Chương 68: Đến tìm gặp Hồ Liệt Na
Mấy ngày sau Hồ Liệt Na cũng không đến tìm hắn. Tô Hỏa cũng chỉ có thể luẩn quẩn đi xung quanh giả trí. Không có gì làm hắn đành nghiêm túc một lần mà làm một tên khổ tu. Rất tẻ nhạt...
Chịu hết rồi, Tô Hỏa đi xung quanh hỏi thăm biệt viện của Hồ Liệt Na. Vì nàng là Thánh Nữ duy nhất của Võ Hồn Điện nên rất nhanh Tô Hỏa đã tìm được.
Đứng dưới biệt viện của Hồ Liệt Na, Tô Hỏa gõ cửa, lên tiếng: "Na Na sư tỷ người có nhà không? Na Na sư tỷ...?"
Kêu gọi một hồi, cuối cùng cũng có tiếng đáp lại: "Đến ngay! Đến ngay! Đợi một chút."
Hồ Liệt Na hiếu kì: "Tô Hỏa hôm nay đệ đến tìm ta làm gì?"
"Không thể được sao? Chúng ta quan hệ sư tỷ sư đệ mà?" Tô Hỏa làm mặt buồn rầu thở dài.
Sau đó nói tiếp: "Cũng không có gì đặc biệt. Đây là xà phòng và sữa tắm, dùng nó khi tắm sẽ tốt cho da và đêm lại mùi hương dễ chịu. Tỷ giữ lấp một phần, sau đó đem cho lão sư một phần."
Tô Hỏa hụt hẫng, dường như có thể quay người đi bất cứ lúc nào: "Vốn dĩ đệ còn muốn xin một số lời khuyên của sư tỷ. Đệ cũng không muốn vừa nhận lão sư đã làm gì sai. Sau đó bị lão sư ghét bỏ.... Nhưng là nếu sư tỷ không muốn thì ta có thể rời đi vậy."
Hết cách, Hồ Liệt Na nhún vai: "Được rồi, vào trong đi. Nể mặt quà gặp mặt của ngươi, người sư tỷ kinh nghiệm lâu năm này sẽ dạy cho ngươi những chuyện cần nói,không nên nói, cần làm, không nên làm trước mặt lão sư."
"Hoan hô! Sư tỷ thật tốt bụng."
Nhìn xem vừa mới xụ mặt bây giờ đã tràn đầy năng lượng chạy nhảy tung tăng. Hồ Liệt Na mỉm cười, cảm thấy tiểu hài tử này cũng thật là đáng yêu.
Đi phía sau, Tô Hỏa có loại cảm giác muốn đẩy ngã Hồ Liệt Na ngay lập tức thao. Chỉ đi mà cái mông đều lắc qua lắc lại quyến rũ như thế. Là muốn câu dẫn ta sao? Tô Hỏa cười dâʍ đãиɠ, cũng đã hơn nửa tháng rồi hắn chưa nếm mùi nữ nhân. Bây giờ Hồ Liệt Na lại như thế, Tô Hỏa nhịn không được tiến lại gần, dùng kĩ năng {Hiệu Ứng Vô Hình} vén váy nàng lên, thỏa sức bóp mông mà không sợ bị phát hiện.
(Ân, thật mềm. Còn có chút hơi ướt. Xem ra vừa rồi nàng ta đi tắm, có chút thơm à. Chặc chặc, ta thật có phước. Hồ Liệt Na sớm muội cũng bị ta chinh phục, lúc đó ta sẽ thật tốt từ từ mà hưởng thụ hắc hắc.)
Biệt viện của Hồ Liệt Na có hai tầng. Tầng hai là để ngủ. Còn tầng 1 là để tiếp khách. Bây giờ bọn họ đang nói chuyện ở đó.
"Tô Hỏa sư đệ, ngươi đã hiểu hết những gì ta nói chưa?"
"Đệ hiểu, cảm ơn sư tỷ rất nhiều."
