Trói Buộc

Chương 14

Cuộc sống của Trần Nhạc dạo này rất khá. Làm cậu hài lòng nhất có lẽ là nhà xuất bản đang hoạt động tốt, tháng trước nhà xuất bản vừa cho ra gần chục đầu sách, rất được độc giả yêu thích, những phản hồi hầu hết đều rất tích cực. Tuy bận rộn nhưng cũng rất vui, duy chỉ có một vấn đề nho nhỏ...

" Giám đốc Trần! Hoa của anh. " Cô thư kí Mục Hân của Trần Nhạc tay ôm một bó hoa lớn đi vào.

Trần Nhạc đang gõ bàn phím lạch cạch cũng phải ngẩng đầu lên nhìn. Một bó hoa to vật vã, là hoa hồng.

Trần Nhạc thở dài chán nản dựa lưng vào ghế, đưa tay lên xoa hai thái dương. Việc này đã kéo dài hơn một tuần rồi, ngày nào cũng có một bó hoa hồng lớn được gửi tới văn phòng cậu, kèm theo một chiếc thiệp ghi những câu từ bay bướm.

" Cô làm ơn vứt bó hoa đi hộ tôi." Trần Nhạc nói, sau đó lại bận rộn bên chiếc máy tính.

Mục Hân bụm miệng cười, cô lấy trong bó hoa ra một tấm thiệp rồi đặt nó trên bàn:

" Hoa thì tôi sẽ vứt hộ, còn thiệp ít nhất cũng phải đọc chứ!"

Trần Nhạc chẹp miệng một cái rồi phẩy tay, Mục Hân cũng hiểu ý liền đóng cửa đi ra.

Không cần xem tấm thiệp cậu cũng biết là ai gửi. Ban đầu còn hơi bất ngờ nhưng sau vì việc này diễn ra quá thường xuyên nên Trần Nhạc cảm thấy phiền. Là hoa của Lăng Giản Phong, Trần Nhạc vẫn nhớ tấm thiệp đầu tiên mà anh ta gửi có nội dung như: tôi đối với em vừa gặp đã yêu, thực mong em cho phép tôi được theo đuổi.

Cái này cũng thật không bình thường, cậu với anh ta mới gặp một lần, nói chuyện chưa tới 30 phút, vậy mà anh ta dám nói lời yêu. Hơn nữa cậu không phải nữ sinh trung học, sao lại dùng hoa để theo đuổi? Anh ta nghĩ cậu là dạng người gì không biết!? Vậy mà lần đầu gặp còn nghĩ anh ta chỉ hơi kì quái thôi chứ không đến nỗi nào. Trần Nhạc đã định bụng hẹn anh ta để nói chuyện một hôm, cứ thế này cậu cảm thấy rất phiền, còn ảnh hưởng đến công việc nữa.

" Phòng 12 bộ phận dịch thuật, gọi An Tuỳ lên văn phòng gặp tôi."

****************************************

.

.

" Vậy anh đi đây, em có chắc mình không muốn đi cùng không?" Trần Nhạc trong bộ comple chỉnh tề màu đen lần cuối quay lại hỏi Trần Ninh trước khi rời đi.

" Không đi! Không đi! Em với cháu gái Lưu gia có thân thiết đâu, anh đi được rồi." Trần Ninh không thèm quay ra nhìn anh trai, cô nói vội để đuổi anh đi. Hôm qua Trần Ninh vừa mua được bộ máy dùng hát Karaoke rất được, giờ cô cùng dì Bạch đang thi nhau gào rú bên chiếc micro, căn bản là không thèm quan tâm đên việc đi tiệc. " Ôi em ơiii, em nói em không bỏ tôi hú úúúú..."

Trần Nhạc lắc đầu cười, ở lại thêm chút nữa chắc tai cậu hỏng mất.

.

.

.

Lưu gia tại thành phố K cũng là dòng trâm anh thế phiệt, là một tập đoàn kinh doanh đồ gia dụng được thành lập từ đời Lưu lão gia, rất giàu có. Trước đây là Lưu lão gia nợ ân cứu mạng của ông nội Trần Nhạc, hai người kết giao tri kỉ, vô cùng thân thiết, còn hứa hôn con cái cho nhau nhưng tiếc là hai nhà đều sinh con trai. Trần Nhạc vẫn nhớ hồi cậu còn nhỏ, Lưu lão gia cứ luôn miệng nhận cậu là cháu rể, muốn gả cháu gái ông là Lưu tiểu thư cho cậu. Nhưng sau khi ông cậu mất, nhà cậu cũng ít qua lại với Lưu gia.

Lưu lão gia bây giờ lớn tuổi, sức khỏe kém nhưng trí nhớ của ông lại không tồi chút nào. Bằng chứng là vừa nhìn thấy Trần Nhạc ông đã nhận ra ngay, ông vui vẻ vẫy cậu lại gần, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cậu, giọng hiền từ:

" Cái thằng quỷ này! Lâu rồi không nhìn thấy mặt, đã lớn thế này rồi, nhìn khác quá!"

