Độc Chiếm Em, Để Em Trạch

Chương 31: Trạch ba mốt

Du Dữu nhận mệnh đi lấy đồ mặc nhà.

Quần áo là đồ Thương Am mua cho, quần short nhỏ, áo trên thì rất rộng, ở giữa bụng có cái túi to nhét được cả hai tay vào. Giống túi của mèo máy Doreamon.

Du Dữu cầm quần áo đến sofa định thay thì Thương Am kéo vào trong ngực.

Cậu giật mình, là giật mình đến mức nhảy dựng lên rồi lại bị ấn về.

Du Dữu hoảng sợ: “Chú, ngài túm em làm gì! Chẳng may ngồi gãy của ngài thì sao!!”

Thương Am: “…”

Cha không dạy con là tội.

Thương Am để cậu ngồi trên chân, quay người đối diện với mình. Sau đó hắn đưa tay mở nút áo “Tôi thay đồ cho em, em đói thì cứ ăn trước.”

Quá quan tâm, thật sự!

Nếu như lúc thay đồ cho cậu mà hai tay không làm chuyện xấu.

Vẫn là cách đó, như có như không lại như là cố tình mà không để lại chứng cứ để người ta tìm ra.

Chờ mặc xong áo, đến quần quần thì Du Dữu rất nghe lời. Cậu ngồi trên ghế phồng má ăn, rất nghe lời lúc thì duỗi chân trái khi thì đưa chân phải.

Trên thực tế vừa ăn cơm vừa mặc quần áo rất phiền phức.

Đại khái là một quá trình không ai ăn no được.

Thương Am lúc đang ăn đậu hũ thì bỗng nhiên bóp một cái, phát hiện bụng Du Dữu có mỡ.

Nhìn qua thì hoàn toàn không thấy mập, vẫn giống như mấy hôm trước nhưng cảm xúc thì lại không giống. Sờ lên cảm thấy cực kì mềm, giống như bụng mèo vậy.

Sau đó không nhịn được bóp hai lần.

Du Dữu nghiêng đầu, oan ức lên án hắn “Ngài bắt nạt người khác.”

Thương Am liếc cậu, trong lòng thấy mềm nhũn ra, áy náy cũng bị móc ra.

Có phải hắn ghẹo hơi quá lửa rồi?

Trong lúc hắn đang nghĩ lại, cảm thấy hành vi ăn đậu hũ xong bỏ mặc có phải sẽ khiến Du Dữu không vui. Đang lúc bắt đầu cân nhắc giải quyết thế nào thì Du Dữu nói chuyện.

“Một miếng thịt kho tàu thật to của em!”

Thương Am sững sờ “Ừm?”

“Rơi rồi, không ăn được!”

Thương Am: “…”

Hóa ra là chỉ cái đó chứ không phải lên án hắn chơi quá đà.

Thương Am cúi đầu nhìn, đúng thật rơi mất một miếng thịt mỡ. Du Dữu ăn thịt không chọn nạc hay mỡ nhưng thích nhất là loại thịt ba chỉ ba tầng có nạc mỡ xen nhau như này.

Bảo sao vùng bụng cũng mềm như thế.

Thương Am lại bóp một cái mới thả người ra, nhìn Du Dữu tiếp tục ăn cơm. Dáng vẻ cậu tập trung mà ngoan ngoãn không tránh khỏi có cảm giác thất bại.

Hắn trêu cậu cả nửa ngày… mà trọng lượng còn không bằng một miếng thịt.

Thương Am ngồi về chỗ, mang cảm giác kì dị mà cũng gắp thịt kho tàu nếm thử.

Ăn thử rồi lại liên tưởng đến cảm xúc sờ Du Dữu bỗng thấy mùi vị món này không tồi.

Nghĩ đến lại muốn trêu một chút, kết quả Du Dữu dùng tay trái che bụng.

“Đang ăn cơm!”

Được rồi, trời đất bao la, ăn cơm to nhất.

Thương Am kiên nhẫn đợi đến khi Du Dữu ăn no uống kĩ, rút tờ giấy lau miệng cho cậu rồi cúi đầu hôn một cái.

“Qua mấy hôm nữa dọn nhà đi.”

Du Dữu không chuẩn bị đã nghe được dọn nhà, ý nghĩ thứ nhất là đóng gói hành lý quá khổ.

Lúc trước cậu từng dọn nhà vài lần, có nhiều đồ nặng hay không không quan trọng, có thể thuê người. Nhưng điều khiến phát điên chính là tự thu thập đóng gói đồ cá nhân của mình.

