Trói Buộc

Chương 10

Lam Ngọc và Tiểu Thu sau khi được cứu ra đã phải nhập viện khẩn cấp. Cố Du thực là tên nhỏ mọn, bởi Lam Ngọc sau khi lấy lại được bình tĩnh đã không ngừng chửi bới y, y liền sinh khí sau đó y đánh đập cô, Tiểu Thu cũng bị vạ lây. Cố Du còn cho bỏ đói hai người, suốt mấy ngày không được gì vào bụng lại còn bị đòn đau, hai cô gái vốn mỏng manh nhanh chóng trở nên kiệt quệ.

Giới truyền thông không hiểu sao lại bắt được thông tin béo bở này. Bản tin này ngay lập tức trở nên sốt dẻo, chủ yếu là do một trong hai người bị bắt cóc có Tiểu Thu, cô là tiểu thư của Lê gia kia mà.

Tin tức lần này rúng động cả nước, dù sao trăm năm thế gia như họ Lê thế lực cũng không nhỏ, đã thế lại là cả một gia tộc hắc đạo nữa. Thật không tin nổi là có kẻ có lá gan lớn đến mức dám động vào Lê gia, tuy không phải là con gái ruột nhưng cũng là cháu gái yêu thích của Lê Mặc, là kẻ mà vạn người không ai dám gây sự đó.

Kênh thời sự mục bản tin nóng lải nhải đến hơn mười phút vì chuyện này. Vì thế mà mới sáng ra, các nhân viên của Lăng thị không ngừng bàn tán với nhau, một phần cũng là do họ cũng biết Lam Ngọc. Cố Du cũng lập tức nắm bắt được thông tin này.

Y đứng chôn chân, sống lưng lạnh toát nghe từng lời người dẫn chương trình bản tin thời sự nói:

" Tình trạng của hai cô gái có vẻ rất tồi tệ, cả hai vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê, cơ thể bị nhiều chấn thương nặng. Hai người họ đã được đưa tới bệnh viện K để có thể điều trị tốt hơn. Nhưng rốt cuộc hung thủ là ai, sao có thể gây ra chuyện ghê rợn như vậy..."

" Trời ạ! Rốt cuộc là kẻ chán sống nào vậy? Người của Lê gia mà còn dám động vào. " Một nam nhân viên nói.

" Muốn tự tử cũng đâu cần tìm phương thức kinh khủng như vậy mà chết chứ. Thủ phạm lần này chắc chắn bị Lê gia róc xương làm lẩu." Một nữ nhân viên cảm thán.

" Tôi thấy họ Lê là cả một gia tộc hắc đạo, gây chuyện với không ít người, hẳn chuyện lần này là trả đũa nhau rồi." Một nữ nhân viên khác le lưỡi nói.

" Tôi phải lên chùa thắp hương cảm tạ Phật tổ vì đã cho tôi sinh ra trong một gia đình bình thường mới được." Một nam nhân viên chắp tay thành khẩn vái lạy.

" Xí, cậu có muốn cũng chẳng được sinh vào mấy gia tộc lớn đâu. Cầu với chả xin, đừng tưởng người thường là không bị sao! Cậu không thấy Lam Ngọc sao? Tình trạng của cô ấy xem ra còn nặng hơn Tiểu Thu kia kìa."

Tai Cố Du ù cả đi, y có cảm giác mình sắp ngã nhào ra đất. Y không hề biết Tiểu Thu lại là tiểu thư của một gia tộc quyền thế. Y từ Mỹ đến thành phố này, các thông tin xã hội ở đây cũng không biết nhiều, nhưng theo lời của mọi người bàn tán Tiểu Thu chắc chắn không phải người thường.

Cố Du vò đầu như muốn dứt hết cả tóc. Y đã vừa phải mua chuộc bằng một số tiền không nhỏ, vừa phải dạng chân cho tên bảo vệ già béo xấu xí làm, để tên đó giúp phá hỏng camera ở gần phòng Trần Nhạc. Vậy mà kết quả thật chẳng đến đâu.

Ban đầu, y đã định tự mình tranh thủ thời gian Trần Nhạc ra ngoài dùng máy tính của cậu ta để gửi tài liệu đi, dù sao y cũng có kiến thức về máy tính, hack password cũng là không có vấn đề. Nhưng khổ nỗi Tiểu Thu lại cứ ở lì chỗ bàn làm việc trước văn phòng Trần Nhạc, y vào đó chắc chắn sẽ bị thấy, sau này có người hỏi sao y lại vào văn phòng của Trần Nhạc thì chẳng biết ăn nói sao. Sau cùng Cố Du nảy ra ý bảo chính Tiểu Thu gửi tài liệu đó đi, nếu như vậy thì cô ta sẽ không hoài nghi gì. Cố Du còn cứ ngỡ mình là người may mắn, vì sau đó vài ngày y phát hiện Tiểu Thu chỉ là nhân viên thực tập, cô hết thời gian thực tập liền rời đi. Cứ nghĩ bí mật tội lỗi của mình cũng vì thế mà được chôn kín. Nào ngờ....

