Cuộc Sống Nhàn Nhã Cùng Bảo Bảo Tại Dị Thế

Chương 70: Tìm kiếm

Sự kích động sau khi gặp lại qua đi,hai người nhìn nhau bất giác bật cười,Dực Minh ôm Tiểu Trúc ngồi xuống,Tiểu Trạch cũng thừa cơ hội nhảy vào lòng Tiểu Trúc cọ cọ.

"Chủ nhân,ngươi không thể có trượng phu liền quên mất Tiểu Trạch như vậy được,Tiểu Trạch cũng muốn được ôm ôm hôn hôn nha!" Cặp mắt linh động của Tiểu Trạch mở to,miệng hồ chu lên,lúc sắp chạm được vào môi Tiểu Trúc liền bị Dực Minh tát cho một cái,nhân tiện còn dùng ánh mắt uy hϊếp.

Nhìn thấy hành động của một người và một hồ,Tiểu Trúc nhịn không được mà cười ra tiếng,"Được rồi,lúc nào rồi mà còn đùa nữa,Dực Minh,vết thương trên người của ngươi có sao không?"

"Không có vấn đề gì,không cần lo lắng,gần khu này tạm thời không có ma thú xuất hiện,cả đường đi ngươi không gặp chuyện gì sao?" Tuy Dực Minh đã nhìn toàn thân cao thấp Tiểu Trúc không mất một cộng lông tóc nào cả nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi thử xem có gặp phải nguy hiểm gì hay không.

"Ừm,ta gặp phải một vị tiền bối......" Tiểu Trúc kể lại chuyện về chìa khoá một lần nhưng vẫn che giấu chuyện Thần Sáng Thế và việc cậu xuyên hồn qua đây,không phải là không tin tưởng Dực Minh mà cậu chỉ cảm thấy không cần phải phức tạp hoá vấn đề lên,hơn nữa nói ra không chừng lại khiến Dực Minh càng thêm lo lắng,thôi thì cứ không nói thật là tốt nhất.

"Chuyện này thực sự là hết nói nổi,sao bọn họ không tự làm đi mà lại bắt ngươi ra tay chứ." Dực Minh nhíu mày,những chuyện này ngay từ đầu đã là ván cờ của kẻ thần bí kia,người mà Tiểu Trúc gặp phải cũng có thể là người ở trong tổ chức thần bí đó.

"......... Thực ra thì thân phận của bọn họ khiến ta có thể hoàn toàn tin tưởng bọn họ,nếu như thực sự muốn mạng của ta thì chẳng cần động tới một ngón tay cũng có thể khiến chúng ta đầu rơi xuống đất rồi,thật sự không nhất thiết phải bày trò như vậy đâu,còn chuyện tại sao không tự mình ra tay thì có lẽ họ đã suy tính riêng của mình rồi." Khoé miệng Tiểu Trúc giật giật,sao cậu có thể nói với Dực Minh người kia là Thần Sáng Thế của thế giới này nên tuyệt đối không có khả năng sẽ bày trò với cái mạng nhỏ này của cậu được chứ.

Dực Minh có hơi đăm chiêu nhìn Tiểu Trúc,cuối cùng vào thời điểm Tiểu Trúc sắp không kiên trì được nữa mới sờ sờ đầu của cậu nói:"Nếu ngươi đã nói như vậy thì ta cũng yên tâm rồi,ta sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ ngươi."

"Ừm,hôm nay chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi chút đi,ngày mai lại bắt đầu khởi hành,ta nghĩ nếu cần tới năm cái chìa khoá thì có lẽ sẽ có liên hết gì đó với chiếc chìa khoá này,ngày mai tạm thời đi tìm phương hướng trước đã,nếu có duyên thì sẽ tìm được thôi." Tiểu Trúc tựa đầu vào vách núi đá,sau đó vỗ vỗ chân mình ý bảo Dực Minh mau nằm xuống.

