Đến Đấu La Đại Lục Ta Có Chinh Phục Hệ Thống (H)

Chương 32: Gặp Tiểu Vũ

Chương 32: Gặp Tiểu Vũ

Sau 10 ngày vất vả đi đường, cuối cùng đã đến nơi. Rời xa các nàng Tô Hỏa nhận ra điểm Love mỗi ngày đã giảm đi một nữa.

"Là vậy sao?" Tô Hỏa nghĩ.

Xe ngựa dừng lại. Tô Hòa bước ra nhìn phía trước cánh cổng tạo từ nhan thạch cứng rắn cao 10m, rộng 20m, phía trên treo một cái biển sắt màu đen ghi "Nặc Đinh Học Viện".

Tô Hỏa đánh giá xung quanh, nhìn 2 thủ vệ phía trước. Tô Hỏa trang bức làm bộ đại lão quan tâm nhân viên gật đầu rồi ném ra 2 ngân hồn tệ: "Cực khổ rồi."

Sau đó bước vào mà không bị ngăn cản. Cản? Nếu hai tên thủ vệ bị mù mới dám ngăn cản hắn. Không thấy phía sau xe ngựa sao, còn có bộ quần áo đắt tiền hắn đang mặc nữa.

Trước đó Tô Hỏa đã dừng lại một chút mua 2 nô ɭệ đấu giá, cả hai đều 18 tuổi và đương nhiên là rất xinh đẹp. Rồi lại còn đi mua nhà nữa.... Nhưng không thể không nói, hắn đúng là căn chuẩn thời gian mà. Hai ngày nữa Nặc Đinh học viện sẽ khai giảng, có nghĩa là ngày mai Đường Tam và Tiểu Vũ sẽ đến đây, vậy là hắn còn 1 ngày để chuẩn bị.

Thủ tục nhận học vô cung đơn giản, Tô Hỏa chỉ cần phóng thích ra Võ Hồn rồi ném ra một ít kim hồn tệ hối lộ là có người thay hắn làm việc.

Mặc dù vị này lão sư có chút nghi ngờ tại sao vị thiếu niên phía trước lại muốn ở công độc sinh ký túc xá số 7. Còn dặn hắn nếu có một cô bé 6 tuổi võ hồn thỏ, mặc đồ toàn là màu hồng thì phải sắp xếp giống như hắn, còn lại không nhận. Nhưng mà đã nhận tiền thì phải thành thật mà làm, cũng không dám hỏi nữa.

Tô Hỏa tìm đến ký tục xá số 7. Vừa vào đã có NPC tiến đến theo lập trình.

Nam tử phía trước thấy Tô Hỏa bước vào thì lên tiếng: "Tiểu tử ngươi là ai? Chỗ này là ký túc xá của bọn ta, ngươi đến đây làm gì?"

"Ta? Ta cũng là công độc sinh à. Đến chỗ này làm gì ư? Đương nhiên là đến để ở rồi."

"Hóa ra cũng chỉ là công độc sinh. Ta còn tưởng là một vị quý tộc nào đó đi lạc. Nếu ngươi đã đến đây rồi thì phải theo quy tắc ở đây. Ta là Vương Thánh ở đây ta là lão đại. Tiểu tử sau này ngươi phải nghe lời của ta biết chưa?"

Tô Hỏa nhếch miệng khinh thường: "Tại sao?"

"Tại vì ở đây nắm đấm của ta lớn nhất. Không phục? Vậy thì đến đánh với ta." Nói rồi một vòng tròn màu trắng xuất hiện dưới chân Vương Thắng. Hắn ghét nhất là loại người này, ỷ mình có tiền thì làm bộ như cao thượng coi thường người khác. Hắn phải thật tốt dạy cho tiểu tử này biết hiện thực, không phải cứ có tiền là có thể muốn làm gì. Muốn coi thường người khác ngoài có tiền ra còn phải có thực lực nếu không sẽ bị ăn đòn.