Cố Du không liên lạc được với tên xã hội đen mình đã thuê, y cũng không dám đến chỗ trước dùng để giam giữ Lam Ngọc và Tiểu Thu để kiểm tra. Nhưng bây giờ cảnh sát vẫn chưa đến tìm y, mọi chuyện chắc cũng chưa đến mức vỡ lở, chắc chắn còn cứu vãn được.

Cố Du cắn móng tay đến bật cả máu, y suy nghĩ, theo bản tin thời sự kia thì cả Lam Ngọc và Tiểu Thu vẫn chưa tỉnh lại, vậy là cả hai chắc hẳn chưa kịp khai ra tên của y. Nếu bị bắt được y không phải chỉ sẽ chết trong tay Lăng Thần Huyền, mà ngay cả Lê gia gì đó nhất định cũng sẽ gϊếŧ y. Ánh mắt Cố Du xuất hiện một tia độc ác, nhất định phải tìm cách "giải quyết" cả hai người Tiểu Thu và Lam Ngọc.

##############################

Cố Du tức tốc lái xe đến bệnh viện K. Hỏi thăm một chút nhân viên ở quầy lễ tân, y nhanh chóng tìm được số phòng của Lam Ngọc và Tiểu Thu.

Y tìm đến phòng của Lam Ngọc trước.

Lam Ngọc nằm trên giường với khuôn mặt tái nhợt và đôi nứt nẻ trông vô cùng tội nghiệp.

Thế nhưng Cố Du lại không có thời gian cảm thán cho dáng vẻ yếu ớt của cô gái nằm trên giường bệnh. Y suy nghĩ một chút rồi không còn chần chừ nữa.

Dù sao cũng y đến bước này rồi, hại người thì cũng đã hại, phạm tội thì cũng đã phạm...Bây giờ chỉ cần Lam Ngọc và Tiểu Du không tỉnh lại y liền có thể an an ổn ổn mà sống với Lăng Thần Huyền. Muốn hai kẻ này không nói ra bí mật tội lỗi của y thì tốt nhất là khiến cho chúng đem nó xuống mồ.

Đúng rồi, chỉ cần gϊếŧ Lam Ngọc và Tiểu Thu là mọi chuyện có thể giải quyết rồi...

"Gϊếŧ hai người này là được rồi..." Cố Du lầm bầm như kẻ mất trí. Y túm lấy một cái gối rồi đè chặt nó lên mặt Lam Ngọc hòng làm cô ngạt thở. " Chết đi! Chết đi! Làm ơn chết đi! Cùng với tên Trần Nhạc khốn kiếp đó!"

.

.

.

.

.

CẠNH

Tiếng cửa phòng bệnh mở ra làm Cố Du giật bắn mình, y kinh hoảng nhìn về phía cửa.

" Xem tôi nhìn thấy gì nè!!! Hiện trường của một vụ gϊếŧ người."

Cố Du vì bị phát giác sợ hãi ngã hẳn ra đất, y lắp bắp:

"Trần... Trần... Trần Ninh."

" Xin giữ nguyên hiện trường. Đây là bằng chứng của một vụ gϊếŧ người không thành." Trần Ninh nhìn khuôn mặt tái mét của Cố Du trong lòng liền vô cùng hả hê.

.

.

.

" Cô... Cô đang nói cái gì vậy?! Đừng có vu khống cho người khác! Tôi là đến thăm bệnh đồng nghiệp, cô đừng quen thói ăn nói xằng bậy." Cố Du sau phút giật mình liền tự trấn an bản thân, y từ từ đứng dậy.

Ở đây có mỗi mình và cô ta, làm gì có người thứ ba làm chứng, cho dù Trần Ninh có báo cảnh sát cũng chẳng làm được gì, chỉ cần phủi mọi chuyện đi, tỏ vẻ không biết gì là được. Tự trấn an bản thân rồi Cố Du cũng yên tâm lên không ít, y bày ra bộ dáng kiêu ngạo với Trần Ninh. Nhếnh môi nói:

" Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì cả?! Ở công ty, Lam Ngọc và tôi vốn là đồng nghiệp với nhau. Nay cô ấy có chuyện bộ tôi không thể đến thăm cô ấy sao? Đến thăm đồng nghiệp trong bệnh viện cũng bị cho là gϊếŧ người? Trần Ninh cô nực cười quá đó. Đừng có mà có thành kiến với tôi chỉ vì tôi làm chứng trước tòa buộc tội anh trai cô, anh cô đang phải ngồi tù là do lỗi của cậu ta thôi. Tôi cũng  mong cô cẩn trọng lời nói cho, nếu không thì tôi sẽ phải vinh dự mời cô nói chuyện với luật sư của tôi về tội vu khống đấy!"

