Trói Buộc

Chương 16

Lăng Giản Phong cười với Lăng Thần Huyền:

" Anh lại nói cái gì thế?"

" Anh nghĩ cậu biết anh đang nói gì, đừng giả vờ." Lăng Thần Huyền lạnh giọng.

"..."

" Dù sao cũng điều tra về Trần Nhạc rồi, cũng phải biết về mối quan hệ của anh với cậu ta mới phải. Đừng dính dáng đến Trần Nhạc nữa."

Lăng Giản Phong trong lòng có chút não nề, Lăng Thần Huyền quả nhiên đã nhìn thấu.

Lăng Giản Phong sau lần gặp Trần Nhạc trước cửa quán bar đã mang tâm trạng hưng phấn bắt đầu theo đuổi cậu. Được một thời gian thì hắn sai người đi điều tra về Trần Nhạc, chuyện cậu từng là tình nhân của Lăng Thần Huyền cũng được tra ra. Lăng Giản Phong mới đầu cũng chỉ mang ý vui đùa nên đã định từ bỏ với Trần Nhạc. Dù sao cũng từng là người của Lăng Thần Huyền, anh em mà lại chung đυ.ng cùng một kẻ thì đúng là chẳng ra gì.

Nhưng hắn lại buông không được.

Thời gian tiếp xúc không nhiều nhưng một chút lại một chút, bóng hình Trần Nhạc dần khảm sâu vào tận tâm can hắn. Lăng Giản Phong lỡ si mê, lỡ phải lòng Trần Nhạc.

Ở Trần Nhạc có một điều gì đấy làm Lăng Giản Phong không thể dứt ra. Hắn yêu cái vẻ an tĩnh, ngoan hiền của cậu nhưng càng yêu đến chết vẻ lạnh lùng, kín đáo đầy cảnh giác.

An Tuỳ nói chẳng sai: Trần Nhạc dễ gần mà cũng khó gần. Cậu đa lễ, cậu nhún nhường, cậu khéo léo, dịu dàng ...nhưng tất cả thay đổi khi hắn theo đuổi cậu. Con thỏ ngoan hiền bỗng hoá nhím xù lông, cái sự thông minh và khéo léo kia bỗng trở thành những câu nói đầy mỉa mai và cạnh khoé để đẩy hắn ra xa. Càng tiếp cận hắn càng bị cái vẻ lạnh nhạt đối lập hoàn toàn với lần đầu gặp mặt thu hút.

Trần Nhạc luôn tìm cách đẩy hắn ra xa. Đôi lúc hắn tự hỏi tại sao cậu né tránh? Vì cậu biết hắn là em họ của Lăng Thần Huyền hay vì cậu đã bị tổn thương một lần nên giờ liền nhạy cảm với tình yêu, không muốn có một mối quan hệ tình cảm nào nữa...

" Sao tự nhiên anh lại để ý đến việc này vậy?" Lăng Giản Phong chẹp miệng. "Đúng, em điều tra về Trần Nhạc liền biết ngay mối quan hệ của cậu ấy với anh trước đây..." Ngưng một chút Lăng Giản Phong nói tiếp " Nhưng cũng là chuyện của trước đây không phải sao? Giờ hai người cũng đâu có quan hệ gì."

Lăng Thần Huyền bỗng chốc có chút tức giận:

" Nghĩ thì nghĩ cho thấu đáo. Cho dù là anh và cậu ta không còn liên hệ nhưng Lăng Giản Phong! Cậu và anh chẳng lẽ lại cùng một kẻ?Nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ gì? "

" Người ngoài làm sao mà biết được? Cho dù họ có biết thì sao? Chúng ta không phải người của công chúng, là siêu sao hay minh tinh gì!? Cũng đâu phải nhìn sắc mặt của ai mà sống." Lăng Giản Phong cười. "Ai dám nói gì người của Lăng gia chứ?"

