Vết rạch trên cổ tay Trần Nhạc cuối cùng cũng đã đến ngày lành lại, vì được chăm sóc rất cẩn thận nên không chỉ riêng vết thương mà ngay cả sức khỏe tổng thể của cậu cũng cải thiện hơn rất nhiều. Được hưởng chế độ nghỉ ngơi và dinh dưỡng sát sao, Trần Nhạc thiếu điều khỏe hơn ngày mới bị Lăng Thần Huyền bắt về.
Lành da rám nắng bóng loáng, căng mịn; mái tóc đen nhánh, mượt mà, khỏe mạnh; cơ thể tràn trề nhựa sống. Tất cả đều nói lên rằng điều kiện sức khỏe hiện tại của Trần Nhạc rất tốt.
Trên hết, điều làm cậu cảm thấy vui vẻ nhất trong thời gian gần đây chính là căn bệnh đau đầu của mình đã đứt điểm hoàn toàn, ngay cả việc thường xuyên bị làm phiền bởi những trận choáng váng cũng giảm dần đi. Hiện tại, loại thuốc mà Dannel đưa cậu dùng mỗi khi cơn đau ập đến, đã hơn mười ngày rồi mà cậu vẫn không cần phải dùng thêm một viên nào.
"Bác sĩ bảo em không cần phải dùng thuốc nữa sau khi hết đau đầu mà." Trần Nhạc đang dùng dở bữa sáng trên giường, nhăn mày nhìn viên thuốc Lăng Thần Huyền đưa tới.
"Là thuốc bổ thôi." Hắn đáp.
Trần Nhạc xọc cái dĩa vào ổ bánh mỳ ngũ cốc: "Biết rồi! Lát ăn xong em sẽ uống."
Lăng Thần Huyền đặt thuốc lên bàn, lại nói: "Ăn xong thì ngủ tiếp cũng được, đến 4 giờ chiều sẽ có bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho em, nếu mọi thứ ổn thỏa thì sau này không cần tái khám nữa." Nghĩ một lát, hắn lại nói thêm. "Anh tới công ty, tối nay cũng sẽ không về sớm, không cần chờ."
Sau khi đưa Trần Nhạc trở về từ đảo nghỉ dưỡng, Lăng Thần Huyền bận đến tối tăm mặt mày, ngay cả thời gian ngủ nghỉ cũng bị rút ngắn hơn nhiều so với trước đây. Cũng không còn cách nào khác, ai bảo hắn cùng cậu đóng đô ở trên đảo đến gần một tháng nữa. Hậu quả là ngay sau khi trở về, Lăng Thần Huyền đã phải lao đầu đi giải quyết số công việc đang chất cao như núi.
"Em biết rồi!" Trần Nhạc đáp. "Lăng Thần Huyền này... Hôm nay, em ra ngoài được chứ?"
Trần Nhạc với lấy cốc nước cam trên bàn, không để ý thấy hắn thoáng khựng lại.
"Làm sao?" Lăng Thần Huyền thắt caravat xong liền quay lại nhìn cậu. "Đã chán ở nhà rồi?"
Trần Nhạc không hề phủ nhận: "Từ khi trở về em ở trong nhà suốt, anh đi làm cả ngày, em chỉ có thể quanh quẩn một mình trong phòng, bức bối lắm. Em muốn ra ngoài, đi xem phim hay lang thang đâu đấy thôi."
"Em chưa khỏe hẳn." Lăng Thần Huyền nói lảng đi, giọng vẫn nhẹ tênh. "Chờ thêm một thời gian nữa khi em khỏe hẳn, anh sẽ đi cùng em."
"Nhưng trong phòng không chán lắm. "Trần Nhạc khó chịu. "Với cả em cũng khỏe lắm rồi."
"Hôm nay em có thể ra vườn chơi. Mấy bông hoa trong nhà kính đang cần người chăm sóc đấy." Lăng Thần Huyền xoa đầu cậu, nói.
Trần Nhạc gạt tay hắn ra, tròn mắt hỏi: "Em muốn ra vườn chơi cũng cần xin phép?"