Trần Nhạc bật cười:

" Con xin lỗi, cũng tại con bận quá! Hôm nào mời ông đến Trần gia, con cùng ông uống trà, chơi cờ."

Lưu lão gia nghe vậy liền cười "Là con nói đấy nhá." Rồi ông thở dài. " Thiệt tình! Ta vẫn muốn gả Nhã Phương cho con, ấy thế ta còn chưa kịp làm gì mà nó đã rước bạn trai về đòi cưới rồi."

Trần Nhạc giở khóc giở cười, Lưu lão gia thật sự vẫn tâm tâm niệm niệm lời hứa với ông nội cậu. Lưu tiểu thư, lần này thật cảm ơn cô nhiều lắm.

.

.

.

Trong bữa tiệc phần lớn là khách thượng lưu, tuy cũng quen biết nhiều người nhưng cũng không thực sự thân thiết, quả thực Trần Nhạc thấy có chút lạc lõng. Cậu nhìn đồng hồ đeo tay thêm một lần nữa, tính toán xem nếu mình về sớm thì nên cáo từ lúc nào cho phải.

" Gặp em như thế này cũng đúng là duyên phận đấy nhỉ? "

Trần Nhạc giật mình quay lại, vừa nghe giọng là cậu nhận ra ngay.

" Lăng Giản Phong? "

" Chào em! " Lăng Giản Phong điệu bộ phong nhã cất tiếng chào.

" Trùng hợp thật, được gặp anh ở đây." Trần Nhạc cười cười đáp lễ.

" Tôi lại chẳng nghĩ là trùng hợp đâu. Mới sáng nay, trong tấm thiệp tôi gửi đã có ghi rằng tôi muốn sớm gặp em, giờ chúng ta gặp thật rồi. Thế nào? Hoa tôi tặng có vừa ý em không!?" Lăng Giản Phong lời nói có chút phong lưu, mập mờ trêu ghẹo Trần Nhạc.

Trần Nhạc thì lại nhớ đến tấm thiệp sáng nay, hình như cậu vẫn để nó trên bàn làm việc. Chết thật, cậu vẫn chưa đọc nó nên chẳng biết Lăng Giản Phong đã viết cái gì.

" Lăng Giản Phong này! Lần cuối anh theo đuổi ai đó là khi nào?!" Trần Nhạc hỏi.

Lăng Giản Phong hơi bất ngờ, hắn cũng chẳng nhớ nữa. Từ hồi trung học chăng? Không phải, lúc đó nữ sinh đi theo hắn đếm không hết, hắn chưa từng theo đuổi ai hồi trung học cả. Đại học? Cũng không hẳn, lúc đó hắn để ý ai thì sẽ tặng người đó một bó hoa, hai hôm sau kẻ đó đã ở trên giường của hắn rồi. Nói mới nhớ, hắn chưa từng nếm trải cái cảm giác theo đuổi ai đó một cách cuồng nhiệt bao giờ.

Lăng Giản Phong nhìn Trần Nhạc rồi giương ra ánh cười:

" Sao em lại hỏi vậy? "

" Thì tại phương thức anh theo đuổi làm tôi thực sự cảm thấy bất ngờ." Trần Nhạc lắc lắc ly rượu đắt tiền, trên môi cậu là một nụ cười quái dị. "Bây giờ ngay cả theo đuổi nữ sinh trung học cũng không ai dùng hoa nữa rồi. Sao Lăng tiên sinh lại có thể lỗi thời đến thế?!"

"..."

Trần Nhạc đặt ly xuống bàn, bước về phía Lăng Giản Phong. Cậu vươn tay chỉnh lại chiếc caravat bị lệch của hắn. Giọng điệu như một tiểu ác ma, cậu nói:

" Nếu Lăng tiên sinh không chê...tôi...sẵn sàng phổ cập kiến thức xã hội này cho ngài."

"..."

"..."

" Là An Tuỳ bảo với em làm vậy tôi sẽ không theo đuổi em nữa, phải không?" Lăng Giản Phong thú vị nhìn Trần Nhạc.

"..."

"..."

Trần Nhạc thu lại nụ cười trên môi, cậu thở dài một cái, lùi lại về sau.

" Ban đầu tôi cũng nghĩ là cách này khó thành công."

Lăng Giản Phong cười, đem toàn bộ ánh mắt đặt lên Trần Nhạc.

" Nhưng tôi thực sự mong anh thôi cái trò gửi hoa đi, thực sự là rất phiền." Trần Nhạc lấy ly rượu, uống một ngụm.

" Lần đầu tiên có người chê tôi phiền đấy." Lăng Giản Phong phì cười.

