Chương 122: Dạy cho Diễm một bài học nhớ đời
Diễm thất thần, tan nát tâm can nhìn về phía trung tâm. Hắn như một cái xác chết lặng, không còn cảm giác tồn tại những vật cản xung quanh. Trong mắt của hắn chỉ có hình ảnh Hồ Liệt Na.
Nàng đứng nơi đó, thiết tha yêu kiều, nở một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện.
Đẹp, rất đẹp.
Nhật nguyệt vì nàng mà trở nên ảm đạm. Cảnh vật xung quanh vì nụ cười đó mà quỳ gối nhún nhường.
Nàng đẹp tựa như một tiên nữ hạ phàm, không nhiễm trần thế.
Đây là lần đầu tiên, hắn trông thấy Hồ Liệt Na có thể đẹp một cách hoàn mỹ như thế.
Nhưng sau tất cả, hắn chỉ có thể âm thầm quan sát nàng từ nơi xa. Bên cạnh nàng giờ đây đang đứng cùng một nam nhân khác.
Diễm đau đớn nhìn lên eo của nàng, một cánh tay hư hỏng đang sờ loạn lung tung.
"Na Na..." Tiếng gọi vừa thân quen, vừa bi ai.
Tiếng nói này tuy không lớn, nhưng nó vừa phát ra, toàn trường lập tức yên tĩnh lại.
Diễm tuyệt vọng không dám tin tưởng sự thật trước mắt. Hắn căm tức, run rẩy nắm chặt nắm đấm. Mắt đỏ rực, khó có thể chịu đựng.
"???" Ngay sau đó, đám đông tự động mở rộng cho Diễm một con đường, nhường sân khấu lại cho hắn.
Xì xào to nhỏ: "Xem ra hôm nay lại có kịch hay để xem rồi."
....
Tô Hỏa nhíu mày, đánh giá nam nhân phía trước. Cao to, đẹp trai. Tóc màu đỏ giống như tóc của hắn.
(Đợi mấy năm sau, ta liền sẽ biến thành một nam nhân khôi ngô, tuấn tú hơn hẳn hắn.)
"Sư tỷ, hắn là ai?" Tô Hỏa nói ra, mùi vị nồng nặc giấm chua.
"Hắn là Diễm...."
"Là bằng hữu tốt của ca ca tỷ." Biết được tiểu tình nhân đang vô cớ ghen tuông, Hồ Liệt Na nói bổ sung thêm.
Câu nói này như là thần chú định thân. Diễm lập tức liền hóa đá, rơi vào hầm băng vạn trượng. (Trong mắt của nàng, ta chỉ có thế?)
"Là Diễm?" Tô Hỏa bất ngờ, bắt đầu lục lọi ký ức.
Theo nguyên tác, Diễm, Tà Nguyệt và Hồ Liện Na được xưng là Hoàng Kim một đời ba người. Bởi vì thiên phú và tài năng của họ là sáng giá nhất thế hệ trẻ tuổi trong Võ Hồn Điện những năm qua.
Đối với người này Tô Hỏa biểu thị rất khâm phục. Giỏi cho một tên liếʍ chó, liếʍ lâu như vậy nhưng vẫn giữ được bản tâm của mình.
Đến kết cục cuối cùng, khi Đường Tam đánh bại Bỉ Bỉ Đông. Thân là một tên liếʍ chó, Diễm đã làm tốt rất công việc của mình. Đó là đi theo Hồ Liệt Na, tiếp tục làm một tên liếʍ chó.
"Sao hả? Đệ biết hắn sao?"
Tô Hỏa nhếch mép cười, kéo Hồ Liệt Na lại gần hơn: "Biết đôi chút."
Một bên, Diễm thở phì phò tức giận. Nhìn Tô Hỏa một tay thân mật ôm Hồ Liệt Na, nhưng một tay khác lại đi ve vãn nữ nhân bên cạnh.
Hơn nữa nhìn biểu hiện của Hồ Liệt Na, nàng xem ra đã biết chuyện này và cũng không tức giận, còn tình tứ cười nói cùng hắn.
Ấm ức, đâu khổ, vô tận bi thương...
Lại thêm Tô Hỏa một bên kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cười cợt. Diễm trong hơi men, triệt để bùng nổ. Nắm chặt trong tay nắm đấm, hắn chạy hướng về Tô Hỏa. Hét lớn: "BUÔNG TAY CỦA NGƯƠI RA KHỎI NGƯỜI NA NA."
