Đến Đấu La Đại Lục Ta Có Chinh Phục Hệ Thống (H)

Chương 154: Thành công nhận Bỉ Bỉ Đông làm mẹ nuôi

Chương 154: Thành công nhận Bỉ Bỉ Đông làm mẹ nuôi

"Lão sư, đệ tử có nỗi khổ của riêng mình. Ngài phải tin con. Mọi chuyện không đơn giản như ở bên ngoài đâu. Con cũng không muốn mọi việc xảy ra như bây giờ a." Tô Hỏa chán nản thở dài. Giống như ông trời mới là người có lỗi với hắn.

Thật vậy, mới đầu khi Tô Hỏa đến Võ Hồn Điện cũng chỉ vì muốn chinh phục hai sư đồ Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na mà thôi. Nhưng ai biết rằng bên trong Võ Hồn Điện ẩn tàng nhiều muội muội, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy.

Mà các nàng ấy lại bị hệ thống của Tô Hỏa làm ảnh hưởng. Cho nên hắn muốn làm nam nhân tốt, muốn chịu trách nhiệm với một ít nữ nhân xinh đẹp khi bị hắn lỡ may chinh phục được.

"Được rồi, không nói đến chuyện này nữa. Bên trong bảo khố của Võ Hồn Điện cất giữ rất nhiều bảo vật quý hiếm, còn có cả 10 vạn năm hồn cốt nữa. Nếu ngươi muốn, ta có tùy ý cho ngươi chọn lựa." Bỉ Bỉ Đông đương nhiên sẽ không ngây thơ tin lời của Tô Hỏa. Kể cả trong nhật ký có giải thích rõ ràng, nhưng trời mới biết, có phải hắn bịa ra không.

"Những thứ đó, tốt thì tốt thật. Nhưng không phải là thứ đệ tử muốn nhất." Bị Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt đẩy ra, Tô Hỏa chỉ có thể ủi khất đứng ngoan ngoãn bên cạnh.

Sự thật, những thứ Bỉ Bỉ Đông nói ra, Tô Hỏa đều muốn hết. Nhưng hắn cũng không nóng vội. Chỉ cần đợi đến khi Bỉ Bỉ Đông chính thức thuộc về hắn, những thứ kia tự nhiên cũng sẽ rơi vào tay hắn a.

"Nói thẳng ra đi. Thứ ngươi ám chỉ ở đây là gì? Bất kể là thứ gì ta cũng có thể đáp ứng cho ngươi." Bỉ Bỉ Đông hào phóng trả lời.

Nàng cũng không phải là người không nói lý lẽ. Nàng thừa biết giá trị của quyển công pháp Tô Hỏa dùng để giao dịch, là giá trị đến cỡ nào. Thứ kia nếu để La Sát nữ thần biết được, nàng ta nhất định sẽ mất hết liêm sỉ mà dành giật từ trong tay của hắn nha.

Tô Hỏa có một chút do dự, sau đó thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng: "Con muốn ngài. Lão sư, thứ con muốn nhất chính là ngài."

Nếu như mấy ngày trước Tô Hỏa dám nói ra những lời này, hắn nhất định sẽ bị Bỉ Bỉ Đông một quyền đấm bay ra ngoài. Nhưng hiện tại, khi nàng nghe được những gì từ miệng hắn nói ra, lại không hành động như vậy.

Trái lại, sự dũng cảm của hắn càng khiến cho trái tim nàng bắt đầu liên hồi đập rộn ràng. Không hiểu thấu mà trở nên xấu hổ, ngại ngùng, má cũng đỏ hơn một chút.

Bỉ Bỉ Đông thất thố lên tiếng: "Hỗn láo. Ngươi có biết những gì ngươi đang nói là có nghĩa là gì không? Ngươi... ngươi... dám..."

Tuy là trong lòng nàng ngọt ngào mừng thầm một mình, nhưng bên ngoài vẫn biểu hiện ra cho hắn thấy, nàng rất phẫn nộ. Dùng cách này để che dấu đi sự lúng túng bây giờ của bản thân.

