Đến Đấu La Đại Lục Ta Có Chinh Phục Hệ Thống (H)

Chương 73: Thao cúc hoa Hồ Liệt Na

Chương 73: Thao cúc hoa Hồ Liệt Na

Hồ Liệt Na vừa định mở miệng đuổi Tô Hỏa đi. Nhưng lại nhìn thấy côn ŧᏂịŧ của hắn một lần nữa dựng lên. (Chết tiệt, hắn không biết thỏa mãn là gì sao? Ta mệt quá, cứ như thế này cũng không phải cách?)

Hết cách, Hồ Liệt Na đành phải dùng mỹ nhân kế: "Sư đệ ngươi xem, ngươi đều ra nhiều như vậy. Cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe à. Hôm nay đến đây là thôi được không?"

(Ảnh hưởng sức khỏe? Cái đó là không thể nào. Ta đều có thể liên tục chơi ngươi đến mấy ngày mà không sao. Cứ như vậy không cẩn thận ta còn sẽ bị trở thành Da^ʍ Thần mất. Phải biết là ta rất là thích à.)

Đã rất lâu chưa được nếu mùi nữ nhân. Hôm nay hắn phải phá tiết. Mới chỉ xuất tinh mấy lần mà thôi, đối với Tô Hỏa mà nói, như thế là không đủ. Ở nhà hắn có 9 cái nữ nhân, nếu hắn yếu như vậy thì làm sao có thể thỏa mãn cho các nàng. Tô Hỏa nhìn về phía Hồ Liệt Na như thể muốn ăn tươi nuốt sống, vui vẻ mỉm cười : "A, sư tỷ là đang quan tâm cho đệ sao? Đệ hạnh phúc chết mất à. Yên tâm đi, sư tỷ nhìn côn ŧᏂịŧ này, đệ có thể ra rất nhiều lần nữa à. Nhanh đến đây thổi kèn cho đệ, đáng yêu sư tỷ."

Hồ Liệt Na kiệt sức, nằm im bất động. Không muốn suy nghĩ nữa, mặc cho hắn sỉ nhục.

Tô Hỏa thấy vậy, tiếp đó tiến lại Hồ Liệt Na. Mạnh mẽ tách hai chân của nàng ra. Bất đầu cọ xát côn ŧᏂịŧ vào tiểu huyệt: "Xem ra tỷ không thể nào phục vụ côn ŧᏂịŧ cho đệ tiếp được nữa... Đệ cũng không muốn đùa giỡn nữa, bây giờ hãy đến món chính ngày hôm nay của chúng ta thôi."

"Tô Hỏa ngươi không được làm như vậy. Ta còn có thể làm ngươi thỏa mãn. Xin ngươi ngừng lại đi, cầu xin ngươi. Chỗ đó không được. Ta không muốn. Huhu..." Hồ Liệt Na gào khóc, ra sức giãi giụa nhưng không có tác dụng gì.

"Hắc hắc. Sư tỷ à, người là đang ngốc thật hay là đang giả vờ ngốc. Lẽ nào người nghĩ hôm nay ta sẽ bỏ qua cho tỷ sao? Đừng ngốc như thế nữa, ngoan ngoãn mà trở thành nữ nhân của đệ đi."

"Haha là như vậy sao? Hóa ra nãy giờ là ngươi đang đùa giỡn với ta. Đồ súc sinh, ta muốn gϊếŧ ngươi, ta muốn gϊếŧ ngươi. Thả ta ra, thả ta ra.. Huhu." Hồ Liệt Na vô lực phải kháng, hai dòng nước mắt chảy ra. Gương mặt trở nên vô thần, tuyệt vọng chờ đợi hắc ám tìm đến.

Tô Hỏa nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Hồ Liệt Na: "Ân. Đừng buồn nữa sư tỷ. Người cứ như vậy làm đệ đau lòng à. Được rồi, xin lỗi. Đệ đều nghe lời tỷ. Hôm nay đệ hứa sẽ bỏ qua mà không thao tiểu huyệt của tỷ nữa."

