Chương 118: Nói ra sự thật với Hồ Liệt Na
Rất lâu sau đó.
Tô Hỏa nằm ôm Hồ Liệt Na một bên, yêu thương vén mái tóc của nàng lên, mà chiêm ngưỡng khuôn mặt hoàn hảo không tì vết. Hưởng thụ mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể nàng truyền đến, hắn hưng phấn nghĩ: (Bây giờ Na Na đã chính thức quy tâm với ta. Quãng thời gian tiếp theo, liền có thể mỗi ngày cùng nàng bên nhau rồi.)
"Na Na, tỷ còn giận ta chuyện mới nãy sao? Thật ra thì tỷ không cần lo lắng về chuyện đó. Đệ có thể kiểm soát việc thụ tinh. Cho nên tỷ sẽ không có thai đâu." Tô Hỏa quan tâm hỏi. Đương nhiên phía dưới côn ŧᏂịŧ của hắn vẫn còn cắm vào bên trong tiểu huyệt của nàng.
Nhắc đến chuyện đó Hồ Liệt Na lại tức giận không chịu nổi. Nếu là như vậy, Tô Hỏa phải nói trước với nàng chứ?
Nàng giận dỗi, đánh yêu hắn mấy cái: "Hừ! Đệ chỉ giỏi mỗi việc bắt nạt tỷ mà thôi."
Thật ra, lúc nãy khi nghe lý do Tô Hỏa phải giả bệnh, Hồ Liệt Na sớm đã tha thứ cho hắn. Nghe hắn kể đến thảm như vậy, nàng cũng cảm thấy thật tội nghiệp thay. Nàng không hiểu tại sao lão sư lại có ác cảm với hắn, không quan tâm tính mạng sống chết của sư đệ.
Có lẽ giống như sư đệ đã suy đoán. Lão sư chỉ xem hắn như gia súc mà đối xử, đợi đến khi hắn đủ lớn mạnh, rồi sau đó sẽ thôn phệ võ hồn của hắn, xong xuôi gϊếŧ người bịt đầu mối. Cho nên Tô Hỏa mới phải giả bệnh, để níu kéo sự sống của bản thân. Hắn muốn trước khi chết, trải nghiệm niềm vui cuộc sống lần cuối.
Còn chuyện mà Hồ Liệt Na ngẩn người suy nghĩ là một chuyện khác: "Tô Hỏa, đệ nói xem. Sau khi làm chuyện này, tâm ma của tỷ sẽ mãi mãi biến mất sao?"
Mặc dù hỏi như vậy hơi kì cục. Nhưng những lúc Hồ Liệt Na cô đơn thì có tâm ma đến bầu bạn. Cùng với nó, nàng đã có một khoảng thời gian hạnh phúc đáng nhớ. Nên nàng đã nảy sinh một số tình cảm không nên có với nó.
Nàng chỉ ước, cầu mong trước đó tất cả đều là do Tô Hỏa giả dạng, nàng không muốn phải trốn tránh những kí ức kia. (Điều ước đó sẽ thành sự thật sao? Trên đời này sẽ có chuyện tốt như vậy xảy ra với ta?)
"Sao hả? Sư tỷ nhớ tâm ma của mình sao?"
Hồ Linh Na đưa ánh mắt lãng tránh câu hỏi kia, nàng ấp úng nói dối: "Không có... Tỷ chỉ muốn cảm ơn nó, vì đã cho tỷ dũng khí đến theo đuổi đệ mà thôi."
Tô Hỏa đương nhiên biết nàng đang nói dối rồi, biểu cảm kia chính là bị hắn nói trúng tim đen đây mà. Hắn cười nói: "Sư tỷ yên tâm đi, những việc tâm ma có thể làm, thì đệ cũng có thể làm. Sau này bên nhau, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian, cùng nhau nghiên cứu chơi rất nhiều trò vui. Hắc hắc."
Hồ Liệt Na hạnh phúc, rúc vào trong ngực Tô Hỏa rồi mắng: "Ừm. Đồ háo sắc."
Nhìn thấy tâm trạng của Hồ Liệt Na bây giờ, Tô Hỏa có chút lưỡng lự, có muốn nói ra sự thật cho nàng biết hay không?
"Sư tỷ, có cái này đệ muốn cho tỷ xem." Sau cùng Tô Hỏa quyết định, chuyện này cũng không cần thiết phải giấu giếm.