Nhiều lúc Trần Nhạc cảm thấy cách Lăng Thần Huyền đối xử với cậu thật bất bình thường, hắn có chiều hướng kiểm soát thái quá. Có thể ban đầu cậu không để ý đến nhưng càng ngày nhưng biểu hiện của hắn càng rõ ràng. Lúc còn cùng nhau ở trên đảo thì không nói, nhưng từ khi về nước, dường như hắn còn không muốn cậu bước ra khỏi phòng.
"Có muốn anh xây một rạp chiếu phim mini ở nhà không?" Lăng Thần Huyền hỏi. "Không cần ra ngoài nữa, thời gian xây dựng cũng không lâu, chỉ cần 4 đến 5 ngày."
"Em ra ngoài không phải chỉ vì muốn xem phim đâu." Trần Nhạc quay mặt đi, nhàn nhạt nói.
Lăng Thần Huyền thấy cậu giận dỗi cũng chỉ đành thở dài, hắn không thể tùy tiện cho cậu ra ngoài bây giờ được. Tai mắt của Lê gia thời gian gần đây im ỉm ít nhiều nhưng không phải là biến mất hoàn toàn, hơn nữa thông tin tìm người mà em gái Trần Nhạc đăng tải trên phương tiện truyền thông vẫn còn, vạn nhất nếu có người nhận ra cậu thì nguy. Hắn cũng đành để cậu chịu cảnh tủi thân này thêm một thời gian.
~ oOo ~
Trần Nhạc vốn không hề có hứng thú với hoa cỏ, đơn giản là không thích mà cũng chẳng ghét, bởi đối với cậu chúng thật sự chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khu vườn của Lăng Thần Huyền đã đánh bật cái quan niệm về hoa hoét lâu nay của mình.
Không giống với mấy tay nhà giàu thuê người về chăm bẵm vườn tược chỉ để tút tát vẻ ngoài cho căn nhà. Trần Nhạc có cảm tưởng Lăng Thần Huyền thật sự quan tâm đến mấy luống hoa ngoài kia, từng giỏ phong lan đến hoa hải đường rồi lay ơn, cây nào cây nấy xinh đẹp, tươi mơn mởn. Nhất là mấy bụi cẩm tú cầu, Lăng Thần Huyền thậm chí còn đích thân chăm sóc cho chúng.
Khi đi du lịch về, cậu và Lăng Thần Huyền chuyển đến căn biệt thự ở thành phố khác sống, cho dù kiến trúc của hai nơi có cách biệt đến thế nào thì khu vườn vẫn cứ đẹp hút hồn. Giống như hồi ở căn biệt thự cũ, cứ mỗi cuối tuần thời tiết mà đẹp thì kiểu gì Lăng Thần Huyền cũng sẽ lôi cậu ra ngoài vườn sưởi nắng, còn mình thì cặm cụi tưới tắm, cắt tỉa cho mấy bụi hoa.
"Nhưng mình cũng có biết chăm sóc làm sao đâu!" Trần Nhạc nhìn luống hoa anh thạch thảo chưa trổ hết bông lẩm bẩm.
Bình tưới vừa được nhặt lên lại bị cậu vứt bịch một cái xuống nền đất ẩm.
Trần Nhạc cởi phăng đôi dép lê, cứ thế để chân trần đi lại trên nền cỏ nhân tạo xanh mướt. Vừa đi cậu vừa quạu quọ tên Lăng Thần Huyền, đúng là cái đồ bủn xỉn, nhất quyết bắt cậu phải ở nhà.
Từ khi về nước đến nay đã hơn hai tuần, suốt thời gian ấy cậu chưa được đặt chân ra khỏi cổng lần nào. Lý do là vì sợ cậu chưa khỏe hẳn, lảm nhảm gì thế, cậu khỏe mạnh từ lúc ở trên đảo kìa.
"Giá mà trốn ra ngoài được một lát thì hay quá." Trần Nhạc trộm nghĩ.
Nhưng ngặt nỗi Lăng Thần Huyền cho người canh gác cửa cổng rất cẩn thận, muốn ra ngoài thì kiểu gì cũng phải đi qua bốt gác, chỗ đó 24/24 có người trực, đâu ra cơ hội cho cậu chạy qua mà thần không biết quỷ không hay.
