Độc Chiếm Em, Để Em Trạch

Chương 77: Trạch bảy mươi bảy

Chỉ có Thương Am và Du Dữu mới có thể nghe được giọng nói này.

Bọn họ cùng nhau cúi đầu, nhìn vào điện thoại, tin nhắn của 100 đang hiện lên trên màn hình.

【 Xin chúc mừng, Cưỡng Chế đã hoàn toàn biến mất, bây giờ sẽ bắt đầu sửa chữa và thăng cấp thế giới. 】

Thương Am hơi ngạc nhiên, sao lại như vậy?

Hắn còn chưa kịp làm xong chuyện khi nãy, chỉ số hắc hóa cũng không thể gây ảnh hưởng gì lên Cưỡng Chế, rốt cuộc là điều gì đã khiến nó đột nhiên rút lui?

Ở bên cạnh, Du Dữu kéo tay áo của hắn: “Chú…”

Cả đám người nhìn chằm chằm hai con người đang mệt mỏi nhăn nhó, biểu cảm vô cùng đặc sắc.

Mấy phút sau, Thương Am giải thích sơ qua mọi chuyện cho tài xế lái xe và cảnh sát một lần, sẵn tiện nghiêm túc nói Du Dữu không phải xx, thật sự là một người trưởng thành, phí một phen công phu, mới nói xong lời cảm ơn để đám người này rời đi.

Trước khi đi, còn có mấy người cười híp mắt nói với Thương Am, nếu hai người bọn họ định tổ chức kết hôn thì hãy mời người ở cục cảnh sát bọn họ đi tham gia hôn lễ chúc mừng với, những người khác rất thích Du Dữu, tất cả mọi người đều muốn làm quen với cậu.

Tài xế lái xe thì nhẹ nhàng thở ra, nói mình còn tưởng rằng Du Dữu bị những người có chức vụ cao cấp này bắt nạt, không bị thì tốt rồi, sẵn tiện hỏi tên của Du Dữu.

“Người bạn nhỏ.” Thương Am sờ đầu Du Dữu: “Bây giờ về trụ sở của chú nghỉ ngơi trước đã, ăn gì không?”

“… A?” Sắc mặt của Du Dữu cũng thay đổi: “Không, không đi nổi, em sắp chết rồi… Thở không nổi nữa…”

Thương Am dẫn cậu vào trong phòng, ngón tay chạm vào cổ áo của cậu: “Thở không nổi?”

“Đúng vậy ạ.” Du Dữu nghiêm túc gật đầu, rưng rung nước mắt, tủi thân vô cùng: “Không biết là vì chạy nhiều hay là ăn nhiều, cảm giác khó chịu lắm, cứ nghẹn nghẹn, sắp không thở nổi rồi… Hu hu hu…”

Thương Am không nói gì, mím môi, cởϊ qυầи áo của Du Dữu ra, lộn ngược lại rồi mặc vào cho cậu.

“Bây giờ sao rồi?”

“Ừm???” Du Dữu ngây ngốc: “Bây giờ ổn, ổn rồi ạ…”

Thương Am nín cười, ôm chặt cậu vào trong ngực, thoả mãn hít sâu một hơi “Sau này… Chú mặc cho em.”

Như vậy sẽ không mặc ngược nữa.

“Chú.” Du Dữu vẻ mặt nghiêm túc bóp hắn: “Khi nãy chú gọi em là người bạn nhỏ phải không?”

“Hả? Ừ.”

“Không được gọi như vậy! Gọi lại đi!” Du Dữu nghiêm túc chống nạnh: “Em đã lớn rồi! Em đã có thể tự đi ra ngoài! Em siêu lợi hại! Lần này em mặc ngược là do sơ ý thôi, không phải là lý do để chú thừa cơ đùa giỡn lưu manh!”

Thương Am ấn đầu cậu vào trong ngực, không cho động: “Không được, không cho lớn lên, nhỏ lại đi.”

