Buổi sáng Trần Nhạc ngồi ngây ngốc trên bàn ăn, bữa sáng tươm tất dì Bạch dọn ra vẫn chưa được đυ.ng đến.
Hôm qua, sau khi hai anh em gượng gạo ăn nốt bữa cơm Trần Ninh bỏ về phòng.
Trần Nhạc tự trách mình ngu ngốc, nếu bây giờ Trần Ninh lại bỏ về Paris thì tính sao? Thế há không phải lão thiên gia cho cậu một cơ hội sửa sai nhưng liền bị cậu vứt bỏ?
Từ cầu thang vang lên tiếng bước chân nhàn nhã của Trần Ninh. Trần Nhạc quay lại giật mình nhìn cô một kiện quần áo tươm tất.
Sắc mặt của Trần Nhạc thoáng chốc đen sì. Y phục chỉnh chu chứ không phải quần áo thoải mái ở nhà. Quả nhiên Trần Ninh có ý định rời đi.
" Mặt anh bị cái gì đấy?" Trần Ninh the thé.
" Anh...anh không sao."
" Ờ thế ăn sáng đi." Tối qua Trần Ninh ăn có một bát cơm nhỏ giờ cô đói thiếu điều muốn xỉu.
Trần Ninh húp một miếng cháo thơm nhuyễn, lại cắn một miếng quẩy giòn tan. Cô ung dung thưởng thức bữa sáng.
" Rốt cuộc thì mặt của anh bị cái gì vậy?" Nhìn khuôn mặt cứ nghệt ra của Trần Nhạc, Trần Ninh không nhịn được mà bắt đầu chất vấn.
" Anh... anh không sao thật mà." Trần Nhạc đáp lời, cầm chiếc thìa lên, cúi đầu nhìn bát cháo.
Nhìn cảnh tượng này Trần Ninh thoáng chốc có suy nghĩ, liệu anh trai cô sẽ không ụp mặt vào tô cháo đấy chứ?
" Em nói anh nghe. Đàn ông các anh ở tuổi này là tuổi làm tuổi ăn. Phải ăn no cơm rồi đi làm cống hiến cho đất nước chứ! Anh đến cháo ăn cũng gẩy gót từng hạt như thế sẽ không phải là ngất ngay ở chỗ làm chứ hả? Như em này em là người con gái đang ở độ tuổi sung mãn, ăn không một bữa cơm no mà không đi làm sẽ cảm thấy bức bối. Cho nên ăn xong bữa cơm này em đã phải đi phỏng vấn xin việc. Còn anh, ăn xong không phải là đến công ty làm việc sao? Công ty anh thoải mái thế à? Trả tiền cho nhân viên ở nhà là làm tổ?"
Trần Nhạc nghe Trần Ninh thao thao bất tuyệt chán mới nghe vỡ ra:
" Em ăn mặc như vầy là để đi xin việc? "
Trần Ninh nuốt xong miếng cháo cũng nhíu mày:
" Thế chứ anh nghĩ gì? Em ăn mặc thế này để đi vào khu vui chơi giải trí chắc? Em không định làm kẻ thất nghiệp vô công rồi nghề về đây ăn bám anh đâu."
Trần Nhạc nghe Trần Ninh nói thế thì trong lòng vui như hoa nở, con bé nói là đi xin việc, tức là nó sẽ ở lại đây lâu dài, có khi là ở lại luôn không biết chừng.
Tâm trạng tốt hẳn lên, Trần Nhạc ăn nhiều hơn mọi ngày một bát cháo nhỏ. Đi làm mà trong lòng phơi phới.
Ngồi lái xe đi làm mà miệng cười không khép lại được. Con bé vẫn chấp nhận ở lại kể cả khi biết cậu vẫn ôm mối tình xưa làm hỏng gia đình, kể cả cậu vẫn là kẻ đáng ghét thì con bé cũng không rời xa cậu nữa. Đúng là trên đời này không ai bằng người nhà.
