Sẽ Hỏng Mất, Nhẹ Chút

Quyển 1 - Chương 25

"Thiệt đó! Là anh em sinh đôi, trong lòng anh nghĩ cái gì em biết hết, anh đừng có giả bộ quân tử." Thiệu Tiểu Hổ né tránh công kích từ anh hai, khinh bỉ.

"Ê, nếu anh là nguỵ quân tử thì em chính là tiểu nhân, dám nói xấu anh trước mặt Tiểu Tiểu, để xem anh tính sổ với em như thế nào." Thiệu Đại Hổ chỉ vào em trai mắng.

"Có ngon thì đến! Tưởng em sợ à!" Thiệu Tiểu Hổ lập tức bày ra tư thế chuẩn bị nghênh chiến.

Nghiêm Tiểu Tiểu mặc dù không nhìn thấy, nhưng nghe tiếng mắng truyền từ di động đã cho cậu biết họ sắp đánh nhau, thế là cậu vội vã nói: "Đừng có đánh nhau mà, cái chuyện sεメphone không thành vấn đề, em sẽ ngoan ngoãn phối hợp..."

Trời ơi! Cậu đang nói gì thế này!

Cậu vốn thật sự rất sợ hai anh em bọn họ bất hoà, cậu vĩnh viễn không thể quên được cái lúc hai anh em họ đứng trước mặt cậu hỏi cậu chọn ai, cuối cùng lại trở thành quyết đấu. Lúc đó bọn họ như muốn đánh đối phương đến chết, đến nay trong lòng cậu còn sợ hãi, chỉ cần bọn họ không đánh nhau, kêu cậu làm cái gì cũng được!

"Thật không?! Em nguyện ý muốn làm sεメphone?" Thiệu Tiểu Hổ lập tức vui vẻ, kích động kêu lên.

"Tiểu Tiểu, em thật sự quá là tuyệt vời!" Thiệu Đại Hổ cũng hét lớn bên điện thoại, còn hưng phấn hơn em trai mình.

"Em..."

"Nói rồi làm sao có thể nuốt lời được, anh không cho phép." Phát hiện cậu dường như định rút lời, Thiệu Tiểu Hổ có chút gấp gáp. Anh em bọn hắn cơ hồ mỗi ngày đều chơi Tiểu Tiểu, nhưng hôm nay thì chưa có làm, hiện tại lại nghe Tiểu Tiểu đáp ứng sẽ cùng anh em bọn hắn làʍ t̠ìиɦ qua điện thoại, " người anh em nhỏ" đói khát của bọn hắn lập tức không thể kiềm chế.

"Đúng thế! Trẻ con không được nói dối, nếu không cái mũi sẽ dài đó ~" Thiệu Đại Hổ gật đầu, giống em trai vì lời nói của Tiểu Tiểu mà huyết mạch sôi sục, người anh em đang ngủ yên tại quần bắt đầu trở nên không thành thật.

Yêu nhau đã lâu, có trò gì mà chưa từng chơi qua, nhưng làʍ t̠ìиɦ qua điện thoại vẫn là lần đầu, thật đáng để chờ mong!

".... Biết rồi, em sẽ không đổi ý. Bây giờ thì làm cái gì..." Nghiêm Tiểu Tiểu trợn trắng mắt, chỉ có mấy lúc thế này hai anh em họ mới chịu đồng lòng.

"Hôn bọn anh trước." Thiệu Tiểu Hổ luôn vội vàng gấp gáp đưa ra mệnh lệnh.

Nghiêm Tiểu Tiểu thẹn thùng hôn xuống điện thoại, nào ngờ hai người yêu đều chê âm thanh quá nhỏ, bọn họ không nghe được, bắt cậu phải dùng lực hôn thêm một lần, còn cậu thì chỉ có thể nghe theo.

Nghe được bản thân dùng sức hôn xuống kim loại băng lạnh tạo nên một tiếng "Chụt~" da^ʍ uế, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đỏ bừng, sau đó lí nhí: "Tiếp theo?"

