Chương 130: Tâm sự cùng Tiểu Vũ (H)
Tối đến, trong phòng ngủ Tiểu Vũ. Tô Hỏa nằm một bên, yêu thương vuốt ve mái tóc của nàng.
Vì rất lâu hai huynh muội bọn họ mới gặp lại nhau. Cho nên Trương Dung và đám nữ nhân còn lại, đồng ý cho hai người một buổi tối riêng tư, dùng để trò chuyện tâm sự.
Ngằm nghe Tiểu Vũ kể chuyện, Tô Hỏa cười thầm. Nhéo cái mũi tinh xảo của nàng, Tô Hỏa trêu trọc: "Nha, tiểu nha đầu muội, cũng giỏi đi khắp nơi phá phách đi."
"Hừ! Là do bọn nam sinh kia không biết sống chết, ỷ mình là quý tộc mà muốn đến tán tỉnh muội. Phiền phức quá, nên muội mới dạy cho bọn họ một bài học nho nhỏ đâu." Tiểu Vũ vô tội, ủi khuất nói ra.
"Hahaha. Đánh hay lắm. Ngay cả nữ nhân của ta cũng dám có ý đồ. Thật không biết chữ chết viết như thế nào."
Nguyên bản sau khi Tô Hỏa đi. Trong Tác Nã sơ cấp học viện, không ít nam sinh thừa cơ hội này. Muốn ủi đi cải trắng Tiểu Vũ.
Cái này cũng khó trách bọn hắn. Dù sao Tiểu Vũ quá thu hút. Nữ hài tử vừa đáng yêu, vừa ngây thơ như nàng, thường làm những nam nhân xung quanh xúc động, muốn bất chấp tất cả mà lao lên phạm tội.
Nhưng Tiểu Vũ sẽ yếu đuối, dễ lừa gạt như những gì bọn họ nghĩ?
Lớp này đến lớp khác không tin, bọn nam nhân như những con thiêu thân, liên tục tìm chỗ chết. Và tất cả đều tàn tạ, thảm hại bò trở về. Thậm chí có người vì hứng chịu cơn tức giận của nàng. Bị biến thành bao cát, giúp nàng hạ hỏa.
Con trai không được, thì kéo phụ huynh vào. Chậc chậc chậc. Bọn họ lấy lý do bồi thường cho con trai, ép Trương Dung phải nhượng lại quyền kinh doanh Thiên Y Các.
Cũng may, Mã Nai tên này rất được việc. Đặc biệt là khi hắn nhận được thông tin Tô Hỏa đã trở thành thánh tử của Võ Hồn Điện. Thì hắn càng ra sức bán mạng giúp Trương Dung giải quyết tất cả vấn đề. Trở thành một con cẩu trung thành, theo phía sau nịnh bợ nàng.
Đám công tử nhà giàu sau khi biết được sự khủng bố phía sau gia thế Tiểu Vũ. Bọn họ không còn dám cậy mạnh, để tìm cách chiếm tiện nghi của nàng nữa.
Mà bọn họ có nhận định chung. (Tiểu Vũ, nữ hài tử này tuy rất xinh đẹp, nhưng cũng chớ động vào. Nếu không sẽ bị đánh bầm tím mặt.)
Cũng từ đó, trong Tác Nã học viện. Tiểu Vũ có một biệt danh khác. "Hoa hồng có gai".
Cái tên nói lên tất cả. Những nam nhân từng bị Tiểu Vũ dạy cho một bài học. Đều ngoan ngoãn thành thật hơn. Nếu chẳng may trên đường đi bắt gặp nàng, bọn họ sẽ cúi đầu để đi, hoặc là tìm cách đi vòng theo hướng ngược lại.
Tiểu nha đâu kia quả là ngang ngược không nói lý lẽ. Chỉ nhìn nàng thôi, cũng sẽ bị nàng tìm lý do hành hạ. (Cha, mẹ, các ngươi quá vô dụng. Con trai của hai người bị một nữ nhân đánh thật thảm, mà hai người lại không dám hé miệng, ho he bất cứ lời nào. Quá mất mặt.)
"Hừ! Ai là nữ nhân của ca ca chứ? Huynh ở bên ngoài tìm một đám nữ nhân khác đến bầu bạn. Sớm đã quyên mất người muội muội này rồi." Tiểu Vũ bất mãn, đánh yêu lên ngực Tô Hỏa.
Tô Hỏa lần nữa thở dài, ôm Tiểu Vũ vào trong lòng thật chặt. An ủi: "Tiểu Vũ, muội không cần buồn phiền. Dù sau này ca ca sẽ có nhiều nữ nhân bên cạnh, nhưng muội mới là người ca ca yêu nhất. Ca ca sẽ không bao giờ quyên muội."
Tiểu Vũ nghe được những lời đường mật của Tô Hỏa thì tạm thời tha thứ cho hắn. Tiếp tục hỏi: "Vậy, lần này ca ca trở về sẽ không đi đâu nữa sao?"