Bởi vì quá mệt mỏi quá tốn công nên cậu vì dọn nhà mà chọn từ bỏ đam mê. Sau đó không còn thu gom manga, đồ trang trí nhỏ xinh xinh nữa.

Nghe thấy Thương Am bảo dọn nhà cậu liền thấy PTSD[1], mệt rã rời, muốn ngủ để trốn tránh hiện thực.

Thương Am như là hiểu cậu bắt đầu lười, cười sờ đầu cậu “Đừng lo, sẽ không mệt. Tôi thuê người đến dọn.”

“Chú, vì sao tự nhiên muốn đổi nhà?”

“Đến nơi an toàn hơn, đổi sang phòng lớn hơn chút.”

“An toàn? Gần đây sẽ có nguy hiểm gì sao?”

“Sẽ.”

Du Dữu gật gật đầu, tuy Thương Am không nói rõ nhưng cậu hiểu ý rồi.

451 cũng từng nhắc qua ‘cưỡng chế’ sẽ phản công từng lớp từng lớp. Cậu ngày nào cũng trạch trong nhà nên sẽ chỉ cảm nhận được sự ảnh hưởng với cảm xúc của chú; còn những thứ khác cậu hoàn toàn không biết nhưng bên ngoài chắc chắn không đơn giản như thế.

Kịch bản ban đầu có rất nhiều chi tiết cẩu huyết đặc thù. Xuân dược, tai nạn xe, cướp bóc, hiểu nhầm ghen tuông nên hắc hóa chỉ là một phần rất nhỏ.

Đằng sau còn có gì mà mất trí nhớ, bị bệnh nan y (nhưng là giả), rượu say loạn tính, hào môn ân oán, tranh di sản, hắc đạo bạch đạo loạn đấu, con tin, các kịch bản tinh thần rối loại, muốn quỷ dị đến đâu cũng có…

Nếu chủ đề chính không phải là tình yêu thì dựa theo mạch não lúc yêu đương của hai người chắc đã chết tám trăm lần rồi.

Nếu như có thể dọn nhà đến căn phòng lớn và an ninh hoàn thiện hơn thì đúng là có thể càng yên tâm hơn.

Trong khi đang lo lắng thì thấy điện thoại ‘keng’ một tiếng.

451 nhắn đến: Đừng lo! Tuy rằng cậu đã làm phản cùng tôi nhưng chỉ cần một ngày 100 không trói cậu hoàn toàn thì cậu sẽ có thêm một ngày mang theo bàn tay vàng khắc chế ‘cưỡng chế’ nên sẽ không bị ‘cưỡng chế’ ảnh hưởng quá nhiều!

Du Dữu: Thật sao, tui thấy chú khẩn trương mà.

451 tiếp tục trấn an: Chàng trai à, cậu có thiên phú bị bẩm mà. Nghĩ lại kịch bản ‘cưỡng chế’ lần trước làm đi. Chẳng phải cậu xử đẹp luôn à? Cậu yên tâm, tự tin lên đi!

Du Dữu cảm thấy ngạt thở: … orz đừng nhắc đến việc lần trước thì chúng ta còn có thể làm bạn!

Buổi tối về phòng ngủ quả nhiên Du Dữu lại bị Thương Am vén hỏa xong chạy như thường lệ.

Tự tay mặc quần thì muốn tự tay cởi.

Du Dữu ra sức phản kháng mới bảo vệ được pantsu.

Màu trắng, đằng sau còn có hình con vịt nhỏ, cực kì ngây thơ.

Thương Am mua.

“Em đi ngủ thích đắp chăn, trời nóng mặc ít đi thì ngủ thoải mái hơn.”

Thương Am chẳng những giở trò xấu mà còn nói rất có lý.

Du Dữu không chút yếu thế nhìn lại “Thế chú có muốn thoải mái thoải mái cùng không?”

Hizzz.

Nói xong lời này Du Dữu cũng tự thấy đau răng, quá thiếu… rồi.

Trong vấn đề học chuyện xấu này đúng là thiên phú dị bẩm.

“Được.”

Đầu giường có thêm đồ chơi nhỏ, một cái còng tay loại lông xù mềm mềm. Thương Am lúc đầu còn sợ dọa cậu nhóc nên ban đầu không định mang ra dùng thật.

Du Dữu dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn. Thương Am cau mày, hé miệng ra vẻ tôi có nỗi khổ trong lòng.

“Cửa hàng bán thuốc lá với rượu dưới công ty có chương trình mua đủ 50 tệ được bốc thăm trúng thưởng.”