"Cởi sạch hết quần áo. Tụi anh muốn vuốt ve, hôn môi toàn thân của em!" Chàng trai dịu dàng nay đã biến thành sói da^ʍ tà ác, Thiệu Đại Hổ cười dâʍ đãиɠ.

"Rồi." Một lát sau, Nghiêm Tiểu Tiểu lên tiếng. Thật ra cậu không cởi, dù sao hai anh em họ cũng đâu nhìn thấy, có đôi khi cậu vẫn nên giảo hoạt một chút.

"Xạo ke, em căn bản chưa có cởi!" Hai anh em trăm miệng mắng một lời, ở bên em ấy lâu như thế, vừa nghe đã biết em ấy đang nói dối.

Nghiêm Tiểu Tiểu chu cái miệng nhỏ nhắn, không xong, bị phát hiện rồi! Chẳng lẽ bọn họ có thiên lý nhãn, làm sao mà biết được mình đang lừa bọn họ.

"Cởi lẹ lên, cảnh cáo em không được gạt bọn anh lần nữa. Mặc dù bây giờ không ở bên nhau, nhưng em làm cái gì bọn anh đều biết." Thiệu Tiểu Hổ vội vàng thúc giục.

Nghiêm Tiểu Tiểu bị ép đành phải ngoan ngoãn cởi bỏ áo ngủ, lộ ra thân thể đầy rẫy vết thương. Vì da cậu rất trắng cho nên những vết thương xanh tím này càng thêm rõ ràng, cực kỳ doạ người.

"Cởϊ áσ rồi." Nghiêm Tiểu Tiểu vừa xấu hổ vừa quẫn bách báo cáo.

"Không phải bảo em là cởi sạch toàn bộ sao?" Anh em họ Thiệu khẽ nhíu mày.

"Em bị thương. Có nhiều chỗ hễ động một tí là đau, em không có cách nào cởi hết." Bọn họ muốn làm cậu khó xử.

"Được, lần này không miễn cưỡng em, nhiêu đó cũng được! Anh sẽ theo thói quen trước giờ hôn cái cổ xinh đẹp của em, tay thì xoa hai đầu v* nho nhỏ hồng hồng như viên ruby của em, và vừa chạm vào thì chúng nó lập tức cứng rắn." Thiệu Đại Hổ không miễn cưỡng cậu, bắt đầu ngay bên điện thoại xâm phạm cậu.

"Anh thì thích trực tiếp công kích phía dưới của em. Lột quần của em ra, thấy qυầи ɭóŧ hình Tiểu Mễ Tra xanh lam nhạt, còn em thì xấu hổ đến nỗi không dám nhìn thẳng mặt anh, nhưng lại khiến cho gậy th*t của anh cứng rắn, rồi sau đó anh gắt gao kéo qυầи ɭóŧ của em..." Thiệu Tiểu Hổ không cam lòng lạc hậu, càng nói càng thêm da^ʍ uế, trêu chọc giác quan của người yêu.

"Đừng nói nữa... Em... em sẽ có cảm giác..." Nghiêm Tiểu Tiểu không phải xử nữ trong sáng, bị vài câu da^ʍ tục của bọn họ mà hứng tình, hai giọng nói khàn khàn tà tứ khiến cho cậu cảm thấy cứ như đang thật sự được hai người yêu âu yếm, cơ khát hư không không thể diễn tả bằng lời.

"Hoá ra là đã có cảm giác, quả nhiên dâʍ đãиɠ! đầu v* của em đã trở nên rất cứng, dụ dỗ anh đi liếʍ chúng nó, miệng anh ngậm đầu v* bên trái, còn bên phải thì vẫn tiếp tục bị tay anh chơi đùa..." Thiệu Đại Hổ nói xong không khỏi nuốt nước miếng, trong đầu hiện lên đầu v* nhỏ xinh đẹp đáng yêu của người mình thương nhất trên đời này.