"Đùm..."
"Khụ... Khụ... Diễm ngươi làm gì vậy?" Dùng tay phủi đi bụi bặm xung quanh, Hồ Liệt Na tức giận chất vấn.
Bị Hồ Liệt Na quát, Diễm uất ức, mặt ủy khuất kìm nén cơn đau. Lảo đảo đứng vững.
"Ta...?" Diễm dự định lên tiếng, nhưng mãi mà không thốt ra được lời nào. Hắn biết bây giờ giải thích thế nào đi chăng nữa, thì Hồ Liệt Na cũng sẽ không tin hắn.
Đúng là vừa nãy hắn ra tay đánh lén trước sự thật không thể chối cãi. Nhưng đây rõ ràng là âm mưu của Tô Hỏa.
Tô Hỏa rõ ràng là cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chọc giận hắn. Còn bản thân hắn thì đã sớm chuẩn bị từ trước. Chỉ đợi lúc đó, ra tay phản công.
Bây giờ nhìn lên hai người Tô Hỏa và Diễm, mọi người có thể biết, ai mới là người chịu thiệt thòi trong trận giao tranh chớp nhoáng vừa này.
Diễm chua xót, cố gắng giữ đầu óc bình tĩnh trở lại, níu kéo: "Na Na, ta mới là người mà muội cần quan tâm lúc này. Ta..."
"Hừ!" Hồ Liệt Na bất mãn, trực tiếp ngắt lời.
Sau đó nàng đến bên Tô Hỏa, ân cần hỏi thăm. "Sư đệ, đệ có sao không?"
"Đệ không sao. Chỉ là chút vết thương ngoài da thôi."
"Không được giấu, để cho tỷ kiểm tra."
(Rõ ràng lúc nãy ta mới là người bị hắn đánh bay, ta mới là người đang bị thương. Tại sao Na Na lại không chịu hiểu? Đi lo cho hắn, mà không lo cho ta?) Nhìn thấy Tô Hỏa giả bộ đáng thương, thừa cơ sàm sỡ Hồ Liệt Na. Diễm căm tức nghiên răng nghiến lợi.
(Vô sỉ Tô Hỏa.) Diễm đầu phát hỏa, thầm chửi bậy.
Nhưng lần này hắn cũng không lỗ mãng như trước nữa. Đối mặt với tên bỉ ổi này, Diễm lên tiếng thách thức: "Tô Hỏa, ta muốn khiêu chiến với ngươi."
Ngay lập tức, Hồ Liệt Na dang hai tay chắn trước người Tô Hỏa.
"Diễm, ngươi nên biết chút xấu hổ đi. Bây giờ ngươi đã là một tên Hồn Tôn 34 cấp. Lại đi thách đấu với Đại Hồn Sư, ngươi không cảm thấy mất mặt sao?"
"Nếu như muốn đánh nhau, thì ta sẽ đánh với ngươi."
Trái tim Diễm lúc này như bị vạn tiễn xuyên tim. Đau lòng mở miệng: "Na Na..."
"Được rồi sư tỷ. Đây là chuyện giữa nam nhân bọn đệ. Nếu như hắn đã muốn, thì cứ để hắn được toại nguyện." Vỗ vỗ Hồ Liệt Na, Tô Hỏa hời hợt nói ra.
"Như vậy có sao không? Hiện tại đệ không phải là đối thủ của hắn." Hồ Liệt Na quan tâm, lo lắng hỏi.
Tô Hỏa dùng ánh mắt đáng tin cậy nhìn thẳng vào mắt nàng, tự tin nói: "Tin tưởng đệ... Nam nhân của tỷ nhất định sẽ dành chiến thắng."
"Ừm. Cẩn thận một chút." Hồ Liệt Na bị bá khí của Tô Hỏa làm bủn rủn hai chân. Sau khi nói xong, nàng liền đứng sang một bên, hướng về hắn cổ vũ.
.....
Sau một hồi ăn cơm chó của đôi vợ chồng trẻ. Diễm tuyệt vọng biết rằng, bây giờ hắn không còn cơ hội nào với Hồ Liệt Na nữa.