Dực Minh đang định từ chối nhưng lại nhìn thấy bộ dạng rục rịch của Tiểu Trúc,lại thấy ánh mắt kiên trì của Tiểu Trúc,liền cẩn thận tựa đầu lên bắp đùi mềm mại cảu Tiểu Trúc,ngửi được mùi hương thảo dược quen thuộc,Dực Minh cảm thấy trong lòng một cảm giác bình yên,bị cảm giác mệt mỏi đánh bại nên chỉ chốc lát sau là Dực Minh đã phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

Một tay Tiểu Trúc vuốt ve tóc mái trước trán của Dực Minh,một tay vỗ nhẹ thân thể đang nằm dựa vào người cậu của Tiểu Trạch,nhìn nhũng ngôi sao loé sáng trên bầu trời,đầu óc Tiểu Trúc bỗng dưng trống rỗng,vô số những đốm sáng ma pháp mắt thường không thể nhìn thấy được bay như yến nhập vào người Tiểu Trúc,vận hành theo đúng lộ tuyến vận hành ma pháp trước giờ của Tiểu Trúc hết vòng này đến vòng khác.

Chờ khi Tiểu Trúc mở to mắt ra thì trời đã sáng rồi,Dực Minh vừa vui sướиɠ vừa lo lắng nhìn cậu,ngược lại Tiểu Trạch hứng phấn vừa nhảy vừa kêu ở bên cạnh cậu,từ những lời nói ngắt quãng của Tiểu Trạch,Tiểu Trúc biết được chính mình cư nhiên đột phá ba cấp trong vòng một đêm hơn nữa đã đạt tới đầu cấp bốn rồi,Tiểu Trạch cũng thuận lợi hoá giải phong ấn ma pháp cấp bốn.

Biết được tin tốt này ngay cả Tiểu Trúc cũng không nhịn được phấn khích mà ôm chặt lấy Dực Minh hét lên mất tiếng,một lúc sau hai người mới bình ổn lại tâm tình hưng phấn,ăn qua loa vài miếng lương khô liền đứng dậy đi theo hướng Dực Minh đã tới.

Đây là kết quả phân tích của hai người,một là bởi nơi quan trọng cất giữ kho báu thì khẳng định là sẽ có người hoặc thú bảo hộ,lúc đó Dực Minh chủ yếu là đánh nhau với ma thú,hơn nữa có không ít ma thú trong đó là thiên địch của nhau,nếu không phải là vì bảo vệ kho báu thì cũng quá mức kỳ quái rồi.

Hơn nữa với số lượng của những ma thú này và thực lực thì mỗi con đều có thể dễ dàng gϊếŧ chết Dực Minh nhưng chúng lại không làm vậy,nói là đánh nhau với Dực Minh nhưng đúng ra là chỉ chơi đùa với Dực Minh mà thôi.

Vốn Dực Minh định để Tiểu Trúc và Tiểu Trạch đợi ở chỗ này để mình hắn đi thăm dò nhưng nói thế nào Tiểu Trúc cũng không đồng ý,mặc dù có hơi ngượng nhưng từ sau lần tách ra thì Tiểu Trúc càng hiểu rõ được tầm quan trọng của Dực Minh ở trong lòng mình như thế nào,mà một chuyến này không quá nguy hiểm nên Tiểu Trúc cảm thấy đi theo bên người Dực Minh cũng sẽ không làm liên luỵ đến hắn.

Hai người một hồ nhanh chóng chạy tới vùng đất kia,mục đích của bọn họ rất rõ ràng,chỉ cần lấy được chìa khoá rồi sau đó sẽ nghĩ biện pháp đi ra ngoài,sau đó liên hệ với Ngân Dực và giao chìa khoá cho bọn họ để bọn họ đi tìm địa điểm của ba chiếc chìa khoá còn lại,sau đó lại mang Tiểu Trúc tới,lợi dụng máu của Tiểu Trúc để lấy ba chiếc chìa khoá khác về.