"gậy th*t nhỏ nãy giờ trốn tránh trong qυầи ɭóŧ khi vừa tiếp xúc với không khí thì run rẩy như thể đang năn nỉ anh hãy liếʍ nó, nó cần sự yêu thương của anh! Đúng không?" Thiệu Tiểu Hổ cũng hạ lưu như anh trai, dường như đang âm thầm cùng anh mình phân tài cao thấp.

"Ưm a... Ngứa... đầu v* ngứa quá... Gậy nhỏ cũng rất ngứa... Ư a..." Trả lời anh em họ Thiệu chính là tiếng rên dâʍ đãиɠ không thể kiềm chế. Cậu đã chịu không nổi dùng tay mình đùa bỡn hai núm hồng trước ngực, tay kia áp di động vào bên tai, sau đó cũng vói vào trong quần xoa nắn dương v*t nhỏ của mình.

Cậu cũng giống anh em họ Thiệu, hôm nay không có làm, cho nên sau khi hai anh em dùng những lời lẽ da^ʍ uế dụ dỗ, du͙© vọиɠ của thân thể dâʍ đãиɠ này đã toàn bộ thức tỉnh, khiến cho cậu không thể không tự chơi đùa với bản thân.

Có thể họ đã thật sự nói đúng, cậu đúng là một oắt da^ʍ phụ, chỉ cần hai anh em họ nói đại vài câu đùa giỡn câu dẫn, cơ thể cũng có thể trở nên dục hoả thiêu thân, đúng là quá mất mặt!

"Ngứa? Chẳng lẽ bây giờ em đã tự an ủi cơ thể của mình sao? Bé cưng dâʍ đãиɠ này!" Hiểu rõ thân thể cậu, hai anh em lập tức biết hiện giờ cậu đang tự an ủi, hai người cùng nói lên lời châm biếm khiến cậu phải xấu hổ.

Anh em họ Thiệu không nói gì thật lâu, sau đó lại thông qua điện thoại tiếp tục đùa bỡn cậu.

"Anh vẫn đang liếʍ đầu v* của em, liếʍ nó đến khi ướt đẫm, dưới ngọn đèn loé sáng lên... em có bật đèn không?" Tiếng Thiệu Đại Hổ càng ngày càng thấp, càng lúc càng tà, mê hoặc thể xác cậu lẫn tinh thần.

"Có bật... A a... đầu v* sưng lên... bị chơi đến sưng lên... thiệt kì cục... A hức... lại dùng sức... chơi đầu v* em... Em còn muốn... A ưʍ..." Nghiêm Tiểu Tiểu thành thật trả lời. Mắt nâu nhìn đèn treo hình hoa sen đang phát sáng, dưới ánh đèn hai tay xấu hổ tự an ủi cơ thể của mình, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch không ngừng thoát ra tiếng rêи ɾỉ khó có thể kiềm lại.

Nghiêm Tiểu Tiểu đã hoàn toàn bị du͙© vọиɠ khống chế, quên luôn ba mình có thể lên đây bất cứ lúc nào, nếu như ba nhìn thấy cậu như vầy, không biết sẽ bị doạ đến mức nào đây?

"Chỉ có đầu v* muốn hửm? Chẳng lẽ gậy th*t nhỏ ở dưới không muốn?" Thiệu Tiểu Hổ có chút bất mãn hỏi.

"Không, phía dưới cũng muốn... Anh Tiểu Hổ, xin anh hãy làm đau em... Dùng miệng của anh ngậm dương v*t nhỏ của em, giống như lúc trước liếʍ em ngậm em..." Nghiêm Tiểu Tiểu nhanh chóng trở nên van lơn. Tay nhỏ bị thương đã cố gắng cầm dương v*t nhỏ vuốt ve nhưng chung quy vẫn không thoải mái như khi bị Thiệu Tiểu Hổ chơi, và còn rất hy vọng bị cái miệng rộng nóng như lửa hút vào.