Diễm cười dữ tợn, hắn muốn dùng Tô Hỏa làm vật phá tiết: "Nói hay lắm. Hôm nay ngươi đừng hòng lành lặn mà rời khỏi đây."
Mặc dù Diễm rất muốn chạy lên đấm vào mặt Tô Hỏa ngay tức. Nhưng hắn tạm thời nén cơn giận lại. Chịu đựng giới thiệu, tuân thủ quy tắc giữ các Hồn Sư đặt ra: "Diễm, võ hồn Hỏa Diễm Lĩnh Chủ, cấp 33 Hồn Tôn, cường công hệ, Chiến Hồn Sư."
Ngay khi Diễm vừa dứt lời, đại địa bắt đầu rung rẩy, không khí xung quanh nóng hừng hực như bị đui sôi. Phía sau hắn một tôn viễn cổ ma thần hiện lên.
Dữ tợn, uy áp. Nó như là chúa tể đến từ thế giới dung nham nóng chảy.
Hỏa Diễm Lĩnh Chủ loại này Võ Hồn, được coi là rất hi hữu thú Võ Hồn. Nghe nói, nó còn là một loại Thượng Cổ Dị Thú, là Hỏa Nguyên Tố, Thổ Nguyên Tố song thuộc tính. Cho nên nó ngoài lực lượng phá hoại cực lớn ra, thì phòng ngự còn rất cứng cáp. Duy nhất tốc độ chỉ là hơi chậm chạp.
Vàng, vàng, tím. Đây là phối trí hồn hoàn của Diễm. Là phối trí tốt nhất của Hồn Sư.
Đối mặt với Diễm đầy khí thế, Tô Hỏa nhàm chán giới thiệu: "Tô Hỏa, võ hồn Ám Linh Tử Thần, cấp 30 Đại Hồn Sư, mẫn công hệ, Chiến Hồn Sư."
Ngay sau đó, Ám Linh Tử Thần liền nghe theo lệnh triệu hồi của hắn. Buông tha ba tên nam sinh tội nghiệp kia ra. Lấy tốc độ như một cơn gió, Ám Linh Tử Thần rất nhanh liền trở lại bên cạnh Tô Hỏa.
Tím, tím. Dùng hai cái nghìn năm hồn hoàn làm hồn hoàn đầu tiên, Tô Hỏa trong mắt bọn họ, những kẻ tầm nhìn hạn hẹp, đủ để làm vốn kiêu ngạo suốt đời.
Đợi Tô Hỏa chuẩn bị xong, lúc này Diễm liền không chịu được, lao lên động thủ mở màn.
"Thứ nhất hồn kĩ: NHAM CƯƠNG CHI THỦ."
Sau khi hô xong, hay tay của Diễm liền hóa thành nham cương, rực rỡ hỏa diễm. Hắn dùng toàn bộ sức lực, nhắm đánh thẳng vào người Tô Hỏa.
"Trượt?"
Diễm nghi ngờ, rõ ràng hắn đã đánh trúng Tô Hỏa, lúc này tại sao lại biết thành không khí?
(Là ảo ảnh, nhất định là ảo ảnh.)
Tô Hỏa nhếch nhép, ngưng tụ thành hình. Từ phía sau Diễm, đắc thủ.
"Phốc..."
Diễm bay xa mấy mét. Cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng vẫn không nhìn thấy Tô Hỏa: "Ở đâu? Ngươi đang trốn ở đâu?..."
"Phốc..."
"...."
Sau mấy lần bị Tô Hỏa đánh lén thành công. Diễm tức giận hét lên: "Trốn? Ngươi có thể trốn được bao lâu?"
"Hồn kĩ thứ ba: Viễn Hỏa Tinh Diễm."
Trên bầu trời, từng quả cầu lửa rơi rụng xuống, khuếch tán khu vực xung quanh, biến thành biển lửa. Mặc dù bây giờ Diễm dùng chiêu này rất tốn hồn lực. Nhưng có biển lửa bao quanh, sức mạnh và lực phòng ngự của hắn cũng đồng thời được tăng lên rất nhiều.
Tô Hỏa hiện ra, vô sự đứng ở giữa biển lửa. Không phải là hồn kĩ thứ nhất, Ám Ảnh mất tác dụng. Mà hắn chỉ là cảm thấy không thú vị nữa, muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến này.