Thế Hồ Liệt Na cười gượng ép. Tô Hỏa cũng bớt lo hơn rồi. Nếu chỉ có được cơ thể của Hồ Liệt Na mà biết nàng thành một cái xác không hồn. Đó không phải điều mà hắn muốn. Tô Hỏa tin rằng, nếu tiếp tục chậm rãi cắn nuốt từng miến một. Cuối cùng Hồ Liệt Na cũng sẽ bị khoái hoạt côn ŧᏂịŧ đem lại mà yêu hắn say đắm.

"Sư tỷ lật người lại. Bây giờ tỷ không cần làm gì hết, chỉ nằm yên nghỉ ở đó mà nghỉ ngơi là được rồi."

Sau khi lật người Hồ Liệt Na lại. Tô Hỏa đổ một loại khác xuân dược vào trong cúc hoa của nàng. Nó có tác dụng kí©ɧ ɖụ© cúc hoa, cũng như tăng kí©ɧ ŧɧí©ɧ và phục hồi vết thương rất tốt.

"A! Ngươi cho cái gì vào trong đó. Ngứa quá." Cảm nhận dịch thủy lạnh lẽo chảy vào bên trong. Hồ Liệt Na ngay tức khắc bắt đầu vặn vẹo mông. Cảm giác cúc hoa là lạ, thoải mái và rất ngứa ngáy khó chịu.

"Ân, chỉ là một chút thuốc đặc trị vết thương thôi. Đệ sợ rằng lát nữa thao cúc hoa sẽ khiến cho tỷ bị đau rát." Tô Hỏa khi nói, vừa nhào nặn mông của Hồ Liệt Na vừa cọ xát côn ŧᏂịŧ.

"Hừ! Không được. Ngươi dám đút vào ta sẽ chặt đứt côn ŧᏂịŧ của ngươi." Hồ Liệt Na tức giận. (Hắn nói không thao tiểu huyệt thì ra là đang đánh chủ ý lên cúc hoa của ta. Tên khốn nạn này quả thật chẳng phải thứ tốt lành gì.)

Tô Hỏa buồn cười: "Được rồi. Không thao thì không thao. Đệ đều nghe lời của tỷ."

Hồ Liệt Na sửng sốt. (Sao tên cầm thú này lại đột nhiên lại nghe lời như vậy. Chẳng lẽ hắn biết sợ rồi?)

Nhưng sau một lúc Hồ Liệt Na biết, nàng đã nghĩ sai. Tên cầm thú này thật ra là đang tiếp tục đùa giỡn với nàng. Phía dưới của nàng rất ngứa, hắn còn chọt chọt côn ŧᏂịŧ trêu đùa. Hồ Liệt Na thật muốn hắn đẩy thẳng nó vào trong còn hơn. Cúc hoa của nàng bây giờ rất khó chịu. Thật sự phải mở miệng cầu xin hắn thao? Chuyện này nàng không làm được.

Tô Hỏa cứ thế, từng chút, từng chút một thâm nhập vào cúc hoa của Hồ Liệt Na. Trong quá trình này Hồ Liệt Na không ngừng rêи ɾỉ kêu đau, nhưng vẫn không lên tiếng phản đối. Cuối cùng, Tô Hỏa dứt khoát đẩy thẳng hết côn ŧᏂịŧ vào bên trong.

Hồ Liệt Na kêu to đau đớn, liên tục chất vấn: "Aa... Tô Hỏa ngươi đang làm cái gì? Chẳng phải ngươi nói sẽ không đút vào sao? Rút nó ra ngay lập tức nếu không ta sẽ gϊếŧ ngươi."

Tô Hỏa nhếch mép cười hèn mọt. Hắn biết nếu hắn thật sự rút côn ŧᏂịŧ ra, Hồ Liệt Na trong lòng sẽ không vui à. Muốn diễn, cũng được thôi. Chúng ta cùng diễn.

Tô Hỏa giả vờ như một tiểu hài tử ngây thơ vô tình làm sai: "A, xin lỗi sư tỷ. Đệ lỡ trượt tay đẩy nó vào. Được rồi, không đau đâu, một lát nữa sẽ lành thôi. Là lỗi của đệ. Sư tỷ cố chịu một chút."

Hồ Liệt Na có trận buồn bực. Lý do trẻ con này mà hắn còn mặt dày mà nói ra được: "Trượt tay? Khốn nạn. Tên câm thú dám làm không dám nhận. Bây giờ ngươi tưởng ta sẽ tin những gì ngươi nói sao?"

