Đến Đấu La Đại Lục Ta Có Chinh Phục Hệ Thống (H)

Chương 38: Đánh bại Tiểu Vũ, trở thành lão đại của nàng

Chương 38: Đánh bại Tiểu Vũ, trở thành lão đại của nàng

Sáng sớm. Tiểu Vũ thức dậy, đi xung quanh, tâm trạng đã tốt hơn rồi: "Lan tỷ, Tô Hỏa hắn đi đâu rồi?"

"À, chủ nhân nói hôm nay ngài ấy sẽ tiến vào Liệp Hồn sâm lâm săn gϊếŧ hồn thú, hấp thu hồn hoàn thứ nhất."

"Là vậy sao." Mặc dù không muốn thấy Tô Hỏa nữa nhưng khi hắn không có ở bên Tiểu Vũ có chút buồn rầu.

.....

Chiều đến, thấy Tô Hỏa trở về, Tiểu Vũ rất muốn tiến đến hỏi han hắn chuyến đi, có thuận lợi hay không? Nhưng lại không làm, nàng quyết định sẽ không suy nghĩ đến hắn nữa.

Tô Hỏa tiến đến nắm tay Tiểu Vũ, đan tay vào với mình, một tay khác thì xoa xoa cặp giò: "Lão đại, người thế là không hợp cách một lão đại tốt à. Ta dù sao cũng là tiểu đệ của người, người không thể đến quan tâm đến ta chút sao. Nếu ta có chuyện gì thì có thể tiếp tục mua đồ ăn và hầu hạ cho người sao?"

"Hừ, lẻo mép. Ngươi sẽ không thuận lợi đi?" Tiểu Vũ hờn dỗi, nếu không thuận lợi mặt người là cười tươi như thế sao? Ngươi sẽ có tâm trạng mà đến sàm sỡ đùi của ta sao?

"Hắc hắc, thuận lợi. Đều thuận lợi.... Ân, nguyên bản ta bây giờ đến tìm người là để thách đấu. Lão đại người dám chấp nhận sao?" Tay của Tô Hỏa bây giờ đã luồn vào trong váy, đã bắt đầu bóp bóp cái mông nhỏ của nàng. «Ân, thật mềm, tay của ta bóp đều rất thoải mái à.»

"Thách đấu?.... Được thôi." Tiểu Vũ có chút buồn bự. Tay hắn lại bắt đầu không thành thật chút nào, chẳng lẽ không sợ nàng sẽ tức giận sao? Cũng tốt, bình thường đều bị hắn dùng thức ăn mà dụ dỗ cũng không có cơ hội nào ra tay mà đánh hắn. Bây giờ thì tốt rồi, nhân cơ hội lần này, hôm nay nàng sẽ ra tay thật nặng mà trừng trị hắn.

"Lão đại người cẩn thận một chút, ta bây giờ không có giống như trước kia đâu nếu ta có lỡ ra tay nặng quá làm đánh đến người khóc thì đừng có giận ta nha." Tô Hỏa cười xấu xa.

"Đừng nhiều lời, nhanh bắt đầu đi." Hắn mạnh lên, chẳng lẽ nàng không mạnh lên sao? Xú Tô Hỏa lại dám coi thường nàng.

Sau đó hai người bắt đầu đánh nhau. Mới đầu thì cũng giống như trước kia, Tô Hỏa chỉ có thể chống đỡ sự tấn công dồn dập của Tiểu Vũ. Nhưng ngay sau khi Tiểu Vũ định đá thật mạnh kết thúc trận đấu thì biến cố xảy ra.

"Người đâu?" Mới vừa rồi Tiểu Vũ lấy đà, đá thật mạnh vào bụng của Tô Hỏa thì chân của nàng xuyên qua người hắn.

"Chẳng lẽ là ảo ảnh." Tiểu Vũ nghi ngờ. Cũng không giống như ảo ảnh, chân nàng vừa rồi có chút cảm giác đã chạm vào người Tô Hỏa, nhưng đột nhiên hắn giống như không khí mà biến mất.

Tiểu Vũ cẩn thận nhìn ngó xung quanh nhưng không phát hiện được Tô Hỏa. Đột nghiên nàng bị thứ gì đó đập vào gáy mà bất tỉnh. Trước khi nàng mất đi ý thức mà nhắm mắt, khoảng khắc cuối cùng của nàng nhìn thấy thứ đã đánh nàng bất tỉnh là một cái bóng màu đen đứng phía sau lưng nàng.

......

Trong giấc mơ, xung quanh Tiểu Vũ đâu đâu cũng là cà rốt, đột nhiên có một cái cà rốt bay vào trong miệng nàng. Lưỡi của nàng đều bị cái cà rốt ấy giữ lại, không cách nào thoát ra :"Đây là cái gì cà rốt, sao lại có thể chuyển động. Không đúng đây cũng không giống như phải là thật, ta đang mơ sao?"

