Lúc đang nói chuyện, cửa viện đằng sau đã kẽo kẹt mở ra. Phong Quân Dương vội nghiêm mặt trở lại, quay đầu nhìn thì thấy người mở cửa là thị nữ, liền hỏi: “Làm ồn đến cô nương nhà các ngươi à?”.
Thị nữ kia không ngờ Phong Quân Dương lại đến đây vào giờ này, tiến lên phía trước hành lễ, cung kính đáp: “Không nghe thấy động tĩnh gì của cô nương, có lẽ là ngủ say rồi”.
Phong Quân Dương nghe thế lấy làm lạ, Thần Niên là người luyện võ, tai mắt rất tinh nhanh, vừa rồi giọng Thuận Bình to như thế, đánh thức cả thị nữ, Thần Niên sao có thể không nghe thấy. Trong đầu Phong Quân Dương đột nhiên lóe lên dự cảm không tốt, chàng lướt qua người thị nữ, xông vào trong viện, đi tới ngoài cửa gọi: “Thần Niên? Thần Niên?”.
Trong phòng lại chẳng có ai lên tiếng, Phong Quân Dương không kiềm chế được nữa, chân phá cửa đi vào nhìn, trên giường nào có bóng dáng Thần Niên. Chàng như bị đâm cho một gậy từ phía sau, thân hình lập tức cứng đờ. Thuận Bình từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy tình hình này cũng chỉ há hốc mồm, đợi khi có phản ứng, vội quay người lại hỏi thị nữ nọ: “Tạ cô nương đâu?”.
Thị nữ nọ nào đâu biết vì sao đột nhiên không thấy Thần Niên nữa, bất giác vừa kinh vừa sợ, run rẩy đáp: “Nô tì…nô tì không biết, nô tì rõ ràng nhìn thấy Tạ cô nương ngủ rồi mới đi ra ngoài”.
Đúng lúc này, trong viện đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, mấy người trong phòng đều bất giác, ngoảnh đầu ra nhìn, chỉ thấy Lỗ Vinh Phong từ ngoài cửa vội vã đi vào, nói: “Vương gia, con gái thuộc hạ đã trở lại”.
Thì ra Lỗ Vinh Phong ngủ ở trong phủ thủ thành, lúc nửa đêm nghe có người nhẹ nhàng gõ cửa, mở cửa ra nhìn thì hóa ra lại là Linh Tước. Trước kia Linh Tước trở mặt với Thần Niên trước bao nhiêu người, một mình bỏ đi tìm Lục Kiêu, Lỗ Vinh Phong tuy hận con gái không hiểu chuyện, nhưng dù sao cũng lo lắng cho an nguy của con, giờ thấy con gái an toàn trở về, nhất thời quên cả oán giận bực bội, chỉ cảm thấy vui mừng khôn xiết.
Hai cha con vừa mới nói được vài câu, Linh Tước liền nói: “Phụ thân, lần này con về cùng Lục đại ca, đến để tiếp ứng đại đương gia, phụ thân cũng đi cùng chúng con luôn đi”.
Lỗ Vinh Phong nghe thế cả kinh, vội nói dối con gái, tự mình tìm cớ đến tìm Phong Quân Dương báo tin, biết chàng đã đến chỗ Thần Niên, vội đuổi theo đến đó.
Phong Quân Dương nghe xong, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, sau một hồi lâu mới ngơ ngác hỏi: “Nàng thật sự lại lừa gạt ta?”.
Câu hỏi này không ai có thể trả lời. Thuận Bình đang lo đến nhức răng, liếc mắt nhìn sang lại thấy trên chiếc bàn bên cạnh hình như có đặt một bức thư, vội đến đó lấy đến cho Phong Quân Dương, nói: “Vương gia, Tạ cô nương để lại thư!”.
Phong Quân Dương mở bức thư ra, nhờ vào ánh nến Thuận Bình mang đến đọc một lượt, chỉ thấy trên tờ giấy đơn giản viết một dòng chữ: Có bằng hữu đến, đi rồi sẽ về, xin chớ nhớ nhung.
Đích thực là bút tích của Thần Niên.
Thuận Bình đánh bạo nhòm trộm dòng chữ kia, bỗng nhẹ nhàng thở hắt ra, khuyên Phong Quân Dương: “Vương gia yên tâm đi, Tạ cô nương đã chịu để lại chữ rồi, chứ không lén trốn mất”.