"Lão sư, chuyện này đệ tử đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Xin ngài hãy nhận con làm con nuôi." Thất bại này hoàn toàn nằm trong dự tính của Tô Hỏa, hắn bình tĩnh thay đổi phương án khác.

"Ngươi muốn làm con nuôi của ta?" Bỉ Bỉ Đông mộng bức, gương mặt ngơ ngác đang tìm cách hoạt động trở lại.

Tô Hỏa cảm thấy biểu cảm bây giờ của nàng cực kỳ đáng yêu, hắn đương nhiên biết vừa nãy trong đầu nàng đang nghĩ gì. Từ người yêu biến thành mẫu thân nha, cái đả kích này có nữ nhân nào chấp nhận được.

Nhưng hắn lại không dám trêu ghẹo nàng. Sợ nàng thẹn quá hóa giận mà phá hủy toàn bộ kế hoạch. Cho nên hắn nhanh chóng lên tiếng để phá vỡ tình cảnh lúng túng bây giờ: "Đúng vậy. Từ khi sinh ra, đệ tử đã là một cô nhi mất đi cha mẹ. Cho nên con mới to gan có ý nghĩ này yêu cầu ngài. Nếu lão sư không đồng ý, cũng không sao cả. Con sẽ không đòi lại quyển công pháp kia. Hi vọng dùng nó, để làm cho ngài bớt giận lại. Con không muốn bị lão sư của mình ghét bỏ a."

Tô Hỏa đáng thương, đưa mắt nhìn về Bỉ Bỉ Đông. Hắn còn do dự, có nên quỳ xuống hay không. Tuy là làm như vậy có chút mất mặt của một nam nhân, nhưng nếu bây giờ quỳ xuống, thì rất nhanh sau đó hắn có thể để cho nàng phải quỳ nha.

Bỉ Bỉ Đông quay đầu sang một bên, lãng tránh: "Tiểu Hỏa, hay là thế này đi. Ta vẫn là lão sư của ngươi, nhưng từ nay về sau ta sẽ đối xử tốt với ngươi như là con ruột."

"Cuối cũng lão sư vẫn là không muốn làm mẹ nuôi của đệ tử đúng không? Nếu vậy thì thôi đi, con cũng không thể ép buộc ngài về chuyện này." Tô Hỏa giọng nói không cam lòng. Uất ức như muốn chạy đến một chỗ vắng vẻ để khóc lóc một mình.

Nhưng nội tâm hắn đương nhiên là không muốn cứ như thế mà thất bại rồi. Hắn vội vàng kích hoạt {Đánh Dấu}, tạm thời tăng lên 10 điểm chinh phục. Làm cho chỉ số chinh phục của Bỉ Bỉ Đông tạm thời vượt ngưỡng 60. Đã bước vào giai đoạn "Yêu Sâu Đậm".

Ngay lúc đó, từng dòng nhật ký của Tô Hỏa thoáng chốc nhắc lại cho Bỉ Bỉ Đông nhớ. Hồi còn bé, vì hắn là trẻ mồi côi, cho nên thường xuyên bị bạn học bắt nạt, bị các lão sư đối xử bất công như thế nào.

Hay là trong một ngày sinh nhật nọ, hắn ước mơ có cha mẹ ở bên cạnh. Cho nên cô cô Trương Dung đã dùng tiền để thuê hai người đóng giả, giúp hắn được toại nguyện.

Ngày sinh nhật hôm đó, một tiểu hài tử mạnh mẽ như Tô Hỏa biết rơi lệ. Ngoài mặt thì hắn nói với cô cô, là quá hạnh phúc vì được gặp lại cha mẹ mà không cách nào kìm được cảm xúc. Nhưng đã hiểu chuyện Tô Hỏa, hắn cũng không bị cô cô lừa, và thật ra là hắn đang khóc cho số phận bất hạnh của bản thân.

Bỉ Bỉ Đông cũng là một cô nhi. Số phận của nàng so với Tô Hỏa còn đáng thương hơn rất nhiều. Nàng bị cha mẹ ruột vứt bỏ, không có thân thích bên cạnh chăm sóc. Cũng mang được Võ Hồn Điện thu nhận.