Lần này quyết định như vậy bởi vì một là Tiểu Trúc không yên tâm khi để hài tử ở nhà,hai là trong đợt thu hoạch lần này nhất định sẽ có rất nhiều phương pháp nuôi trồng dược liệu nhân tạo,cậu hy vọng sau khi lấy được thì sẽ gieo trồng càng sớm càng tốt,ba là cậu muốn nhân dịp này rèn luyện bản thân một chút,để không phải kéo chân người khác trong những lần hành động tiếp theo,cậu thực sự rất ghét cái cảm giác đó,cũng không muốn Dực Minh cả ngày phải lo lắng này lo lắng kia vì mình,cậu không muốn trở thành một kẻ yếu đuối,bởi vì cậu và Dực Minh đều là nam nhân,cho dù cậu là văn nhân đi nữa thì cậu cũng không muốn trở thành một kẻ yếu nhược,bất kể là thân hay là tâm.

Vì lần trước Dực Minh dùng bí thuật đều đào tẩu cho nên lộ trình đến nơi lúc trước gặp được những ma thú kia phải đi mất hai đến ba ngày mới tới,liên tiếp hai ngày,hai người một hồ ban ngày thì đi ban đêm thì cắm trại,cuối cùng vào chiều tối ngày thứ ba cũng đến được nơi lúc trước Dực Minh đã từng chiến đấu.

Nếu không phát hiện ra vài mảnh vụn y phục của mình vướng ở bụi hoa thì Dực Minh cũng không tin nơi có hồ nước trong xanh và biển hoa muôn màu muôn sắc trước mặt này là nơi mà mình đã từng chiến đấu với ma thú.

"Là ở đây sao?" Tiểu Trúc có chút chần chừ nhìn về phía Dực Minh,nếu không phải cực kỳ tin tưởng Dực Minh thì Tiểu Trúc thực sự không dám tin một nơi như tiên cảnh thế này lại chính là nơi Dực Minh đã từng chiến đấu với ma thú.

"Ta cũng không rõ nữa,tóm lại vẫn nên cẩn thận chút,vật cực tất phản thị vi yêu (?)." Dực Minh nhíu mày,cẩn thận che chắn cho Tiểu Trúc ở phía sau,lại dùng thú ngữ dặn dò Tiểu Trạch cảnh giác tứ phía,sau đó mới từ từ đi vào giữa biển hoa.

"Sao bọn họ phải đề phòng như vậy làm chi,rõ ràng chẳng có tí nguy hiểm nào!" Tinh linh hoa nấp ở trong đoá hoa ló đầu ra quan sát hai nhân loại và tử hồ rồi truyền âm với đồng bạn của mình.

"Ta nghe trưởng lão nói nhân loại đều là những loài vật âm hiểm,bọn họ thường xuyên có những chủ ý xấu xa làm hại tới ma thú và tinh linh,cho nên cũng rất sợ hãi ma thú và tinh linh làm hại bọn họ,tinh linh chúng ta mới không rảnh đi làm mấy cái chuyện như vậy,ngay cả ma thú cũng rất thành thật,ngoại trừ việc thường xuyên ra ngoài đánh nhau giành ăn." Tinh linh mặc xiêm y màu hồng nhạt ló đầu ra từ đoá hoa màu hồng nhạt,trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là biểu cảm chán ghét nhân loại.

"Hai ngươi nhanh chóng chạy về nhà cho ta,cẩn thận đừng để nhân loại phát hiện ra,chúng ta nhanh chóng thông báo cho trưởng lão và nữ vương là có nhân loại tới đây." Một tinh linh mặc váy màu xanh lục vừa nhìn liền biết lớn tuổi hơn hai tinh linh kia một chút hét vào tai hai tinh linh kia.

