Chương 115: Hồ Liệt Na tìm đến xin giúp đỡ (H)
Mới đầu vì để ngăn chặn tâm ma ăn mòn tâm trí. Hồ Liệt Na trước đó đã suy nghĩ rất đơn giản: "Giả vờ như hắn không tồn tại?"
Nghĩ đến trường hợp này, Hồ Liệt Na cảm thấy rất có khả năng thành công. Tâm ma là từ huyễn tưởng của nàng sinh ra, chỉ có nàng mới nhìn thấy, biết đến sự tồn tại của nó. Nên nàng mới là người quyết định, nó có tồn tại hay không.
"Đúng vậy, tại sao chuyện đơn giản này ta không nghĩ ra. Tâm ma biết được ta có tình cảm với sư đệ, cho nên nó lợi dụng chuyện này, hóa thành Tô Hỏa. Sau đó đến cám dỗ ta, làm ta chìm vào du͙© vọиɠ.".
"Như vậy trước mặt hắn ta phải tỏ ra cứng rắn, không thể bị hắn dụ dỗ thêm lần nào nữa, cũng không thể cho hắn chạm vào người."
Hồ Liệt Na cẩn thận suy nghĩ kỹ càng. Thấy đây là biện pháp tốt, nàng cũng phần nào yên tâm hơn.
Nhưng thực tế lại khác xa.
Bị Hồ Liệt Na lạnh lùng hất hủi. Tô Hỏa tủi thân đứng một góc: "Sư tỷ không còn thích đệ nữa. Đã chơi chán rồi, bây giờ muốn vứt bỏ đệ sao?"
Nhìn biểu cảm đáng thương của Tô Hỏa, Hồ Liệt Na không đành lòng, liền trả lời trấn an hắn: "Không phải. Không phải. Tuyệt đối không phải. Đệ đừng buồn nữa a."
"Thế tại sao tỷ không muốn hút côn ŧᏂịŧ cho đệ nữa? Tỷ không muốn ăn sữa chua nữa sao?" Tô Hỏa chất vấn.
Hồ Liệt Na ấp úng suy nghĩ một hồi, mềm lòng mở miệng: "Ừm... Muốn."
"Muốn thì đến đây à." Tô Hỏa đắc chí ngồi tựa trên ghế, chờ đợi nàng đến phục vụ.
"Được rồi." Hồ Liệt Na cắm răng cố kháng cự nhưng không thành công, sau cùng nàng vẫn quỳ gối một bên Tô Hỏa mà ngậm lấy đại nhục bổng.
Được Tô Hỏa xoa đầu, ý muốn quyên đi sự tồn tại của hắn trước kia liền bị tan thành mây khói. Hồ Liệt Na không còn giữ được bộ mặt lạnh lùng mới nãy, mà thay vào đó là nét mặt vui sướиɠ khi được hắn cưng chiều.
Nàng thật không biết bản thân đang nghĩ cái gì nữa. Rõ ràng là biết, tiếp tục làm chuyện này, sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Nhưng nàng không thể từ chối yêu cầu đến từ Tô Hỏa.
Tiếp đó, Tô Hỏa nói nàng chổng mông lên, Hồ Liệt Na liền nghe theo lời hắn mà chổng mông lên. Hắn nói banh tiểu hiệt ra, nàng liền ngoan ngoãn banh tiểu huyệt ra.
Hồ Liệt Na hoàn toàn không có bất cứ sự cống cự gì. Như thể làm theo mệnh lệnh của Tô Hỏa là hạnh phúc lớn nhất trong đời nàng.
"Ta không những đã để cho hắn chạm vào cơ thể. Ta còn chủ động tìm cách câu dẫn hắn?" Vuốt ve một bụng đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, Hồ Liệt Na bất lực, thở một hơi thật dài.
.....
Nhận ra vấn đề nghiêm trọng mà bản thân đang gặp phải, nên ngày hôm sau Hồ Liệt Na liền tìm đến nhà Tô Hỏa, xin sự giúp đỡ từ hắn.
Đang thưởng thức trà, Hồ Liệt Na cẩn thận quan sát.
Lúc này Tô Hỏa ngồi giữa Đào Huệ San và Lưu Lệ Lệ, hai nữ nhân nhỏ tuổi nhất của hắn ở Võ Hồn Điện.
Nhìn thấy biểu cảm kia của hai nàng, cùng vị trí đôi bàn tay hư hỏng của Tô Hỏa đang đặt. Hồ Liệt Na biết hắn đang làm gì, nhưng nàng vẫn tỏ ra bình thường, cũng không vạch trần hành động thiếu tế nhị của hắn.
Đào Huệ San và Lưu Lệ Lệ bỗng nhiên vặn vẹo người, hai nàng được tay của Tô Hỏa kí©ɧ ŧɧí©ɧ một hồi lâu thì bị cao trào đến đỉnh điểm, sắp tiết.
"Aa~" Cao trào cùng lúc. Hai nàng mồ hôi nhỏ giọt, thở hổn hển, hưởng thụ được chủ nhân cho phép tựa đầu lên vai.