############################
Trần Nhạc mặt tươi như hoa. Bước chân và công ty ai chào cậu, cậu cũng đều chào lại. Đi qua chỗ nhân viên lễ tân Trần Nhạc cũng không hề keo kiệt mà trưng ra một nụ cười đẹp điên đảo chúng sinh với họ.
Trần Nhạc đi rồi một nhân viên lễ tân mới vờ lảo đảo:
" Thánh thần ơi! Ngài cho con xem kì quan gì thế này? Huhu không phải chứ tim tôi rớt ra ngoài luôn rồi?!"
Một lễ tân nữ đứng bên cạnh mặt cũng đỏ ửng cả lên:
" Giám đốc Trần có phải gặp chuyện vui không? Lần đầu thấy ngài ấy tươi cười vui vẻ thế!"
" Ai mà biết. Vì lý do gì đi chăng nữa chỉ cần hằng ngày được nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ đó thì tôi cũng sẽ không quản ngại nắng mưa hay chen chúc trên tàu điện ngầm để đến công ti nữa. Tăng ca hay đi làm cả ngày nghỉ cũng được."
" Haha cái đồ háo sắc nhà cậu." Mấy lễ tân nữ vui vẻ đùa cợt, xúm lại trêu ghẹo nhau.
############################
Trần Nhạc làm việc đến trưa. Đã quá bữa nhưng cậu cũng không cảm thấy đói. Trước nay Trần Nhạc luôn thuộc dạng kén ăn, ăn ít cũng thành thói quen. Thậm chí là đói đi chăng nữa thì có lúc cậu cũng ngại đi ăn, khi đó uống liền hai cốc nước bụng sẽ không cảm thấy đói nữa. Nếu không phải ở nhà còn có dì Bạch lúc nào cũng nhồi nhét cậu mấy thứ bổ dưỡng thì có lẽ Trần Nhạc đã phải nhập viện vì bệnh dạ dày rồi.
Nhẩm thời gian qua giờ nghỉ trưa một chút Trần Nhạc nhận được thông báo từ thư kí bảo cậu lên phòng Tổng giám đốc có chuyện.
Vừa bước ra khỏi thang máy trên tầng cao nhất của tòa cao ốc. Trần Nhạc bất ngờ nghe tiếng xì xào của mấy trợ lý:
" Cậu ta trẻ như thế đã lên được tầng cao nhất, có khi nào là có quan hệ nhập nhằng gì không?!"
" Cậu thật là thiển cận, Lăng tổng của chúng ta là người như thế nào? Sẽ nhận một tên ăn hại vào để phá công ty của anh ấy chắc."
" Các cô đừng có đoán già đoán non. Tôi xe hồ sơ của cậu ta, cậu ta đã tốt nghiệp trường đại học Yale bằng ưu đó."
.
.
.
" Nhân vật đặc biệt nào mà đến mức các trợ lý ưu tú phải bàn luận thế." Trần Nhạc đi tới cắt đứt mấy lời bàn tán xì xào to nhỏ.
" Trần... Trần tổng!" Mấy cô nàng giật mình, vội vã bật dậy cúi đầu chào Trần Nhạc.
Trần Nhạc nhìn một lượt:
" Mọi người nói chuyện trong giờ làm việc đã là không được rồi, đã thế lại còn bàn luận về người khác, Lăng tổng nếu biết thì sẽ thế nào?"
" Trần tổng, chúng tôi sai rồi!" Mấy cô nàng kia rối rít.
" Với tôi thì không sao. Nhưng mọi người phải để ý người ngoài, cả với Lăng tổng nữa, ngài ấy mà biết thì sẽ trách phạt đấy!" Trần Nhạc cũng không phải loại người thích chèn ép người khác, cậu chỉ dịu dàng nhắc nhở.
" Chúng tôi biết rồi Trần tổng! Chúng tôi sẽ không như vậy nữa! Cảm ơn anh." Mấy công nàng trợ lý thở phào nhẹ nhõm, sau khi nói lời cảm ơn với Trần Nhạc liền tản ra mỗi người một việc.