Tô Hỏa bắt đầu nhấp mông. Mặc dù cưỡng ép, nhưng cuối cùng hắn cũng được thao cúc hoa nàng trong tư thế dog như hắn vẫn từng mong muốn. Không ngoài dự đoán, thao cúc hoa của Hồ Liệt Na quả thật rất sướиɠ. Tô Hỏa phải rất cẩn thận nếu không hắn sẽ ra mất: "Hắc hắc. Vậy thì sao chứ? Tỷ có thể làm gì được ta... Sao hả? Tỷ có cảm nhận được gì khi bị côn ŧᏂịŧ to lớn của đệ cắm vào trong người. Sướиɠ không?"

"To quá... Cúc hoa hư mất... Aa... Dừng lại ngay... Rút nó ra... Aa..." Hồ Liệt Na trợn mắt lên, gương mặt của nàng bây giờ trông rất dâʍ đãиɠ. Nguyên bản cúc hoa là nơi nhạy cảm nhất của nàng. Cũng đồng thời là điểm yếu của nàng, vì khi dùng võ hồn phụ thể, nếu như đối phương túm lấy được đuôi thì ngay lập tức hồn lực của nàng sẽ trở nên hỗn loạn, mất khống chế mà giải trừ phụ thể.

Tô Hỏa bất mãn, ngừng nhấp mông lại. Hồ Liệt Na quả thực là một cái kiêu ngạo nữ nhân. Đến nước này rồi vẫn còn rất cố chấp, không chịu thành thực với bản thân. Nếu như là những nữ nhân khác, chỉ cần hắn cắm côn ŧᏂịŧ vào thì ngay sau đó rên la sung sướиɠ, tìm mọi cách cầu xin được hắn tiếp tục thao.

Hồ Liệt Na không hổ danh là nữ nhân bị hắn nhìn trúng. Tô Hỏa muốn tiếp tục chà đạp nàng, phá vỡ sự kiêu ngạo kia. Hắn quyết định sẽ dùng kĩ năng {Mệnh Lệnh Tuyệt Đối} để đối phó với nàng. Tên như ý nghĩa, nó có thể bắt đối phương phải làm theo ý của hắn.

Mặc dù kĩ năng này có vẻ rất bá đạo nhưng thật chất rất hố. Cái này tùy thuộc rất nhiều vào điểm tinh thần và điểm chinh phục. Chẳng hạn như bây giờ hắn bắt Bỉ Bỉ Đông phải chủ động hôn hắn kết quả như thế nào? Cho dù Năng Lượng 100/100 nhưng chắc là vài giây đã xuống đến 0 mà Bỉ Bỉ Đông vẫn chưa hôn hắn.

Tóm lại cái này là tự nguyện. Những thứ đối phương càng không muốn làm sẽ càng tốn rất nhiều Năng Lượng mới có thể ép buộc. Ngoài ra, khi đối phương biết ngươi có thể thao túng mình. Vậy thì đối phương sẽ nghĩ như thế nào về hắn? Khinh bỉ, coi thường, cảnh giác. Như vậy sẽ làm điểm Tinh Thần của họ tăng lên, điểm Chinh Phục sẽ giảm, và chẳng khác nào hắn đang tự tăng độ khó cho game. Còn không phải thành thật mà tăng từ từ tăng lên điểm Chinh Phục rồi để cho đối phương tình nguyện hôn mình... Thật sự là quá hố.

Tô Hỏa liên tục dùng tay vỗ thật mạnh vào hai bên mông Hồ Liệt Na: "Dừng? Hừ, còn không lắc mông nhanh hơn."

Tô Hỏa sở dĩ dám dùng kĩ năng {Mệnh Lệnh Tuyệt Đối} bắt Hồ Liệt Na lắc mông cũng rất đơn giản. Thứ nhất, nàng bị hắn bỏ thuốc, thần trí không rõ ràng nên chống cự rất nhỏ, tiêu hao năng lượng cũng ít. Thứ hai, bây giờ Hồ Liệt Na thật sự không muốn làm như vậy? Haha, buồn cười. Cho dù Tô Hỏa không dùng kĩ năng này thì sớm muộn Hồ Liệt Na cũng sẽ chủ động mà nhấp mông thôi. Hắn đơn giản chỉ là không muốn lãng phí thời gian.