"Rõ!" Hai tinh linh lập tức cúi đầu xuống,trong giọng nói có chút không cam lòng,tuy bọn họ không thích nhân loại nhưng hiếm khi có nhân loại xuất hiện ở đây nên bọn họ cũng muốn hảo hảo quan sát thật kỹ một chút rồi sau đó trở về kể lại cho nhóm tiểu đồng bọn nghe,nhưng lời của tiểu đội trưởng không thể không nghe,tiểu đội trưởng đúng là đáng ghét mà!

Ba con tiểu tinh linh lập tức biến mất trong biển hoa,Tiểu Trạch có chút linh cảm nên nhìn về phía ba tiểu tinh linh vừa biến mất,cho tới khi Tiểu Trúc phát hiện Tiểu Trạch chưa bắt kịp thúc giục vài tiếng nó mới quay đầu lại chạy theo.

Chờ khi hai người một hồ đi xa,chỗ Tiểu Trúc vừa đứng xuất hiện một con tiểu ngân thử (chuột trắng) toàn thân trắng bạc,tiểu nhân thử đứng thẳng bằng chân sau giống như nhân loại,chân trước vuốt vuốt chòm râu bên mép của mình giống như tay của nhân loại,"Xem ra tiểu hài tử của phu phu hồ ly cũng rất sắc bén,ngay cả ba con tiểu tinh linh cũng thiếu chút nữa bị phát hiện,không tồi không tồi,rất có tiền đồ,đi theo chân nhân loại đúng là rất đáng tiếc."

"Ta thấy chưa chắc nha,nhân loại có thể kế thừa huyết mạch của vị kia thì tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng,lão thử già,ngươi nên tìm thần thú xem lại mắt của mình đi." Một con ma thú giống như hoàng thử lang (1) đứng dậy uể oải ngáp một cái.

"Thèm vào,đừng tưởng là tên kia là người đầu tiên trong chúng ta tiến cấp thành thần thú là ta sẽ coi hắn là thần thú,lão thử già ta đây nhất định không đội trời chung với con trùng tử (sâu) kia." Lão thử già nói xong thở phì phò rồi xoay người biến mất,cũng không để ý tới hoàng thử lang đang bất đắc dĩ mà đảo mắt xem thường.

"Ôi,oan gia a oan gia,khi nào thì hai tên này mới ngưng chiến đây!" Hoàng thử lang than thở xong liền nhảy thẳng xuống hồ,chốc lát sau trong hồ lại khôi phục vẻ tĩnh lặng như cũ.

Dực Minh và Tiểu Trúc đi quanh hồ một vòng,kết quả chưa nói tới ma thú,ngay cả một con sâu họ cũng chẳng gặp được,đương nhiên là cuộc nói chuyện giữa hoàng thử lang và lão thử già bên hồ bọn họ cũng không phát hiện ra.

Hai người một hồ bất đắc dĩ đành phải cắm trại bên hồ,chờ bình minh lại làm theo dự tính,mặt khác Dực Minh cũng muốn thử xem có thể liên lạc với Ngân Dựu hay không,theo tình huống của Tiểu Trúc thì những không gian này tuy rằng tách biệt với nhau nhưng cũng rất có thể có một thông đạo nối liền nào đó,nhưng thông đạo này rất bí ẩn.

Hai người một hồ sau khi dựng lều rồi rắc thuốc bột ở xung quanh,thiết lập bẫy rập xong liền quay trở lại lều trại hàn huyên vài câu rồi lăn ra ngủ,ngày mai còn phải tiếp tục tìm kiếm nữa cho nên phải nhanh chóng khôi phục tinh lực mới được.

Hết chương 70.

(?) Nguyên văn: 物极必反是为妖/ Vật cực tất phản thị vi yêu: Tôi không hiểu nghĩa câu này nên để nguyên qt,cao nhân nào biết thì chỉ tôi với nha.

(1) 黄鼠狼/ Hoàng thử lang (Triết Siberia): là một loài động vật có vυ' trong họ Chồn,bộ Ăn thịt. (nguồn: Wikipedia)

cuoc-song-nhan-nha-cung-bao-bao-tai-di-the-70-0