Trần Ninh nhìn cái tên mặt vừa dày vừa không biết trời cao là gì này mà lộn cả ruột. Cô cao giọng, khỉnh khinh nhìn Cố Du:

"Ơ thế cơ đấy! Đã thế tôi cũng muốn gặp luật sư của anh lắm. Biết thừa là tôi chẳng cãi lại rồi...Nhưng tôi lại tò mò việc này... "

" Cái gì?" Cố Du nhíu mày trước nụ cười bí hiểm của Trần Ninh, trong lòng y bỗng nổi lên cảm giác bất an.

" Tôi tự hỏi...luật sư của Cố Du tiên sinh với luật sư của ngài Lăng tổng đây ai sẽ giỏi hơn." Trần Ninh cười nửa miệng. Cô đẩy toang cánh cửa, Cố Du kinh hoàng nhìn thấy Lăng Thần Huyền vẻ mặt nhìn không ra cảm xúc đứng đó, ánh mắt chằm chằm vào y.

" Lăng... Lăng tổng! Sao ngài lại ở đây?!" Cố Du hốt hoảng.

Lăng Thần Huyền không nói gì. Cố Du liền cảm thấy bất an. Y sợ Lăng Thần Huyền đã phát giác điều gì rồi.

" A! Chuyện này! Ngài đừng hiểu nhầm, em không lí gì phải gϊếŧ người cả. Ngài đừng nghe con đàn bà khốn kiếp đó nói bậy. Cô ta rõ ràng đang tìm cách vu oan em, để bắt em chịu tội chung với tên Trần Nhạc!" Cố Du bày ra bộ dáng yếu đuối, dễ bị thương tổn.

.

.

.

"Sao lại muốn gϊếŧ Lam Ngọc? Cô ta là thư kí của Trần Nhạc, cậu biết rõ phải không? Cậu muốn cái gì?" Lăng Thần Huyền im lặng một hồi sau đó hỏi, giọng như muốn dọa chết Cố Du.

" Em không biết! Em không có định gϊếŧ cô ta! Sao em phải gϊếŧ cô ta chứ?! Là sáng nay nghe tin tức trên dài nói có một người trong công ty chúng ta bị bắt cóc. Giờ được giải thoát, đang nằm trong bệnh viện. Em tò mò nên mới đến xem thôi."

" Cậu cũng rảnh đến mức đi lo chuyện thiên hạ thế à?" Lăng Thần Huyền nhíu mày, hắn tỏ vẻ chán ghét không một chút che giấu.

" Em..."

Rồi Lăng Thần Huyền nhàn nhã nói:

" Mang người vào."

Ngay lập tức hai vệ sĩ cao to trong bộ suit đen kéo lê một tên đàn ông to béo bị đánh đến thảm hại vào trong.

Cố Du vừa nhìn mặt tên bị kéo vào liền mặt cắt không còn giọt máu. Lão chính là tên bảo vệ trông coi camera mà y đã mua chuộc.

" Nhìn có quen không?" Lăng Thần Huyền hỏi.

Cố Du giọng run rẩy :

" Em không biết! Em không quen hắn."

Tên bảo vệ bị đánh đến thảm hại kia nghe thế liền cảm thấy vô cùng căm phẫn nhìn Cố Du. Đầu tiên hắn nhận việc làm bán đứng công ty là vì được chút thêm tiền, vui vẻ một đêm, hơn nữa Cố Du cũng đã thuyết phục lão là làm chuyện này sẽ không sao cả, lão đã cứ nghĩ là mình gặp hời. Nào ngờ chuyện bị Lăng tổng phát giác, mấy ngày sau đó thì khỏi phải nói, muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Lăng tổng ngay trút hết phẫn nộ lên người lão, mỗi ngày bao nhiêu trận đòn đếm cũng không hết. Ấy vậy mà kẻ hại lão đến con đường này lại phủi tay chối bỏ, nói không quen lão. Lão nghiến răng kèn kẹt, lớn tiếng tố cáo Cố Du:

" Lăng tổng, là y, chính y là kẻ đã sai tôi làm chuyện đó. Y kêu tôi phá hỏng camera ở gần phòng của giám đốc Trần. Y cho tôi rất nhiều tiền, còn dạng chân..."

" IM MỒMMMMMM!!!!!" Cố Du gào toáng lên. "Lão già! Ăn nói cho cẩn thận không ta cắt lưỡi ngươi, đừng có ngậm máu phun người!".

Cố Du khẩn trương chạy qua phía Lăng Thần Huyền, nắm chặt lấy tay hắn, khóc ngất đi:

" Lăng tổng! Ngài tin em đi! Lão già lẩm cẩm này nói gì em hoàn toàn không hiểu. Sao em lại phá camera ở gần phòng Trần Nhạc chứ! Là hắn đâm đặt bịa chuyện đó! Em không biết gì hết!!!"

Lăng Thần Huyền càng ngày càng hết kiên nhẫn, hắn hất mạnh hai tay của Cố Du đang bám trên người mình:

" Lê Tiểu Thu đã sớm tỉnh lại rồi. Cảnh sát cũng đã sớm thu thập được lời khai. Muốn chối nữa không? "

Cố Du trợn ngược mắt. Sao lại có thể như thế!? Rõ ràng bản tin đã nói....

.

.

.

Trần Ninh đi đến, rất vui vẻ nhìn khuôn mặt trắng bệch của Cố Du:

" Cố Du tiên sinh có biết ai là người cứu hai người Tiểu Thu và Lam Ngọc không?"

"Hả?" Cố Du quay lại, như người mất hồn nhìn Trần Ninh.

" Truyền thông ấy mà, cũng chỉ cần tiền là thao túng được thôi." Trần Ninh cười tít cả mắt.

Tất nhiên cứu Lam Ngọc và Tiểu Thu là người của Lê gia. Hai người bọn họ được đưa đến bệnh viện, Tiểu Thu nhanh chóng tỉnh lại sau vài ngày. Lăng Thần Huyền vận dụng chút quyền lực, bắt báo chí trong nước đăng tin tức lên bản tin thời sự là Lam Ngọc và Tiểu Thu bị bắt cóc, còn cẩn thận để lại địa chỉ bệnh viện, thêm chút thông tin giả về thể trạng của hai người, mục đích là đánh động đến Cố Du, y ngay lập tức chạy đến đây. Cố Du cũng thật ngu ngốc, khi nghe bản tin thời sự cũng không đi tìm hiểu xem ai là người đã giải cứu Lam Ngọc và Tiểu Thu mà đã vội vàng chạy đến bệnh viện này, để lộ đuôi cáo. Vậy là có đủ bằng chứng để kết tội.

.

.

.

.

Cố Du như người mất hồn, y vẫn không dám tin là mình đã bị bại lộ.

"Không chỉ là người của Lê gia, mà ngay cả ta cũng sẽ đích thân chuẩn bị cho ngươi thật tốt. " Lăng Thần Huyền nói rồi bước về phía cửa, rời đi.

Cố Du quỳ thụp xuống sàn nhà lạnh giá, nước mắt không ngừng rơi, y gào lên:

" Lăng tổng a! Em thực sự không biết gì hết! Xin ngài, tin em một lần này thôi! Lời em nói đều là thật a!!!"

Trần Ninh nhìn Cố Du, cô cũng rời đi trước khi cảnh sát ập vào để bắt Cố Du. Cô chỉ vứt lại một câu nói:

"Anh trai tôi muốn chuyển cho anh mấy lời. Anh ấy nói mấy chuyện này đều là quà mà anh ấy chuẩn bị riêng cho Cố Du tiên sinh đây, Trần Nhạc mong anh sẽ thích món quà này."

Đúng thế,

Tất cả kế hoạch này. Từ việc tìm đến và đánh động Lê gia rằng tiểu thư nhỏ của họ bị bắt cóc, đến việc thuyết phục họ nghe theo. Cả việc  Lăng Thần Huyền mua chuộc truyền thông, đăng tin tức giả để dụ dỗ Cố Du lộ mặt... Tất cả đều là mưu kế của một mình Trần Nhạc.

Trần Nhạc nói đúng. Cố Du rất ghê gớm, nhưng y cũng thật ngu ngốc. Chọn sai người để bắt cóc, cũng chọn sai người để gây chuyện.

**********************************

Tuổi già thật đáng sợ! Phải đi ngủ sớm thôi.

Bà con cmt nhiều, cho tui để có động lực với nào.

Nhân đây tôi muốn báo một tin. Mấy tuần tới tôi sẽ tập trung học ôn nên sẽ không viết truyện đc, bà con thông cảm.