Chương 62: Đến Võ Hồn Phân Điện đăng kí Hồn Sư
Tiểu Vũ nhìn thấy Tô Hỏa đang buồn rầu ngồi ngoài vườn. Vội đi đến hỏi thăm: "Ca ca người có chuyện gì sao?"
"Không có gì, không có gì... Nào muội muội đến đây. Ca ca giúp muội chải tóc." Tô Hỏa nắm lấy tay của Tiểu Vũ đến bên người. Nhẹ nhàng từ từ chải tóc cho nàng.
Chải tóc cũng không có gì ghê gớm, chỉ là việc bình thường mà thôi. Nhưng đối với Tiểu Vũ mà nói, ngoại trừ mẫu thân ra thì Tô Hỏa là người thứ hai giúp nàng chải tóc. Khoảng thời gian này đặc biệt yên bình và đem lại cho nàng cảm giác an toàn. Cũng chỉ có lúc này nàng mới có thể lại cảm nhận được tình thân, nhớ lại hơi ấm gia đình đã mất. Nàng rất là hạnh phúc mỗi khi được hắn chải tóc.
Ngửi mùi hương nhàn nhạt từ tóc truyền đến, Tô Hỏa cảm thán không thôi. Tiểu Vũ sau khi xõa tóc xuống nhìn nàng trông thật đẹp, thật thùy mỵ. Khác xa với tính cách năng động, lém lỉnh của thường ngày.
"Tiểu Vũ à, ca ca dự tính sẽ gia nhập vào Võ Hồn Điện." Tô Hỏa chậm rãi nói ra từng chữ, từng chữ một.
"Cái gì? Tại sao?... Không được!" Đang hưởng thụ sự ôn nhu của ca ca, Tiểu Vũ nghe hắn nói như sét đánh ngang tai, quay người lại, mặt không hiểu.
"Ừm. Ta biết như vậy nhưng là...." Tô Hỏa không nói nữa, vội ôm lấy Tiểu Vũ, tới an ủi nàng.
"Tiểu Vũ à, muội cũng biết... ca ca thật sự là không muốn xa muội. Ca luôn muốn được ở bên cạnh chăm sóc muội mọi lúc mọi nơi. Nhưng mà không thể được à!.... Ca thật sự phải gia nhập Võ Hồn Điện. Chỉ cần gia nhập thì ca ca mới có thể đi vào tàn thư các đọc các điển tịch, như vậy mới có thể tìm được cách hồi sinh cho mẫu thân muội. Ở nơi đó ca ca còn có thể tiếp cận người đã thu hồn hoàn của mẫu thân muội, mới có thể tiếp tục nghĩ biện pháp.... Ca muốn Tiểu Vũ có một gia đình trọn vẹn, ca muốn muội luôn luôn hạnh phúc, ca không muốn muội phải vì ca mà sống day dứt. Ca thật sự có biện pháp hồi sinh cho mẫu thân muội. Tiểu Vũ muội có thể tin tưởng ca ca sao?"
Trong thoáng não Tiểu Vũ loạn động. (Những gì ca ca nói là thật sao? Những chuyện đó hóa ra không phải ca ca đang an ủi ta. Thì ra bấy lâu nay ca ca vẫn luôn tìm cách hồi sinh cho mẫu thân. Đó là thật. Mẫu thân, ta có thể gặp lại người sao?... Ca ca lại đối tốt với ta như vậy. Ca ca thật ngốc.)
Tiểu Vũ trong lòng có một trận cảm động. Bắt đầu suy nghĩ lung tung rất nhiều thứ. Nàng rất yêu Tô Hỏa, muốn ở bên cạnh hắn. Nhưng nếu có cách để cho mẫu thân sống lại.... Tiểu Vũ bắt đầu có chút ích kỷ. Mẫu thân chết là lỗi do nàng, đây là chấp niệm luôn ám ảnh trong lòng của Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ ôm Tô Hỏa thật chặt. Nước mắt mắt bắt đầu chảy ra. Nàng biết nàng đưa ra quyết định, sau đó hai người có thể rất lâu không thể gặp nhau. Nhưng nàng muốn mẫu thân sống lại. Tiểu Vũ dần dần khóc thật to, hét lớn: "Muội tin huynh."
Bây giờ Tô Hỏa biết, nói gì cũng chỉ vô ích. Hắn ôm Tiểu Vũ, xoa xoa mắt tóc của nàng.