Phong Quân Dương lại cười khổ, Thần Niên để lại tờ giấy này, có lẽ thực sự chỉ đi ra ngoài nói rõ mọi chuyện với Lục Kiêu, nhưng cũng có thể là cố tình để lại hòng mê hoặc chàng, tiện tranh thủ thời gian chạy trốn.
Thuận Bình thấy thần sắc chàng như vậy, biết chàng không thể an tâm, bèn nói: “Nếu vương gia còn bận lòng Tạ cô nương, chi bằng gọi Linh Tước tới hỏi. Cô ấy đã về với Lục Kiêu thì sẽ biết Lục Kiêu ở đâu. Hơn nữa, ngộ nhỡ Tạ cô nương thật sự muốn đi, theo tính tình của cô ấy, tuyệt đối sẽ không bỏ lại Linh Tước không đoái hoài gì. Đến lúc đó…”.
Y không nói hết câu, chỉ dùng mắt nhìn trộm vẻ mặt của Phong Quân Dương.
Phong Quân Dương im lặng đứng một chốc, lại nói: “Không cần, thả Linh Tước”.
Lời vừa nói ra, cả Thuận Bình lẫn Lỗ Vinh Phong đều hết sức kinh ngạc. Thuận Bình chần chừ một chút, rồi hỏi dò: “Vậy có cần phái người ra ngoài tìm Tạ cô nương?”.
Phong Quân Dương lắc đầu, cười nhạt, nói: “Không cần, ta ở đây chờ nàng. Các ngươi ra ngoài đi, đừng kinh động đến người khác”.
Chàng nói xong liền ngồi xuống giường. Thần Niên đã nói bọn họ phải thử tín nhiệm lẫn nhau, vậy chàng sẽ tin nàng. Chàng đồng ý thả lỏng vòng tay, ở đây chờ nàng về.
Thuận Bình âm thầm thở dài một hơi, liếc mắt nhìn Lỗ Vinh Phong và thị nữ nọ, cả ba nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài. Thuận Bình gọi Lỗ Vinh Phong sang một bên, thấp giọng nói: “Tuy vương gia nói thế nhưng chúng ta không thể không làm gì. Lỗ thủ lĩnh yên tâm, vương gia là người thưởng phạt phân minh, cho dù Tạ cô nương thật sự một đi không trở lại, người cũng sẽ không giận cá chém thớt với Linh Tước, gây khó dễ cha con hai người đâu”.
Lỗ Vinh Phong nghe thế, liên tục gật đầu.
Thuận Bình cân nhắc một phen, lại nói: “Chi bằng thế này, ông giả vờ đồng ý đi cùng bọn họ, xem xem rốt cuộc tình hình thế nào”.
Lỗ Vinh Phong đồng ý, vội tự thân trở về chỗ mình ở.
Linh Tước đang ở trong phòng lo lắng chờ đợi, thấy phụ thân về, vội tiến lến đón, hỏi nhỏ: “Sao rồi? Giang đại thúc có muốn đi cùng chúng ta không?”.
Lỗ Vinh Phong giả vờ thở dài, nói: “Cha đã bóng gió hỏi ông ấy, có bằng lòng trở về trong núi nữa không, thế nhưng không ngờ ông ấy lại muốn đi theo Phong vương gia kiến công lập nghiệp. Cha thấy ông ấy như thế, chẳng dám nói gì nữa, quay về cho mau”.
Linh Tước làm sao ngờ phụ thân đang lừa dối mình, thấy ông than thở như thế trái lại còn khuyên: “Mỗi người một chí, nếu Giang đại thúc muốn ở lại, chúng ta cũng mặc thúc ấy vậy”.
Lỗ Vinh Phong gật đầu, lại nói: “Cha nhất thời hồ đồ, mới làm tai mắt cho vương gia, trong lòng luôn thấy tự trách hối hận. Con nói đại đương gia có thể tha thứ cho cha không?”.
Linh Tước một lòng muốn kéo phụ thân ra khỏi vũng bùn, nghe vậy nói: “Phụ thân yên tâm, đại đương gia tính tình thế nào người còn không biết ư? Yên tâm đi, cô ấy sẽ không ghi hận phụ thân đâu”. Nói xong đại từ ngừng lại một chút, lại thấp giọng nói, “Nếu vạn nhất đại đương gia không chịu tha thứ thì hai cha con ta sẽ đi nơi khác, trời đất bao la, thế nào cũng có chỗ cho chúng ta dung thân”.