Cho nên nàng rất hiểu cảm nhận kia của Tô Hỏa. Luôn khát khao một lần được có hơi ấm của cha mẹ. Muốn có một gia đình trọn vẹn.

Bỉ Bỉ Đông nét mặt có chút nhu hòa, phút chóc mềm lòng: "Được rồi, ta đồng ý với ngươi. Từ nay về sau ta chính là mẹ của ngươi."

[ Tinh Thần: 47 (-10-3-10) ]

Nhìn thấy điểm Tinh Thần của Bỉ Bỉ Đông lần nữa hạ xuống 10 điểm. Tô Hỏa vui mừng, khi biết được suy đoán của bản thân là chính xác. Có như thế, thời gian chinh phục được nàng, càng ngày càng rút ngắn a.

Hắn kích động ôm lấy Bỉ Bỉ Đông: "Mụ Mụ... huhu... Mụ mụ..."

Tô Hỏa nức nở khóc, nhưng đó chỉ là giả vờ thôi. Hắn phải nhân cơ hội này, tham lam hít thở mùi thơm dễ chịu từ cơ thể nàng thật lâu.

Bỉ Bỉ Đông bị Tô Hỏa tấn công bất ngờ, không biết cư xử làm sao. Chỉ mặc cho hắn ôm một lúc: "Được rồi. Đừng khóc nữa. Về sau không cho phép ngươi mít ướt như bây giờ. Con trai của ta sẽ không yếu đuối như ngươi."

"Hì hì. Con hiểu." Tô Hỏa cười, rồi lập tức buông Bỉ Bỉ Đông ra. Hắn cũng không muốn mới đó đã làm mất thiện cảm trong lòng người mụ mụ này.

Từ lúc Bỉ Bỉ Đông trở thành mẹ nuôi của Tô Hỏa mới chỉ trôi qua mấy phúp, nhưng nàng giờ đây giống như biến thành một người khác. Đối với hắn càng thêm ôn nhu hơn. Cứ ngỡ như hai người bọn họ, đã bắt đầu là mẹ con của từ rất lâu rồi.

"Mụ mụ, người cười lên thật là đẹp a." Tô Hỏa chết lặng. Đây là lần đầu hắn thấy nàng cười a. Đẹp như thế nữ nhân, lại vì chuyện của quá khứ mà không bao giờ nở nụ cười. Hắn nhẹ nàng đưa tay vén mái tóc của nàng lên để chiêm ngưỡng trọn vẹn toàn bộ khuôn mặt mỹ miều của nàng.

"Hừ. Nịn nọt." Bỉ Bỉ Đông vội vàng hắt tay của hắn ra, cố tỏ ra nghiêm nghị. Nàng còn nhớ rõ lý do vì sao nàng lại đồng ý làm mẹ của hắn nha.

Gia đình hiện tại của Tô Hỏa, cũng quá vặn vẹo đi. Cho nên nàng muốn thay thế, trở thành một người mẹ đích thực của hắn. Từ từ uốn nắn, rèn giũa lại tư tưởng cho hắn.

"Tiểu Hỏa, ngươi vì sao lại muốn ta làm mẹ nuôi của ngươi mà không phải ai khác?" Tuy nói câu này đã quá muộn rồi, nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn muốn biết đáp án.

"Chuyện đó thì có rất nhiều lý do... Người ta vẫn thường hay nói "Ân sư như phụ mẫu". Nhưng con lại cảm thấy không phải như thế. Chỉ có khi nào người trở thành mẹ của con, khi đó người mới có thể đối xử với con như con ruột được... Còn nữa, mụ mụ của con là nữ nhân xinh đẹp nhất a. Có người mụ mụ như vậy, sau này con có thể hãnh diện đi khoe với người khác rồi." Tô Hỏa có chút ngây thơ, thành thật trả lời.

"Muốn ta làm mẹ nuôi để đi khoe với người khác? Hóa ra đây mới là mục đích của ngươi." Bỉ Bỉ Đông cảm thấy những gì Tô Hỏa nói rất buồn cười. Dù sao hiện tại hắn cũng mới chỉ có 9 tuổi thôi, tính cách còn trẻ con lắm.