…???

Chú xem, lời chú nói có phải là tiếng người không?!

Du Dữu tức muốn chết: “Đây là chú nói đấy! Nói rồi thì đừng hối hận!”

Thương Am cười: “Không hối hận, chú chắc chắn.”

Xác nhận Du Dữu không lạnh không đói không mệt, cả người đều rất khỏe xong, Thương Am mới hơi yên tâm, hỏi lại 100: “Khi nãy xảy ra chuyện gì?”

100 đang trôi nổi không trung, trông mờ mờ ảo ảo, nghe thấy thế thì lại ngay lập tức chui vào trong điện thoại di động.

“Ý ở trên mặt chữ thôi, kết hôn xong rồi, anh có thể trở về nhà, trải qua tháng ngày hòa thuận với người bạn nỏ của anh rồi.”

Du Dữu: “Đừng tưởng rằng cậu trốn trong điện thoại di động thì tôi không thể đánh cậu được! Cậu mới là người bạn nhỏ đó! Ưu thế chủng tộc mà đi trách tôi sao!”

Vì cậu là người châu Á, lại thuộc nhóm người Châu Á không quá cao, cộng thêm khuôn mặt và mắt hơi tròn, mặt trẻ con mập mập là do ăn nhiều mà ra, cho nên Du Dữu bị toàn bộ người ở trong cục cảnh sát cho là vị thành niên.

Thật ra, nếu ở trong nước thì cũng không đến mức bị như vậy, nhưng người ở đây bẩm sinh lại cao và có nhiều lông. Chỉ có trẻ con bảy hay mười hai tuổi mới có thể có cơ thể như Du Dữu, trông cậu thật sự rất giống học sinh… Nên không thể tránh khỏi việc nhầm lẫn.

Nhưng tất cả những chi tiết đó cũng không thể cản lại những khó chịu trong lòng Du Dữu, cậu xắn tay áo lên chuẩn bị 100.

Thương Am ôm Du Dữu lại, đặt trên đùi, không cho cậu cử động.

“Vậy, rốt cuộc chuyện Cưỡng Chế là sao?”

Hệ thống 100 bị bắt phải xem một màn tình cảm, lạnh nhạt trả lời: “Đi mà hỏi vợ con tổ tông anh ấy.”

Tiểu tổ tông Du Dữu: “A? Cưỡng Chế à?”

Thương Am cúi đầu hôn trán cậu: “Sao em lại làm được? Có khó chịu chỗ nào không?”

Du Dữu lắc đầu: “Không phải sau khi kết truyện nó sẽ rút lui à? Sao hai người lại căng thẳng như vậy?”

Hệ thống 100: “?!? Dm, thì ra là như vậy hả?!”

Thương Am: “Kết truyện? Nhưng 100 nói, phải xong hết kịch bản, nó mới chủ động rời đi.”

“Haiz.” Du Dữu khoát tay ngăn lại: “Kịch bản đã xong từ lâu rồi, làm gì còn có kịch bản mà làm nữa! Bây giờ nó có muốn theo kịch bản cũng không theo được đâu!”

Thương Am: “…”

Hệ thống 100: “…”

Cậu nói rất có lý nên họ không thể phản đối được, nhưng lại cứ có cảm giác là lạ…

Du Dữu: “Sao hai người lại không nói gì nữa vậy?”

Hệ thống 100: “Cho nên… Kết truyện là gì?”

Du Dữu: “Đương nhiên là kết Happy Ending đoàn viên với nhau rồi! Tôi và chú ở với nhau hạnh phúc vui vẻ! Bao dung, yêu thương nhau!”

Happy Ending…?

Nghe được hai chữ này, Thương Am hơi ngẩn ra.

Thật lâu trước kia, dường như hắn cũng từng có một khoảng thời gian hi vọng đạt được kết cục như vậy.