Trần Nhạc liếc Lăng Giản Phong một cái, cậu chẹp miệng:

" Sự thật mất lòng, bây giờ anh biết là được rồi... Hơn nữa tôi cũng không phải tuýp người ngây thơ như anh nghĩ... 26 tuổi rồi, anh suy nghĩ thế nào mà cho rằng đàn ông ở độ tuổi này còn trong trắng được vậy."

" Haha, chắc tại niềm tin vào giấc mơ tìm được người yêu ngoan hiền của tôi lớn quá."

"..."

" Nhưng bất quá, em cũng không tới nỗi nào." Lăng Giản Phong cười tà mị. "Con người nên biết điểm dừng của giấc mơ phải không? Tôi không nên có tiêu chuẩn cao quá như vậy vào thời buổi này, vậy giờ tôi theo đuổi em được chứ."

Trần Nhạc bật cười:

"Hạ thấp người khác không tốt đâu Lăng Giản Phong tiên sinh, tuy không ngây thơ trong sáng nhưng tôi có giá trị riêng. Lấy tôi làm tiêu chuẩn...vẫn là hơi cao đối với ngài đấy."

"..."

.

.

.

.

" Quả nhiên vẫn nên về sớm một chút." Trần Nhạc đứng trước gương lẩm bẩm. Uống chút rượu nên cậu thấy hơi khó chịu, liền vào nhà vệ sinh rửa mặt. Trần Nhạc tửu lượng hơi kém, có chút men làm khuôn mặt tuấn tú trở nên lờ đờ. Bộ dạng này mà ra ngoài thật chẳng tốt chút nào, mà ban nãy cậu nói chuyện với Lăng Giản Phong có phần quá đáng, bây giờ ra mà lại gặp hắn thì đúng là khó xử.

" Nhìn bộ dáng của cậu bây giờ có vẻ là sống rất tốt nhỉ!?"

Trần Nhạc giật mình quay lại. Lăng Thần Huyền trong bộ comple lịch lãm, giày đen bóng loáng của hắn giẫm trên đá hoa cương, vẫn là khí chất vương giả ấy. Đôi mắt sắc lạnh đến thấu xương của hắn đặt trên người cậu.

" Lăng... Lăng tổng? "

Lăng Thần Huyền hừ lạnh, cười kinh bỉ:

" Sao lại giật mình? Không muốn gặp tôi sao?"

Trần Nhạc cúi đầu không đáp

"Bất quá tôi vô tình nhìn thấy bộ dáng vừa nãy của cậu, con người thật của cậu làm tôi bất ngờ đấy. Bao năm bên cạnh tôi giả ngây giả ngô, cậu đóng kịch cũng thực giỏi đi. Trước đây còn thấy tiếc cho cậu nhưng có vẻ tôi suy nghĩ thừa rồi."

Trần Nhạc mất một lúc để nhận ra ý Lăng Thần Huyền nói là gì, hoá ra ban nãy hắn nhìn thấy hành động của cậu với Lăng Giản Phong. Giờ hắn đang đánh giá nhân phẩm của cậu? Hắn hạ nhục cậu. Nhưng hắn có quyền gì mà bình phẩm?

" Tôi làm gì thì có liên quan gì tới anh?" Trần Nhạc tránh đi ánh mắt.

Lăng Thần Huyền bước tới, hắn nâng cằm cậu, bóp chặt.

"Không liên quan? Bây giờ còn dám dùng cái giọng đấy để nói chuyện với tôi. Thoát khỏi tôi rồi muốn tìm một kẻ có tiền khác để đu bám sao?"

Trần Nhạc cố gắng gạt tay Lăng Thần Huyền ra nhưng vô pháp, bàn tay ấy như xiềng xích trói buộc cậu.

" Tôi có đi với ai cũng không tới lượt anh quản. Tôi không nhớ mình còn quan hệ gì tới anh nữa!"

" Tôi cũng chẳng muốn quản cậu. Nhưng tìm người để đu bám thì cũng phải biết nhìn, cậu gan cũng to lắm, dám lần thứ hai tìm tới người Lăng gia." Lăng Thần Huyền lạnh giọng.

Trần Nhạc ngơ ngác, chẳng lẽ Lăng Giản Phong có quan hệ họ hàng với Lăng Thần Huyền...

" Lăng Giản Phong tưởng cậu ngây thơ nên mới muốn rước cậu lên giường. Tôi cảnh cáo cậu đừng có suy nghĩ nào quá phận. Lúc nào cũng ra vẻ thanh cao nhưng rốt cuộc cậu cũng chỉ như bao kẻ tham luyến danh vọng khác, đừng có lởn vởn làm bẩn mắt tôi."

*

*

*

*

*

Trần Nhạc không nhớ làm sao mình về được nhà, điều cuối cậu nhận thức được là tối hôm ấy, cậu ôm em gái khóc một trận điên cuồng. Tâm của Trần Nhạc từ đêm ấy chết đi.

Sáng hôm sau, khi mặt trời ló rạng, trong tim cậu, cái tên "Lăng Thần Huyền" triệt để biến mất.

******************************************

Hị hị, chap mới nà