Giáo Chủ Mỗi Ngày Đều Rất Đói Bụng

Chương 6

Ba tháng sau.

Trong dục dũng, hơi nước mờ mịt.

"A... nhẹ chút..."

Mỹ nhân bị hắn thao đến cả người đều nhũn ra, chật vật chống hai tay trên thành thùng, cả người trần trụi mà quỳ thẳng, thân thể bị đỉnh đến không thể khống chế mà liên tục nhấp về phía trước.

Miệng huyệt ẩm ướt cũng đều đã sưng lên, thịt mềm nộn nộn bám chặt lấy du͙© vọиɠ trướng lớn của hắn theo động tác ra vào của hắn mà bị kéo ra rồi lại bị đẩy vào. Đem lưỡi dao lớn trong cơ thể ngậm càng chặt hơn.( t/g ghi lưỡi dao nhọn, nhưng t lại thích lớn cơ😭)

Du͙© vọиɠ trướng lớn không ngừng chà sát ở nơi mẫn cảm, đè ép đem miệng huyệt vốn đã ẩm ướt lại càng thêm lầy lội, chảy ra càng nhiều da^ʍ thuỷ.

Thanh niên kề sát trên lưng y. Phả ra hơi thở nóng ấm lên người y khiến y càng thêm mẫn cảm mà kẹp chặt miệng huyệt. Du͙© vọиɠ dưới thân thanh niên lại không chút khách khí mà càng thêm tàn nhẫn đâm sâu vài cơ thể nóng ấm của y.

Mỹ nhân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nhỏ giọng nghẹn ngào. Nước mắt bất giác rơi đầy mặt.

Tấm lưng mịn màng không ngừng run rẩy, như một con bướm muốn mở ra đội cánh mà bay đi, lại bị lưỡi dao sắc bén kia ghim lại, không có lấy một chút sức lực chống đỡ.

Trưng ra một mảnh khiến người khác muốn không ngừng yêu thương chà đạp.("yêu thương_chà đạp" đi với nhau người khác thì ta không biết nhưng ta đặc biệt thích câu này.)

Ý thức trong đầu đã bị sự vui thích cực hạn ăn mòn đến trống rỗng. Mỹ nhân hai mắt vô thần, rốt cuộc cũng không nhịn được trầm thấp bi thương mà khóc lên.

Lại bị thanh niên nắm chặt lấy eo, mạnh mẽ thao lúc nông lúc sâu khiến miệng huyệt tràn ra da^ʍ thuỷ không ngừng.

Mỹ nhân khó có thể chịu đựng mà ngẩng đầu lên, khoé mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ.

Trước khi mất đi ý thức, vẫn có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp của thiếu niên.

"Khanh Khanh, ngươi hảo ngọt."

Sáng sớm ngày hôm sau, thanh niên liền mang theo hồ ly mập ra ngoài.

Hắn đem thú hoang săn được lên thị trấn trên để đổi tiền. Định mua chút lễ vật cho mỹ nhân.

Lại bị một đống hắc y từ đâu bước ra chặn đường.

Người đứng đầu đám hắc y nói: "Thuộc hạ chậm chạp, không kịp hộ giá, xin giáo chủ trách phạt."

"Ta không biết các ngươi, càng không biết giáo chủ gì gì của các ngươi."

Đám người hắc y xoay mặt nhìn nhau đều là ngạc nhiên.

Người dẫn đầu đám hắc y cùng một người khác liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên trầm giọng nói:

"Thỉnh giáo chủ thứ tội."

Lập tức ra tay như chớp, một cán đao liền bổ vào gáy thanh niên.

"Mang giáo chủ trở về, thông báo tam đại trưởng lão, giúp giáo chủ xem mạch."

Mỹ nhân khi tỉnh lại trời đã tối.

Trong phòng vắng ngắt.

Y làm một bàn cơm nước, sau đó ngồi bên cạnh chờ.

Thanh niên vẫn chưa trở về.

Mỹ nhân lo âu liếc mắt nhìn sắc trời, đem thức ăn trên bàn đậy kín liền chuẩn bị đi ra ngoài tìm người.

Nhưng đột nhiên y ngửi thấy mùi dầu trong thức ăn thật tanh liền nhăn mày lại.

Quay lưng liền nôn ra một trận.

Mỹ nhân tựa hồ ý thức được cái gì, đem hai ngón tay để trên mạch môn của chính mình.

Một lát sau y đỏ mặt, rủ xuống mi mắt.

Khoé môi lại cong lên một vệt ý cười.

Một tháng sau, tổng đàn ma giáo.

Ngân Hồ lúc này đã gầy đến cằm nhọn ra, trở lại thành một hồ ly mỹ mạo lại cao lãnh.

Nó ghét bỏ mà giơ vuốt lật ngược các đĩa đồ ăn mà các giáo đồ tỉ mỉ bỏ công làm, ở trên tay giáo chủ không chút nương tình mà cho mấy vuốt.

Giáo chủ lại quên mất kí ức lúc bị tẩu hảo nhập ma, trở lại thành nguyên bản giáo chủ ma giáo, lạnh lùng liếc nó một cái.

Hồ ly uỷ khuất co lại thành một đoàn.

Nó cực kì tưởng niệm vị chủ nhân ôn nhu kia của nó.

Mà lúc này mỹ nhân cũng từ trong chốn giang hồ hỏi thăm ra được. Đám người bắt thanh niên đi có một người là Hữu hộ pháp của ma giáo.

Lúc trước hắn đi xuống núi tìm kiếm khắp nơi, lại không thấy nửa điểm tung tích của thanh niên.

Bây giờ xem ra, lại là bị ma giáo chộp tới.

Mỹ nhân đem bội kiếm của mình lau sạch.

Ban đêm hôm ấy, đệ nhất cao thủ võ lâm một mình tiến nhập Ma giáo.