*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trên hòn đảo tư nhân của nhà Thiệu tại Thái Bình Dương, một năm bốn mùa đều giống mùa hè, thời tiết rất tốt vào ngày hôn lễ diễn ra, mặt trời treo cao trên bầu trời như phản chiếu cái sắc xanh của mặt biển, đại dương xanh biếc không gợn sóng, thỉnh thoảng có vài cánh hải âu bay lượn.
Khoảng không phía trên giáo đường trắng của đảo nhỏ xinh đẹp cũng có vài chú hải âu bay quanh, giáo đường là này dành cho Nghiêm Tiểu Tiểu và anh em nhà Thiệu kết hôn, Thiệu Thành Long dưới yêu cầu của ba Thiệu, đã đốc thúc người đẩy nhanh tốc độ hoàn thành xây dựng.
Tại phòng nghỉ sau lưng giáo đường, ngoại trừ Nghiêm Tiểu Tiểu khoác lên mình bộ váy cưới, còn có vợ chồng Nghiêm Kí Hạo và cùng đến tham dự hôn lễ - chồng chồng Long Cửu và Viên Tiểu Đường.
"Bé yêu à, con hôm nay thật xinh đẹp!" Nhìn con nuôi mặc váy cưới do tự tay mình thiết kế, Long Cửu cất lên lời khen từ đáy lòng.
"Tiểu Tiểu hôm nay thật sự rất xinh đẹp, con đã trở thành cô dâu đẹp nhất trên đời đấy." Người đàn ông trung niên nhã nhặn đeo kính đứng bên cạnh Long Cửu mỉm cười - người yêu của Long Cửu - Viên Tiểu Đường.
Chiếc áo cưới mà người yêu thiết kế cho con nuôi rất đặc biệt. Vì lo cho con nuôi là người song tính, cũng không phải hoàn toàn là con gái, nếu chỉ mặc áo cưới như bao người sẽ rất bình thường. Người yêu đã thiết kế lại phần trên của áo cưới thành tây trang, phía dưới là váy dài xoã tung, so với váy cưới bình thường thì có thêm một cỗ soái khí.
"Tiểu Tiểu, nghĩ đến con sẽ lập tức rời xa ba mẹ, mẹ rất bùi ngùi." Ngồi bên cạnh Nghiêm Tiểu Tiểu, Điền Vũ Mặc ôm lấy đứa con xinh đẹp vô cùng không buông, cái mũi ê ẩm, giọng có hơi nức nở.
"Mẹ, mẹ đừng buồn, kết hôn rồi vẫn có thể gặp nhau mà." Bụng đã nổi lên, Nghiêm Tiểu Tiểu ôm lấy mẹ an ủi, mắt hạnh xinh đẹp cũng ươn ướt.
Sau khi kết hôn cậu sẽ chuyển đến nhà hai anh em, không thể giống như trước đây mỗi ngày đều nhìn thấy ba mẹ, cậu rất lưu luyến, may là nhà của họ không cách xa nhà mình là bao.
"Kết hôn xong con nhất định phải thường xuyên về thăm ba mẹ, không thì coi chừng ba mẹ chạy đến nhà Thiệu đánh cái mông nhỏ của con." Nghiêm Kí Hạo bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, so với vợ, ông càng luyến tiếc con trai hơn. Nhìn thấy bảo bối mà ông và vợ mình đã vất vả dưỡng dục hơn mười năm nay sắp lập tức rời khỏi mình và biến thành của người khác, trong lòng ông có một tư vị không rõ.
"Dạ, con nhất định sẽ thường xuyên về thăm ba mẹ." Nghiêm Tiểu Tiểu dùng sức gật đầu.
"Kí Hạo, nếu thấy gả Tiểu Tiểu rồi mày và Tiểu Mặc sẽ cô đơn, không bằng tranh thủ sinh thêm mấy đứa, nhân lúc mày vẫn chưa quá già." Long Cửu cười.
"Con đã sớm đề nghị ba mẹ sinh thêm vài em trai em gái, như thế ba mẹ sẽ không cô đơn nữa." Nghiêm Tiểu Tiểu lại gật đầu.
"Chuyện này Tiểu Mặc phải đồng ý mới được, ai cũng biết tao rất muốn sinh, nhưng Tiểu Mặc vẫn không đồng ý." Nghiêm Kí Hạo lắc đầu thở dài.
"Tôi.... hình như có rồi." Điền Vũ Mặc mắt nhìn ông xã, lại nhìn nhìn mọi người, chợt mắt chuyển xuống bụng, ngượng ngùng lí nhí. Mấy ngày gần đây anh luôn cảm thấy là lạ, cảm giác này giống như hồi mới mang thai Tiểu Tiểu.
"Tiểu Mặc, thật ư! Hay quá!" Nghiêm Kí Hạo cực kỳ vui vẻ, lập tức ôm lấy vợ. Trời cao cuối cùng cũng công bằng với ông, để hai thằng ranh kia đoạt mất Tiểu Tiểu của ông rồi lập tức tặng lại cho ông một đứa trẻ khác.
"Ba, chúc mừng ba." Nghiêm Tiểu Tiểu cũng mừng rỡ như ba, quá tốt, điều ước của cậu cuối cùng đã trở thành hiện thực, lập tức sẽ có em trai em gái, ba mẹ sẽ không còn cảm thấy cô đơn khi cậu gả đi nữa.
"Thành thật chúc mừng hai người, quả là song hỷ lâm môn." Long Cửu và Viên Tiểu Đường lập tức chúc mừng vợ chồng họ Nghiêm.
"Vẫn chưa chắc được, tôi định nhờ bác sĩ Tiểu Đường kiểm tra lại một lần." Điền Vũ Mặc có chút ngại ngùng nhìn về phía Viên Tiểu Đường nhờ vả.