Bởi vì điểm chinh phục của Hồ Liệt Ba đã là 100 điểm, nàng còn có thể chạy? Tô Hỏa cũng không muốn bị chính bản thân mình cắm sừng mình?
Cái này nghe thì có vẻ vô lý, nhưng lại đúng là thật. Hồ Liệt Na mặt ngoài là nói yêu Tô Hỏa, nhưng nàng cũng yêu tâm ma của mình. Nếu không, sao bây giờ nàng có một Tô Hỏa bằng xương bằng thịt nằm cạnh ở đây rồi, nhưng vẫn luôn suy nghĩ đến một Tô Hỏa không tồn tại?
"Là cái gì nha?" Hồ Liệt Na tò mò, hiếu kì nhìn xem những khối tinh thể lục giác hình trụ Tô Hỏa đem cho.
"Sư tỷ, rót hồn lực vào trong đó đi." Tô Hỏa mỉm cười hiền hòa rồi nói.
"Ừm." Hồ Liệt Na nghe theo lời chỉ bảo của hắn rồi làm theo.
Ngay sau đó có một đoạn hình ảnh 3D nổi lên. Hồ Liệt Na liền há hốc kinh ngạc. Đây đều là những cảnh khi nàng làʍ t̠ìиɦ với tâm ma. Toàn bộ những khối này, đều dùng để ghi lại quá trình đó, không sót một chi tiết nào.
Dường như có suy đoán gì, Hồ Liệt Na nghi ngờ, lườm Tô Hỏa: "Sư đệ, nói thật với tỷ. Làm sao đệ có những thứ này?"
Tô Hỏa cười, cùng lắm là cho Hồ Liệt Na cắm mấy cái để hạ hỏa thôi. Sau đó nàng còn không phải ngoan ngoãn gia nhập hậu cung của hắn sao.
"Tỷ còn không hiểu sao? Chẳng có tâm ma gì ở đây cả. Tâm ma của tỷ, thật ra chính là do đệ giả dạng."
Mặc dù sự thật đang bày ngay trước mặt, nhưng Hồ Liệt Na vẫn cố cãi: "Nhưng... chuyện đó làm sao có thể xảy ra? Rõ ràng ta thấy có đệ và tâm ma cùng một lúc. Làm sao đệ có thể làm được?"
"Nếu tỷ không tin thì tiếp tục nhìn đây." Tô Hỏa nói, rồi chỉ tay một bên.
Lập tức có người giống hệt Tô Hỏa đứng bên đó. Nhưng biểu cảm của nó rất khác, nhìn lạnh lùng và thần bí hơn.
Lúc này Hồ Liệt Na mới ngỡ ngàng. Nàng khóc lóc sướt mướt, liên tục đánh vào ngực hắn: "Tô Hỏa thối tha. Tô Hỏa khốn nạn. Ngươi lại dám lừa ta. Dám đối xử với ta như vậy. Ta hận ngươi. Ta hận ngươi."
Hồ Liệt Na mặc dù không biết Tô Hỏa làm sao có thể điều khiển giấc mơ, hay hạ xuân dược vào cơ thể nàng lúc nào không hay biết. Nhưng bây giờ hắn đã thừa nhận tất cả, vậy thì tại sao nàng vẫn tiếp tục cố chấp?
"Sư tỷ, nếu muốn tỷ cứ tiếp tục đánh đi. Đánh đến khi nào tỷ hả giận mới thôi. Là đệ sai. Đệ đã sai rồi... Là do lần đầu mới gặp tỷ, đệ liền không kiềm chế được du͙© vọиɠ của bản thân, mà đã đánh chủ ý lên cơ thể của tỷ. Là do đệ thèm khát thân thể của sư tỷ, cho nên nửa đêm mới lén lẻn vào nhà tỷ, làm nhiều chuyện cầm thú như vậy. Đánh đi, đánh chết tên cầm thú này đi."
Nghe Tô Hỏa nói, Hồ Liệt Na hạnh phúc vui sướиɠ, tự hỏi lòng. (Một lần nữa, ước nguyện của ta đã thành sự thật. Tất cả liệu không phải chỉ là một giấc mơ?)
Vui mừng, nhưng Hồ Liệt Na vẫn không quyên cầm lên một khối "lưu ảnh thạch", xem lại cảnh lần đầu bị Tô Hỏa cưỡиɠ ɧϊếp. (Thì ra lúc đó không phải là mơ. Tô Hỏa đáng chết, lúc đầu hắn lại dám đối xử với ta như thế.)
