Thao Khóc Lão Sư

Chương 46: Quán trà play (H)

Dươиɠ ѵậŧ Lục Viễn cương lên, qυყ đầυ tràn ra chất lỏng sền sệt trong suốt, hậu huyệt bị nhét vào một quả cà chua bi, kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh đến run rẩy.

Trên sân khấu con hát hát đến nước miếng tung bay, bởi vì gian bọn họ ngồi đối diện sân khấu, khó tránh khỏi có thể thấy nhau.

Lục Viễn liếc nhìn con hát kia một cái, run giọng nói, “Không được, Mạnh Vũ, vẫn là bỏ đi, tôi sợ bị người khác nhìn thấy.”

Mạnh Vũ lại nhéo trái cà chua một cái, “Không có việc gì, chỉ cần thầy đừng kêu, bọn họ nhất định sẽ không nghe thấy.”

Trái cà chua lạnh bị Mạnh Vũ cắm vào càng sâu, lại nhét quả thứ hai đi vào, nóng lạnh cùng nhau kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Lục Viễn phải kẹp chặt nhục huyệt.

“A, Mạnh Vũ, đừng nhét quá nhiều.”

“Chậc, nhét nhiều quá thì sao? Đừng lộn xộn, cắm như vậy có thoải mái không?”

Lục Viễn bị cảm giác xấu hổ mãnh liệt bao phủ, đôi mắt thật mau đã chứa đầy nước mắt, xuyên thấu qua lớp sương mù nước mắt, hắn cảm thấy con hát trên sân khấu kia, đã đem mình từ trong ra ngoài đều nhìn thấy hết.

Cũng không biết là vì cái gì, càng nghĩ như vậy, cảm giác tới càng mãnh liệt, bị chơi ở nơi công cộng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác nhìn thấy làm Lục Viễn hưng phấn cực kỳ.

Quả cà chua bi đông lạnh bị ngón tay Mạnh Vũ đâm đến càng ngày càng sâu, mông Lục Viễn kịch liệt run rẩy, “A, Mạnh Vũ, mấy quả rồi? Không được, đừng nhét vào nữa.”

Lục Viễn xoay đầu đi, Mạnh Vũ vốn dĩ vẻ mặt cười xấu xa, thấy khóe mắt Lục Viễn có nước mắt, không khỏi ngẩn ra, “Khóc? Đau đến như vậy?”

“Thật sự đừng đâm, tôi cảm thấy gã kép trên sân khấu đã thấy chúng ta làm chuyện này?”

“Hửm? Thấy thì thấy đi, hoá ra thầy Lục không phải là bị đau, mà là hưng phấn!”

Mạnh Vũ tiến đến mông Lục Viễn, nhẹ nhàng mυ'ŧ hôn, “À, sao tôi lại quên mất? Thầy là cái tiểu m, càng ngược đãi thầy càng thích, đúng không? Nếu đã như vậy, tôi, ưm . . . ha, tôi hẳn là nên đem thầy lên sân khấu, phỏng chừng không cần dươиɠ ѵậŧ cắm, thầy liền có thể trực tiếp bắn, có phải hay không?”

Lục Viễn không nghe rõ cái gì nào hết, âm thanh người xem ủng hộ, tiếng hát của microphone, toàn bộ âm thanh đều bị lấn át.

Anh chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, “Thịch thịch thịch ”, từng chút từng chút đánh vào lòng anh.

Lục Viễn dường như đang thở dốc, duỗi một tay đến phía dưới xóc dươиɠ ѵậŧ mình, “A, Mạnh Vũ, tiến vào, nhanh lên, tôi chịu không được.”

Mạnh Vũ nhét trái cà chua bi thứ tư vào, hắn cũng đã nhịn tới cực hạn rồi, cắn răng nói, “Được rồi, mới bốn trái, lại đây, tự mình ngồi lên dươиɠ ѵậŧ tôi đi.”

Lục Viễn hô hấp dồn dập, đầu choáng váng giống như thiếu oxy, anh đỡ lấy sô pha, đem hậu huyệt nhắm ngay dươиɠ ѵậŧ Mạnh Vũ, chậm rãi nuốt vào.

“Ưʍ... ha, a ~, Mạnh Vũ, cậu thật lớn.”

