Đến Đấu La Đại Lục Ta Có Chinh Phục Hệ Thống (H)

Chương 133: Trừng phạt Hồ Liệt Na 1 (H)

Chương 133: Trừng phạt Hồ Liệt Na 1 (H)

Trải qua gần 3 tháng vắng nhà. Bây giờ hậu cung của Tô Hỏa cũng đã xây dựng xong xuôi. Nên hiện tại bọn hắn đã chuyển đến đây.

Tô Hỏa âm thầm triệu hồi Ám Linh Tử Thần, ra lệnh cho nó ra ngoài ẩn nấp canh giữ. Rồi hắn mới yên tâm, bắt đầu thưởng thức món ngon.

(Hắc hắc. Có người chủ mẫu như này ở nhà trông coi hậu cung, thì còn gì sướиɠ bằng. Các nàng ai nấy đều ngoan ngoãn ở nhà, vì ta mà cẩn thận chăm sóc cơ thể, giữ dìm vóc dáng. Đây là chờ ta về làm thịt sao? Vậy thì ta cũng không thể để cho các nàng thất vọng được. Thật là ngon, mềm, to nữa...)

Tách môi ra khỏi Hồ Liệt Na, Tô Hỏa liếʍ mép trên miệng, nhớ lại mùi vị mới nãy. Rồi hắn kéo quần xuống, nắm lấy tay ngọc của nàng đặt lên côn ŧᏂịŧ, tùy ý xóc.

"Ừm." Hồ Liệt Na hai mắt động tình, mặt dâʍ đãиɠ lưu luyến không rời khỏi hắn.

Cởϊ áσ của Tô Hỏa ra, cái lưỡi nhỏ, mềm mại không xương của nàng, bắt đầu liếʍ lên ngực của hắn.

(Mới mấy ngày không gặp, bây giờ sư đệ lại trở nên đẹp trai hơn rồi. Cũng không biết sau này, hắn sẽ còn dẫn bao nhiêu nữ nhân trở về nhà nữa. Hừ! Đồ háo sắc đáng ghét.)

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ lẫn nhau cũng được một lúc. Tô Hỏa bế Hồ Liệt Na nằm ở trên bàn. Thô bạo xé rách váy ngắn cùng qυầи ɭóŧ.

"Bóp... Bốp... Bốp..." ×3,14

"Ahaa~" Hai mông bạch ngọc bị đánh đến đỏ, in cả năm ngón tay lên trên. Hồ Liệt Na không những không tức giận mà cơ thể còn trở nên nhạy cảm hơn. Uốn éo, lắc bờ mông.

Nàng lên tiếng thúc dục: "Lão công... Nhanh cắm vào bên trong thϊếp a... Thiết không chịu nổi nữa rồi."

"Hắc hắc... Tiểu yêu tinh, còn nhớ chuyện trước khi ta đi đã nói gì sao?" Tô Hỏa cười da^ʍ tà. Hắn không đút vào, mà chỉ cọ xát côn ŧᏂịŧ bên ngoài tiểu huyệt của nàng.

Hồ Liệt Na hồi tưởng lại: "Ân, là chuyện đó sao?"

"A a... Lão công, chàng đừng vậy nữa a... Đợi lát nữa hãy trừng phạt thiết sau... Bây giờ thϊếp muốn đại nhục bổng... Chàng thỏa mãn giúp thϊếp nha... Nha..." Hô Liệt Na mê người dùng mông cọ sát, liên tục câu dẫn Tô Hỏa.

"Không được, chuyện nào ra chuyện đó. Tỷ liền ngoan ngoãn ở trên đây hối lỗi đi. Đợi sau khi đệ thỏa mãn cho bốn người nàng trước, thì tỷ mới đến lượt." Tô Hỏa xấu xa, buông hai tay ra khỏi mông thịt của Hồ Liệt Na. Hắn ngồi xuống đằng sau, thích thú chiêm ngưỡng thân thể thon thả của nàng, vì cơn hứng tình hắn để lại, mà liên tục vặn vẹo.

Hồ Liệt Na trong lòng thầm mắng: (Rõ ràng lúc trước là do tên háo sắc nhà ngươi nổi thú tính nên mới đè ta thao lâu như vậy. Bây giờ sướиɠ xong rồi lại đổi hết lỗi lên người ta. Hừ! Tên đáng ghét...)

