đôi mắt ướt sũng kia chớp chớp nhìn mình, Dịch Trạch sờ sờ đầu của hắn: "Về sau liền kêu ngươi là tiểu bạch."

Tiêu Cách ——

Dịch tiên sinh, ngươi đặt tên có thể có văn hóa hơn một chút không!

Đúng lúc này hắn lại thấy Hoa Thiên Tề ôm phong hồ hôn 1 hơi lên trán nó, lớn tiếng tuyên bố: "Về sau ngươi liền kêu tiểu phong đi."

Tiêu cách: "..."



Trải qua một ngày một đêm, vài người rốt cục quay trở về tinh cầu Dorset, tinh hạm trực tiếp đáp xuống sân bay tư nhân của Hoa gia, Hoa Thiên Tề vừa rời tinh hạm liền bị một vòng tay mềm mại kéo vào lòng ôm ấp.

"Tiểu tề, này đi hơn một tháng có mệt hay không? Có khổ hay không? Mụ mụ lo muốn chết rồi, sớm biết lâu như vậy thì ta đã không cho ngươi đi a, cái gì đại học St.Tres, cùng lắm thì ta cho con một bộ thực nghiệm trang bị, với gia thế nhà ta làm sao có thể để tiểu tề chịu ủy khuất chứ? Từ nhỏ tới giờ chưa có lần nào ngươi rời xa lâu như vậy a!" Một nữ tử xinh đẹp ôm lấy Hoa Thiên Tề bắt đầu khóc lẩm bẩm.

Tiêu cách sắc mặt không thay đổi, hắn sở dĩ bị lựa chọn trở thành đội trưởng đội hộ vệ của Hoa Thiên Tề chính là bởi vì vô luận nội tâm hắn gào thét phong ba cỡ nào thì mặt ngoài lại hắn vẫn liệt mặt 1 bộ dáng bình tĩnh như cũ. Từ sau khi hắn theo Hoa Thiên Tề, hắn liền quyết định không cải thiện cái mặt liệt này nữa, cũng không phải hắn sợ hãi mất đi phần công tác an toàn lại lương cao mà là hắn sợ rằng chính mình về sau sẽ thường xuyên có bộ dạng vặn vẹo méo mó, so với vặn vẹo vẫn là bình tĩnh hảo.

Nữ tử đứng phía sau một nam tử tuổi trẻ có chiều cao không sai biệt lắm với Dịch Trạch, biểu tình mặc dù không lạnh lùng giống Dịch Trạch nhưng cũng rất ít khi cười. Hắn ở bên cạnh bình tĩnh nhìn Hoa gia mẫu tử ôm tiểu bảo bối khóc rống, chờ Hoa mẫu rốt cục khóc đủ mới tiến lên nói: "Mẹ, vẫn là về nhà trước đi, tiểu tề nhất định mệt chết rồi."

Hoa mẫu lau lau chút lệ sau gật gật đầu: "Ân, tiểu tề về nhà hảo hảo nghỉ ngơi, ngàn vạn không cần thêm mệt nhọc nữa."

Sau đó nàng mới nhớ tới Dịch Trạch đứng cạnh đó: "Tiểu trạch cũng đồng thời trở về đi, tiểu tề ở bên ngoài thời gian dài như vậy tất cả đều nhờ ngươi chiếu cố."

"Không cần, " Dịch Trạch lạnh lùng nói, "Ta đi trước."

Nói xong ôm Thanh Dương xoay người rời đi, giống như tất cả chỉ là người xa lạ.

Thanh Dương tò mò ló đầu qua bả vai Dịch Trạch lộ ra đôi mắt nhỏ nhìn phía về phía sau. thoạt nhìn quan hệ của bọn họ cùng Dịch Trạch đều không tồi, Dịch Trạch sao lại lạnh lùng như vậy? Hắn nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ rồi một bàn tay lớn vỗ vỗ gáy hắn, đem tiểu tiểu thân mình hắn kéo lại vào trong ngực, sau đó Thanh Dương nghe thấy một âm thanh ấm áp:

"Chúng ta về nhà thôi."