Lỗ Vinh Phong giờ mới như hạ quyết tâm, nói: “Đi! Phụ thân đi với con”.
Cha con hai người qua quýt thu xếp hành lý rồi lén trở ra cửa. Thuận Bình đã dặn các ám vệ trong phủ từ trước, tất nhiên là không có ai cản hai người lại. Cả hai thuận lợi ra khỏi phủ thủ thành, chọn riêng một con đường nhỏ vắng lặng, lén lút nhảy qua tường thành rồi đi về phía Bắc chừng bảy tám dặm thì đến khoảnh rừng nhỏ mà Linh Tước đã hẹn với Lục Kiêu.
Đống lửa trong rừng còn đó, trên gốc cây bên cạnh vẫn còn buộc vài con ngựa nhưng lại không thấy bóng Thần Niên và Lục Kiêu đâu. Linh Tước ngạc nhiên nói: “Họ phải nhanh hơn chúng ta mới phải, sao còn chưa tới?”.
Lỗ Vinh Phong cũng lấy làm kinh ngạc, bèn nói: “Có lẽ cũng sắp đến rồi, chờ tạm lát đã”.
Hai cha con họ Lỗ đứng trong rừng sốt ruột chờ Thần Niên và Lục Kiêu đến, không ngờ hai người kia giờ vẫn còn ở thành Nam Nghi Bình.
Cách phía Tây Nam thành Nghi Bình không xa một tòa núi nhỏ, đỉnh núi có một tửu lâu tên Vọng Giang lâu, bởi lên cao gặp sông, phong cảnh rất đẹp, vốn là chỗ hết sức náo nhiệt, mãi đến khi Hạ Trạch dẫn quân tấn công Nghi Bình, việc làm ăn của tửu lâu mới dần ế ẩm. Ông chủ tửu lâu sợ bị loạn lạc ảnh hưởng, dứt khoát đóng cửa tửu lâu, dẫn theo cả nhà già trẻ gái trai về quê cũ ở Giang Nam.
Vì Lục Kiêu muốn Thần Niên ngắm trăng với mình, Thần Niên liền nghĩ ra chỗ này, đặc biệt đưa hắn đến đây, cười bảo: “Chúng ta cũng học đòi phong nhã một lần, trước sông vọng nguyệt”.
Lục Kiêu cười đáp: “Được”.
Thần Niên ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên cao, nói: “Huynh lên mái nhà trước đi, ta ra hậu viện lấy rượu. Ta từng nghe người ta nói, đằng sau tửu lâu có giấu rượu ngọn, nhưng mà không biết bây giờ có còn không?”.
Tửu lâu này đã có thể nổi tiếng lâu nay, ngoại trừ phong cảnh đẹp, có giấu rượu ngon cũng là một trong những lý do. Một lát sau, Thần Niên lục được vài vò rượu ủ đã mấy chục năm trong hầm rượu ra, nhảy lên mái nhà, ném cho Lục Kiêu, cười nói: “Huynh luôn không coi rượu ngon Trung Nguyên chúng ta ra gì, nếm thử xem, có thể sánh bằng rượu của Tiên Thị nhà huynh không!”.
Lục Kiêu đón lấy, đập vỡ miệng vò, ngửa đầu uống vài ngụm, không nhịn được khen: “Rượu ngon”.
Thần Niên mỉm cười, đi đến ngồi xuống cạnh hắn, thấy Lục Kiêu đưa vò rượu sang, vội khoát tay nói: “Không được, ta không dám uống rượu mạnh như thế”.
Lục Kiêu biết tửu lượng Thần Niên thấp, cũng không ép buộc, chỉ xách vò rượu uống một mình, chốc lát sau, đột nhiên hỏi nàng: “Thật sự đã quyết định rồi sao? Ở bên hắn?”.
Thần Niên gật đầu, nhẹ giọng đáp: “Ừm”.
Lục Kiêu liếc nhìn nàng một cái, lại uống hai hớp nữa rồi mới lên tiếng: “Đọc thư của nàng, ta biết trong lòng nàng luôn không nỡ bỏ hắn lại”.
Thần Niên từng bảo Ôn Đại Nha viết cho Lục Kiêu một phong thư, trong thư xin hắn hỗ trợ tìm một nơi dừng chân cho họ ở quan ngoại, cũng nói rõ ràng sẽ không đến đó, khỏi cần đợi nàng.