Hồ Liệt Na nghiêm túc đáng giá, càng nhìn hắn, càng cảm thấy hiếu kì: "Tô sư đệ, hồn lực của ngươi cũng quá cao à, thật không hợp lẽ thường. Ngươi là tu luyện từ trong bụng mẹ sao? Tại sao ngươi lại tu luyện được nhanh như vậy? Lẽ nào ngươi gặp kì ngộ gì sao?"
Tô Hỏa giả vờ làm mặt ngỡ ngàng: "Không thể nào? Chuyện này đệ chưa hề nói với ai. Ngay cả cô cô và muội muội đệ đều giữ kín. Tại sao tỷ lại biết?"
Hồ Liệt Na nghe mà hắn nói cũng trở nên ngỡ ngàng. (Thì ra là vậy phải không? Ta đều biết ngay mà, cũng chỉ có như vậy mới giải thích cho thiên phú của hắn.)
Ngay lập tức Hồ Liệt Na bình tĩnh trở lại. Bộ bộ cáo già từ từ nói: " Ân, thật ra đó là trực giác của sư tỷ à. Đệ không thể giấu được ta đâu."
"Oa, Lợi hại. Thật lợi hại." Tô Hỏa cố nhịn cười nói ra.
Hồ Liệt Na vứt cho hắn một cái mị nhã, chớp chớp mắt, yêu kiều nói: "Sư đệ có thể nói cho ta biết đó là cơ duyên gì sao? Yên tâm, đây sẽ là chuyện bí mật giữa hai chúng ta."
Tô Hỏa nuốt một ngụm nước bọt, đúng thật là hồ ly tinh có khác. Giả vờ ấp úng một chút, sau đó nói ra: "Cũng không có gì đặc biệt, nếu sư tỷ lỡ nói ra cũng không sao.... Chuyện là lúc trước đệ vô tình làm vỡ một cái tượng trên bàn thờ mà tổ tông đã truyền thừa từ rất lâu đời. Thật không ngờ bên trong vậy mà lại có một cái hộp. Đệ mở cái hộp đó ra thì thì phát hiện trong cái hộp có một viên đan dược rất lấp lánh và ngửi rất thơm. Sau đó đệ cũng không hiểu chuyện gì, vô ý thức mà uống viên đan đó từ bao giờ. Từ đó, tốc độ tu luyện của đệ tăng rất nhanh, mặc dù không cần chăm chỉ tu luyện nhưng vẫt có thể chậm rãi tăng lên hồn lực. Và đặc biệt cơ thể đệ đã mạnh lên rất nhiều, tốc độ hồi phục đều nhanh đến một cách đáng sợ."
Hồ Liệt Na nghe được Tô Hỏa mà nói thì ngay lập tức có một trận khϊếp sợ. Nhớ lại chuyện nàng đã điều tra thông tin lấy được từ Mã Nai. Hồ Liệt Na đã hoàn toàn tin tưởng hắn. (Xem ra tổ tông của tên sư đệ này không tầm thường à. Lại có thể từ Võ Hồn thông thường biến thành Thần Cấp Võ Hồn. Chẳng lẽ như lão sư đa đoán, gia phả nhà hắn trước đây có một phần huyết mạch từ một vị thần nào đó?)
Càng nghĩ càng thấy hợp lý. Sau đó Hồ Liệt Na có chút thất vọng. Giá như có thật nhiều viên đan như hắn miêu tả. Như vậy có thể ép hắn cống hiến cho Võ Hồn Điện rồi. Mà nàng là Thánh Nữ thì đương nhiên sẽ có phần rồi.
Hồ Liệt Na cũng không nghi ngờ Tô Hỏa nói dối che giấu cái gì. Trong mắt nàng Tô Hỏa quả thật là tiểu hài tử chưa trải sự đời. Nếu không tại sao hắn ngay lập tức đã tin lời nàng nói, rồi răm rắp mà kể lại toàn bộ. Hơn nữa nàng đặc biệt kiêu ngạo về mị thật của mình, nhìn xem biểu cảm của hắn chắc sẽ không thất bại đi.
