Đến Đấu La Đại Lục Ta Có Chinh Phục Hệ Thống (H)

Chương 89: Hôm nay Hi Lan tỷ thật xinh đẹp à

Chương 89: Hôm nay Hi Lan tỷ thật xinh đẹp à

Sáng hôm sau. Diệp Hi Lan tỉnh lại.

Sau khi tắm rửa một lần, nàng bắt đầu lục lọi tủ đồ. Dù đã mặc thử rất nhiều quần áo nhưng Diệp Hi Lan vẫn không cảm thấy hài lòng. Nàng phải trở nên xinh đẹp nhất trong mắt Tô Hỏa.

Một bên, Mộc San Nhi buồn bực. Mới sáng sớm đã làm loạn lên, còn cho người ta ngủ nữa không. Nhưng nàng cũng không trách móc gì Diệp Hi Lan, tâm trạng này nàng có thể hiểu được.

Mộc San Nhi thấy Diệp Hi Lan thay đi, thay lại mãi mà chưa xong thì chỉ có lắc đầu. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. (Nếu cứ tiếp tục như thế này, Hi Lan sẽ thay đến chiều mất. Trời đất à, ta còn muốn ngủ.)

"Hi Lan mặc bộ này đi. Ngươi mặc lên trông rất đẹp."

Diệp Hi Lan nghe lời, thay xong bộ váy ngắn thì đứng trước gương, xoay đi, xoay lại ngắm nghía: "Cái này không được đi... Ta thấy có chỗ nào đó không ổn."

"San Nhi, hay là ngươi chọn dùm cho ta bộ khác được không?"

Mộc San Nhi bất mãn, đẩy Diệp Hi Lan ra khỏi cửa: "Yên tâm đi. Tiểu Hỏa của ngươi nhất định sẽ thích mà... Làm ơn đi dùm ta cái."

Diệp Hi Lan còn muốn đối chất đôi điều, nhưng cửa đã đóng lại rồi, có đập bao nhiêu lần nữa, Mộc San Nhi cũng không chịu mở cửa.

Vừa đi, Diệp Hi Lan vừa nghe suy nghĩ lung tung. (Hì hì. Không biết Tiểu Hỏa có thích ta mặc như thế này không?.)

.....

Tô Hỏa khó chịu, tỉnh dậy sau một đêm bức bối. Phía dưới, côn ŧᏂịŧ lại không chịu an phận chút nào, cầm cờ lên biểu tình. Nắm trong tay côn ŧᏂịŧ của mình, hắn ra khỏi phòng.

Khi nhìn ra cửa sổ, vậy mà Tô Hỏa thấy Diệp Hi Lan đang đứng đợi trước cổng nhà. Nhìn xem chừng nàng cũng đến rất lâu rồi đi.

Tô Hỏa vội vàng chạy ra, áy náy: "Ngại quá, ngại quá. Đệ ngủ dậy hơn muộn."

Tô Hỏa nghi ngờ nhìn xem, hỏi tiếp: "Hi Lan tỷ là đến lúc nào? Tại sao không kêu lên cho đệ biết."

Diệp Hi Lan khua tay múa chân: "Không sao đâu.... Tỷ cũng vừa mới đến."

"Là vậy sao?" Tô Hỏa nhìn xem Diệp Hi Lan ngượng ngùng, đang vặn vẹo tay chân, dường như chờ mong điều gì đó.

Tô Hỏa quan sát kĩ hơn thì có thể phát hiện, bây giờ Diệp Hi Lan đang ăn mặc rất mát mẻ. Váy cũng hơi ngắn à. Chẳng may có một cơn gió nào thổi qua, nếu vậy hắn có thể dễ dàng chiêm ngưỡng vẻ đẹp thần bí giấu bên trong chiếc váy mỏng manh kia.

Tô Hỏa hiểu chuyện, khen ngợi: "Ân. Là hôm qua đệ không nhìn kỹ sao? Hôm nay đệ thấy Hi Lan tỷ thật là xinh đẹp à."

"Ừm." Diệp Hi Lan nghe vậy thì bụng lập tức nở hoa. Có người con gái nào không thích những lời đường mật chứ. Huống hồ đó còn là người mà nàng đang cảm nắng.

Tô Hỏa nắm lấy tay, dắt nàng cùng vào trong.

Sau đó Tô Hỏa đi tắm, trong khi Diệp Hi Lan đang xuống bếp nấu nướng. Làm một người vợ mẫu mực.

Tô Hỏa cảm khán. Nhìn chung thì người sở hữu võ hồn thực vật thường có tính cách ôn nhu quả không sai. Diệp Hi Lan đúng là đảm đang, tháo vát còn hiền thục nữa.

Nếu cưới được nàng mà phải đánh đổi bằng công đức 18 đời tính lũy thì Tô Hỏa hết sức vui lòng trao đổi.

.....

Tắm xong, Tô Hỏa hưởng thụ nhìn Diệp Hi Lan trong bộ vái ngắn.

Cặp đùi kia thật thon dài, trắng tuyết. Tô Hỏa không thể nhịn thêm được nữa, tiến đến: "Hi Lan tỷ, cần đệ giúp gì sao?"

"Không cần. Đệ cứ ngồi yên đó đợi tỷ là được rồi."

Cho dù Diệp Hi Lan có nói như vậy, thì Tô Hỏa vẫn đòi giúp bằng được. Trong quá trình này, Tô Hỏa đã rất nhiều lần đυ.ng chạm vào cơ thể của Diệp Hi Lan, làm cho nàng tiết rất nhiều nước.