"Ha ha, nhìn em cơ khát như thế, anh sẽ thoả mãn cho em! Anh sẽ hé miệng trước dương v*t nhỏ dâʍ đãиɠ sắp phun ra bọt nước, em lập tức kích động xoay loạn eo, cứ như thể đã điên cuồng vào..."

"Cây thịt nhỏ của em phía trước rất thích, nhưng động hoa nhỏ phía sau nhất định sẽ rất ngứa đúng không? Có muốn anh liếʍ cho em không?" Thiệu Đại Hổ phát hiện em trai làm người yêu kích động hơn so với anh nhiều, có chút không cam lòng, lập tức dụ dỗ.

"... Được... Anh Đại Hổ cũng liếʍ liếʍ phía dưới đi.... Hức a... Phía dưới rất muốn... A ưʍ... Mau liếʍ em... Giống như anh Tiểu Hổ liếʍ động hoa nhỏ của em... A... a...."

Nghiêm Tiểu Tiểu nhắm mắt lại, gậy nhỏ phía dưới phảng phất cảm giác được miệng người yêu vây quanh, vô cùng nóng rực, kɧoáı ©ảʍ tán loạn, dương v*t không ngừng trướng đại trong tay nhỏ, động hoa và động cúc cũng theo đó mà bị ảnh hưởng, đều muốn bị người yêu ngậm liếʍ, muốn được hưởng thụ cảm giác kɧoáı ©ảʍ liều mạng.

Rõ ràng tất cả đều là giả, hết thảy đều do cậu tự tưởng tượng, chỉ có chính cậu tự đυ.ng chạm cơ thể mình, hai người yêu ngay cả một ngón tay cũng không chạm vào cậu, nhưng cậu vẫn có cảm giác, không ngừng khát vọng hai người yêu tiến thêm một bước yêu thương.

"Tiếng rên thật dâʍ đãиɠ, tuy không muốn nhưng anh vẫn phải nhắc nhở, hiện tại em đang ở nhà, nếu lớn tiếng quá thì ba mẹ em sẽ nghe được, không tốt nha ~" Thiệu Đại Hổ cố tình nhắc nhở.

Nhưng mà đúng vào lúc này, Nghiêm Tiểu Tiểu đang lạc vào kɧoáı ©ảʍ đột nhiên nghe được có tiếng bước chân lên lầu. Tiếng bước chân trầm ổn thong thả, vừa nghe đã biết là ba. Ba nhất định cũng giống bạn trai cậu, sợ cậu đau dẫn đến khó ngủ, cho nên lên đây xem cậu thế nào, không biết có bị ông nghe thấy tiếng cậu rêи ɾỉ không đây?

Chết, làm sao bây giờ? Dù sao đi nữa, cậu không thể để ông bắt gặp bộ dáng mình đang thế này!

"Ba em đang lên! Em cúp máy đây!" Nghiêm Tiểu Tiểu kinh hoảng dừng lại động tác đùa giỡn thân thể, vội nói tạm biệt với hai người yêu rồi cúp máy, sau đó kéo chăn sát đầu giả bộ ngủ...

Còn bên kia, hai anh em họ Thiệu thì nghe thấy từ điện thoại truyền đến tiếng đô đô, mất cả buổi mới có thể hồi phục tinh thần.

Thiệu Tiểu Hổ giận chó đánh mèo lên người anh trai, mắng: "Đều tại cái miệng quạ đen của anh làm hại!"

"Sao anh biết được. Anh chỉ giỡn thôi, anh làm sao biết ba Tiểu Tiểu sẽ..." Thiệu Đại Hổ cũng rất buồn bực, mới chơi được phân nửa mà phải dừng lại, tuy rằng chỉ qua di động nhưng vẫn đủ làm anh tức đến hộc máu.

Nghe được tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ khả ái không chê vào đâu được của bé con khi tự an ủi, đũng quần hai anh em bọn họ đều đã dựng lên một túp lều nhỏ, xử lí thế nào đây?

Hết chương 25.