Đi dạo chán chê, Trần Nhạc lựa lựa đến gần tán cây hoa giấy nghỉ chân.
Cây hoa giấy này là thứ Trần Nhạc thích nhất trong vườn, cây lớn rất tốt, xum xuê, từ cành nhỏ cành lớn trổ ra những chùm hoa tím ngọt phủ cả góc vườn. Cây nở rất nhiều hoa, có những tán cây nặng trĩu, rủ xuống che khuất cả hàng rào sau nó.
Trần Nhạc lủi sâu vào trong tán cây để tránh nắng. Hơn 10 giờ, ánh nắng ban ngày cũng bắt đầu gay gắt.
*SOẠT SOẠT*
Hai tiếng động nhỏ bất thình lình vang lên sau lưng đủ làm Trần Nhạc khϊếp vía.
Giật mình quay lại, ngay lập tức thấy một con mèo béo đã đang ngồi dưới chân đám cây leo nhìn cậu chằm chằm.
"Cái đồ quỷ nhà mày!" Trần Nhạc mắng nó. "Làm tao thót tim!"
"Làm sao mà mày chạy vô đây được thế? Leo rào sao?" Trần Nhạc lại gần bế nó lên.
Con mèo không sợ người, để mặc cậu bế, nhưng khuôn mặt nó chẳng thân thiện tí nào, gườm gườm thái độ nhìn rất côn đồ.
Con mèo béo còn nặng hơn Trần Nhạc tưởng, vừa mới nhấc nó lên khỏi mặt đất cậu đã phải thốt lên: "Chắc chắn không phải leo rào vào, mày béo như vậy còn có thể leo trèo sao?"
Dường như nghe hiểu cậu nói gì, con mèo "NGHÉO" lên một tiếng cọc cằn rồi giơ vuốt tính cho cậu một trảo.
"Ấy?! Không được cào!" Trần Nhạc phản ứng nhanh, vội vã buông nó ra, mấy cái móng như kim khâu thảm kia mà cắm vào da cậu thì kiểu gì cũng để lại sẹo.
Sau khi được thả xuống đất, con mèo béo cong đuôi đi ra chỗ khác. Trần Nhạc đoán nó là mèo của nhà nào chạy ra ngoài chơi, vì hiếm có con mèo hoang nào lại béo như nó.
Nhìn con mèo đi mất tăm rồi Trần Nhạc mới thắc mắc, làm sao mà nó lại chạy vô đây được thế? Nhìn cái mông nó lúc chạy lên bậc thềm vì béo núc na núc ních mà mãi mới leo lên được thì chắc không phải là trèo qua hàng rào vào đâu nhỉ?
Không nhầm thì hình như lúc nó vào cậu có nghe tiếng sột soạt ở rặng cây leo. Nghĩ vậy Trần Nhạc liền đi đến chỗ mà cậu cho là con mèo vừa từ đó chạy vào kiểm tra thử.
Đám cây leo phủ xanh cả hàng rào, nếu không vén lên thì thật cũng chẳng nhìn thấy chỗ rào sắt rỉ sét sau nó.
Căn biết thự lẫn khu vườn được bảo dưỡng định kỳ, mấy cái hàng rào cũng rất được để ý. Nhưng đoán chắc lợi dụng mấy cây leo mà thợ gia công làm ăn trí trá. Mấy đoạn rào khác được sơn lớp sơn chống rỉ và sơn màu thường xuyên nên trông như mới. Nhưng đoạn rào đằng sau cây leo này hoàn toàn bị bỏ bơ. Bằng chứng chỗ cột rào chắn đã bị rỉ hết, thậm chí có một chân rào đã rụng hẳn ra, tạo thành cái lỗ lớn. Trần Nhạc đoán con mèo chui từ đây vào.
"Chậc chậc! Nhỡ trộm biết được, chui qua thì làm sao?" Trần Nhạc vươn tay quơ quơ khoảng cách giữa hai rào chắn bị ăn mòn, cái lỗ lớn đủ để cậu đi qua ấy chứ!
. . .
Đủ cho cậu chui qua?
Não Trần Nhạc nảy tưng một cái.
Nếu . . . Nếu cậu chui qua đây rồi ra ngoài một chút thì sao nhỉ?