Vào lúc vừa mới biết được thế giới là ảo, khi mới nhận ra mọi thứ đều có kịch bản, hắn cũng chỉ là một diễn viên bên trong vở kịch.

Hắn cũng từng đoán, từng ấp ủ hi vọng mà chính mình cũng không nhận ra, muốn biết được kết cục sẽ được viết như thế nào. Liệu nó có giống như những câu chuyện cổ tích, tất cả nỗi đau sẽ được chữa lành, những hiểu lầm sẽ được hóa giải hay không. Sau đó hắn sẽ được nhận lại những hạnh phúc mình đã mất, mỉm cười với kết cục.

Sau đó hắn phát hiện kết cục phải là BE, nghĩa là không ai có được kết cục tốt, phát hiện ra rằng, người muốn giúp hắn sửa kết cục chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ bên trong kịch bản.

Sau đó hắn không chấp nhận một cái kết HE gượng gạo, từ chối nhận.

Dường như bắt đầu từ lúc đó, hắn chưa từng hoài nghi về mục tiêu của Cưỡng Chế, cho rằng chỉ đến khi mình mất hết tất cả thì nó mới buông tay.

Nếu không thể thay đổi kết cục, không bằng phá hủy hết đi, phá hủy hết tất cả những thứ kì lạ, kịch bản, thế giới, người, thậm chí cả linh hồn.

Mãi cho đến khi cụm từ “đại đoàn viên kết cục” được thốt ra một cách tự nhiên từ miệng Du Dữu, Thương Am mới giật mình phát hiện ra rằng mình đã quên mất còn có kết cục như vậy.

Quên mất là có thể HE, quên mất mình từng mơ có được nó.

Đến hai hệ thống như 100 và 451 cũng quên mất ý định ban đầu của Cưỡng Chế là hoàn thành kịch bản truyện, quên mất khi chúng để kí chủ của mình trải qua cuộc sống cấp ba thì cũng đã đồng nghĩa với việc chúng đã uốn nắn lại hướng đi của Cưỡng Chế, làm tất cả mọi người được HE.

Nhưng Du Dữu vẫn nhớ, cậu vẫn tới đây, gặp Thương Am, yêu đương với hắn, vì muốn Happy Ending với hắn, từ giờ hạnh phúc vui vẻ.

Đối với Du Dữu, cậu chưa bao giờ cần phải suy nghĩ kĩ lưỡng, phân tích hay làm thí nghiệm nhiều lần để đạt đến kết luận. Không cần thảo luận hay cơ sở gì cả, cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Muốn làm cho chỉ số hắc hóa của Thương Am về không, muốn làm cho Thương Am vui vẻ, muốn cùng nhau trải qua tháng ngày.

Vì một kết cục như vậy, dù có phải vượt qua giới hạn của bản thân, một mình đi ra ngoài, nói chuyện với những người không cùng ngôn ngữ, cũng không sao cả.

Thương Am thu tay về, lần nữa ôm chặt Du Dữu vào trong ngực, cúi đầu, kề sát vào tóc Du Dữu, che lấp đi tình cảm mãnh liệt ở đáy lòng.

“Cảm ơn…”

“Chú…” Du Dữu giãy dụa: “Không được… Thở không nổi nè……”

Thương Am tiếp tục ôm chặt.

Du Dữu khó khăn đưa tay lên, cố gắng rướn lên, sờ đầu Thương Am, xoa xoa hai lần: “Không sao đâu…”

Thương Am cảm thấy ổn rồi mới hơi lỏng tay ra, để cậu hít thở.

“Chú, em cũng muốn hỏi nữa.” Du Dữu tiến tới, hôn hôn gặm gặm tai của Thương Am: “Tại sao mới đầu chỉ số hắc hóa tuột lâu như thế, tại sao khi nãy đột nhiên lại về không luôn? Em hết hồn luôn đó.”

“Không biết.” Thương Am lắc đầu, ôm Du Dữu vào trong lòng, đi về phòng ngủ.