Mà Diệp Hi Lan một bên thì vẫn nghĩ đây chỉ là tình cờ. Nàng hoàn toàn tin tưởng vào nhân phẩm của Tô Hỏa.

(Tô Hỏa sẽ không phải muốn chạm vào ta đi.) Càng nghĩ đến điều này Diệp Hi Lan càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nếu thật sự Tô Hỏa cố tình sờ mó thì nàng lên làm như thế nào? Nàng sẽ dễ dàng cho tay hắn làm loạn chứ?

Sau khi nấu ăn xong. Tô Hỏa cũng ngoan ngoãn trở lại. Hai người vừa ăn cơm, vừa tán gẫu, nói chuyện với nhau.

Ăn xong, Tô Hỏa cùng Diệp Hi Lan rửa bát đũa. Thật giống như một cặp vợ chồng trẻ mới cưới. Hạnh phúc bên nhau.

Sau đó, Tô Hỏa tạm thời buông tha cho nàng, hắn vào phòng nghiên cứu. Còn Diệp Hi Lan sẽ chăm sóc dược thảo. Thỉnh thoảng sẽ giặc đồ, lau nhà cửa cho hắn.

Cái này thì Diệp Hi Lan hoàn toàn tự nguyện. Nàng muốn trở thành một phần không thể thiếu với Tô Hỏa. Nhưng mà hiện tại nàng cũng chỉ nghĩ đến cách này.

.....

Đang lau dọn nhà cửa, thì Diệp Hi Lan nghe thấy âm thanh tiếng vỡ, cùng tiếng hét đau đớn của Tô Hỏa.

Diệp Hi Lan hốt hoảng, ngay lập tức chạy về phía âm thanh.

Khi đến nơi, Diệp Hi Lan bàng hoàng phát hiện, Tô Hỏa nằm ngã trên sàn, trạng thái có chút kì lạ.

Diệp Hi Lan chạy đến kiểm tra Tô Hỏa. Hỏi han: "Tiểu Hỏa, đệ không sao chứ?"

Tô Hỏa gắng gượng: "Đệ không sao. Lúc nãy đệ uống nhầm dược tề nên bây giờ mới vậy. Có lẽ một lát nữa sẽ khỏi hẳn."

"Đệ thật ngốc. Tại sao có thể không cẩn thận như thế. Nếu đệ có mệnh hệ gì. Tỷ... Tỷ..." Diệp Hi Lan chảy nước mắt, bây giờ Tô Hỏa nhìn không được tốt lắm. Cả cơ thể đều đỏ bừng lên, còn rất nóng.

"Xin lỗi..." Tô Hỏa ngậm ngùi, nhận hết mọi lỗi lầm.

"Được rồi, đừng nói nữa. Trước, ta sẽ đi gọi người đến chữa trị cho đệ."

"Đừng. Hi Lan tỷ, đệ thật không sao đâu. Chỉ cần cho đệ nghỉ ngơi một thời gian nữa là được. Đừng bỏ đệ." Mắt Tô Hỏa giật giật. Níu lấy Diệp Hi Lan không chịu buông.

Diệp Hi Lan bất lực. Mặc dù khuyên bảo cỡ nào, Tô Hỏa vẫn một bộ thề thốt không sao cả. Nàng mặc dù rất lo lắng, nhưng cũng chịu thôi, đàng nghe lời hắn, không gọi người nữa.

Diệp Hi Lan bế Tô Hỏa lên giường, sau đó an ủi hắn một hồi, hứa chỉ đi lấy thau nước giúp hắn giải nhiệt. Lúc đó Tô Hỏa mới buông tha, để cho nàng đi.

Diệp Hi Lan từng chút, từng chút lau mồ hôi từ trên người Tô Hỏa. Nhìn vẻ mặt đựng đau đớn của Tô Hỏa nàng rất đau lòng. (Rõ ràng là đau như thế kia, tại sao hắn vẫn cố đựng. Nếu ta gọi người đến chữa trị giúp hắn như vậy không phải sẽ khỏi ngay sao?)

"Đau quá... Nóng quá, chịu không nổi." Tô Hỏa xé quần áo ra, cả cơ thể ngay lập tức tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

Diệp Hi Lan vừa xấu hổ, nhưng sau lại cảm thấy hoảng sợ. (Sao có thể nóng như thế này chứ? Cứ thế này sẽ không ổn mất.)

"Tiểu Hỏa, tình trạng bây giờ của đệ cần phải được chữa trị.... Không được. Tỷ bây giờ nhất định phải gọi người tới."

"Đừng. Hi Lan tỷ, xin đừng làm như vậy. Nếu tỷ làm như thế đệ nhất định sẽ bị đuổi khỏi Võ Hồn Điện... Xin tỷ. Đệ không muốn bị đuổi khỏi Võ Hồn Điện. Đệ có nỗi khổ riêng." Tô Hỏa níu tay Diệp Hi Lan lại, thà chết không buông.

(Có cần nghiêm trọng như thế không?) Diệp Hi Lan mặc dù không biết chuyện gì, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng Tô Hỏa.

"Được rồi. Tỷ sẽ không gọi người nữa... Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Tỷ có thể giúp được gì không?"

Tô Hỏa xấu hổ, lưỡng lự một hồi sau đó nói ra: "Thật ra thì tỷ có thể giúp được đệ. Lúc tay của tỷ chạm cái ấy của đệ... Lúc đó đệ không cảm thấy đau nữa."