Thấy Tô Hỏa lần này chủ động tấn công, Diễm đắc ý cười: "Hồn kĩ thứ hai: Hỏa Diễm Tráo."
Đây là một cái phòng ngự hồn kĩ, dùng nó để đỡ đòn công kích của đối phương.
"Ầm..."
Diễm thất bại lùi lại về sau mấy bước. Nhưng vẫn vui vẻ lấy làm đắc chí: "Cho dù ngươi có thể đánh trúng ta thì thế nào. Đánh một quyền này, ngươi sẽ nhiễm lên hỏa diễm của ta. Chờ đợi ngươi chỉ có thể là bị hỏa diễm thiêu đốt sạch hồn lực."
"Hahaha. Liền chút đốm lửa bé tí tẹo này cũng đòi gây tổn thương lên ta." Tô Hỏa cười châm biếm. Sau đó cả cơ thể hắn bốc cháy ngọn lửa màu xanh đen.
Ngọn lửa này cũng không nóng. Chỉ nhìn nó thôi, cũng làm cho linh hồn đám người đang quan sát rét run cầm cập.
Xung quanh nhiệt độ cũng vì thế mà đột ngột giảm xuống. Biển lửa mà Diễm tạo ra, thoáng chốc, bị lửa trên người Tô Hỏa hấp thu, chuyển hóa thành hồn lực cho hắn.
"Sao có thể? Chuyện này không thể nào?"
"Nha. Ta thế nhưng cũng là nắm giữ hỏa thuộc tính. Lửa của ngươi nhỏ yếu hơn ta, thì bị thôn phệ là lẽ đương nhiên."
"Răng rắc." Tiếng bẻ cổ tay, cổ vai của Tô Hỏa.
"Chơi đùa thế cũng đủ rồi. Ta bắt đầu nghiêm túc đây."
Xung quanh xầm xì to nhỏ: "Cmn, như thế mà không gọi là nghiêm túc. Thánh tử điện hạ cũng thích khoa trương đi."
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Tô Hỏa bị chính võ hồn của mình bao bọc lại. Nuốt chửng rồi biến thành một cái kèn màu đen.
"Chuyện gì? Đây là chiêu thức gì?" Diễm há miệng kinh ngạc, hoài nghi nhân sinh.
"Thình thịch, tình thịch..." Tiếng trái tim đập, càng lúc càng vang to.
"Cót két." Một cái tay màu đen từ trong cái kén, đâm thủng chui ra.
"Tô Hỏa?"
Tử thần nhe răng mỉm cười vang vọng: "Hắc hắc. Diễm, ngươi nên biết ơn vì đây là đầu ta dùng võ hồn phụ thể."
"Không, nói đúng hơn là hoàn mỹ hợp nhất mới đúng."
"Ực." Đám người xung quanh sợ hãi, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt.
Hoàn mỹ hợp nhất là cái quái quỷ gì? Không phải thú võ hồn chỉ có thể phụ thể thôi sao? Cũng không biến con quái vật này lại đang làm trò điên rồ gì.
Bây giờ tạo hình của Tô Hỏa rất có lực sát thương. Khoách lên bộ da ngoài đáng sợ của Ám Linh Tử Thần, lại được biển lửa xung quanh đổ về, vì hắn mà quỳ gối thuần phục. Hắn đáng sợ như là ma quỷ từ địa ngục trồi lên.
Sao một cái chớp mắt của Diễm, Tô Hỏa liền biết mất.
Diễm nghi ngờ dụi hai mắt của mình nhìn lại, những vẫn không thấy Tô Hỏa.
"Kì lạ, bây giờ ta đang đứng trong đám lửa. Tại sao ta lại cảm thấy phía sau lưng hơi lạnh."
"Ực..."
Khi Diễm sợ hãi quay người lại nhưng vẫn không thấy gì: "Hô... Là ta đã suy nghĩ nhiều rồi."
Đột nhiên, có một đôi tay đặt lên vai của Diễm, hắn liền biết Tô Hỏa đang làm trò ma quỷ: "Muốn làm gì?"
Lúc này Tô Hỏa quỷ dị mỉm cười: "Bay a... Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi cách học bay."
Nói xong, Tô Hỏa dùng sức ném Diễm lên trời.
Sở dĩ hắn làm như vậy, là vì lúc nhỏ yếu thổ thuộc tính hồn sư, thường thường sẽ có điểm yếu là trên không trung. Bị nhấc khỏi mặt đất mẹ thân yêu, thổ thuộc tính hồn sư sẽ như con cừu đợi làm thịt.