“Ai, chờ chút!” Du Dữu nhảy dựng: “Sao đột nhiên lại đi vào phòng ngủ?! Chú, chỉ số hắc hóa của chú mà, sao chú lại không biết, đừng, ưm… Ưm ưm ưm!!”

Cửa phòng ngủ ‘ầm’ một tiếng, bị khóa trái.

100 bị kẹt ở bên ngoài, im lặng tiêu hóa phần cẩu lương lớn.

451 đột nhiên gửi tin nhắn tới, chọt chọt 100: Có ở đó không? Có ở đó không?? Có ở đó không???

100 nửa chết nửa sống đáp lại: Có… Đang bảo vệ cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, rất khỏe mạnh, lát nữa là họ ra.

451 gửi tới một chuỗi chấm chấm chấm.

Sau đó tiếp tục chọt nó: Cậu biết tại sao chỉ số hắc hóa của Thương Am hắc lại về không không? Không biết là…

Hệ thống 100: Không biết thì cậu có nói cho tôi không?

Hệ thống 451: Không, không biết, cậu hỏi thăm giùm tôi chút đi, thế thì tôi mới đi tám chuyện với các chị em khác được! Cung cấp tài liệu đồng nhân á ha ha ha…

Hệ thống 100 gửi qua một cái icon trợn trắng mắt.

Làm gì có nguyên nhân đặc biệt gì, không phải là vì đã ngừng chấp niệm à, con người mà, không quan tâm chuyện vụn vặt, không so tài với người ta, đương nhiên sẽ nghĩ thoáng ra chứ sao.

Quả nhiên cả Du Dữu và 451 đều rất ngốc.

Ba ngày trôi qua, Thương Am sắp xếp xong hành lý, hành lý của Du Dữu để lại cục cảnh sát cũng được đưa tới.

“Đi thôi, nên trở về nhà rồi.”

Du Dữu núp trên ghế sô pha, không lên tiếng, cũng không nhúc nhích.

Thương Am đi sang sờ sờ cậu: “Thế nào?”

Du Dữu nhìn chằm chằm hắn, tủi thân: “Thiên, thiên hạ lớn thế này, không bằng chúng ta… Coi bốn biển là nhà? Em cảm thấy ở đây rất tốt, có lò sưởi âm tường, còn lớn hơn, còn có nhiều đồ ăn ngon…”

Thương Am im lặng ba giây.

“Em…”

“Em…”

“Có phải em…” Lại muốn trạch…

“Em yêu chú!”

Ư.

Thương Am nghẹn họng.

“Ừm, chú cũng yêu em.”

“Chú tốt nhất!”

Du Dữu ôm Thương Am, bám trên người hắn: “Ở lại thêm một khoảng thời gian đi, xem như là nghỉ phép ~ ”

Thương Am cười cười, ôm lấy con Koala trên người, đứng cạnh cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra: “Em xem đây là gì?”

Du Dữu nhìn ra theo, chậm rãi há miệng ra.

A…

Nhà xe.

Trời muốn diệt ta… Không đúng, chú quan tâm mình quá.

“Du Dữu, còn nhớ chuyện em đồng ý với chú trước đó không?”

“Đồng, đồng ý cái gì?”

“Để ăn mừng chỉ số hắc hóa về không, em sẽ đi ra ngoài du lịch với chú.”

“…”

“Đi ra ngoài một lần.”

“???”

Muốn cậu một năm ra ngoài một lần, một lần ra ngoài hết nửa năm mới về nhà?!

“Đi thôi, lên xe.”

“Ô…”

Du Dữu nhìn ánh mặt trời chói mắt, mặt đất đầy tuyết trắng, nhà xe xa hoa nhưng không cách nào trốn được, trong mắt nổi lên nước mắt lấp lánh.

Đã nói hắn là yandere mà.

Hắn bệnh kiều, hắn muốn độc chiếm cậu đến điên cuồng, bùm…

Không còn chút nào nữa.