Nhưng . . . Nhưng như thế có phải hơi mất mặt không? Cũng quá đáng với Lăng Thần Huyền nữa!
~ oOo ~
"Cậu Trần Nhạc! Bữa trưa hôm nay có món súp khoai tây thịt, salad Caesar với . . . "
"Hôm nay tôi ăn muộn một chút. Dì không cần nấu sớm quá đâu." Trần Nhạc vừa từ cầu thang lao xuống đã bị đầu bếp đón chặn.
"Cậu muốn ăn lúc mấy giờ cơ?" Đầu bếp hơi hoảng hốt, vì Trần Nhạc bị tiền sử bệnh dạ dày nên Lăng Thần Huyền cực kì khắt khe trong việc ăn uống và lề lối sinh hoạt của cậu. Tùy tiện đổi giờ ăn thế này chỉ sợ Lăng Thần Huyền không cáu giận Trần Nhạc mà lại nổi cơn tam bành với bà và phụ bếp.
"Khoảng 1 hoặc 2 giờ chiều. Bao giờ muốn ăn tôi sẽ báo."
"Cậu Trần! Cậu định đi đâu sao?" Đầu bếp vờ vực dáng vẻ của Trần Nhạc, ngay lập tức thăm dò.
"Không có!" Trần Nhạc phủ nhận. "Đang dạo chơi ngoài vườn, thấy có chút gió nên tôi lên lấy cái áo khoác thôi, bây giờ tôi lại ra vườn."
Thấy dì đầu bếp như đang nghi ngờ, Trần Nhạc liền bổ sung thêm: "Sáng ăn no nên hiện tại vẫn còn trướng bụng thôi, tôi đi lại trong vườn đến lúc đói sẽ trở về, không có vấn đề gì chứ?"
"Vâng, tôi đã biết." Bà cúi đầu đáp.
"Với cả, đổi súp khoai tây thành bí ngô đi." Trần Nhạc đi ra cửa, tự nhiên dặn dò một câu.
"Vâng, thưa cậu."
~ oOo ~
Tất nhiên là có ngu Trần Nhạc mới ra vườn chơi tiếp, đúng là hoa cỏ đẹp thật nhưng so với việc được ra ngoài tận hưởng tự do thì rõ ràng là kém hấp dẫn hơn nhiều.
Ngay sau khi phát hiện cái khe rào bị hỏng, Trần Nhạc ngay lập tức đã muốn chui qua đó để trốn ra ngoài, cậu lên phòng cốt cũng để lấy thêm áo và tiền mặt thôi.
Lăng Thần Huyền không dùng đến tiền mặt nhiều nhưng để phòng hờ không phải khi nào cũng quẹt thẻ được thì hắn vẫn để mấy đồng trong tủ sách phòng làm việc, khi nào trong ví hết tiền mặt thì lại lấy ở đó tiêu dần.
Lần đầu tiên là do Trần Nhạc vô tình mở ngăn kéo ra, thấy bên trong ních chật cứng các đồng bạc mệnh giá lớn nhất. Cậu còn hoảng hốt quay qua mắng Lăng Thần Huyền cất giữ tiền không cẩn thận.
Sau đó hắn phải cười xòa giải thích cho cậu biết đấy chỉ là nơi để tiền lẻ thôi. Còn nói, tiền trong nhà cậu có thể tùy ý dùng đến.
Trần Nhạc lúc ấy còn lầm bầm, không cho cậu ra ngoài tiền nhiều cũng vô dụng, tiêu kiểu gì?
Còn bây giờ, 3 ngăn kéo tiền kia cậu tiêu không hết, chỉ xin mấy đồng làm phí xe cộ thôi.
Căn biệt thự hiện tại mà Lăng Thần Huyền dùng để giữ Trần Nhạc so với căn cũ thì có phần lỏng lẻo hơn nhiều. Điển hình là việc giao thông quanh nó không hoang vắng như căn biệt thự ở ngoại ô kia.
Trần Nhạc sau khi thuận lợi lách người qua hàng rào hỏng, dễ dàng tìm được lối đi đến đường cái, vẫy một cái taxi, hướng đến trung tâm thành phố.
**************************************
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi!