Thủy quân Thái Hưng một mực án binh bất động trên đảo giữa sông, không biết đang chờ đợi điều gì. Đại quân của Phong Quân Dương tụt lại phía sau lại đến rất nhanh, hợp binh với Trịnh Luân, bố trí phòng vệ ven bờ sông Uyển, bao vây chặt chẽ thủy quân Thái Hưng. Chẳng mấy chốc, thủy quân Giang Nam cũng xuất phát từ Thanh Hồ, hướng đến Nghi Bình. Với tình hình này, nếu thủy quân Thái Hưng không muốn chiến đấu thì chỉ có nước lui về Thái Hưng.
Mười sáu tháng Mười, đoàn người Tuệ Minh và Triêu Dương Tử khởi hành đi đến Thịnh Đô. Thần Niên đưa họ đến bến đò sông Uyển, mắt thấy tất cả lên thuyền đi rồi mới đánh ngựa quay về. Phong Quân Dương nhác thấy tâm tình nàng suy sụp, cất lời khuyên nhủ: “Chờ việc ở Nghi Bình xong xuôi, chúng ta về Thịnh Đô, đến lúc đó sẽ gặp được”.
Thần Niên khẽ khàng gật đầu, quay đầu lại ngó những thân vệ theo phía sau, giục ngựa tiến lại gần Phong Quân Dương hơn, hỏi nhỏ: “Vân Sinh có tin tức gì không? Vẫn ở chỗ Thác Bạt Nghiêu suốt à?”.
Thấy nàng cuối cùng cũng chịu đối diện với những chuyện này, Phong Quân Dương thầm thở phào nhẹ nhõm, đáp: “Phải”.
Thần Niên bất giác khẽ nhíu mày: “Thác Bạt Nghiêu cũng lạ thật, cướp Vân Sinh sắp được ba năm rồi nhưng lại rề rà không chịu lập cô ấy làm hoàng hậu, không biết trong đầu đang tính toán gì”.
Phong Quân Dương im lặng chốc lát, rồi nói: “Trong đó có liên quan đến tranh chấp quyền thế trong nội bộ Tiên Thị, nói cho rốt ráo, thì là tranh đấu giữa hai thế lực cũ mới của Tiên Thị”.
Thần Niên đảo đảo mắt, lại hỏi: “Nhưng chàng và Vân Sinh còn hôn ước, phải hủy bỏ thế nào?”.
Phong Quân Dương thờ ơ mỉm cười: “Chẳng gì ngoài hai cách, hoặc là Hạ gia tìm một cái cớ hủy bỏ hôn ước, hoặc là tự ta đề cập”.
Thần Niên bất giác ngạc nhiên nói: “Chàng định đề cập thế nào?”.
Phong Quân Dương tủm tỉm liếc nàng, đáp: “Thì ăn ngay nói thật thôi, ta phải lòng người con gái khác, muốn lấy nàng làm vợ, nên chỉ có thể làm một kẻ phụ bạc, từ hôn với cô nương nhà họ Hạ”.
“Như thế không được.” Thần Niên suy nghĩ giây lát, đoạn mới bảo: “Sang năm, chàng mãn hạn tang, đến lúc đó ắt phải nhắc đến việc cưới hỏi, Vân Sinh vẫn đang ở Tiên Thị, Hạ gia sẽ phải nghĩ cách hủy hôn. Làm như vậy, bất kể là với chàng hay Vân Sinh cũng tốt hơn chút ít”.
Nàng toàn tâm lo nghĩ cho mình như vậy, trong lòng Phong Quân Dương tất nhiên hết sức vui mừng, đáp: “Được, ta nghe lời nàng”. Chàng ngừng lại, lại muốn rèn sắt khi còn nóng, thử hỏi dò Thần Niên, “Vậy còn nàng? Khi nào viết thư hòa ly(*) cho Trịnh Luân?”.
(*) Chỉ một loại ly hôn thời cổ đại. Chế độ ly hôn cổ đại gồm “hưu thư” và “hòa ly thư”. Hưu thư là người chồng đơn phương bỏ vợ. Còn hòa ly là cách ly hôn dĩ hòa vi quý, do đôi bên vợ chồng tự thỏa thuận đồng ý ly hôn nhau chứ không xuất phát từ một phía như hưu thư.