"Xin lỗi muội. Hôm nay ca ca chỉ tính về thăm nhà mấy ngày, sau đó lại tiếp tục lên đường trở về Võ Hồn thành." Tô Hỏa ái náy.
Tiểu Vũ bật dậy, ngồi ở trên bụng của hắn. Bắt đầu giở tính tình vô lại: "Không được. Nếu ca ca không ở lại thêm mười mấy ngày nữa, thì muội sẽ không bao giờ tha lỗi cho huynh. Cả việc huynh bên ngoài có nhiều nữ nhân khác nữa."
Tính toán một lúc, Tô Hỏa cuối cùng cũng gật đầu thỏa hiệp: "Được rồi, ca ca đồng ý với muội. Tiểu Vũ có thể tha lỗi cho ca ca sao?"
"Ừm. Ca ca nói vậy thì được. Muội sẽ tha lỗi cho ca ca một lần."
Ngay sau khi Tiểu Vũ nói xong, và nàng còn đang suy nghĩ, muốn ép Tô Hỏa đồng ý thêm một số điều khoản vô lại nữa. Thì nàng đã bị hắn lật người xuống dưới.
"Ca ca, huynh đang làm gì vậy?"
"Hắc hắc, còn phải hỏi. Tiểu Vũ nhà ta thật xinh đẹp a. Ca ca thật sự không thể nhịn thêm được nữa." Tô Hỏa thô bạo nắm lấy hai chân Tiểu Vũ nâng lên, vác ở trên vai.
"Khoan đã ca ca, muội còn có chuyện muốn hỏi... Ngừng lại a...." Tiểu Vũ bất lực cầu xin.
"Không được. Ca ca muốn thao muội ngay bây giờ. Tiểu Vũ, muội chỉ cần nằm im hưởng thụ là được rồi. Tất cả cứ để ca ca lo." Tô Hỏa hành động nhanh chóng, không cho nàng cơ hội vùng vẫy phản kháng. Hắn vác côn ŧᏂịŧ ngắm ngay cúc hoa của nàng: "Tiểu Vũ, ca ca vào đây..."
Phập!
"A... Ca ca, không được.... Huynh làm nhanh quá... A a a... Ca Ca..."
"Tiểu Vũ ngoan nào... Chụt." Tô Hỏa hôn lên môi nàng, không cho nàng nói tiếp.
Sau một lúc, cuối cùng Tiểu Vũ cũng chịu yên phận. Nằm yên đó để cho Tô Hỏa thỏa mãn thú tính.
Tô Hỏa thở phào nhẹ nhõ. Tiểu nha đầu này thật là khó đối phó. Nếu còn để cho nàng tiếp tục nói. Chắc chắn nàng sẽ hỏi.
"Rốt cuộc ca ca bên ngoài có bao nhiêu nữ nhân?"
"Mấy người đó có đẹp không? So với muội thì như thế nào?"
"Ca ca dự tính sẽ thu bao nhiêu nữ nhân nữa, mới chịu dừng lại?"
"..."
Nếu để Tiểu Vũ hỏi những câu hỏi kia, Tô Hỏa rất đau đầu để đi tìm các câu trả lời thích hợp. Tuy hắn có thể nói dối, bịa ra mấy câu chuyện cho xong xuôi. Những hắn thật sự không muốn lừa dối nàng chút nào.
Bây giờ đối với Tô Hỏa, Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na mới là nữ nhân xinh đẹp nhất. Còn Tiểu Vũ, nàng hiện tại còn rất nhỏ, có nhiều không gian chưa phát triển hoàn chỉnh. Nên không cách nào mà so sánh với hai nàng được.
Nói đi thì nói lại. Nếu Tiểu Vũ sau này mãi mãi chỉ duy trì hình dạng như bây giờ. Thì Tô Hỏa vẫn sẽ luôn luôn yêu thích nàng.
Tiểu Vũ bây giờ ai nói không xinh đẹp đâu. Mỗi lần ở bên cạnh tiểu yêu tinh này, Tô Hỏa đều bị nàng làm điên đảo mất hồn mất vía. So với mị hoặc tiết ra từ người Hồ Liệt Na cũng không thua kéo là mấy. Cả hai đều là hồ ly tinh biết câu dẫn người khác a.
Mấy tiếng sau, tiếng rêи ɾỉ của Tiểu Vũ ngừng lại. Nàng bị Tô Hỏa thao cho đến ngất đi. Bây giờ đang ngáy khò khò thoải mái ngủ.
"Tiểu Vũ ngủ ngon. Nhanh nhanh sớm phát triển. Ca ca muốn thấy muội khi lớn lên a." Tô Hỏa hôn một cái lên đầu Tiểu Vũ, rồi đứng dậy, rút côn ŧᏂịŧ ra khỏi người nàng.
Sau khi giúp nàng đắp lên một chiếc chăn mỏng. Tô Hỏa mới yên tâm bước ra khỏi phòng.