Chương 129: Gặp lại Tiểu Vũ (H)
Trở về nhà.
Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn đống quần áo, nội y nữ nhân vứt bừa bãi xung quanh: "Đây là chuyện gì?"
Đi lung tung trong nhà một hồi, Tiểu Vũ vẫn không bắt gặp ai, để làm rõ nghi vấn trong đầu. Mãi cho đến khi nàng bước vào phòng bếp, mới thấy Kim Hương Lan đang gọt hoa quả một mình. Nhưng trên người lại đang mặc áo tắm?
"Hương Lan tỷ, trong lúc muội đi vắng, trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao?"
Nếu như lúc này Tiểu Vũ chịu khó cẩn thận quan sát hơn, thì nàng còn có thể thấy bên dưới đùi của Kim Hương Lan, bây giờ đang chảy ra một ít chất lỏng màu trắng.
"Ân. Tiểu Vũ muội cuối cùng đã trở về. Chủ nhân đợi muội rất lâu a. Hiện tại ngài ấy đang ở trong phòng tắm cùng với mọi người." Kim Hương Lan mặt cười rạng rỡ trả lời.
Sau khi được Tô Hỏa thao xong, và chờ đến lượt tiếp theo. Thì nàng đã chủ động chạy ra ngoài, gọt trái cây chuẩn bị trước. Làm như vậy thì lát nữa nàng có thể ngồi tắm ở bên cạnh chủ nhân rồi. Và sẽ được dùng nhiều cách thức đặc biệt để đút cho hắn ăn. Hì hì.
"Chủ nhân?... Ca Ca?" Tiểu Vũ đầu óc hỗn loạn suy đoán.
Kim Hương Lan mỉm cười, tràn đầy sức sống nói: "Đúng vậy. Trưa nay thì chủ nhân đã trở về nhà."
"Ca ca đã trở về?" Tiểu Vũ cao hứng nhảy cẫng lên.
"Hương Lan tỷ. Muội phải đi gặp huynh ấy trước đây." Không đợi Kim Hương Lan trả lời, Tiểu Vũ liền chạy nhanh về phía nhà tắm để xác minh.
Nhìn thấy Tiểu Vũ chạy đi, Kim Hương Lan che miệng cười. Rồi nàng tiếp tục vừa hát, vừa gọt trái cây. Nàng đỏ mặt tưởng tượng hình ảnh sẽ được đút cho chủ nhân ăn, rồi được hắn xoa đầu khen thưởng.
Kim Hương Lan nứиɠ lên, cọ xát hai chân, mỗi khi nghĩ về những hình ảnh đồi trụy sẽ làm với Tô Hỏa: "A a a... Chủ nhân... Chủ nhân của nô tì..."
.....
Mở cửa phòng tắm ra.
Tiểu Vũ hô hấp thở hổn hển. Nhìn thấy đúng là Tô Hỏa, thì mọi mệt mỏi trước đó của nàng đều tan biến hết.
Nàng không thể kiềm chế lại cảm xúc hạnh phúc lúc này, mà đã khóc lên thành tiếng. Lao thẳng vào người Tô Hỏa, ôm hắn không chịu thả ra.
"Ca ca, là huynh thật sao? Hu hu hu... Huynh có biết là suốt thời gian qua muội lo lắng huynh lắm không?... Ca ca thối, ca ca đáng ghét... Dám bỏ muội lại một mình... Hu hu hu..."
Tô Hỏa thở dài, đứng yên cho Tiểu Vũ đánh. Sau một hồi, nàng cuối cùng cũng kiệt sức.
Tô Hỏa lúc này, mới ôm nàng vào trong lòng, thủ thỉ: "Tiểu Vũ, xin lỗi, là ca ca có lỗi với muội. Thời gian này để muội chịu nhiều uất ức rồi. Muội đừng khóc nữa, cứ tiếp tục như vậy, ca ca cũng cảm thấy chua xót trong lòng a."
Tiểu Vũ hưởng thụ trong vòng tay của Tô Hỏa, ngừng khóc : "Hịc hịc... Muội mới không phải là đang khóc. Muội chỉ là bị bụi bay vào mắt, nên mới chảy nước mắt thôi."
Tô Hỏa cười. Tiểu Vũ tuy là hồn thú đã sống mấy vạn năm. Nhưng khi nàng ấy trọng tu làm nhân loại, thì tính cách chẳng khác một đứa bé là mấy. Trẻ con, dễ giận, dễ dỗ. Là một cô muội muội đính thực, làm hắn phải dùng tình yêu thương ấm áp đến bảo vệ nàng.
"A, hóa ra là bụi bay vào mắt nha. Ca ca cứ tưởng là muội là cô bé hay mít ướt đâu."
Tiểu Vũ bất mãn, bĩm môi, buông đại sắc lang này ra: "Hừ! Là ca ca đã nghe nhầm rồi. Muội không có mít ước."
"Thế nha. Vậy để ca ca giúp muội thổi bụi trong mắt a."