Bây giờ là hoàng hôn, lại làm cho hai người thêm buồn. Hai người không nói gì nữa. Im lặng ôm lấy nhau, cảm nhận nhiệt độ từ đối phương. Mắt buồn bã nhìn về phương xa, bầu trời nhuộm đỏ.
"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”...
Cảnh hoàng hôn rất đẹp, họ trân trọng giây phút bây giờ. Cảnh cho dù đẹp đến mấy, nhưng chỉ khi được cùng người mình yêu bên nhau nhắm nhìn mới là đẹp nhất, mới là khoảng khắc hạnh phúc nhất. Sau hôm nay sẽ còn bao nhiêu lần có thể cùng nhau ngắm cảnh này?
.......
Vì lần này có thể rất lâu mới gặp lại Tô Hỏa. Nên mười mấy ngày này, ngày nào hắn cũng bị các nữ nhân hợp sức mà vắt kiệt....
Sau cùng Tô Hỏa cũng bắt đầu đi nước cờ đầu tiên trong kế hoạch của mình.
"Mã Nai đại sư, chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Lần này ta tới là để đăng ký hồn sư và tiện thể kiểm tra hồn lực."
Mã Nai nhìn hài tử trước mặt, trên người ăn mặc quần áo quyền quý, bắt mắt như thể muốn nói rằng bản thân rất giàu có. Rất gợi đòn. Càng nhìn càng có chút quen thuộc. (Ồ đây không phải là tên nhóc nhà họ Tô đó sao?).
Sau một hồi suy nghĩ Mã Nai rất nhanh đã nhận ra. Một mặt là vì hắn là người có thiên phú nhất trong mấy năm nay ở Tác Nã thành nên tổng bộ đã căn dặn phải điều tra kỹ mọi thông tin. Một mặt là số tiền nhận hối lộ của hắn nhiều nhất là đến từ nhà họ Tô. Thật là một gia đình biết điều à, Mã Nai lắc đầu cảm khán. (Khụ khụ đây cũng không phải là nhận hối lộ, đây là nhận quà báo đáp à. Ta cũng phải đổ rất nhiều máu và mồ hôi để xử lý mấy con bọ dùm bọn hắn mà.)
Mã Nai làm mặt điềm tĩnh: "Ồ! Không ngờ nhanh như vậy mà ngươi đã thu hoạch được hồn hoàn rồi. Rất tốt, đúng là thiên tài mà."
Tô Hỏa khiêm tốn, không nhanh không chậm trả lời: "Chỉ là may mắn, chỉ là may mắn."
Mã Nai có chút hiếu kì, một mặt bắt đầu đánh giá Tô Hỏa: "Được rồi, bây giờ hãy phóng thích ra hồn hoàn đi."
Tô Hỏa giả vờ ngây ngô làm ra khuôn mặt vô tội: "Mã Nai đại sư, ta nhớ là chỉ cần kiểm tra hồn lực là có thể làm xong chứng nhận hồn sư rồi mà."
"Ân, cái đó.... cái đó... Ừm, ngươi cứ trước tiên phóng thích hồn hoàn ra để ta kiểm tra. Ân, đây là phúc lợi đặc biệt à. Dù sao ta cũng là Hồn Tông, có thể sau đó ta sẽ cho ngươi vài lời khuyên hữu ích trong việc tu luyện."
"Thì ra là thế phải không? Mã Nai đại sư quả thật đúng thật là người tốt mà." Mở miệng là vuốt đuôi của Mã Nai, nhưng trong lòng lại cười toe toét. (Diễn? Hừ! Thật coi ta là tiểu hài tử không biết gì.)
Nói xong rồi Tô Hỏa bắt đầu thả ra hồn hoàn. Lập tức hai đạo vòng tròn dưới chân hắn hiện lên. Một vàng, một tím. Nhìn màu sắc rất đậm, nhìn là có thể biết niên hạn rất lâu năm.
Tô Hỏa nhìn Mã Nai bây giờ miệng đã rớt xuống tận sàn. Ngạc nhiên? Sợ hãi? Hoài nghi nhân sinh? Nhìn bộ mặt đó Tô Hỏa có chút không nhịn được suýt chút nữa cười ra tiếng: "Hồn hoàn của ta không ổn sao? Ân, ta đều biết mà, niên hạn đều thấp như vậy có chút không ổn à... Mã Nai đại sư ngài có thể chỉ cho ta cách tăng niên hạn hồn hoàn sao?"
Mã Nai đang trong trạng thái mơ hồ, một mặt mộng bức. Lúc đầu hắn mặc dù biết thiên phú của Tô Hỏa rất tốt, nhưng cũng chỉ là một Hồn Sư mà thôi. Vậy mà lại là Đại Hồn Sư. Tám tuổi đại hồn sư? Mã Nai bây giờ cũng đã 54 tuổi rồi nhưng vẫn chỉ là 47 cấp hồn tông. Hắn có chút tự ái.... Hơn nữa hồn hoàn thứ hai của Tô Hỏa là nghìn năm hơn nữa nhìn màu sắc đậm, có thể suy đoán đó cũng không phải bình thường nghìn năm hồn hoàn. Còn Mã Nai, niên hạn hồn hoàn cao nhất cũng chỉ là 1900 năm.
Mã Nai tỉnh lại. Khi nghe Tô Hỏa mà nói, hắn chút nữa tức giận mà thổ huyết: "Chuyện này là không thể nào? Cái này không khoa học à! Tiểu Hỏa, sao ngươi lại thu được nghìn năm hồn hoàn?"
"Chuyện này sao? Ân, còn không phải là vì ta quá lười, thấy hai hồn thú nghìn năm đang đánh nhau rồi cả hai đều chết. Vì vậy ta không muốn đi tìm hồn khác nữa, đành phải chọn 1 trong 2 để tạm hấp thụ nó à. Nguyên bản ta còn muốn thu vạn năm hồn hoàn đâu. Bây giờ nghĩ lại ta có chút hối hận à." Tô Hỏa giả vờ diễn sâu, trên mặt có chút buồn có chút hối hận.
Mã Nai ngay lập tức phun ra một ngụm máu. Đạo tâm bị đả kích quá nặng, không thể chịu nổi nữa.
Mã Nai ráng chịu đứng dậy, không cam tâm, tiếp tục hỏi: "Ngươi còn chê ít sao? Có thể hấp thu nghìn năm hồn hoàn mà không bị bạo thể là chết đã là một kì tích. Ngươi không sợ sao?"
"Bạo thể? Ta không hiểu lắm. Ân, ta hấp thụ hồn hoàn rất nhanh à, cũng không có cảm giác gì. Sau khi thành công hấp thụ, cả cơ thể đều rất thoải mái và mạnh lên... Tại sao phải sợ chứ? Ta thấy nó rất dễ mà." Tô Hỏa hiếu kì nhìn Mã Nai.
Mã Nai cố gắng bình tĩnh. Phải chịu đựng, bằng mọi giá phải chịu đựng: "Tiểu Hỏa, lão sư không dạy ngươi là không thể vượt cấp hấp thụ hồn hoàn sao?"
"Ồ cái đó sao? Ngại ngùng, ngại ngùng... Thật ra trong giờ học ta thường lén ngủ gục, cũng không biết lão sư đã giảng hay chưa.... À đúng rồi, Mã Nai đại sư, ngài còn chưa trả lời cho ta biết. Làm cách nào để tăng niên hạn hồn hoàn? Bao nhiêu tiền cũng được. Chứ cứ như thế này ta sợ mình sẽ trở thành phế vật mất."
Mã Nai nghe xong lời nói của Tô Hỏa liền trực tiếp phun một ngụm máu thật dài. Sau khi đã ngã xuống đất, trong lòng còn không ngừng chửi bậy. (Thì ra là làm bậy làm bạ mà thành. Thì ra là vậy. Ta hiểu rồi.... Lão thiên à, ngươi cũng quá bất công đi. Ta không phục, cùng là người với người, tại sao tên ất ơ như hắn thiên phú lại mạnh hơn ta. Ta không phục, không phục...)
Cuối cùng thị về xong vào trong, đưa Mã Nai đi trị thương. Mã Nai hắn đã đã kích đến mức hồn lực cũng trực tiếp bị giảm xuống 2 cấp....
Còn Tô Hỏa sau khi làm xong thủ tục đăng kí hồn sư thì ung dung đi ra Võ Hồn Điện. Quá sảng khoái, thì ra trang bức lại có thể làm đến mức thoải mái đến như vậy. Ha ha ha...