Giáo Chủ Mỗi Ngày Đều Rất Đói Bụng

Chương 2

Ngân Hồ nằm úp sấp trên vai giáo chủ lúc này cũng tỉnh lại, đưa móng vuốt lông xù xù lên xoa xoa khoé mắt.

Khi ánh mắt của nó rơi vào trên người mỹ nhân, đôi mắt hẹp dài của nó bỗng nhiên trợn tròn, duỗi một chân liền nhào lên người mỹ nhân, vui sướиɠ "ngao ngao" vài tiếng.

Liền đem cái tay đang đặt trên bụng Mỹ nhân của giáo chủ cào mấy nhát.

Mỹ nhân bất đắc dĩ thở dài: "Bàn Phúc đừng nghịch."

Giáo chủ ánh mắt vi diệu nhúc nhích một chút: "Ngươi gọi nó là gì?"

Mỹ nhân rũ mi mắt, vỗ nhẹ nhẹ lông Ngân Hồ: "Bàn Phúc."

Giáo chủ nhíu mày, không giải thích được tự nhiên trong người khó chịu.

Một giây sau, Ngân Hồ ở trong lòng mỹ nhân liền bị xách ra, vứt ngoài cửa lao.

Giáo chủ liền nắm lấy cổ tay mỹ nhân, hai ngón tay để lên trên mạch, ngưng thần một chút, sắc mặt liền trở nên càng thêm quái dị.

Giáo chủ khẽ cắn răng, rồi lại cười nói: "Bản toạ đổi ý."

Mỹ nhân còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, liền bị hắn đè ngã sấp xuống đất.

Nhất thời đau đến sắc mặt trắng nhợt, hai tay theo bản năng liền che ở bụng.

Quần cùng tiết khố liền bị kéo xuống. Hai chân lại bị người mở ra, ngón tay dính ít thuốc mỡ không biết từ đâu liền dò vào giữa hai chân, hai ngón tay không chút do dự mà duỗi vào.

Mỹ nhân cực lực né tránh, nhưng do trên người đã bị xích khoá chặt, liền bị Giáo chủ vững vàng đặt dưới thân.

Vì đang mang thai nên miệng huyệt cực kì mềm mại và ẩm ướt, thẹn thùng mà cắn nuốt ngón tay.

Ngón tay ở bên trong tiểu huyệt đào lộng cắm cắm chốc lát, rất nhanh đã tìm được điểm nhạy cảm, hắn toại nguyện mà nghe mỹ nhân than nhẹ một tiếng.

Giáo chủ rút ngón tay ra, trên ngón tay mang theo chút thuỷ quang ướŧ áŧ, hắn liền hướng ngón tay lên bụng mỹ nhân mà quét lên đảo qua đảo lại.

Cười nhẹ nói:" Thật sự không muốn? Ngươi nhìn lại bộ dáng của mình xem? Có phải không có nam nhân liền không chịu được?"

Hai mắt mỹ nhân đều đã đỏ một vòng, cầm lấy tay Giáo chủ, thấp giọng khẩn cầu nói:" Không muốn... sẽ ảnh hưởng đến hài tử."

Giáo chủ mâu sắc nhất thời tối sầm lại, mạnh mẽ hướng bả vai mỹ nhân cắn một cái, rồi thẳng lưng đem đệ đệ của mình một mạch tiến vào.

" Vậy thì làm đến khi ngươi sảy thai mới thôi."

Tay mỹ nhân nắm chặt lấy hai vai giáo chủ, hai hàng thanh lệ vô thức mà chảy xuống.

Nhỏ giọng nghẹn ngào nói: "Hạ lưu."

Thân thể mang thai so với bình thường càng thêm mẫn cảm, mỹ nhân ẩn nhẫn mà cắn môi, lại không kìm nén được rêи ɾỉ.

Tiếng rên đột nhiên trở nên cao vυ't, âm thanh "ba ba" liên tục cùng côn ŧᏂịŧ không ngừng đâm vào nơi sâu nhất, mỹ nhân không tự chủ mà phóng xuất.

Lại bị giáo chủ cắn vào vành tai, âm thanh trầm thấp nói: "Không nghĩ tới kiếm khách đứng đầu chính đạo lại là một người dâʍ đãиɠ không ngừng cầu nam nhân thao... lại còn mang thai một dã chủng."

"Là bản toạ làm ngươi sảng khoái hay là người khác làm ngươi sảng khoái hơn?"

Mỹ nhân bị đỉnh đến thần trí có chút mơ hồ, hoa mắt tai ù, khó nhịn mà lắc đầu, nước mắt không ngừng được mà chảy xuống: "Không biết... không có người khác."

Giáo chủ càng thêm tàn nhân mà đỉnh lộng trong người hắn, lạnh lùng nói: "Vậy thì làm đến ngươi biết mới thôi."

Mỹ nhân đau đến sắc mặt tái nhợt, đầu ngón tay run rẩy áp chặt xuống nền, dùng sức đến cả đốt ngón tay cũng trắng bệch.

Giáo chủ nhéo nhéo mấy cái lên eo Mỹ nhân, mỗi lần đi vào đều đỉnh vào nơi sâu nhất, côn ŧᏂịŧ lại lớn thêm một vòng không ngừng cọ xát vào cửa tử ©υиɠ, gây nên một trận kɧoáı ©ảʍ run rẩy.

Mỹ nhân ngẩng đầu lên, khoé mắt ướŧ áŧ hiện ra một vệt tình hồng.

Hắn bị khí tức chặt chẽ của giáo chủ bao vây lấy, suy nhược mà ôm chặt người trên thân, chảy nước mắt mà ngất đi.

Khi giáo chủ phát tiết xong từ cơ thể hắn đi ra ngoài, thì mỹ nhân lúc này đã mất đi ý thức.

Miệng huyệt mềm mại nhất thời vẫn chưa khép lại được, một lượng lớn chất lỏng liền từ miệng huyệt chảy ra hoà cùng trọc dịch còn có một chút màu đỏ của máu.

Edit: Uầy truyện này chương có chút ngắn. Nên một lần tui sẽ làm hai chương a~~

Cảm giác đào hố vui vler