Diệp Hi Lan, Mộc San Nhi, Đào Huệ San và Lưu Lệ Lệ đi theo Tô Hỏa, lúng túng đứng một bên hắn.

"Các tiểu bảo bối, thật lâu chưa gặp a. Kéo váy lên cho ta kiểm tra nào."

Bốn người nàng xấu hổ, do dự quay qua nhìn Hồ Liệt Na đang nằm chống đỡ ở trên bàn, chổng mông đỏ lét hướng lên cao hối lỗi. Rồi lại nhìn một bên đại nhục bổng uy võ của chủ nhân, đã sẵn sàng lên trận.

Thì bốn người nàng khó xử đắn đo một lúc, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo lời của hắn. Kéo qυầи ɭóŧ xuống, rồi từ từ vén váy lên trên.

"Khà khà. Ngoan lắm." Nhìn bên dưới của bốn người nàng đã lênh láng nước, Tô Hỏa cười thỏa mãn. Rồi đưa tay ra, tỉ mỉ kiểm tra, vuốt ve trêu đùa.

"A a... Chủ nhân... Ngứa... Đừng a... " Bốn người nàng toàn thân rung rẩy, nắm chặt váy trong tay.

Tô Hỏa gạt bỏ những lời cầu xin của các nàng ra khỏi tai. Tiếp tục dùng tay ve vãn, làm các nàng trở nên nứиɠ hơn.

"Lão công~" Hồ Liệt Na bị những âm thanh dâʍ đãиɠ khuấy động, thì rất khó để kìm nén dục hỏa trong người lại. Nàng quay đầu lại, ủy khất đưa ánh mắt đáng thương nhìn, nhằm hi vọng Tô Hỏa sẽ đổi ý.

"Sao hả? Sư tỷ không muốn hình phạt này sao? Có cần đệ đổi hình phạt khác không?" Tô Hỏa buồn cười, châm chọc hỏi lại.

"Không cần." Hy vọng cuối cùng tan vỡ, Hồ Liệt Na thành thật trở lại. Chấp nhận hình phạt bây giờ.

"Không cần thì tốt." Tô Hỏa hài lòng nói.

"Ân, cúi người thấy xuống. Còn cần phải dùng võ hồn phụ thể nữa."

"Như vậy sao?" Hồ Liệt Na ngoan ngoãn làm theo.

Tuy là nàng rất bất mãn vì bị Tô Hỏa vô cớ bắt nạt, nhưng nàng lại không dám lớn tiếng đòi oan ức trong lòng. Nếu không, lỡ may bị hắn bỏ đói mấy ngày thì phải làm sao?

Khoảng ba tháng này, Hồ Liệt Na vẫn có thể nhịn được thiếu thốn không có côn ŧᏂịŧ của hắn. Nhưng khi hắn trở về, cái này liền không giống nhau. Mấy ngày không có côn ŧᏂịŧ của hắn, nàng giống như một con nghiện. Mất hồn, mất vía. Không thể làm gì khác ngoài việc nhớ nhung đến côn ŧᏂịŧ nếu không được thỏa mãn.

"Đúng rồi. Tốt lắm." Tô Hỏa hài lòng, gật đầu trả lời. Hắn lau nước miếng trên miệng, thầm khen. (Đúng là hồ ly tinh có khác. Chậc chậc chậc. Đây chính là sự kết hợp hoàn mỹ của tạo hóa a.)

Lúc này Đào Huệ San mở miệng, lên tiếng bất bình thay Hồ Liệt Na: "Chủ nhân, chàng làm như vậy có ổn không? Dù sao Na Na tỷ mới là nương tử của chàng."

Tô Hỏa dời ánh mắt nhìn sang, chăm chú đáng giá nàng.

Đào Huệ San từ trước đó vẫn luôn hâm mộ Hồ Liệt Na, và còn từng lén lút dùng phiếu bé ngoan, yêu cầu hắn gian lận, giúp hai người nàng được cùng nhau liếʍ mυ'ŧ côn ŧᏂịŧ của hắn trong bữa ăn. Hay là được cùng nhau phục vụ hắn chơi thú tình.