"Huệ San, Lệ Lệ. Hai nàng cùng gọi mọi người đến đi tắm."
"Vâng. Điện hạ." × 2
Đợi hai người nàng đứng dậy bỏ đi, Tô Hỏa dò hỏi: "Sư tỷ có muốn vào tắm cùng bọn đệ không?"
Hồ Liệt Na lưỡng lự, đây là cơ hội tốt khi muốn đẩy nhanh quan hệ giữa hai người bọn họ. Nhưng vì trong đó còn có người ngoài, nên nàng mới phải suy nghĩ kĩ lưỡng.
"Trước lúc đến đây, tỷ đã tắm qua một lần rồi. Nên không muốn tắm nữa." Cuối cùng Hồ Liệt Na vẫn từ chối lời đề nghị hấp dẫn kia.
Vì trước đây Tô Hỏa cố tình thân mật với Diệp Hi Lan các nàng, cho nên Hồ Liệt Na đã sớm phát hiện quan hệ bất chính của hắn với những nữ nhân ở trong nhà.
Hồ Liệt Na biết, Tô Hỏa vào trong đó cũng không chỉ là để tắm, mà còn làm loại chuyện kia nữa.
Thế thì nàng vào trong đó để nhìn xem bọn họ ân ái? Hay là nàng cùng tham gia vào trận mây mây kia? Dù đặt ở trường hợp nào thì Hồ Liệt Na đương nhiên sẽ không có đủ da mặt dày để chọn một trong hai.
"Ừm. Nếu vậy tỷ ngồi ở đây chơi một lúc đi. Có gì muốn nói thì đợi đệ tắm xong đã." Tô Hỏa tiếc nuối, muốn biết biểu cảm của nàng khi nhìn hắn được các nữ nhân khác tắm một cách đặc biệt. Là xấu hổ chạy ra ngoài hay là vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm?
Bây giờ điểm chinh phục của của Hồ Liệt Na đã tăng lên đến 96. Nếu Tô Hỏa muốn thì nàng cũng sẽ nghe lời hắn thôi. Nhưng hắn cũng không muốn ép buộc nàng.
"Thánh nữ điện hạ." Diệp Hi Lan đám người đi đến, trước tiên là lịch thiệp chào hỏi Hồ Liệt Na.
"Ừm." Hồ Liệt Na phức tạp nhìn đám người nàng. (Tiếp theo Tô Hỏa sẽ cùng những người này tắm chung?)
Sau đó Diệp Hi Lan đến bên Tô Hỏa nháy mắt đưa tình: "Điện hạ, để thuộc hạ giúp ngài đẩy xe lăn."
Tô Hỏa ăn ý phối hợp: "Làm phiền tỷ rồi. Lát nữa ta sẽ cảm ơn tỷ một cách chu đáo. Khà khà."
Vào trong nhà tắm, Tô Hỏa liền ôm Diệp Hi Lan vào lòng mà cắm côn ŧᏂịŧ vào bên trong tiểu huyệt, thưởng cho nàng như đã hứa.
Tô Hỏa đặc biệt hưởng thụ cảm giác lúc này, ngâm mình thư giãn trong nước, còn được nhìn xem đám nữ nhân xinh đẹp xung quanh đùa nghịch, tắm rửa lẫn nhau. Đây là chốn bồng lai sao?
Bên trong bể tắm rộng 10m, sâu 1m và tổng cộng có 11 người. Ai nấy đều mặc lên những bộ áo tắm quyến rũ mua từ Thiên Y Các, nhìn rất bổ mắt. Và đương nhiên chỉ số chinh phục của tất cả các nàng đều là 100 điểm.
Trong số đó có 5 người là Tô Hỏa chưa từng động đến hay hứa hẹn điều gì, chính là nằm trong 8 nữ hồn sư tuyển chọn lần trước.
Năm nàng vì đã bị hắn chinh phục rồi, cho nên Tô Hỏa muốn làm gì thì làm, ăn lúc nào thì ăn. Nhưng thời gian này, hắn cũng tạm thời thỏa mãn làm với 6 tình nô, cho nên tạm thời hắn muốn giữ món ngon khác lại. Chờ đến khi hắn nhấm nháp Diệp Hi Lan các nàng đủ rồi. Lúc đó hắn mới thưởng thức 5 người còn lại cũng chưa muộn.
Vậy là 5 người nàng chỉ có thể làm khán giả, đưa ánh mắt hâm mộ nhìn xem Tô Hỏa thân mật với đám nữ nhân của hắn. Âm thầm làm ra quyết định quan trọng trong đời: "Ta phải cố gắng hơn nữa, nhất định phải trở nên có ích với thánh tử điện hạ. Hi vọng ngài ấy sớm ngày biến ta thành nữ nhân của ngài... Chủ nhân của ta ~~"
Làm xong một đợi với Diệp Hi Lan. Tô Hỏa buông nàng ra, đặt nàng một bên nghỉ ngơi lấy sức. Khi hắn đứng lên, liền có đám nữ nhân tìm đến, dùng lưỡi liếʍ côn ŧᏂịŧ, giúp hắn làm sạch.
