Chương 103: Bị Quỷ Đấu La đánh đến thảm
Khi Tô Hỏa nghĩ mình đã thoát được một kiếp. Nhưng không, hắn bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
Tô Hỏa nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Thấy nàng đang cùng Quỷ Đấu La nói nhỏ trao đổi chuyện gì đó. Hắn có dự cảm không lành về chuyện này.
Một bên, Cúc Đấu La yểu điệu đưa tay lên che miệng cười, vui vẻ trên sự đau khổ của người khác.
Thật vậy, những gì Tô Hỏa lo lắng là chính xác. Bỉ Bỉ Đông không lạnh không nhạt, từ tốn nói: "Tô Hỏa."
"Ực." Tô Hỏa nuốt một ngụm nước bọt. Cung kính trả lời: "Đệ tử xin nghe."
Bỉ Bỉ Đông hài lòng gật đầu: "Ừm. Dạo gần đây ta còn cần phải xử lý một số công vụ của Võ Hồn Điện nữa, không có thời gian quan tâm đến ngươi... Thời gian này ủy khuất cho ngươi rồi. Như vậy đi, khoảng thời gian này ta sẽ phái Quỷ Đấu La đến giúp ngươi luyện tập."
"Lão sư, người không cần thiết phải quan tâm đệ tử như thế. Cái đó... Quỷ Đấu La là Phong Hào Đấu La, chắc là còn có nhiều công việc bận bịu. Nếu vậy đệ tử có thể tự tập luyện một mình cũng không sao."
Quỷ Đấu La tiến tới vỗ vỗ lên vai của Tô Hỏa, hào sảng cười nói: "HaHa... Tốt, tốt... Không nghĩ tới tên tiểu tử này lại quan tâm ta như vậy. Yên tâm đi, thời gian rảnh của lão phu rất nhiều. Cùng ngươi tập luyện đối với ta chỉ tốn một chút công sức mà thôi."
Tô Hỏa thưởng thụ nhược kinh. Bị hắc khí trên người Quỷ Đấu La lượn lờ xung quanh, cái cảm giác này giống như là đang chơi đùa với tử thần. Nếu Quỷ Đấu La còn tiếp tục tán thưởng hắn như thế này nữa, Tô Hỏa sợ là sẽ chết vì đột quỵ mất.
"Nếu Quỷ Đấu La đã không có vấn đề gì. Đồ nhi ngoan, ngươi còn có chuyện gì muốn hỏi nữa sao?" Bỉ Bỉ Đông lãnh đạm nói ra, thể hiện thái độ của mình.
Tô Hỏa thật sự muốn lên tiếng phản đối chuyện này lại. Hắn biết, nếu mình không làm gì, chờ đợi phía trước là chuỗi ngày tháng địa ngục.
Nhưng trước sự uy nghiêm của một Giáo Hoàng hắn có thể tùy tiện chất vấn sao? Nếu vì chuyện cỏn con này mà trở mặt với Bỉ Bỉ Đông, thật là không đáng chút nào.
Tô Hỏa cắn răng, cung kính chấp tay, cúi thấp đầu cảm ơn: "Đệ tử hiểu."
.....
Bên ngoài sân tập luyện, Bỉ Bỉ Đông ngồi nhắm mắt dưỡng thần một bên.
Trong sân, Hồ Liệt Na đang cùng Cúc Đấu La đối chiến. Còn Tô Hỏa thì trần trụi bị biến thành bao cát của Quỷ Đấu La.
Bỉ Bỉ Đông ra lệnh như vậy với Quỷ Đấu La cũng không phải vì chán ghét Tô Hỏa. Nàng làm vậy, thật ra là đang quan tâm đến Tô Hỏa, giúp hắn rèn luyện tâm tính.
Hai là vì bực bội chuyện mấy ngày trước kia. Nếu Tô Hỏa đã không chịu an phận, cứ thích đi khắp nơi gây chuyện. Vậy thì đánh cho hắn nằm liệt giường ở nhà. Khi nào hắn khỏi hẳn, có sức sống đi làm loại. Vậy thì tiếp tục đánh tiếp. Dù sao nàng cũng không có thời gian mỗi lúc đều trông trừng Tô Hỏa.
"Không từ thủ đoạn, chỉ cần ngươi có thể ép ta phải sử dụng hồn kĩ. Khi đó ngươi có thể tốt nghiệp khóa đào tạo từ ta." Quỷ Đấu La chắp hai tay phía sau, ung dung nói ra. Động viên Tô Hỏa.
Quỷ Đấu La cảm thấy, Tô Hỏa, đứa trẻ này rất có tiềm năng. Mới đầu hắn cảm thấy nhàm chán, cho rằng trận chiến hôm nay sẽ nhanh chóng mà kết thúc. Nhưng mà Tô Hỏa lại vô cùng lỳ đòn, vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Chuyện này đã làm cho Quỷ Đấu La vô cùng phấn khích. Càng thêm nhiệt tình dạy dỗ Tô Hỏa.
Quỷ Đấu La sau khi đạp Tô Hỏa bay ra xa vài chục mét, thì lên tiếng kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Lại đến."
(Chuyện này là bất khả thi. Giữa hai người bọn ta có khoảng cách lớn như vậy. Cho dù Quỷ Đấu La không dùng hồn lực, hắn hoàn toàn có thể dùng 1 ngón tay gϊếŧ ta giống như gϊếŧ một con kiến.)
Tô Hỏa thở hổn hển, nắm chặt nắm đấm trong tay, một lần nữa đứng dậy tiếp tục lao về phía trước.
"Rầm rầm rầm."
Nằm ở dưới đất, Tô Hỏa không can tâm ngưởng mặt nhìn lên trời. Hoài nghi nhân sinh.
Có bên mình hệ thống làm tiền vốn, không phải là vừa ra sân đã một chiêu miểu sát địch nhân sao? Một đường bất bại đi đến vô địch thiên hạ?
Còn hắn thì sao? Bị người ta tìm cớ đánh cho không có sức hoàn trả.
Cái này hoàn toàn không phải là đang tập luyện gì. Đây rõ ràng là chủ ý của Bỉ Bỉ Đông. Nàng ta muốn mượn công việc tư để trả thù riêng.
Bây giờ cả người Tô Hỏa bị đánh cho rất thảm. Quần áo rách rưới như ăn mày, mặt bị đánh bầm tím đến sưng hết cả khuôn mặt.
Hắn không thể cự động. Bên trong xương cốt đều gãy mấy cái. Nếu như hồn sư bình thường, không nghỉ ngơi 3 đến 5 tháng, hoàn toàn không thể rời khỏi giường.
Quá tàn bạo. Quá mất mặt.
Cũng may ở đây cũng chỉ có năm người, là hắn, Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La. Nếu không, hình tượng mà Tô Hỏa xây dựng bấy lâu nay ở Võ Hồn Điện, đều sụp đổ trong chốc lát.
Đối mặt với sự nhẫn tâm của Bỉ Bỉ Đông, Tô Hỏa cảm thấy vô cùng phức tạp. Lần trước bị nàng làm tổn thương đến võ hồn, hắn đã bỏ qua, cho là đó là chỉ chuyện ngoài ý muốn.
Phải biết, vì để chữa trị những tổn thương lúc đó Bỉ Bỉ Đông gây ra, Tô Hỏa phải dùng hơn 2 vạn Love. Đó không phải là con số nhỏ à. Nếu dùng nó để chế tạo đan dược, Tô Hỏa sẽ kiếm được bao nhiêu tiền? Hoàn toàn có thể chất thành một ngọn núi nhỏ.
Nhưng bây giờ, Tô Hỏa không tin. Những chuyện này Bỉ Bỉ Đông không đứng phía sau chỉ huy. (Tại sao nàng lại đối xử với ta nhẫn tâm như thế? Ta...?)
"Được rồi hôm nay đến đây thôi." Quỷ Đấu La lạnh nhạt nói ra.