“Hòa ly?” Thần Niên có phần bất ngờ.
Phong Quân Dương bất giác sầm mặt lại: “Không phải hòa ly thì cái gì? Chẳng lẽ muốn hắn viết hưu thư cho nàng?”.
Thần Niên bị chàng hỏi mà im sững, sau nói: “Việc này còn phải thương lượng với Trịnh Luân mới được, dù sao cũng có liên quan đến hắn”. Nàng bỗng nhớ lại những lời nàng và Trịnh Luân nói với nhau trên cổng thành ngày ấy, không khỏi hơi cúi đầu, thấp giọng nói: “Kỳ thật dù là hòa ly hay hưu thư, truyền tới tai đời sau, e là chàng đều phải gánh tiếng cướp thê thần tử, với chàng, với hắn, đều khó nghe”.
Phong Quân Dương cố tình muốn nàng sinh lòng áy náy, hừ nhẹ một tiếng, nói: “Khó nghe cũng đành chịu, ai bảo trước kia nàng không suy nghĩ đến hậu quả, chỉ vì muốn đâm dao vào tim ta mà coi chuyện chung thân đại sự như trò đùa”.
Thần Niên mở miệng giải thích: “Tuy rằng ta hành sự hơi lỗ mãng, song cũng không phải hoàn toàn là vì dằn dỗi chàng. Lúc đó ta thầm nghĩ bản thân mình dù sao cũng sẽ không gả cho ai khác nữa, về phần Trịnh Luân, chờ sau này hắn có người thương, cứ viết hưu thư cho ta là được. Dẫu gì hắn cũng là đàn ông, sẽ không chịu nỗi khổ mang tiếng”.
“Ờ, nàng toàn thương hại người chẳng mảy may dính dáng gì, chỉ có mỗi mình ta là nàng không thương không xót.”
Thần Niên nghe ra sự ghen tuông trong lời chàng nói, bèn biện bạch: “Bọn họ đâu phải người không mảy may dính dáng, trong mắt ta, đó chính là một Thanh Phong trại khác. Ta không có khả năng bảo vệ Thanh Phong trại, nên nghĩ bằng mọi giá cũng phải bảo vệ những con người này”.
Phong Quân Dương biết Thanh Phong trại chính là khúc mắc không tháo gỡ được của nàng, im lặng một hồi, rồi nhẹ nhàng nói: “Thần Niên, chuyện Thanh Phong trại, thật sự là ta lo nghĩ không chu toàn, ta chỉ không nghĩ nó lại quan trọng với nàng đến vậy”.
Thần Niên cười nhạt, lắc đầu nói: “Không liên quan đến chàng, đừng nói là chàng, ngay cả ta trước đó cũng chưa từng nghĩ đến. Xưa kia ta chỉ coi đó cùng lắm là một nơi mình dừng chân, đợi đến khi mất đi rồi mới biết, đó là cuộc sống ta đã trải qua mười sáu năm”.
Nhất thời, cả hai đều lặng đi. Khi trở lại phủ thủ thành thì đã quá giữa trưa. Phong Quân Dương có việc quân phải xử lý, Thần Niên cũng dồn ứ rất nhiều công vụ trong trại, hai người chia tay nhau ở sân trước, một vào sảnh lớn, một đến thư phòng.
Bởi Ôn Đại Nha không ở đây, Thần Niên ngay lập tức thấy được sự phức tạp của công việc trong trại, nàng tìm mấy người Lỗ Vinh Phong và Chu Chấn đến, ai nấy bận bịu đến tận khi trời tối mới có thể nghỉ ngơi. Bên ngoài có thị nữ đưa bánh ngọt đến, Thần Niên nghĩ có lẽ là Phong Quân Dương cử đến, đột nhiên đổi ý muốn đến gặp chàng một phen, bèn bảo mấy người Lỗ Vinh Phong cứ ăn bánh nghỉ ngơi trước, mình thì lặng lẽ đến thư phòng tìm người kia.