"Không thành vấn đề, sau khi hôn lễ của Tiểu Tiểu kết thúc, tôi sẽ kiểm tra cho cậu." Viên Tiểu Đường lập tức gật đầu đồng ý.
"Tiểu Tiểu, chuẩn bị xong chưa? Đã đến giờ cử hành hôn lễ rồi!" Ngoài cửa truyền đến tiếng của ba Thiệu, đồng thời ba Thiệu đẩy cửa đi vào. Ba Thiệu hôm nay mặc một bộ sườn xám mẫu đơn hồng, so với ngày xưa càng xinh đẹp động lòng người hơn, đúng thật là một "mẹ chồng" xinh đẹp.
Bên cạnh đó, Điền Vũ Mặc cũng không kém cạnh gì, anh không mặc đồ nữ, mà mặc một bộ trang phục thời Đường trung tính, sắc trắng phiêu dật, thoạt nhìn thoát tục không nói nên lời.
"Dạ rồi." Nghiêm Tiểu Tiểu e lệ trả lời, lập tức đứng lên, đi ngang qua ba mẹ và bạn bè, rời khỏi phòng nghỉ và tiến vào giáo đường.
Nghĩ đến mình sẽ lập tức gả cho hai người yêu, Nghiêm Tiểu Tiểu rất khẩn trương. Cậu tiến vào giáo đường, nhìn thấy hai người yêu đã đứng đợi cậu trước tượng chúa Jesus. Anh em nhà Thiệu hôm nay khoác lên người chiếc áo bành tô do Long Cửu thiết kế, Thiệu Đại Hổ là màu trắng, Thiệu Tiểu Hổ là màu đen, họ so với những ngày xưa càng anh tuấn cao ngất hơn.
Lập tức sẽ cưới được bé con mà họ yêu nhất, cả hai đều cực kỳ cao hứng, khi nhìn thấy Tiểu Tiểu xinh đẹp như tiên nữ, cả hai đều kinh ngạc ngây người.
Nghiêm Tiểu Tiểu khoác lên tay ba Nghiêm Kí Hạo, dưới sự dẫn dắt của ba từng bước tiến lên thảm đỏ, mỗi một bước đi là mỗi một bước đến gần người mình yêu, cậu rất vui sướиɠ, lại khẩn trương phần nào.
Cuối cùng đã đến trước mặt hai người yêu, hai người đồng thời chìa tay, được ba giao cho họ, tâm Nghiêm Tiểu Tiểu vui sướиɠ cực độ.
"Thiệu Đại Hổ, Thiệu Tiểu Hổ, các con có bằng lòng cưới Nghiêm Tiểu Tiểu làm vợ, cho dù gặp khó khăn gì vẫn không phản bội đối phương, mãi mãi không chia lìa không?" Làm chứng chính là cha Thiệu Thành Long của anh em nhà Thiệu, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng ngước lên nhìn hai đứa con hưng phấn vô cùng cùng con dâu e lệ vui sướиɠ không kém, mặt không chút thay đổi.
Vốn người làm chứng chính là bạn thân Vĩnh Khang, kết quả sát giờ thằng khốn này mới gọi bảo đột nhiên có việc gấp, cả con trai cũng không đến được. Hắn đành phải đích thân hoá thân thành cha sứ làm chứng hôn nhân cho mấy đứa con.
Cha con Vĩnh Khang không tới được làm hắn liên tưởng đến khả năng có liên quan đến thú cưng mới của họ, gần đây hai cha con biếи ŧɦái này đã bắt cóc một thằng nhóc người Anh tên là Abel, giam cầm người ta xong còn cưỡиɠ ɖâʍ dạy dỗ. Sau đó cha của tiểu quỷ kia đến tìm con, vậy mà họ cũng nhốt luôn ông bố của người ta rồi cùng chơi đùa, còn nói là vì nước tranh quang, đúng thật là biếи ŧɦái, không hổ là ông trùm xã hội đen lớn nhất Châu Á.
"Con bằng lòng!" Một trái một phải, anh em nhà Thiệu ngượng ngùng nhìn bé con, lập tức đáp lời. Sao bọn họ có thể không bằng lòng cho được, từ khi mới lần đầu nhìn thấy bé con, bọn họ đã thích, kéo dài mãi cho đến hôm nay.
"Nghiêm Tiểu Tiểu, con có bằng lòng gả cho Thiệu Đại Hổ và Thiệu Tiểu Hổ làm chồng, cho dù có gặp khó khăn gì vẫn không phản bội đối phương, mãi mãi không chia lìa không?" Thiệu Thành Long hỏi Nghiêm Tiểu Tiểu.
"Con bằng lòng!" Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức gật đầu, gả cho hai người yêu là hạnh phúc lớn nhất của đời cậu, cậu nhất định sau này sẽ trở thành một người vợ tốt, một người mẹ tốt.
Không đợi Thiệu Thành Long tuyên bố kết thúc buổi lễ, anh em nhà Thiệu đã đợi không kịp cúi đầu hôn môi Nghiêm Tiểu Tiểu, đám người ba Thiệu lập tức vỗ tay chúc mừng bọn họ, đồng thời giáo đường phát lên tiếng chuông, những cánh hải âu tựa như chúc phúc cho bọn họ, bay quanh trên bầu trời bao trùm giáo đường...
Dưới lời chúc phúc của mọi người, Nghiêm Tiểu Tiểu và anh em nhà Thiệu chắc chắn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ suốt đời, mãi mãi ngọt ngào như thế này....
Hết chương 80.
Lé: đồ cưới của Nghiêm Tiểu Tiểu chắc giống như vầy:Còn hai chương động phòng nữa thôi ~~~