Và Diễm cũng không ngoại lệ: "A!..."
"Ầm... Ầm... Ầm..."
Quá nhanh, Tô Hỏa như một u linh, thoắt ẩn thoắt hiện. Mỗi khi Diễm sắp được rơi xuống mảnh đất thân thuộc, thì chờ đợi hắn là Tô Hỏa đang đợi sẵn.
Đám người xung quanh cảm thấy thương hại, tội nghiệp thay cho Diễm. Hắn bị Tô Hỏa xem như bóng chuyền, đánh qua, đánh lại, xoay vòng vòng trên trời. Nhưng đương nhiên sẽ không có ai ngu ngốc mà đứng ra cầu xin giúp Diễm rồi. Nếu không khéo sẽ bị thánh tử xem là quả bóng chuyền thứ hai.
"Ầm!"
Sau một thời gian, cuối cùng Diễm cũng được phép tiếp đất. Nhìn Diễm lúc này, tàn tạ đến đáng thương.
"Hô... Thoải mái. Thật là dễ chịu." Tô Hỏa ưỡn ẹo sóng lưng, tán thưởng cái bao cát lần này.
"Na Na, Hi Lan. Hôm nay ra ngoài chơi cũng đủ rồi. Chúng ta về nhà chơi trò khác thú vị hơn đi. Hắc hắc."
"Vâng...." Hai nữ nhân mỉm cười, si mê nghe theo lời Tô Hỏa. Màn trình diễn vừa rồi của hắn, quả thực là quá tuyệt vời. Đây là nam nhân của các nàng a. Thật là mạnh mẽ, bá đạo.
Tô Hỏa trái ôm, phải ấp. Cùng ôm hai mỹ nhân trở về nhà.
Trong khi đó, Diễm nằm dưới đất, tuyệt vọng bi thương: "Có lẽ ta nên nghe lời Tà Nguyệt, chăm chỉ cố gắng tu luyện hơn. Mặc dù không thể có được Na Na, thì ít nhất ta cũng không bị đánh thảm đến mức độ này."
Nghe người ta nói, khi buồn nhất, trời sẽ đổ cơn mưa. Lúc này từng giọt mưa tí tách rơi trên mặt Diễm. Cuối cùng hắn cũng có thể khóc, mà không sợ để người khác phát hiện: "Na Na, chúc muội có một cuộc sống hạnh phúc."
Tà Nguyệt đứng trên lầu hai một quán ăn, âm thầm nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện. Đắn đo một lúc, sau cùng hắn vẫn quyết định đi xuống.
Đứng một bên che ô cho Diễm, Tà Nguyệt khuyên nhủ: "Diễm, thật ra từ lúc bắt đầu thì Na Na vốn không thích ngươi rồi. Bây giờ cũng tốt, sớm từ bỏ cũng không muộn. Nghe lời ta, chỉ cần ngươi trở thành cường giả, lúc đó muốn dạng nào mỹ nữ mà không được."
"Đại ca...hịc hịc ...." Diễm nước mắt nước mũi đều chảy ra ngoài, nghẹn ngùi không nói ra lời.
"Ừm. Để ta đỡ ngươi đi tìm hồn sư trị liệu."
"Vâng. Đại ca..."
Sau cùng mưa càng lúc càng to. Những ngọn lửa, vết tích hỗn loạn trong cuộc chiến của hai bọn họ, cũng bị cơn mưa bất chợt này gội rữa.
Diệp Hi Lan, và chúng nữ nhân hạnh phúc nhìn ra ngoài cửa sổ ngẫm nghĩ. Cuối cùng chủ nhân Tô Hỏa cũng đã công bố về mối quan hệ giữa bọn họ cho tất cả mọi người biết. Chuyện này còn không đáng ăn mừng sao?
"Chủ nhân chưa đủ. Thϊếp muốn tiếp tục."
Tô Hỏa vui vẻ cười nói với đám yêu tinh: "Tốt, ta sẽ từ từ thỏa mãn cho các nàng. Vậy đi, tối hôm nay chúng ta liền cùng nhau mở tiệc đến sáng. Các nàng thấy như thế nào?"
"Vâng! Chủ nhân anh minh... Chụt."