Đi được nửa đường thì gặp Trịnh Luân từ chỗ Phong Quân Dương đi ra, cả hai trùng hợp chạm trán nhau. Trịnh Luân thoáng sửng sốt, nhìn Thần Niên, thờ ơ nói: “Tạ trại chủ”.
Đây là lần chạm mặt đầu tiên của hai người kể từ sau khi Trịnh Luân mang binh đến cứu Nghi Bình. Lần trước lúc đoạt Nghi Bình, hai người cũng coi như từng kề vai chiến đấu, sau còn từng trải qua chuyện thành thân, Thần Niên nghĩ người này là một trang nam tử quang minh lỗi lạc, ấn tượng về hắn thay đổi rất nhiều. Nàng mỉm cười với hắn, thuận theo hỏi: “Huynh mới từ chỗ vương gia nhà huynh ra đấy à?”.
Trịnh Luân gật khẽ, ngoái đầu bảo hai thân vệ sau đi trước, lại hỏi Thần Niên: “Nếu Tạ trại chủ rảnh rỗi, có thể đi cùng Trịnh Luân, nói mấy câu không?”.
Bởi chuyện thành thân, trong lòng Thần Niên luôn tồn tại vài phần áy náy với hắn, đang toan tìm hắn xin lỗi thì nghe hắn yêu cầu như thế liền đáp ngay: “Được, vừa dịp ta cũng có chuyện muốn nói với Trịnh tướng quân”.
Hai người bước đi chậm dọc theo con đường nhỏ trong phủ, Trịnh Luân chợt cất tiếng hỏi Thần Niên; “Cô muốn nói trước hay để ta nói trước”.
“Trịnh tướng quân nói trước đi vậy.”
Trịnh Luân không chút khách khí, nói: “Cũng được. Tạ trại chủ, người như ta xưa nay đã không nói thì thôi, nhưng một khi đã nói thì có vài câu e không thuận tai, mong cô đừng trách”.
Thần Niên liếc hắn một cái: “Huynh có chuyện gì cứ nói thẳng là được”.
Trịnh Luân nói: “Xưa kia ở Thanh Châu, khi ta vừa thấy Tạ trại chủ, ấn tượng với cô thực sự không tốt, cô láu cá giả dối, ăn nói tùy tiện, lại còn thân mật thắm thiết với Diệp Tiểu Thất kia, kế đó lại dây dưa không rõ với vương gia. Nếu cô chịu an phận thủ thường làm cơ thϊếp thì cũng thôi đi, nhưng cô lại vì được sủng ái mà kiêu ngạo”.
Thần Niên không ngờ hắn lại nói ra những lời này, ngoài bất ngờ còn thêm phần giận dữ, cố sức mím chặt môi, im lặng không nói.
Trịnh Luân vẫn chưa nhìn nàng, chỉ một mực nói những lời của mình: “Vương gia khổ sở giữ cô lại thế mà cô vẫn một lòng ra đi, khiến người thất lễ vì cô. Ta bắt đầu nghĩ cô coi như cũng có chút cốt khí, ai ngờ cô nói phải đi nhưng hết lần này đến lần khác vẫn xuất hiện trong tầm mắt người, khơi gợi người, đùa bỡn người, cố tình dở đυ.c dở trong với Lục Kiêu, dùng thủ đoạn muốn nghênh còn cự làm bộ làm tịch”.
Nghe đến đây, sắc mặt Thần Niên đã hết sức khó coi, nàng dừng chân, cứng người cất giọng hỏi Trịnh Luân: “Đã nói xong chưa?”.
“Chưa.” Trịnh Luân quay người lại nhìn nàng, trầm giọng nói tiếp, “Tuy đạo đức cá nhân của cô có khiếm khuyết, nhưng lại thu nạp sơn tặc, cứu giúp nạn dân, coi như là hiểu vài phần đạo nghĩa. Chỉ bằng việc này, cho dù ta không vừa mắt lời nói và hành động của cô, song cũng phải kính trọng cô vài phần”.