Vì nể mặt Tô Hỏa biết điều, giúp Na Na thăng tiến võ hồn. Nên khi ra tay hắn đã cố khống chế lực đạo, tránh đánh vào những chỗ hiểm.
Tuy cả người Tô Hỏa đều tàn tạ, nhưng thực chất mấy vết thương này không ảnh hưởng an nguy tính mạng của hắn. Chỉ cần an dưỡng, nghỉ ngơi một thời gian là khỏi hẳn.
Nghe Quỷ Đấu La nói như vậy, Hồ Liệt Na thương xót chạy đến bên Tô Hỏa, ân cần hỏi thăm: "Tô Hỏa ngươi có sao không? Có đau chỗ nào không?"
Tô Hỏa u ám nhìn Hồ Liệt Na, tình trạng bây giờ của hắn không cầm nói cũng biết. Quá thảm.
"Sư tỷ, đệ thật sự chỉ bị thương ngoài da thôi. Tỷ không cần lo lắng... A! Đau! Đau! Đau!"
"Còn mạnh miệng. Bây giờ đệ ngay cả cử động cũng không thể. Vậy mà nói chỉ là bị thương ngoài da." Hồ Liệt Na mỉm cười trước sự đáng yêu của Tô Hỏa. Thở dài nhẹ nhõm. (Không sao thì tốt. Không sao thì tốt.)
"Lão sư, trước con giúp đệ ấy, đưa đệ ấy về nhà."
"Ừm." Bỉ Bỉ Đông không phải đối, để Hồ Liệt Na tự hành động.
Hồ Liệt Na không thể dìu Tô Hỏa, cũng không thể bế hắn được vì như thế sẽ làm Tô Hỏa rất đau. Nguyên bản nàng tính cõng hắn về nhà, thì bị Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cản lại. Bọn họ gọi 2 người tên hộ vệ đến khiêng Tô Hỏa lên.
Tô Hỏa buồn bực, kế hoạch sắp thành công thì bị phá hủy. Hắn tính nhân cơ hội được Hồ Liệt Na cõng, tiện thể chiếm một ít tiện nghi của nàng. Lâu rồi còn không có thân mật qua đâu. Bây giờ thì hay rồi, giữa đường bị phá đám.
.....
Về đến nhà Tô Hỏa, Hồ Liệt Na bắt đầu ân cần chăm sóc cho hắn. Cởϊ áσ Tô Hỏa ra, nàng cẩn thận giúp hắn lau sạch cơ thể, nhu hòa mở miệng: "Làm như vậy có đau không?"
"Không đau. Không đau."
Hồ Liệt Na xấu hổ, khi nói ra thì Tô Hỏa không chớp mắt, bây giờ hắn đang dán chặt hai mắt vào ngực nàng. Cả người đều đã thành như vậy rồi, vẫn còn tư tưởng đến chuyện này. Thật là không có chút ý tứ gì.
"Sư tỷ có thể giúp đệ lau người ở phía dưới luôn sao? Chỗ đó của đệ không được tốt lắm."
Hồ Liệt Na nhìn xuống đũn quần, thấy nó nhô lên một điểm. Nàng mặt đỏ ứng, biết đó chính là côn ŧᏂịŧ của hắn. (Ta có nên kéo quần của hắn xuống không? Nhưng nếu làm vậy ta sẽ thấy cái đó của Tô Hỏa mất.)
Trong lúc Hồ Liệt Na phân vân không biết làm sao giải quyết. Thì Hứa An Nhiên và Hứa Kim Liên đẩy cửa ra đi vào.
"A!" Hồ Liệt Na giật mình vứt luôn miếng vải lau trên tay.
Nàng lúng túc đứng ở bên cạnh Tô Hỏa: "Tô Hỏa, hay là ngươi nhờ người khác giúp đi. Ta còn có việc cần phải gặp lão sư."
Nói rồi Hồ Liệt Na ngượng ngùng, chạy ra khỏi biệt viện của Tô Hỏa.
Tô Hỏa thở dài, mỗi lần sắp tiến thêm một bước với Hồ Liệt Na, thì lại có người nhảy vào. Cái này canh thời gian cũng quá chuẩn đi.