Mở mắt ra, Tiểu Vũ nhìn lên, thấy một thiếu niên tóc màu đỏ với vẻ mặt thích thú. Nàng dùng cái lưỡi, liếʍ liếʍ vật trong miệng, đã hiểu đó là cái gì. Lập tức bật dậy, tức giận lên tiếng: "Xú Tô Hỏa, lại dám cho tay vào trong miệng của ta, đồ khốn kiếp."

"Ân, Tiểu Vũ à ngươi không nên tức giận. Ta cũng vì ngươi à. Lúc nãy thế như có người ở trong mơ mà vẫn mở miệng, luôn đòi cà rốt. Ta thì đang để ngươi ngủ trên đùi, cũng không có cách nào đi lấy cà rốt nên ta mới đút ngón tay vào trong miệng ngươi à. Thật không ngờ ngươi lại hút đến vui vẻ như vậy, ta cũng không nỡ rút ngón tay ra." Tô Hỏa nhếch miệng lên. Sau khi Tiểu Vũ bị hắn đánh ngất, mới đầu Tô Hỏa chỉ định để nàng trên đùi hắn ngủ mà vuốt ve đầu của nàng.

Ai ngờ vuốt ve thích như vậy, khi nhìn đến cặp môi anh đào chúm chím của Tiểu Vũ, Tô Hỏa không nhịn được mà đã đút tay vào. Thầm nghĩ: Thí nghiệm thành công, lần sau ta sẽ nhân cơ hội Tiểu Vũ ngủ mà đút côn ŧᏂịŧ vào hắc hắc.

"Hừ, đồ khốn kiếp, lại dám nhân lúc ta bất tỉnh mà đút tay vào. Ta hôm này đánh chết ngươi."

"Tiểu Vũ à, ta vừa nãy đã đánh thắng ngươi, bây giờ ta là lão đại. Chẳng lẽ ngươi không dám nhận sao?" Tô Hỏa nhún vai, làm như không biết gì.

"Thắng ta? Còn lâu nhé, nếu không phải ngươi nhân lúc ta sơ hở mà đánh lén ta sao. Không tính, đừng nhiều lời nữa, nếu như ngươi hôm này không đáng ta phục ta sẽ không bao giờ nhận ngươi làm lão đại."

"Ân, Tiểu Vũ à, xem ra không đánh ngươi khóc ngươi sẽ không chịu nhận người lão đại này. Được thôi ta sẽ chiều theo ý của ngươi." Đã ở chung với Tiểu Vũ lâu như vậy bây giờ Tô Hỏa có chút thật không nỡ đánh bị thương nàng. Mà thôi, sau này hắn sẽ bù đắp tổn thương cho nàng. Hắc hắc, Tô Hỏa nụ cười càng ngày càng xấu xa, hắn muốn đánh Tiểu Vũ khóc. Hầu hạ, liếʍ cẩu nàng lâu như vậy, bây giờ Tiểu Vũ có chút tiểu ngạo kiều, cần phải dạy dỗ chút.

Sau đó hai người tiếp tục đánh nhau. Lần này Tô Hỏa cũng không nương tay, nên đã đường đường chính chính đánh bại Tiểu Vũ. Không thể không nói, Tiểu Vũ đúng là bất khuất mà dù đã bị đánh bay ra mấy lần cũng vẫn tiếp tục đúng lên. Cũng không biết nàng lấy động lực từ đâu.

Tiểu Vũ có chút buồn bực. Nàng không muốn chất nhận sự thực, nhưng đã dùng mọi cách vẫn không thể đánh bại được Tô Hỏa. Nàng không cam tâm. Tô Hỏa, một tên nhu nhược, không dám cãi lời, luôn tận tình hầu hạ mà lấy lòng nàng. Bây giờ hắn lại có thể dùng vũ lực để đánh bại nàng? Trước kia thấy thái độ của Tô Hỏa, Tiểu Vũ còn dự định sau này nếu ai dám bắt nạt hắn thì nàng sẽ đứng ra bảo vệ. Chỉ có nàng mới là người được đánh hắn. Bây giờ thì sao? Trong lòng của Tiểu Vũ có chút xấu hổ mà vẫn ráng đứng lên tiếp tục.

"Tiểu Vũ à, còn không phục sao? Ngoan ngoãn gọi ta là lão đại không phải tốt hơn sao. Ngươi yêu tâm mà theo ta lăn lộn, sau này nếu có ai không có mắt chọc giận ngươi thì hãy đến gọi ta. Lão đại của ngươi sẽ đúng ra mà dạy cho hắn biết cách người với người cùng với nhau đối nhân xử thế."

"Ngươi.... Không phục, ta mãi mãi không phục. Ta sẽ không bao giờ thừa nhận ngươi làm lão đại. Ngươi cứ chờ ta sau này ta sẽ đánh bại ngươi." Tiểu Vũ vừa xấu hổ vừa tức giận lên tiếng.

"Là như vậy sao?" Tô Hỏa mỉm cười tiến tới bên người Tiểu Vũ. Nhấc nàng lên vai, rồi đánh thật mạnh vào cái mông của nàng.

*Bốp* *Bốp* *Bốp*

"Đánh cho ngươi thua còn không phục này, cho ngươi nói không giữ lời này. Còn không mau gọi lão đại. Không phục? Ta sẽ tiếp tục đánh ngươi cho đến khi chịu nhận mới thôi."