Thần Niên không khỏi cười ruồi ha ha một tiếng: “Ta thật sự không đảm đương nổi vài phần kính trọng của ngươi”.
Trời bắt đầu tối hẳn, nhưng càng làm nền cho khuôn mặt tươi cười trắng bợt nhợt nhạt của nàng, chỉ có đôi mắt đen như mực là phát sáng, giống như bị lửa giận thiêu đốt cháy rực.
Trịnh Luân mặt mày lạnh tanh nhìn nàng, tiếp tục nói: “Sau này khi đoạt được Nghi Bình, cô còn nói hiên ngang lẫm liệt nhường ấy, dường như muốn liều mình xả thân vì quân lính và bách tính trong thành. Ta còn thật sự tưởng cô là người đại nhân đại nghĩa, cược cả tính mệnh bản thân gia đình, tiền đồ cá nhân, cưới hỏi cô đàng hoàng. Không ngờ cô trên đầu còn gắn tên Trịnh phu nhân mà dâʍ đãиɠ trơ tráo, giữa ban ngày ban mặt nói lời dâʍ ɭσạи, cô…”.
Thần Niên không nghe tiếp được nữa, giơ tay nhằm mặt hắn mà tát. Trịnh Luân không đề phòng, động tác của Thần Niên lại nhanh không gì sánh nổi, chỉ nghe một tiếng “chát” vang dội vang lên, một tay nàng đã tát vào mặt Trịnh Luân. Trịnh Luân ban đầu là ngẩn ra, sau liền giận dữ, vung chưởng đánh về phía Thần Niên.
Võ công Thần Niên tuy rằng tiến bộ nhưng so với Trịnh Luân thì vẫn dưới cơ, chỉ mới vài chiêu, nàng đã bị hắn làm cho thụt lùi vài bước, va phải một thân cây. Vết thương sau lưng nàng vừa bắt đầu đóng vảy, va chạm như vậy lập tức nứt toác, đau đến mức cứng cả người, trong mắt tức thì ngấn nước.
Trong lòng Trịnh Luân hận nàng vô cùng tận, nhưng thấy dáng vẻ nàng như vậy, trái tim lại run lên. Nhất thời, hắn chỉ cảm thấy hận, song không rõ là hận nàng hay hận mình. Như để đè nén tình cảm khác thường trong lòng, hắn không dằn được mình cố tình làm nhục nàng, để nàng cũng khó chịu giống như hắn, “Cô thẹn quá thành giận ư? Ta có đổ oan cho cô không?”.
Thần Niên trợn tròn hai mắt, lửa giận hừng hực, nói gằn từng chữ một: “Trịnh Luân, ngươi là tên khốn vô liêm sỉ”.
Trịnh Luân cười tự giễu, nói rằng: “Nói đúng lắm, chính là tên khốn vô liêm sỉ. Giờ ai chẳng biết trên đầu Trịnh Luân ta đang đội cái mũ xanh(*) bóng loáng?”.
(*) Chỉ việc bị cắm sừng.
Thần Niên nói: “Hôn sự giữa chúng ta vốn là hữu danh vô thực, hiện Nghi Bình đã về tay Phong Quân Dương, người trong thiên hạ đều biết hôn lễ đó không phải là thật, chẳng qua chỉ nhằm đánh lừa Hạ Trạch, cho dù ta và Phong Quân Dương ở bên nhau, có hỏng cũng là hỏng danh tiếng của ta”.
Trịnh Luân nghe thế bèn nói: “Tình hình thực tế là một chuyện, nhưng bề ngoài lại là một chuyện khác. Ví như vương gia ở trong triều nói ta phản bội, ta cũng chỉ có thể làm một kẻ phản bội, cho dù ta quy thuận triều đình một lần nữa, cũng chỉ là ta hối hận ban đầu đã làm sai, lạc đường biết quay đầu lại mà thôi, tuyệt đối không phải là ta trung thành với vương gia như trước, vì người mà gϊếŧ Tiết Thịnh Anh, đoạt được Thanh Châu. Cho nên cô gả cho người, truyền đến tai hậu thế, người chính là kẻ chiếm thê tử của thần tử, là vết nhơ làm quân vương của người”.