"Võ Hồn của ta là chiến hổ, hồn lực cấp 10"

Tô Hỏa thấy phía trước Vương Thánh đã dùng cả hồn kĩ, hiển nhiên là không nương tay. Nên hắn cũng không giữ lại, tránh hổ trảo của Vương Thánh rồi ra sức đấm mạnh vào bụng.

*Đùng*

Cả người của Vương Thánh như một con tôm, cong người lại đập vào tường. "Phốc" một tiếng, Vương Thắng phun ra một ngụm máu.

"Kể tư bây giờ ta là lão đại của kí túc xá này. Còn ai có ý kiến gì không?" Tô Hỏa lạnh lùng quét mắt nhìn về phía còn lại.

Lúc đó, hắn có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng nhưng là hắn muốn thử sức mạnh của mình nên mới cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ Vương Thánh. Bây giờ cũng tốt, dùng thực lực để giải quyết, sau này mấy cái tiểu đệ này sẽ không còn dị nghị gì hắn. Có mấy cái ngoan ngoãn tay sai vặt không phải tốt hơn sao?

.......

Ngay hôm sau, Đường Tam cũng không có đến đây.

Tô Hỏa nhìn phía trước tiểu nữ hài xinh đẹp, toàn thân mặc một bộ quần áo màu hồng phấn, phía trên đầu có hai cái dài tai thỏ. Đầu nghiêng, một đôi mắt to tròn, tò mò đánh giá xung quanh. Một bộ dáng vô cùng đáng yêu. Hiển nhin là người hắn đang đợi. Nàng không phải là con người mà là Hồn Thú 10 vạn năm trùng tu. Vì để có thể báo thù cho mẫu thân nên mới đến thế giời nhân loại học tập.

Tô Hỏa nở nụ cười ấm áp: "Ngươi hảo, đây đúng là ký túc xá số 7. Ta gọi là Tô Hỏa, là lão đại ở đây."

"Người hảo, ta gọi là Tiểu Vũ, Vũ trong nhảy múa." Tiểu Vũ đưa tay lên miệng che, mở to mắt ra nghi ngờ.

"Đúng vậy, đây là Tô Hỏa lão đại. Công độc sinh chúng ta có quy củ, thực lực của người nào mạnh nhất người đó sẽ được làm lão đại. Muốn bước vào đây trước tiên phải luận bàn đã. Lão đại đến cấp cho nàng ta một cái mã uy." Vương Thánh lên tiếng.

"Sặc, tiểu nha đầu kia dễ thương thế đâu, tại sao ta có thể ra tay đánh nàng ta được chứ." Tô Hỏa giả vờ nói. Hắn biết Tiểu Vũ rất hiếu chiến đương nhiên sẽ thách đấu hắn. Trước tiên phải giả vờ thân thiện đã, lát nữa đánh Tiểu Vũ khóc còn có thể đến an ủi.

"Ngươi xác định?" Tiểu Vũ quái dị nhìn Vương Thánh rồi mở mắt to tròn đưa án mắt vô tội lên nhìn Tô Hỏa.

"Xin lỗi, đây là quy định của kí túc xá.... Yên tâm ta sẽ ra tay nhẹ một điểm. Võ Hồn của ta là Hắc Hỏa Liêm Đao, cấp 9 hồn lực." Tô Hỏa trong lòng nở nụ cười, Tiểu Vũ trong thật đánh yêu à, nếu đánh nàng khóc thì sẽ có bộ mặt như thế nào đây? Thật là dễ thương à.

"Không cần khách sáo. Ngươi cứ dùng hết toàn lực. Võ Hồn của ta là tiểu bạch thỏ, là một loại vô cùng đánh yêu hồn thú, còn hồn lực là cấp 12 à." Tiểu Vũ đưa tay lên má, xoay người nũng nịu, đưa một ánh mắt thiên chân tà mị nhìn Tô Hỏa. Rồi đột nhiên tăng tốc di chuyển, chạy đến đá lên người Tô Hỏa.

Quá nhanh, Tô Hỏa chỉ có phòng thủ mà chịu đòn, sau một hồi tìm được cơ hội, hắn bắt lấy chân Tiểu Vũ muốn giữ nàng lại để tấn công.