"Huhu, đùng đánh nữa.... Aa cái mông của ta, aa, đau quá huhu. Đừng đánh nữa mông của ta nở hoa rồi... Aa... Ta phục, ta phục... Lão đại người dừng tay à huhu."

Tô Hỏa xoa lên mông của Tiểu Vũ, yêu thương mà nói: "Tốt tốt, gọi sớm không phải tốt hơn sao? Cái mông còn đau sao? Ta đều không nỡ đánh Tiểu Vũ à.... Nhanh gọi lão đại ngọt hơn một chút đi"

"A, lão đại~". Tiểu Vũ có chút thẹn thùng, bây giờ Tô Hỏa đang bóp mông của nàng, lại bắt nàng phải gọi lãng như thế nữa.

"Tiểu Vũ giỏi lắm, sau này lão đại sẽ mãi mãi bảo vệ ngươi."

"Ừm." Tiểu Vũ nghe hắn nói như thế có chút xấu hổ.

"Ân, Tiểu Vũ à, sau này ngươi đã là tiểu đệ của ta rồi, vậy thì cặp đùi này thì sao? Nó cũng là của ta đúng chứ. Sau này ta có thể thoải mái mái mà sờ nó sao?" Tô Hỏa vuốt ve cặp đùi của Tiểu Vũ vừa nói

Tiểu Vũ có chút tức giận, không phải ngươi vẫn luôn thoải mái mà sờ sao? Định lên tiếng chất vấn nhưng lại bị Tô Hỏa vỗ nhẹ lên mộng. Nàng biết nếu nàng nói vậy tên xấu xa này sẽ lại đánh mông của nàng cho coi: "Ừ, cặp đùi của Tiểu Vũ là của lão đại. Người có thể tùy ý mà sờ nó."

Tô Hỏa để Tiểu Vũ xuống, kéo nàng vào trong lòng tham lam mà ngửi mùi thơm từ mái tóc. Nói như vừa cầu hôn xong và được đồng ý vậy: "Tiểu Vũ à, nàng ngoan lắm. Sau này lão đại sẽ yêu thương ngươi."

"Ừm, lão đại. Nhưng mà, nếu sau này ta đánh bại ngươi thì ta sẽ lại là lão đại của ngươi." Tiểu Vũ chắc chắn nói ra. Mới vừa bị đánh mông hai chân nàng đã mềm nhũn ra, đành phải tự vào ngực của Tô Hỏa.

"Tốt tốt. Cứ tính là như vậy đi. Nhưng bây giờ ta đã là lão đại của nàng, nàng phải nghe lời ta biết chưa?" Tô Hỏa đưa tay xuống xoa xoa mông, vì Tiểu Vũ mà làm dịu đi cơn đau.

"Biết." Tiểu Vũ có chút ngọt ngào mở miệng.

Ở trong ngực của Tô Hỏa, Tiểu Vũ lên tiếng: "Lão đại, hồn kĩ thứ nhất của ngươi là gì? Trong có vẻ lợi hại à, ta đều không đánh thắng được ngươi."

"Cũng không lợi hại lắm. Hồn hoàn thứ nhất của ta thu được từ Ám Ảnh Ma Lang 800 tu vi. Hồn kĩ gọi là ám ảnh đi. Nó có tác dụng làm cho bản thân tạm thời hóa thành một bóng, giảm 90% sát thương vật lý. Và đặc biệt là có thể trốn trong bóng." Tô Hỏa khiêm tốn nói. Thật ra thì ban đầu là hắn hấp thu 220 năm hồn thú, rồi 5800 Love nâng cấp hồn hoàn lên đến 800 năm. Mặc dù hắn dùng điểm Love để cường hóa cơ thể nhưng nếu hắn dám hấp thụ 800 năm hồn hoàn thì không phế cũng sẽ tàn tật.

"Như vậy cũng có chút lợi hại đi, lại còn 800 năm hồn hoàn nữa chứ. Tại sao có hồn kĩ lợi hại như thế chứ?" Tiểu Vũ nói có chút sùng bái, nàng hồn hoàn thứ nhất cũng chỉ có 400 năm thôi.

"Hắc hắc, thật chất nó chẳng có chút lợi hại chút nào. Khi ta dùng hồn kể thứ nhất mặc dù có thể giảm 90% vật lý, nhưng lại bị khắc chế bởi các đòn nguyên tố. Và trong quá trình đó ta cũng chỉ có thể đánh ra được 10% sức mạnh thôi. Nếu đánh lâu dài thì ta chỉ có thể bị hao hết hồn lực mà nằm trên thớt." Tô Hỏa thừa cơ hội vỗ vỗ lên mông của Tiểu Vũ.

"Uy, thì ra như thế, là ta bị ngươi khắc chế sao?" Tiểu Vũ xấu hổ vẽ vời lên ngực của Tô Hỏa mà nói.

Hai người cứ thế ôm nhau một lúc ngắm cảnh mặt trời lặn.