Mạnh Vũ hít một ngụm khí lạnh, sướиɠ đến run rẩy, dươиɠ ѵậŧ đâm vào cà chua bi, mát lạnh, quá con mẹ nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

“Mẹ nó! Đồ dâʍ đãиɠ, c̠úc̠ Ꮒσα da^ʍ đừng kẹp tôi nữa!”

Lục Viễn ngồi xuống một chút, lại nâng người lên, xuống một chút rồi lại lên, lặp lại năm sáu lần như vậy, rốt cuộc cũng đem toàn bộ dươиɠ ѵậŧ nuốt vào.

Cà chua bi bị đâm hỏng rồi, nước sốt màu đỏ theo khe hở của c̠úc̠ Ꮒσα chảy ra, chảy đến quần Mạnh Vũ, thật giống như cúc hoa của Lục Viễn bị đổ máu.

Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ này đến quá mãnh liệt, Mạnh Vũ cơ hồ muốn khống chế không nổi mà đem Lục Viễn đè xuống dưới thân cuồng đâm.

Nhưng mà bộ dạng Lục Viễn chìm vào tìиɧ ɖu͙©, dùng c̠úc̠ Ꮒσα ăn dươиɠ ѵậŧ hắn thật sự quá mê người, Mạnh Vũ vô cùng muốn nhìn, cho nên chỉ có thể nhịn.

“A ~ hừ, đều đi vào, quá sâu, Mạnh Vũ, tôi sắp bị cậu thọc lủng.”

Lục Viễn quay đầu lại, rưng rưng nhìn Mạnh Vũ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vô cùng đẹp, Mạnh Vũ hung hăng vỗ vỗ mông anh, gầm nhẹ nói, “Yên tâm đi, không dài như vậy, thầy sẽ nói nó là gậy cán bột sao. Ăn dươиɠ ѵậŧ tôi thật ngon đi, tôi nghe tướng thanh*, khúc này mọi người đều thích nghe, thầy cũng nghe xem, hắc hắc.”

* tướng thanh: (một loại ca kịch của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt)

Còn đợi Mạnh Vũ nói sao?

Tuyến tiền liệt của Lục Viễn bị đâm tới rồi, toàn thân đều tê dại, sướиɠ đến mức đông tây nam bắc còn chẳng phân biệt được, làm gì còn có tâm trạng nghe hát?

“Ha~ ưm, Mạnh Vũ, ưm, thoải mái, thật là thoải mái, cậu đừng cử động, để tôi tới.”

Lục Viễn một tay bắt lấy rào chắn, một tay đỡ tay vịn sô pha, vừa nâng người vừa ngồi xuống, cơ hồ mỗi một chút đều có thể đâm đến tuyến tiền liệt.

Càng ngày có càng nhiều nước sốt màu đỏ nước sốt trào ra khỏi c̠úc̠ Ꮒσα, có nước ép cà chua cùng tràng dịch bôi trơn, dươиɠ ѵậŧ tiến vào trở nên càng thêm thuận lợi, Lục Viễn dần dần tăng nhanh tốc độ.

“Phụt phụt phụt”, Mạnh Vũ nhìn chiếc eo tinh tế của Lục Viễn, mông trắng nõn cùng với tiểu da^ʍ huyệt hồng nhạt, từng ngụm ăn dươиɠ ѵậŧ thô to của hắn.

Muốn chết, lão này quá tao quá dâʍ đãиɠ, sức lực này, là sợ hai con hát trên đài kia không nhìn thấy đúng không?

“A, Mạnh Vũ, chơi chết tôi, chơi nát c̠úc̠ Ꮒσα đi, mau chơi chết tôi, a a, quá sung sướиɠ! Sướиɠ a!”

Mạnh Vũ nghe không nổi nữa, hắn ở phía sau lưng Lục Viễn cắn lỗ tai anh một cái.

“Động tĩnh này của thầy cũng quá lớn, thầy không nhìn thấy hai con hát kia, mặt đều tái đi rồi sao?”

Lục Viễn không quản được nhiều như vậy, hơi hơi quay đầu, run giọng nói, “Dươиɠ ѵậŧ, chỉ cần bị dươиɠ ѵậŧ chơi."