Lúc này Trần Nhạc mới tiến đến văn phòng của Lăng Thần Huyền, cậu gõ cửa.
"Vào đi." Giọng nói của Lăng Thần Huyền truyền ra.
Trần Nhạc mở cửa bước vào:
" Tôi xin phép! Chào ngài Lăng tổng."
" Cậu ngồi đi!" Lăng Thần Huyền nói.
Trần Nhạc để ý ngồi đối diện với Lăng Thần Huyền là một cậu trai khá trẻ, khuôn mặt thanh tú dễ nhìn, bên ngoài tỏa ra khí chất nhu nhược dịu dàng. Liệu có phải là người mà mấy người trợ lý kia vừa bàn luận.
" Chào anh Trần tổng! Tôi là Cố Du. Hân hạnh được làm quen!" Cậu con trai kia thấy Trần Nhạc liền đứng dậy chào hỏi.
Trần Nhạc cũng cười một cái đáp lại:
" Vâng! Chào cậu Cố Du. Tôi là Trần Nhạc. Hân hạnh được làm quen."
Để Trần Nhạc ngồi, Lăng Thần Huyền mới bắt đầu nói:
" Cố Du là nhân viên chi nhánh ở bên Mĩ, cậu ấy làm cho Lăng thị được 2 năm. Lần này cậu ấy về đây để phụ trách dự án xây dựng khu thương mại mới. Trần Nhạc tôi muốn cả cậu cùng Cố Du đảm nhận quản lý dự án này..."
.
.
.
.
.
Bàn luận về công việc xong Trần Nhạc dự định trở lại phòng làm việc, cậu mới đi tới thang máy thì nghe tiếng gọi giật lại của Cố Du:
" Trần tổng! Tôi nói chuyện với anh một chút được không!?"
" Có chuyện gì vậy? Cố Du tiên sinh?" Trần Nhạc quay lại đáp lời, cậu nghĩ hẳn là Cố Du muốn trao đổi phương thức liên lạc.
" Hì! Anh cứ gọi Cố Du là được rồi. Thay vào đó tôi sẽ gọi anh là Trần Nhạc nhé!" Cố Du nở một nụ cười xinh đẹp.
" Vâng! Vậy cậu có chuyện gì muốn nói?"
Cố Du vẫn cười, một nụ cười vô tư:
" Tôi chỉ là nghĩ rằng chúng ta nên thân thiện với nhau hơn. Vì chúng ta giống nhau mà nhỉ?"
" Xin lỗi tôi không hiểu ý cậu?" Trần Nhạc thấy hơi nóng nảy, một kẻ mới gặp biết bao nhiêu về cậu mà dám nói ra câu đó chứ.
" Thì là như vậy mà! Không phải sao?" Cố Du bày ra bộ mặt giảo hoạt "Anh là tình nhân của Lăng tổng phải không?"
Trần Nhạc chấn động, cái tên này!!!
Cố Du nhìn sắc mặt khó coi của Trần Nhạc rồi mỉm cười nói tiếp:
" Tôi nói không sai mà! Đúng không? Tôi biết về anh mà. Anh là tình nhân lâu nhất của Lăng tổng! Tôi thực sự muốn học hỏi anh đó. Làm thế nào mà anh làm cho ngài ấy giữ anh lại lâu như thế?"
"Cậu!"
" Tôi cũng là người tình của Lăng tổng. Lăng tổng đối với tôi cũng rất yêu thích. Tôi mong sau này cả hai chúng ta sẽ cùng thuận hòa. Nhé! Trần Nhạc."
#############################
Trần Nhạc thất thểu đi xuống gara để xe, giờ tan tầm đã qua từ lâu nhưng cậu cũng không biết, mãi tận khi sắc trời đã sẩm tối thì cậu mới nhận thức được đã đến lúc phải về nhà.
Lăng Thần Huyền có rất nhiều tình nhân, chuyện này cũng không phải là cậu không biết, việc cậu nhìn thấy những tình nhân khác của Lăng Thần Huyền đây cũng không phải là lần đầu tiên. Nhưng mỗi lần như vậy tim của cậu vẫn đau lắm!
Trần Nhạc tựa lưng vào chiếc xe màu xám bạc của mình để ổn định lại tinh thần. Cậu cảm thấy bước chân mình có chút run rẩy, dạo này cậu ăn uống không được tử tế, lại hay bị stress, nên nhiều khi bệnh dạ dày lại tái phát.
Trước mắt Trần Nhạc tối sầm lại, cơn đau quặn thắt bất ngờ ập tới làm cậu lảo đảo. Từ sáng đến giờ cậu chỉ ăn hơn một chén cháo nhỏ, chắc lại bị đau dạ dày rồi.
Trần Nhạc cúi gập người, lấy tay đè lên bụng hòng giảm đi cơn đau. Nhưng rõ ràng tình hình càng lúc càng tệ, bụng cậu mỗi lúc một đau. Cậu ngã khuỵu xuống, lịm dần...
############################
Trần Nhạc tỉnh lại trong căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng.
"Bệnh viện à?" Trần Nhạc thầm nghĩ. Cậu muốn ngồi dậy.
" Nằm yên đấy. Bị trệch van bây giờ!"
Trần Nhạc giật mình quay đầu qua, là Trần Ninh vừa mở cửa bước vào, trên tay trái cô có cầm một cái camen, tay phải cô chỉ chỉ về phía cây truyền dịch ở đầu giường bệnh chỗ cậu nằm. Lúc này Trần Nhạc mới để ý trên tay cậu đang cắm tiêm truyền dịch.
" Anh bị bệnh dạ dày thì ăn uống cho tử tế vào. Anh nghĩ mình là Superman à? Bác sĩ bảo nếu người ta không phát hiện anh nằm ngất ở gara mà đưa đi cấp cứu thì trễ tí nữa là anh bị thủng dạ dày rồi!" Trần Ninh giở giọng cáu bẳn. Sao trên đời này lại có kẻ không biết trân trọng chính bản thân như thế chứ.
Trần Nhạc nhìn chằm chằm Trần Ninh bằng con mắt tội nghiệp làm cô cứng họng, mất hết hứng chửi. Mấy câu chửi hay mà ý nghĩa cô nghĩ ra lúc chờ anh trai tỉnh lại sẽ nói bỗng dưng lại bay hết.
Trần Ninh thở dài:
" Dì Bạch có nấu cháo thịt bằm nấm hương. Vẫn còn nóng, anh ăn một ít đi."
Trần Nhạc quay đầu nhìn trần nhà, cả người cậu bây giờ cảm thấy mệt mỏi vô lực, cái gì cũng không muốn làm.
.
.
" Anh hai của em có phải rất ngu ngốc không?"
Trần Ninh đang múc cháo từ camen ra bát khựng lại.
" Rõ ràng là không có hi vọng mà sao anh lại mù quáng đến thế? Đã 10 năm rồi! Anh lãng phí 10 năm đời mình rồi. Trong 10 năm anh đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ rồi?"
.
.
.
Trần Ninh thở dài đậy lại nắp camen:
" Vậy anh muốn buông tay chưa?"
Trần Nhạc quay lại nhìn Trần Ninh.
" Anh đã nhận thức được mình đã lãng phí 10 năm. Anh sẽ không muốn lãng phí thêm 10 năm nữa chứ?...10 năm nữa anh sẽ 36 tuổi, anh muốn đến tận lúc đó mới buông tay sao? Hay là 20, 30 năm nữa... Đời người chỉ có một lần được sống, anh sẽ không định sống một cuộc đời chỉ có thất vọng và đau buồn chứ?"
" Một cuộc đời chỉ có thất vọng và đau buồn à?!" Trần Nhạc vô thức lặp lại.
#############################
Hihi đăng trễ lịch một tí. Mọi người đừng chà đạp tui ?