"..." Lăng Thần Huyền không trả lời nhưng đôi mắt đen lạnh lẽo của hắn nhìn chằm chằm như muốn đυ.c thủng mấy cái lỗ trên người Lăng Giản Phong. Hắn đang rất tức giận.

.

.

" Cậu Lăng Giản Phong! Xe của cậu tôi đã lấy rồi! Cậu có muốn tài xế chở cậu về không?" Vị quản gia vừa lúc đi tới, cắt đứt đoạn không khí căng thẳng giữa hai người.

Lăng Giản Phong quay lại nhìn quản gia, đưa tay đón lấy chìa khoá, nói:

" Không cần, tôi tự lái xe về được rồi."

" Tôi đã biết, cậu về cẩn thận." Vị quản gia kia cũng rất thức thời, biết đoạn không khí giữa Lăng Thần Huyền và Lăng Giản Phong đang có chút bất thường nên nhanh chóng rời đi.

.

.

.

Lăng Giản Phong cũng không nói nữa, hắn hướng chiếc xe ô tô của mình đi tới, hắn muốn rời đi. Còn tiếp tục nói chuyện thì không biết cuộc đối thoại sẽ biến kinh khủng cỡ nào. Lăng Thần Huyền mà nổi giận thật sự thì cái nhà chính của Lăng gia cũng sập theo mất.

" Hôm nay muộn rồi, em không bồi anh nói chuyện được, hôm khác gặp." Lăng Giản Phong mở cửa xe, lên tiếng.

"...Anh cảnh cáo lần cuối, cậu biết điều thì tránh xa Trần Nhạc. Đừng nghĩ là anh em mà anh sẽ bỏ qua cho người trái lời mình."

Lăng Giản Phong khởi động xe, lúc rời đi còn nghe được câu nói của Lăng Thần Huyền. Yết hầu lên xuống, Lăng Giản Phong nuốt khan một cái:

" Ông nội đã từng nói anh là kẻ có máu điên, xem ra ông chẳng sai bao giờ."

Lăng Thần Huyền nhếch miệng:

" Phải! Ông chẳng sai bao giờ."

#############################

" Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! MẸ KIẾP!" Lăng Giản Phong lái xe, điên cuồng tăng tốc. Tay hắn nắm chặt vô lăng, gân xanh nổi rõ, hốc mắt đỏ lừ.

.

.

.

Lần đầu tiên trong đời Lăng Giản Phong cảm thấy sự bất công rõ rệt trong cuộc sống của mình là khi 5 tuổi, cũng là lần đầu hắn gặp Lăng Thần Huyền.

Lần đầu tiên Lăng Giản Phong thấy cha mẹ phải khom lưng cúi người trước ai đó ngoài ông nội, mà kẻ đó cũng chỉ là một đứa trẻ con chỉ có vẻ hơn hắn vài tuổi.

Ở Lăng gia, làm trưởng tử có nghĩa là tất cả, điều này đồng nghĩa với việc sau Lăng lão gia thì Lăng Thần Huyền chính là chúa. Giống như cha hắn đã từng phục tùng cha của Lăng Thần Huyền, Lăng Giản Phong không có quyền làm trái ý Lăng Thần Huyền.

Bất kể yêu cầu nào của trưởng tử nói ra thì không ai được cãi, thứ luật bất thành văn này đã được dạy cho Lăng Giản Phong từ khi hắn 5 tuổi.

Không giống với một số anh chị em họ đôi lúc tỏ thái độ không hài lòng với luật lệ này của Lăng gia, Lăng Giản Phong ngược lại rất nghiêm túc đi theo.

.

.

.

" Lăng Thần Huyền với Lăng Giản Phong khá hợp nhau cha nhỉ? Hai đứa nó càng ngày càng thân." Mẹ của Lăng Giản Phong- Dương Vy ngồi đánh cờ với Lăng lão gia vui vẻ nói.

" Thân nhau là tốt." Lăng lão gia nhàn nhạt đáp.