Nhưng cơ thể của Tiểu Vũ như không có xương vậy, mềm, dẻo... Chỉ thấy nàng dễ dàng xoay người đá lên Tô Hỏa một cái, mà đã thoát được hắn. Sau một hồi Tô Hỏa bị Tiểu Vũ Dùng Yêu Cung đá bay ra ngoài....

*Đoàng*. Tô Hỏa bị đá vang lên, chập lại tường.

Hiện thực phũ phàng. Còn an ủi nàng đâu? Rồi sau đó hắn sẽ bắt nạt và trêu đùa với nàng? Giờ sao đây? Đánh không đánh lại thì làm sao có thể bắt nạt cái này đánh yêu Tiểu Vũ được.

Khi Tô Hỏa một chiêu đánh thắng Vương Thánh, hắn nghĩ mình sẽ vô địch, hắn nghĩ cùng tuổi không ai có thể thắng hắn, quá buồn cười. Mặc dù Tiểu Vũ là hồn thú trùng tu nhưng bây giờ nàng và nhân loại không khác gì nhau. Tô Hỏa thua, hắn cũng không tức giận. Vừa mới ra khỏi nhà chưa trang bức được bao lâu thì bị đánh mặt.

"Hahaha." Tô Hỏa bò dậy, cười lớn.

"Uây, ngươi không sao chứ? Bị ta đá đến hỏng não rồi sao?" Tiểu Vũ nhìn phía trước chật vật Tô Hỏa còn cười lớn. Bị đánh còn cười thoải mái như vậy.

«Cũng chỉ có bị hỏng não mới như vậy thôi». Tiểu Vũ gật gật tán đồng với ý kiến của mình, đồng cảm nhìn về phía Tô Hỏa «Thật tội nghiệp à!»

Tô Hỏa bò đến ôm hai chân của Tiểu Vũ, một bộ mặt liếʍ cẩu, bắt đầu thề non son sắc: "Tiểu Vũ à. Sau này ta chỉ nhận mỗi nàng làm lão đại. Ta có thể lên núi đao, xuống biển lửa vì người. Nếu có ai muốn bắt nạt lão đại, ta sẽ chắn ở phía trước, đến khi dù còn một hơn thở ta vẫn sẽ cố níu hắn lại cho lão đại có thời gian rời đi. Mặc trờ mọc ở đằng đông lăn ở đằng tây, nhưng nếu lão đại không thích ta có thể làm cho mặc trời mọc ở đằng tây lặn ở đằng đông. Lão đại người nhìn thấy ngôi sao trên bầu trời đẹp sao, nếu người muốn ta có thể bắc một cái thang thật cao trèo lên hái chúng cho người. Lão đài người......"

Tô Hỏa cứ như vậy nói một lèo, ôm chân ngọc ngà của Tiểu Vũ lại không cho nàng thoát ra, tay còn không quyên mà vuốt ve đùi của nàng.

"CÚT!.... Thả ta ra... Ta mới không thèm.... CÚT RA NGAY CHO TA." Tiểu Vũ vùng vẫy, thoát ra tai của hắn, liền đạp cho hắn một trận.

Khi thấy Tô Hỏa càng bị nàng đạp, miệng hắn cười càng lớn, vẻ mặt càng hạnh phúc. Tiểu Vũ ném cho hắn một cái ánh mắt khinh bỉ, trước khi đi cũng không quyên mà tặng cho Tô Hỏa thật lớn 3 chữ:

"ĐỒ THẦN KINH!" [ Thông Tin

• Tên: Tiểu Vũ

• Tuổi: 10 vạn năm

• Hồn Lục: 12

• Tinh Thần: 89

• Dâʍ ɖu͙©: 17

• Chinh Phục: 1 ]

_______

Ngoài lề: Tiền tệ ở Đấu La Đại Lục:

1 Kim Hồn Tệ = 100 Ngân Hồn Tệ = 10000 Đồng Hồn Tệ.