Hồ Liệt Na thở dài: "Giá như còn mấy viên đan dược thì tốt biết mấy."
Tô Hỏa hoa khan vài cái: "Khụ Khụ. Đúng thật chỉ có một viên đan dược. Nhưng trong cái hộp đó còn chứa một thứ khác."
Hồ Liệt Na ngay lập tức thay đổi. Nhan hiểm nhìn hắn: "Là vật gì?"
Tô Hỏa giật mình, ấp úng: "A, là... là một bộ công pháp sáng tạo hồn kĩ."
Thấy Tô Hỏa rụt rè lùi về sau một chút. Hồ Liệt Na biết mình đã vô tình thất thố, vội điều khiển khí tức lại, vòng qua phía sau Tô Hỏa, đưa ngón tay bắt đầu vẽ vời lên lưng của hắn. Dịu dàng nói : "Thì là một bộ công pháp. Sư đệ người có thể nói cho ta tác dụng của nó sao?"
Tô Hỏa cũng không tính giấu giếm, nhanh chóng nói ra: "Cuốn công pháp đó là dành cho nữ tu luyện. Mặc dù đệ không thể tu luyện nhưng theo những gì trên đó viết. Tu luyện Ngọc Nữ Thiên Nhan có rất nhiều tác dụng, chủ yếu làm cho nữ giới trở nên xinh đẹp, kéo dài tuổi thọ, nâng cao thiên phú cốt cách. Ân, còn có thể loại bỏ ngày kinh nghiệt ở nữ giới nữa.... Khi tu luyện thành công còn đặc biệt tăng lên gấp đôi tốc độ tu luyện và làm hồn lực bền bỉ gấp đôi hiện tại."
Hồ Liệt Na gật đầu tán đồng những gì hắn nói. Đây quả thật là công phá mà nữ nhân hằng mơ ước. Sau đó giật mình hỏa sợ nói lắp bắp: "G-ấ-p... G-ấ-p đôi? Thật sự?"
Phải biết hiện nay cao nhất công pháp (hồn kĩ sáng tạo) cũng chỉ có thể tăng lên tốc độ tu luyện hai thành mà thôi. Và được các tông môn lớn xem như là trấn tộc chi pháp. Nếu không phải đệ tử trực hệ thân thuộc, thì chưa nói đến được tu luyện hay không. Mà ngay cả trong tông môn có công pháp đó hay không cũng không biết.
Còn muốn tăng lên chất lượng hồn lực thì rất khó khăn và vất vả. Thật giống như việc cố gắng nhồi nhét thật nhiều không khí vào bên trong một cái bình nhỏ vậy.
Thế như bộ công pháp mà Tô Hỏa đang giữ lại có thể giả quyết?
"Đúng vậy à! Là trên đó viết như vậy."
Tô Hỏa nhìn ra cửa sổ: "Ân! Trời cũng đã sắp tối rồi. Xem ra đệ cũng nên về trước thì hơn."
Hồ Liệt Na ngay lập tức giữ Tô Hỏa lại trên ghế. Vòng tay vào cổ, ôm hắn. Sau đó từ từ tiến gần tai thổi nhẹ, quyến rũ nói: "Sư đệ hay là thế này đi. Hôm nay sư tỷ sẽ tự tay xuống bếp nấu ăn. Đệ cùng ta ăn một bữa cơm, thế nào?"
Tô Hỏa ấp a ấp úng trả lời: "Được sao? Vậy đành làm phiền sư tỷ rồi."
Cảm nhận nhịp tim Tô Hỏa đập rộn ràng. Hồ Liệt Na hài lòng, trước khi đi còn tặng cho hắn một cái mị nhãn. Yêu kiều nói: "Ta chuẩn bị sẽ có hơi lâu. Trong lúc đó sư đệ có thể vào trong phòng tắm của tỷ, tắm trước mà đợi ta."