“Lúc viết phong thư đó vẫn còn chưa hòa hảo với chàng, nhưng lại cảm thấy không nên đến quấy rầy huynh. Một thân một mình cao chạy xa bay không vướng không bận, tự do tự tại.” Thần Niên giải thích, trầm mặc một lát, lại nói, “Xin lỗi huynh”.
Lục Kiêu cười nói: “Nàng giải thích làm gì? Tình cảm nam nữ là việc không cách nào nói rõ nhất. Ta chỉ chưa từ bỏ ý định nên mới đến nhìn trộm nàng một cái thôi. Nói thật với nàng, thực ra nhìn nàng thế này, ta như trút được gánh nặng, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nàng cho ta một cái cớ để từ bỏ, ta liền có thể nói: Nàng xem, không phải ta không cố gắng, mà là chuyện tình cảm thật sự không thể miễn cưỡng”.
Thần Niên chỉ cười, không muốn nói với hắn chuyện này nữa, liền đổi đề tài, hỏi hắn: “Thác Bạt Nghiêu đối xử với Vân Sinh thế nào?”.
Lục Kiêu nghĩ nghĩ, đoạn đáp: “Khá tốt”.
Trong lòng Thần Niên lại thấy hơi buồn bực, theo lý Thác Bạt Nghiêu đã dời đô đến Thượng Kinh, cũng xưng vương rồi, nên lập hậu sớm mới phải, sao lại nhất mực không có động tĩnh gì, nàng không nhịn được hỏi: “Sao vẫn chưa lập cô ấy làm hậu?”.
“Cái này có liên quan đến tranh đấu giữa các bộ tộc mới cũ ở vương đình, có mấy bộ tộc luôn phản đối lập Vân Sinh làm hậu, nói cô ấy tuy có huyết thống của Nhã Thiện vương nữ, nhưng lại có một nửa dòng máu từ Tây Hồ, không bằng huyết thống thuần túy quý nữ Tiên Thị của mình. Nói ra ta cũng tò mò, hình như có người ở giữa gây khó dễ.” Lục Kiêu nói xong lại nhìn Thần Niên, hỏi, “Nàng đoán xem ta đã gặp được ai ở Mộ Dung bộ?”.
“Ai?” Thần Niên không khỏi hỏi.
“Phàn Cảnh Vân. Tuy y dịch dung nhưng ta vẫn nhận ra chính là y.”
Phàn Cảnh Vân là thủ lĩnh mật thám Phong Quân Dương đặt ở Tiên Thị, gặp y ở Mộ Dung bộ cũng không có gì kì lạ. Nhưng Lục Kiêu lại đặc biệt nhắc đến y, Thần Niên nghĩ ngợi rồi hỏi: “Có phải Mộ Dung bộ phản đối lập Vân Sinh làm hậu không?”.
Lục Kiêu nói: “Đúng thế, Mộ Dung bộ là bộ tộc phản đối kịch liệt nhất, mấy năm nay thế lực bọn họ tăng mạnh, ngay cả Vương cũng không thể không kiêng nể vài phần”.
Thần Niên bất chợt hiểu ra, Phong Quân Dương không muốn Hạ gia sụp đổ vì Tiên Thị, hiển nhiên là không hi vọng Vân Sinh trở thành vương hậu Tiên Thị. Nhưng làm thế, chỉ Vân Sinh l khổ nhất. Thần Niên biết Phong Quân Dương làm việc luôn không từ một thủ đoạn nào, việc này lại có liên quan đến tranh thiên hạ, trong lòng tuy không đồng ý với cách làm của chàng, nhưng cũng có thể hiểu được.
Lục Kiêu lại nói: “Phàn Cảnh Vân hết sức giảo hoạt, vẫn chưa bắt được y. Mộ Dung thị cũng không chịu thừa nhận, chỉ bám chặt lý do huyết thống Vân Sinh không thuần, lập cô ấy làm hậu, chẳng thà lập quý nữ của tám tộc lớn Tiên Thị”.
Thần Niên nghe xong bất giác bật cười, hỏi Lục Kiêu: “Mộ Dung thị phải chăng cũng có quý nữ chờ được gả?”.
Lục Kiêu cười nói: “Nàng quả là thông minh, đã đoán ra ngay tâm tư của họ. Mộ Dung thị rõ ràng là muốn gả con gái của mình, nhưng không tiện nói rõ, nên mới đẩy tám tộc lớn lên trước, làm cho những tộc khác cũng động lòng”.