" Con đã nói với cha rồi, cha đừng bắt bọn nhỏ học cái luật lệ đó sớm. Lăng Thần Huyền lúc nào cũng một mình đều tại lũ nhỏ bất tuân theo gia quy. Sau này dần dần nói cho bọn nhỏ là được mà."

Lăng lão gia đi một nước cờ, bình tĩnh nói:

" Chúng bất tuân vì chúng không muốn ai đè đầu cưỡi cổ mình, chúng không muốn ở dưới, đấy là tham vọng. Làm con cháu Lăng gia, có tham vọng thì chẳng có gì là xấu."

" Cha càng nói càng khó nghe. Tụi nó còn nhỏ, quan hệ anh em nên thân thiết một chút mới phải. Cũng may là Lăng Giản Phong là đứa trẻ vô tư không để ý nhiều." Mẹ của Lăng Giản Phong ngưng một chút rồi cười :" Thằng nhỏ Phong Phong không có tham vọng như vầy có khi lại tốt."

Lăng lão gia rời ánh mắt nhìn sang Lăng Giản Phong...ông cười:

"Không phải là nó không có tham vọng. Chỉ là thằng nhỏ có cái thông minh lớn hơn cái tham vọng thôi...nó biết nó đấu lại được với ai, còn ai thì không."

"Dạ?" Dương Vy ngơ ngác.

" Đấy! Checkmate!" Lăng lão gia nhìn Lăng Giản Phong cười một nụ cười khó hiểu.

.

.

.

Lăng Giản Phong đột nhiên muốn cười lớn, hắn không thể không thừa nhận suốt bao năm qua đã vài lần trong lòng hắn có ý bất tuân với gia quy của Lăng gia. Hắn là kẻ có tham vọng, tham vọng rất lớn, nhưng hắn không bộc lộ ra vì cái bóng bao trùm lên Lăng gia của Lăng Thần Huyền áp đảo tất cả các những tham vọng đó. Nhưng lần này thì khác.....

Lăng Giản Phong chưa từng khát khao một điều gì mãnh liệt đến thế, hắn khát cầu hình bóng của Trần Nhạc hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Ngay giây phút này, những lời nói cảnh cáo của Lăng Thần Huyền chẳng làm hắn bận tâm nữa. Tham vọng của Lăng Giản Phong với Trần Nhạc đã vượt quá sự kiểm soát của Lăng Thần Huyền rồi.

#############################

Cuộc hẹn của Trần Nhạc với Lăng Giản Phong vào một buổi tối chủ nhật, lúc 7 giờ. Trần Nhạc báo không ăn cơm nhà với dì Bạch để bà không nấu thừa thức ăn.

Không biết có phải xuất phát từ lương tâm không nhưng cả ngày hôm nay, Trần Nhạc không có cách nào đối thoại thoải mái với Trần Ninh được. Vốn chỉ cần nói dối là đi ăn cơm với đối tác là ổn nhưng cậu vẫn thấy sờ sợ, cảm giác như bản thân đang làm việc xấu vậy.

Từ khi Trần Ninh trở về, giữa hai anh em tương đối hoà thuận nhưng về chuyện tính hướng và tình cảm của Trần Nhạc vẫn luôn là vấn đề nhạy cảm ít khi được nhắc tới.

Khi cha mất, Trần Nhạc luôn nghĩ rằng cô em gái mình có sự kì thị với người đồng tính, nhưng dựa theo biểu hiện hiện tại của Trần Ninh thì có lẽ cũng không phải. Ít nhất thì lần cậu trốn ra ngoài gặp Lăng Thần Huyền, Trần Ninh biết nhưng không nói gì, còn nhắn tin dặn dò cậu nữa.

Nhưng cậu không dám chắc về thái độ của Trần Ninh với việc cậu tiếp tục cùng đàn ông hẹn hò (dù mục đích chính của cậu với cuộc hẹn này là từ chối) nên cậu cũng không dám mạo hiểm để con bé biết. Trần Nhạc chỉ sợ Trần Ninh không vui.