"Chủ nhân không được bất công. Thϊếp cũng muốn côn ŧᏂịŧ của chàng." Đào Huệ San.
"Chủ nhân, làm với thϊếp đi. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ của chàng bên trong tử ©υиɠ của thϊếp sớm đã hết rồi." Mộc San Nhi.
"Chủ nhân, tối hôm qua chàng thao thϊếp còn chưa đủ đâu. Bây giờ chàng phải bù đắp cho thϊếp." Hứa An Nhiên.
Tô Hỏa mỉm cười, xoa đầu các nàng trấn an: "Được rồi, các nàng ai cũng sẽ có phần. Ta còn không thể thỏa mãn đám yêu tinh các nàng sao? Hắc hắc."
"Hì hì. Chủ nhân anh minh." Đám nữ nhân nắm lấy côn ŧᏂịŧ của Tô Hỏa cười đùa. Về vấn đề kia của hắn các nàng đều yên tâm.
Mỗi ngày sẽ được hắn chăm bón, tưới nước đều đặn. Còn dám trách móc hắn? Nhìn xem 5 nữ nhân ở phía bên kia. Bây giờ các nàng khi nhìn về côn ŧᏂịŧ của chủ nhân, thì nước dãi đều chẳng ra. Vậy mới biết, làʍ t̠ìиɦ nô của Tô Hỏa là vinh dự lớn nhất của các nàng.
Nhìn thấy đám nữ nhân đang trông đợi được hắn đến yêu thương, Tô Hỏa đảo mắt qua quan sát một lượt thì dừng lại: "San Nhi, nàng mặc bộ áo tắm này lên trông rất xinh đẹp. Vậy nên ta sẽ cho nàng ăn côn ŧᏂịŧ trước."
Được chủ nhân khen ngợi, lòng hư vinh của Mộc San Nhi nhanh chóng tăng lên, nàng hãnh diện trước ánh mắt mọi người, nằm trong vòng tay Tô Hỏa: "Cảm ơn chủ nhân. Sau này thϊếp sẽ chú ý ăn mặc của bản thân hơn, mặc thật đẹp để cho chàng ngắm."
Nói xong Mộc San Nhi đã điều chỉnh côn ŧᏂịŧ ngay ngắn mà cắm vào tiểu huyệt. Xong xuôi, nàng khát vọng nhìn đối diện Tô Hỏa: "Chủ nhân, thϊếp muốn hôn chàng. Có được không?"
"Muốn hôn liền hôn a."
"Chủ nhân là tốt nhất." Mộc San Nhi được cho phép thì mừng rỡ. Bắt đầu đá lưỡi qua lại với Tô Hỏa.
.....
Tô Hỏa cố tình mở cửa nhà tắm ra, để âm thanh dâʍ ɖu͙© bên trong có thể truyền ra ngoài cho Hồ Liệt Na nghe thấy. Hết âm thanh rên la của người này xong, lại đến âm thanh của người khác.
Hồ Liệt Na mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng nàng vẫn khó có thể chấp nhận sự thật này: "Sao có thể? Toàn bộ bọn họ đều có loại quan hệ kia Tô Hỏa. Nhưng.... "
Hồ Liệt Na tay rung rẩy nắm lấy chum trà mà rót, nhưng từ rất lâu, bên trong sớm đã không còn giọt nào. Chân của nàng không tự chủ được, khép lại mà cọ xát. Nàng không thể tập trung khi liên tục nghe tiếng rêи ɾỉ của bọn họ, mà bắt đầu tưởng tượng ra những hình ảnh trụy lạc bên trong nhà tắm.
Sau mấy tiếng. Cuối cùng Tô Hỏa và đám người cũng đi ra. Các nàng sau khi chào hỏi thánh nữ, thì bỏ đi, ai làm việc của người đó.
"Sư tỷ, vậy hôm nay tỷ đến tìm đệ là muốn nói chuyện quan trọng gì?"
Hồ Liệt Na trong khoảng thời gian chờ đợi Tô Hỏa thì đã suy nghĩ rất nhiều, cho nên bây giờ nàng vào thẳng chủ đề luôn: "Đệ còn nhớ chuyện tâm ma lúc trước tỷ hỏi sao? Thật ra tỷ..."
"Ừm đệ hiểu rồi." Tô Hỏa đột ngột cắt lời, rồi hướng về Đào Huệ San nói: "Huệ San, chỗ của Hi Lan đang cần người giúp đỡ. Hôm nay nàng đến đó đi. Ở chỗ này, ta có sư tỷ trông coi rồi. Cho nên không sao đâu."
"Vâng. Thuộc hạ hiểu." Đào Huệ San nhí nhảnh nháy mắt với Tô Hỏa, rồi đứng dậy thoát ra vòng tay của hắn. Ngoan ngoãn bị hắn đuổi đi.