“Sau đó?”

“Tôi rút được giải đặc biệt, là cái này.”

“…”

‘Cưỡng chế’ tâm thần như vầy luôn hả?!

Vì Du Dữu quyết định từ hôm nay bắt đầu phản kích. Bị nhen lửa rồi phải nín thế nào thì làm lại như thế. Kể cả buổi tối Thương Am không chạm cậu thì cậu cũng muốn gây sự, cuối cùng bị khóa vào thật.

Thương Am vuốt thịt trên lưng cậu, mạnh mẽ giải nghiện.

Trực giác của Thương Am thấy nếu như đêm nay không bóp chết mầm mống gây sự của Du Dữu thì sau đó chắc chắn phải chịu tội.

Tuy rằng Du Dữu như thế là bởi vì hắn.

“Trong truyện vẽ đoạn này như nào?”

Nhưng mà ba phút sau Du Dữu đã dùng hành động chứng minh trong truyện đều là giả, là tưởng tượng, không có giá trị tham khảo.

Thụ bị khóa lại trong truyện: Ưm… Không muốn… ưm ưm~ nơi đó không được… hu hu xin, xin anh… thực sự… không nhịn được! A—–

Du Dữu bị khóa lại trong thực tế: Ha ha ha ha ha ha!!!! Đừng chạm vào đấy ha ha ha xin, xin chú đó!! Ha ha ha ha buồn, buồn thật mà! Đừng chạm vào thịt nhột! A——

Thương Am buông tay nhìn Du Dữu cười khóe mắt chảy cả nước đang nằm thẳng cằng. Hắn cảm thấy hoài nghi nhân sinh.

Sao từ trên xuống dưới Du Dữu đều là thịt nhột?

Hay do bầu không khí không đúng?

Du Dữu được thả ra, nằm phịch trên giường thở, vừa thở vừa sờ bụng.

Cười đến đau cả cơ bụng.

Không được, Nữu Hỗ Lộc Du Dữu cậu không nuốt trôi được việc này.

Sau đó Du Dữu cười khì khì duỗi bàn tay nhỏ tội lỗi nhào đến Thương Am trả thù.

Ba phút sau.

“Chú, sao ngài không cười? Ngài… ngài sao thế?!”

Thương Am ánh mắt nặng nề nhìn cậu, dùng huyết dịch lao nhanh về một chỗ chứng minh mình có thần kinh xúc giác.

Du Dữu: “…”

Chú thế mà từ trên xuống dưới không có chỗ nào là thịt nhột.

Nhìn lui xuống dưới một chút Du Dữu xoay người che chăn lên giả chết.

Thương Am đánh lên chân Du Dữu rồi nín giận vào nhà vệ sinh.

Thất sách.

Hắn không ngờ người suốt ngày trong nhà không ra khỏi cửa cũng có thể tràn đầy tinh lực với nghịch như thế.

Đêm nay tinh lực Du Dữu dùng hết triệt để, ngủ ngon giấc.

Đến bấy giờ phương thức ngủ của hai người cơ bản định hình. Bình thường đều là Thương Am ôm Du Dữu, Du Dữu ôm cá ướp muối, đạt đến mức hài hòa kì diệu.

Hôm sau vừa vặn là cuối tuần, người của công ty dọn nhà với quản gia lâm thời đều đến, hai người trực tiếp dọn nhà.

Đích đến là một tòa nhà riêng biệt, có gác lửng. Không đến mức gọi là biệt thự lớn hoa lệ nhưng đúng là rất to. Xung quanh được đặt thêm hàng rào lưới điện, cửa trước hay sau đều có giám sát, Thương Am còn mời thêm hai vệ sĩ.

Du Dữu vừa vào cửa cảm giác mới mẻ còn chưa bốc cháy đã thấy cầu thang xoắn.

Cầu thang…

Trong đôi mắt to của cậu đầy hoang mang.

Vì sao cậu trạch trong nhà không ra khỏi cửa vẫn không thoát được mệnh phải leo cầu thang.

Không, cậu nên biết thế nào là đủ. Ở chùa căn nhà lớn như thế, không được bắt bẻ! Chẳng phải chỉ là cầu thang sao!

Cậu không leo là được.

“Chú, em muốn ở tầng một.”

“Phòng ngủ chính ở tầng hai.”

“Chú, em sợ độ cao.”

“??”

Năm phút sau hai người dạo một vòng quanh nhà mới, Du Dữu ngạc nhiên phát hiện tầng hai cũng có phòng tắm riêng lập tức được chữa khỏi bệnh sợ độ cao.