Thác Bạt Nghiêu trước kia nhờ vào sự ủng hộ của các bộ tộc mới trỗi dậy mới lên được ngôi vương, để chiếm được sự ủng hộ của các bộ tộc cao quý cũ nên mới đi tìm linh cốt và đứa con côi của vương nữ. Không ngờ tìm được linh cốt và đứa con mồ côi của vương nữ về rồi, tám tộc lớn cuối cùng cũng chịu thừa nhận vương vị của gã thì mấy tộc mới ủng hộ gã lại không chịu đồng ý lập Vân Sinh làm hậu.
Thần Niên không khỏi thở dài: “Nhìn có vẻ chỉ như tranh một chức vương hậu, nói cho cùng, cũng là tranh giành quyền thế thôi”.
Hai người đều có tâm sự, nhất thời cũng im lặng, một lát sau, Thần Niên lấy tay chỉ vầng trăng sáng trên sông, cười bảo Lục Kiêu: “Huynh xem kìa, sao ta thấy trăng dưới sông còn sáng hơn cả trăng trên trời?”. Nàng vừa dứt, lại nhẹ “ấy” một tiếng, ngạc nhiên nói: “Trên sông hình như có thuyền tới”.
Lục Kiêu nhìn theo hướng Thần Niên chỉ, quả nhiên thấy mấy còn thuyền từ xa đang đi từ phía thượng du đến. Mấy con thuyền này chạy đến gần giữa sông, trên thuyền hoàn toàn không thắp đèn đuốc gì, nếu không phải đêm nay ánh trăng vằng vặc, thị lực hai người lại tốt, sợ là vốn không thể nào phát hiện.
Thần Niên nói: “Đây không phải là thuyền buôn bình thường”.
Lục Kiêu xuất thân trong đất liền, không hiểu mấy thứ này, nghe vậy ngạc nhiên nói: “Sao lại biết?”.
Thần Niên đứng dậy, thận trọng nhìn mấy con thuyền, nói: “Ban đêm đi thuyền vốn hết sức nguy hiểm, nhưng mấy chiếc thuyền này lại không chịu thắp đèn, chứng tỏ muốn che giấu hành tung”. Nàng suy nghĩ một lát, nói với Lục Kiêu, “Huynh không biết, thủy quân Thái Hưng đang ở trên một cái đảo giữa sông ngay phía Tây, không chừng chính là chúng, ta phải đến gần xem sao”.
Nàng nói xong liền nhảy khỏi tửu lâu, Lục Kiêu thấy vậy, vội bám sát phía sau. Cả hai men theo sườn Đông xuống núi, rất nhanh đã đến bờ sông. Nhưng mặt sông quá rộng, ánh trăng tuy sang ngời nhưng vẫn không thấy rõ lắm tình hình trên sông. Lục Kiêu thấy gần đó có một bến đò, có mấy chiếc thuyền đánh cả nhỏ, bèn nói: “Bên kia có thuyền, hai chúng ta chèo ra xem đi?”.
Thần Niên nghe xong lại cười nói: “Chỉ bằng bản lĩnh của hai ta, chèo đến đó để tùy người chém gϊếŧ à? Vẫn là bỏ ý định ấy đi”.
Lục Kiêu không khỏi nhớ lại tình hình năm ấy khi hai người chạy từ Thanh Châu ra, chèo thuyền qua sông Từ Nha, cười cười rồi hỏi: “Vậy phải làm sao đây? Nghi Bình có thủy quân không?”.
“Trong tay Phong Quân Dương có một ít, nhưng quân doanh thủy quân lại ở bờ bên kia.” Thần Niên nghĩ ngơi, chợt nảy ra một ý, nói: “Chúng ta ra bờ sông đốt một đống lửa lên xem tình hình trước đã rồi nói sau, một là có thể cảnh báo bờ bên kia, hai cũng là cảnh cáo mấy con thuyền trên sông, nếu thật là thủy quân Thái Hưng, thấy hành tung bị kẻ khác phát giác, tất sẽ bớt phóng túng”.
Lục Kiêu gật đầu, đi tìm cành khô cỏ khô với Thần Niên. Cũng may giờ là cuối thu, chỉ một chốc lát, hai người đã đốt được một đống lửa lên. Thần Niên nói: “Cẩn thận ám tiễn hại người, chúng ta đi chỗ khác quan sát”.