Bốp! bốp! bốp!

"Aa... Ngươi... Ngươi dừng tay..." Hồ Liệt Na cảm thấy rất khì lạ. Vốn bị Tô Hỏa đánh rất mạnh như nàng lại cảm thấy không đau, trái lại cảm giác tê tê rồi sảng khoái. Mông của nàng bây giờ đã không nghe theo sự điều kiển nữa. Mà bắt đầu tự động lắc mông tự tìm kiếm khoái hoạt.

[-8 NL]

(8 điểm năng lượng? Đây là giá trị cho sự kiêu ngạo của Nha Nhi nhà ta sao? Haha. Đây cũng là đang thèm muốn được ta thao đi.)

Tô Hỏa lại dùng kĩ năng {Thẩm Vấn} ép buộc Hồ Liệt Na phải nói ra sự thật. Hắn muốn biết tiểu ngạo kiều này trong lòng đang nghĩ gì: "Na Na sư tỷ không phải luôn miệng nói dừng lại sao? Tại sao bây giờ tỷ lại nhấp mông nhiệt tình như vậy. Hắc hắc. Tỷ cũng chỉ là một con đĩ thôi. Còn không thừa nhận..... Sao hả, sướиɠ đúng chứ?"

Bốp. Bốp. Bốp.

Hồ Liệt Na hoảng sợ. Khóc lóc: "Không. Ta không phải con người như vậy. Huhu... Đáng lý ra ta phải ghét ngươi mới đúng. Tại sao, tại sao ta có thể sướиɠ như vậy... Aa... Ta mất trí mất..."

Tô Hỏa thấy Hồ Liệt Na bây giờ rất thú vị liền ném cho nàng một sợi cỏ cứu mạng: "Đừng chống cự nữa nữa. Bây giờ tỷ đang bị trúng xuân dược của đệ. Chống cự cũng chỉ là vô ích mà thôi... Nhanh nhấp mông nhanh hơn nữa."

Bốp. Bốp. Bốp. Tô Hỏa liên tục đánh lên mông của Hồ Liệt Na. Bây giờ trên mông nàng đều có in lên vết bàn tay.

Hồ Liệt Na nghe vậy liền ngừng khóc, vui mừng chửi bới: "Thì ra là vây... Tên khốn kiếp... Ta đều biết... Ta không phải là con đĩ... Ta không phải là con đĩ... Aa... Sướиɠ quá..."

Sau một hồi, Tô Hỏa đã tắt hai kĩ năng lại. Bây giờ Hồ Liệt Na nhấp mông là do chính du͙© vọиɠ của nàng chi phối. Hồ Liệt Na sa dọa đã buôn bỏ đi lòng tự trọng, thành thật hơn với chính mình hơn. (Nếu đã không chống cự được vậy thì còn không bằng thuận theo. Dù sao ta đều rất sướиɠ.) Đó là những gì Hồ Liệt Na vẫn đang cố biện hộ trong khi mông của nàng đang điên cuồng chuyển động.

"Phải không hắc hắc... Aa, thật là bóp. Tỷ muốn đệ thao nhanh hơn chứ?" Tô Hỏa tận hưởng, bây giờ đã tiếp tục chuyển động mông tận hưởng khoái hoạt.

Hồ Liệt Na hoàn toàn mất trí. Nàng bây giờ đặc biệt rất sung sướиɠ, lè lưỡi ra, mắt trợn ngược. Theo bản năng mà trả lời: "Muốn... Muốn... Muốn... Nhanh hơn... Khoái hoạt hơn... Ta muốn cao trào... Muốn cao trào... Aaa~"

Lại thêm một lần nữa Hô Liệt Na ra. Cúc hoa là điểm nhạy cảm của nàng, cộng với tác dụng của xuân dược, cộng với côn ŧᏂịŧ Lv8 của Tô Hỏa. Bây giờ nàng hoàn toàn đang ở tận trên trời xanh. Bị du͙© vọиɠ lấp đầy lý trí mà không ngừng rêи ɾỉ cầu xin được Tô Hỏa thao.