Trần Nhạc định rời đi một cách kín đáo để tránh gặp mặt Trần Ninh. Hoặc ít nhất là cậu đã định như thế...

.

.

" Anh đi đâu đấy! " Trần Ninh bước ra từ phòng bếp, tóc tai rối xù, mắt sưng sưng, tay cầm quả chuối nhai chóp chép.

Trần Nhạc nhìn bộ dạng doạ người của em gái không thấy sợ mà là thấy chột dạ. Cậu cười cười:

" Anh đi ăn cơm với đối tác."

Trần Ninh gãi gãi mái tóc rối tung của mình, đưa mắt quét từ đầu tới chân Trần Nhạc một lượt rồi lắc đầu:

" Không phải đi ăn cơm với đối tác, anh đi đâu?"

Trần Nhạc trong lòng có chút cảm thán với giác quan đặc biệt của phụ nữ. Cái gì cũng nhìn thấu, thật đáng sợ.

" Quần áo tươm tất nhưng trông thoải mái thế thì cơm nước gì với đối tác?...Anh...đi hẹn hò à?" Trần Ninh rất tự nhiên hỏi.

" Anh... "

" Hửm! Đi hẹn hò thật à? " Trần Ninh cười cười.

" Em đừng giận, cũng không phải là hẹn hò. Anh chỉ đi để từ chối thôi..."

" Sao em lại phải giận. Anh lảm nhảm gì vậy? Anh chê em FA suốt ngày ở nhà bây giờ ghen tức với anh vì anh có người yêu đấy à?" Trần Ninh lườm lườm.

" Không..." Trần Nhạc khó xử.

" ... "

" Anh hẹn hò với đàn ông. Em không giận chứ?" Trần Nhạc khó khăn thốt ra sự thật.

Trần Ninh nhíu mày:

" Ừ em biết mà. Anh là gay chẳng lẽ đi hẹn hò với con gái."

Trần Nhạc ngạc nhiên hơn nữa.

" Em không giận thật sao?"

" Anh bị làm sao vậy? Sao em lại giận? Em có bị homophobia đâu." Trần Ninh có chút mất kiên nhẫn nói. "Anh nghĩ em bị homophobia đấy à?"

.

.

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Trần Nhạc bỗng Trần Ninh hiểu ra...

Hoá ra anh trai cô nghĩ cô kì thị người đồng tính nên mới có cái thái độ lo được lo mất như thế...Cũng phải thôi, trong quá khứ cô đã phản ứng dữ dội quá, gào thét rồi tát anh trai ngay tại bệnh viện mà.

Trần Ninh chẹp miệng, gãi gãi mái tóc vừa bết vừa rối:

" Hồi đấy em giận không phải vì anh là người đồng tính đâu. Tại anh hành xử như gia đình chẳng là cái gì cả nên em mới tức thế."

" Lúc đấy thấy anh vứt bỏ cả gia đình để chạy theo tình yêu nên em mới giận. Gia đình cũng yêu thương anh mà, thế mà anh lại làm vậy, như thế ai mà chả giận...Nhất là anh còn dám vứt bỏ một người tuyệt vời như em nữa chứ. Nhưng giờ em hết giận rồi, em hết giận rồi em mới về đây. " Trần Ninh bĩu môi.

Trần Nhạc khoé mắt cay cay, ôm chầm lấy em gái.

" Anh xin lỗi. " Trần Nhạc nghẹn ngào.

" Lỗi xin lỗi được chấp nhận." Trần Ninh vỗ vỗ lưng Trần Nhạc "Đi hẹn hò vui vẻ."

" Còn nữa Trần Ninh!"

" Hử?"

" Em đi gội đầu đi."

"..."

###############################

Khụ Khụ, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

Chap này yên bình để chap sau có biến.