Tô Hỏa nâng mặt Tiểu Vũ lên quan sát. Tay hắn lướt nhẹ qua khuôn mặt tinh xảo của nàng, và đã dừng lại ở miệng.
Hắn cảm thấy, cái miệng anh đào nhỏ này của nàng, vô cùng mê hoặc. Ngón tay hắn không thể ngừng lại, mà liên tục mơn trớn, cảm nhân đôi môi mềm mỏng của nàng.
Hai người đối mặt nhau, nhìn chằm chằm một lúc. Thì bắt đầu bị luân hãm, chìm sâu vào đôi mắt của đối phương.
Trong mắt của họ, những người xung quanh không còn tồn tại nữa, mà chỉ có hai huynh muội bọn họ đứng đó, lưu luyến không rời mắt.
Tô Hỏa quyết định hành động chậm chạp, cúi đầu xuống, in môi của hắn lên môi của nàng. Hai người ôm nhau, dính chặt không buông.
Dần dần Tiểu Vũ cũng bị du͙© vọиɠ chi phối. Nàng mặc kệ cho bàn bay hư hỏng của Tô Hỏa sờ mó khắp người. Để cho hắn tự ý lột từng miếng vải trên người nàng xuống.
"Tiểu Vũ, ca ca nhớ muội nhiều lắm." Một tay giữ eo của Tiểu Vũ, một tay nâng một chân của nàng lên. Tô Hỏa điều chỉnh côn ŧᏂịŧ của hắn, ngắm vào cúc hoa.
Tiểu Vũ tựa vai ở bức tường. Xấu hổ nói: "Muội cũng rất nhớ huynh."
Ngay sau đó, Tô Hỏa dứt khoát đẩy côn ŧᏂịŧ của hắn vào trong. Nhịp nhàng chuyển động.
(Mới một thời gian trôi qua. Tiểu thỏ con lại biến thành xinh đẹp hơn. Thật là mong chờ tương lai a.)
"Ca ca.... A a a... Côn ŧᏂịŧ của ca ca... Làm muội sướиɠ quá... "
"Chụt!" Tô Hỏa nhanh chóng hôn lên môi Tiểu Vũ lần nữa, để bịt miệng nàng lại.
Tiểu Vũ vẫn là không nên nói ra những lời thô tục này thì hơn. Nàng trong mắt của Tô Hỏa, xinh đẹp nhất là một cô muội muội ngây thơ, đáng yêu, không hiểu sự đời.
.....
Trong bữa ăn cơm tối hôm đó, Tô Hỏa ôm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ Trương Dung lên ngồi ở trên đùi. Trong khi ve vãn cặp đùi đẹp của nàng, hắn nghi ngờ hỏi: "Cô cô, người nói là bọn họ không phải là do người thuê đến bảo vệ sao?"
"Ừm. Bọn họ là người của Võ Hồn Điện, chủ động tìm đến bảo vệ bọn ta. Và không chỉ ở đây, mà các nơi làm ăn của Thiên Y Các, Thực Cốc Quán cũng được bọn họ chú ý đến. Thường xuyên đi tuần tra, và duy trì trật tự." Truơng Dung hạnh phúc tựa đầu vào ngực Tô Hỏa, dùng ngón tay vẽ vời lung tung lên ngực hắn.
"Là Mã Nai điện chủ sai người đến sao?"
"Không phải. Hắn cũng không biết chuyện này. Hắn chỉ nói rằng, bên trên có người ra lệnh phải làm như vậy."
Tô Hỏa gật đầu: "Cũng đúng thôi. Dù sao bây giờ con cũng là thánh tử của Võ Hồn Điện mà. Không có người đến bảo vệ người nhà thì quả thật là thất trách."
Nói xong, Tô Hỏa nâng mặt của Trương Dung lên. Cho nàng một nụ hôn nồng thắm.
Khi tách môi ra, Tô Hỏa dùng một tay trườn xuống mơn trớn tiểu huyệt của nàng. Bá đạo nói: "Cô cô, người cố đợi con thêm một thời gian nữa. Đợi con có đủ sức mạnh, sẽ không có ai dám tìm đến người gây phiền phức . Con sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo hộ cho sự an toàn của người."
Trương Dung động tình, nhìn Tô Hỏa say mê không chớp mắt: "Ừm. Cô cô biết. Nhưng con cũng không cần phải cố sức quá. Con có thể bình an trở lại thì cô cô đã vui lắm rồi."
"Vâng con biết rồi." Tô Hỏa mỉm cười, rồi bế người Trương Dung lên. Cắm côn ŧᏂịŧ của hắn vào tiểu huyệt của nàng.
Tiếp đó Tô Hỏa vừa trò chuyện hỏi thăm các nàng trong bữa ăn. Vừa được cô cô ngồi trên người gắp thức ăn, đút cho hắn.
Ngực, miệng, tay của cô cô dùng làm dĩa chứa thức ăn. Làm cho bữa cơm hôm đó, Tô Hỏa ăn hết không còn sót lại thứ gì. Dù là một ít dầu mỡ đều được hắn liếʍ sạch toàn bộ.
Mùi vị này quả nhiên không tệ.