Hồ Liệt Na nhìn thấy biểu cảm hối lỗi của Tô Hỏa bây giờ thì rất đáng yêu, nàng rất muốn ngay lập tức tha thứ tất cả. Nhưng nàng phải cố giả vờ tức giận, làm mặt bất mãn, đe dọa: "Hừ! Chuyện này ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi. Ta sẽ nói với lão sư, xem ngài ấy làm sao trừng phạt ngươi."
Nhắc đến Bỉ Bỉ Đông, mặt Tô Hỏa liền âm trầm. Không tiếp tục nói nữa.
Nhận ra côn ŧᏂịŧ bên trong tiểu huyệt đang thu nhỏ lại, cộng với vẻ mặt hoảng sợ của Tô Hỏa co người một bên. Hồ Liệt Na biết là mình đã phạm sai lầm: "Sư đệ, tỷ chỉ là đang trêu đệ một chút thôi, đệ đừng tưởng là thật. Tỷ đã tha thứ cho đệ rồi, nên đừng sợ nữa a. Nếu sau này lão sư muốn gϊếŧ đệ, tỷ sẽ đứng trước người đệ, cản lão sư lại."
"Sư tỷ, chuyện đó không cần thiết. Lão sư có ơn với tỷ, cho nên tỷ không được vì đệ mà phụ lòng của ngài ấy. Từ lần đầu tiên biết được lão sư có thể thôn phệ võ hồn của đệ để tiến hóa Phệ Hồn Nhện Hoàng, đệ sớm biết kết cục của mình, là chờ ngày bị ngài ấy thôn phệ. Nếu đệ trốn đi, ngài ấy sẽ dùng tính mạng của người thân đến uy hϊếp đệ. Cho nên dù tỷ có cản lại thì cũng vô ích thôi. Đệ cũng không sợ chết. Chỉ là..." Tô Hỏa thở dài diễn kịch. Cái đó tất cả chỉ là suy đoán trước kia của hắn.
Cũng may Ám Linh Tử Thần có thể truyền đạt cho hắn đôi chút. Biết rằng bản thân đã vô dụng với Bỉ Bỉ Đông, Tô Hỏa cũng đã yên tâm hơn. Nếu không, đến bây giờ hắn vẫn còn sống trong sợ hãi.
Cũng vì cai cú Bỉ Bỉ Đông, đã lạnh lẽo đối xử với hắn như con ghẻ. Còn ra lệnh cho Quỷ Đấu La đến dạy dỗ hắn. Nên Tô Hỏa liền xuyên tạc, làm mất hình tượng của nàng trong lòng Hồ Liệt Na.
Hồ Liệt Na liền che lấy miệng của Tô Hỏa, an ủi: "Đừng nói nữa, đệ phải tin tưởng tỷ. Tỷ nhất định sẽ không để đệ gặp bất cứ chuyện gì nguy hiểm. Tỷ mãi mãi bảo vệ cho đệ."
"Ừm. Đệ tin tỷ." Tô Hỏa gật đầu. Nhưng cơ thể vẫn run vì sợ hãi.
Hồ Liệt Na tiếp đó liên tục dùng lời nói để an ủi tâm linh bé bỏng của hắn, như tất cả đều không thành công. Cuối cùng nàng chỉ nghĩ ra cách, dùng cơ của mình, đến làm Tô Hỏa quyên đi chuyện kia.
Do tử ©υиɠ đã chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, nên Hồ Liệt Na đã dùng cúc hoa để thay thế. Cưỡi lên người của hắn nhún nhảy.
...Cứ như vậy, bọn họ làm với nhau đến lúc chiều tà. Và đám người Diệp Hi Lan cũng đã sớm trở về.
Hồ Liệt Na xấu hổ, cùng nắm tay Tô Hỏa ra khỏi nhà tắm. Đứng trước ánh mắt hiếu kì của các nàng.
"Sư tỷ, đừng về nữa. Đêm nay tỷ ở lại đây với bọn đệ đi. Đệ muốn giới thiệu tỷ với mọi người."
"Ừm. Tỷ đều nghe theo lời của đệ." Hồ Liệt Na đỏ mặt hổ thẹn, níu lấy một cánh tay Tô Hỏa ôm vào lòng. Tình cảnh này, đám người nàng xem ra cũng đoán được hết rồi. Hơn nữa, nàng đã đồng ý làm nương tử của hắn, chỉ đợi đến lúc hắn tổ chức hôn lễ, đến rước nàng về nữa thôi.