"Đúng vậy nha. Trước đây vì con không có cha mẹ nên con mới bị người ta chê cười. Còn như bây giờ, mụ mụ của bọn họ không cách nào sánh với mụ mụ của con a."

Bỉ Bỉ Đông trong lòng có chút chua xót, trong mắt của nàng Tô Hỏa là một hài tử đáng yêu, hắn không nên có quá khứ bất hạnh a. Nàng trong lòng thầm quyết định, sau này nàng nhất định sẽ làm một người mẹ nuôi tốt của hắn.

"Nghe nói ngươi dạo gần đây lại đi gây phiền phức phải không? Đang yên đang lành, ngươi đi thách đấu với lão sư trong học viện làm gì?" Bỉ Bỉ Đông vội vàng đổi sang chủ đề khác.

"Mụ mụ, là con đã sai. Nhưng trước đó người cũng không dạy gì cho con a, đã thế lại còn sai Quỷ Đấu La đến tập luyện với con. Chênh lệch cỡ đó, thì làm sao con có thể tiếp thu kinh nhiệm gì được. Cho nên con mới phải tự mình tìm đi đối thủ nha." Tô Hỏa u oán, trách ngược lại.

"Thế cuối cùng là ngươi thắng, vẫn là?" Bỉ Bỉ Đông không chịu nhận sai, tò mỏ hỏi câu khác.

"Đương nhiên là con thắng rồi. Sau này con còn phải trở bảo vệ cho mụ mụ nữa đâu." Tô Hỏa vui vẻ, tiếp tục tiến tới bóp vai cho nàng.

"Hừ, ngươi tự lo cho mình trước đi. Mụ mụ của ngươi cũng không yếu đuối đến mức cần người khác bảo vệ." Vì không muốn để Tô Hỏa học hư, Bỉ Bỉ Đông cố tỏ ra lạnh lùng như trước đây. Nàng không muốn quá nuông chiều người con nuôi này quá, nếu không hắn sẽ được nước lấn tới. Nàng còn nhớ rõ trong bản nhật ký kia viết những gì đâu. (Đợi đến lúc hắn trở nên cường đại, hắn còn muốn đánh mông của ta không?)

"Hì hì."

Sau một thời gian dài trò truyện lành mạnh với Bỉ Bỉ Đông. Tô Hỏa chỉ làm tăng thêm được 3 điểm chinh phục. Nhưng hắn cũng không thất vọng với thu hoạch lần này.

Bây giờ Bỉ Bỉ Đông cũng là mẹ nuôi của hắn rồi. Còn không có cơ hội làm điểm chinh phụ của nàng tăng lên sao?

(Bỉ Bỉ Đông ơi là Bỉ Bỉ Đông. Hôm nay nàng là một người mụ mụ đúng đắn. Nhưng thêm mấy ngày nữa thì sao? Lúc đó nàng có còn giữ được thái độ như bây giờ nữa không?... Hắc hắc, đương nhiên là không thể rồi. Có trong tay hệ thống chinh phục, cho dù nàng muốn làm mụ mụ của ta cũng không được a. Nàng phải là nữ nhân của ta.)

Tô Hỏa tạm thời thu hồi nanh vuốt. Tha cho Bỉ Bỉ Đông nốt ngày hôm nay. (Mẹ nuôi nha. Chậc chậc chậc.)

"Mụ mụ. Con trở về trước đây. Người nhớ không được làm việc quá sức. Còn phải uống dược tề bồi bổ mà con đã tặng cho người." Tô Hỏa thân thiện mỉm cười. Lễ phép chào tạm biệt.

"Ta biết rồi. Tạm biệt." Bỉ Bỉ Đông phức tạp nhìn bóng lưng Tô Hỏa bỏ đi.

Nàng không biết, sau ngày hôm nay. Nàng sẽ bị chính người con nuôi nay liên tục công lược. Thẳng đến cuối cùng bị tên cầm thú này làm thịt.

Còn bây giờ, khi nghĩ lại về chuyện ngày hôm nay, nàng ngồi cười hạnh phúc một mình trên ngai vàng: "Tiểu Hỏa... Bảo bảo... Ha ha..."