Thương Am không có biện pháp, vì muốn hiểu rõ ý nghĩ trong đầu của cậu đành phải cầm điện thoại câu nghiêm hình bức cung 451.

Đây là việc hắn vừa mới phát hiện, 451 với Du Dữu nói chuyện cực kì nhiều, nó còn thường xuyên đoán đúng ý nghĩ của Du Dữu.

Sau khi ép hỏi hắn liền hẹn công nhân, quyết định lắp thêm một cái thang máy trong nhà.

Cực kì không có nguyên tắc.

Sau khi dọn nhà vì phòng to nên cũng nhiều việc nhà hơn. Việc làm ăn của công ty Thương Am cũng phát triển hơn chẳng tiếc chút tiền đó nên thuê thêm quản gia, đầu bếp, nhân viên quét dọn còn ký hợp đồng với bác sĩ tư nhân ở gần đó.

Những người này ở cùng chỗ với hai vệ sĩ trong gian nhà bên cạnh, nhưng vẫn trong khoảng sân.

Từ trên xuống dưới đều là nữ, ngay cả bồn hoa cũng không có hoa đực.

Bên trong kịch bản tuy có nhiều nguy hiểm nhưng ‘cưỡng chế’ cũng không đến vô nguyên tắc. Nhóm NPC còn không được đề cập đến trong nguyên tác thì cũng không cần phòng bị quá nhiều.

Sắp xếp xong mọi thứ thì Thương Am ôm Du Dữu về phòng, để cậu ngồi lên đùi “Nhân viên quét dọn hai ngày qua một lần, bình thường sẽ là buổi chiều. Đầu bếp chỉ đến nấu ba bữa trực tiếp đến phòng bếp nấu xong lại đi. Quản gia phụ trách quản lý chi tiêu hằng ngày, mua đồ, quản lý những người khác. Vệ sĩ bình thường sẽ không vào nhà.”

Du Dữu gật đầu gật đầu rồi lại gật đầu.

“Không được nói chuyện với họ, chào hỏi cũng không được. Càng không được nhìn họ, tôi sẽ giận.” Thương Am xoa bóp thịt mềm của cậu, nhẹ giọng dặn dò “Nếu có người nhìn chằm chằm em hoặc là thảo luận sau lưng thì em nói cho tôi. Bình thường cần gì cứ nói trực tiếp với tôi là được.”

Du Dữu lập tức thở ra.

Lúc đầu thấy Thương Am thuê nhiều người như thế cậu vẫn còn lo người lạ đến.

Giờ thì tốt rồi, không cần lo vấn đề ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp!

Du Dữu mừng thầm trong lòng. Nếu quản gia mỗi ngày gọi dậy, đưa đồ ăn trưa lên, lại đi theo hầu hầu hạ hạ, ăn cơm còn phải khách sáo khen đầu bếp… Thế thì chẳng thà ở nhà trọ lúc đầu!

Có quỷ mới muốn ở nhà còn phải đối mặt với người ngoài, duy trì 24h xã giao. Chú của cậu thực sự tri kỉ!

Mừng thầm này khi thấy căn nhà lớn này cũng có chuồng chó, hơn nữa phần lớn thời gian đều khóa kín thì đã lên thành thăng hoa.

Du Dữu ôm cổ Thương Am, bẹp một cái vang dội “Chú yên tâm đi! Em cam đoan một tháng sau sẽ không ai biết em ở đây! Chắc chắn mọi người sẽ nghĩ nhà này chỉ có một người ở!”

Thương Am bị nhiệt tình của cậu làm sửng sốt, cảm thấy ngoài ý muốn sờ đầu cậu “Thực ra cũng không cần… quá đà như thế. Em cứ sinh hoạt như thường là được.”

Du Dữu khoát tay, thể hiện vẻ hiên ngang lẫm liệt của một người công bộc của nhân dân.

“Không có gì không có gì. Đây đều là việc em phải làm!”

[1] PTSD:

Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) là tình trạng tâm thần không ổn định bao gồm khủng hoảng, hồi hộp, trầm cảm do chấn động lớn xảy ra trong quá khứ gây ra. Sẽ rất khó khăn để ai đó có thể vượt qua được những chuyện đau buồn, một số người hình thành những rối loạn căng thẳng sau chấn thương do ảnh hưởng của tai nạn, mất người thân hay chiến tranh. Bệnh nhân thường suy nghĩ nhiều về những ký ức đau buồn và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.