“Nhưng bây giờ ta không hề nghĩ sẽ dùng cái tên Tạ Thần Niên này để gả cho chàng!” Thần Niên cố nén nước mắt, vì dùng quá nhiều sức, thân thể đã hơi run lên, run giọng nói: “Ta có thể từ bỏ thân phận Tạ Thần Niên, thay tên đổi họ”.
Trịnh Luân nhíu chặt mày kiếm: “Cô thật sự muốn đổi một thân phận khác để làm thϊếp cho người?”.
“Ta tuyệt không làm thϊếp!”
“Cô không làm thϊếp?” Trịnh Luân không hề biết Vân Sinh đang ở Tiên Thị, suy nghĩ một chốc, trong lòng không khỏi càng thêm phẫn nộ, “Chẳng trách cô lại làm lại như thế, hóa ra là để ép vương gia lấy cô làm vợ? Vậy Vân Sinh tiểu thư phải làm sao?”.
Thần Niên không biết vì sao hắn lại tức giận như thế, thấy hắn từng bước từng bước ép sát, cũng không muốn giải thích với hắn, chỉ cả giận nói: “Đây là chuyện giữa ta và Phong Quân Dương, liên quan gì đến ngươi? Chẳng phải ngươi thích Vân Sinh sao? Cô ấy không gả được cho Phong Quân Dương, ngươi đáng ra phải âm thầm vui mừng mới phải chứ. Lẽ nào ngươi cam tâm tình nguyện nhìn người con gái mình thích gả cho chủ nhân của ngươi? Thứ lòng trung thành gì vậy?”.
Trịnh Luân nghe thế, không nghĩ ngợi gì, giơ tay định tát Thần Niên, tay đi được nửa đường mới giật mình tỉnh táo, vội dừng lại. Thần Niên ngẩng mặt nhìn hắn, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: “Sao hả? Bị ta nói trúng tim đen phải không? Ngươi mới là thẹn quá hóa giận thì có”.
Trịnh Luân bị nàng khích tức phát điên, lạnh lùng nói: “Cô không xứng nhắc đến Vân Sinh tiểu thư”.
“Ta không xứng?” Thần Niên tức giận cười, “Vì cớ gì? Vì xuất thân ư? Trịnh Luân, ngươi nói nhiều như thế, bới móc rất nhiều lỗi lầm của ta như thế, chẳng phải vì coi thường xuất thân của ta sao? Cùng một việc, ta làm thì bỗ bã phóng đãng, Vân Sinh làm thì ngây thơ hồn nhiên. Ta và Phong Quân Dương dây dưa ba năm, thiên hạ biết cả, tiếng tăm mất hết. Cô ấy rơi vào tay Thác Bạt Nghiêu, cho đến bây giờ người đời vẫn đều tưởng cô ấy là thục nữ chốn phòng khuê, thuần khiết vô tội”.
Trịnh Luân nghe mà cứng người, hỏi: “Vân Sinh ở trong tay Thác Bạt Nghiêu?”.
Thần Niên đã tức giận từ trước chẳng liếc mắt, cũng mắt điếc tai ngơ với câu hỏi của hắn, chỉ vặn hỏi từng câu một: “Xuất thân? Xuất thân thì sao chứ? Ngươi chỉ biết Vân Sinh là con gái nhà họ Hạ, vậy ngươi có biết cha ruột ta là Hạ Trăn không? Ngươi chỉ biết mẫu thân cô ấy là quận chúa Vân Tây cao quý, vậy ngươi có biết mẫu thân ta chính là vương nữ của Tiên Thị không? Mẫu thân ta mới là chính thê kết tóc với Hạ Trăn, ta mới là trưởng nữ thật sự của ông ta!”.
Trịnh Luân bị những lời nàng nói làm cho sửng sốt: “Cô nói gì?”.
Thần Niên cười chế nhạo, lạnh lùng nói: “Đây là xuất thân các người coi trọng đấy, nhưng ta lại chẳng coi ra gì”.
Nói xong câu này, nàng bèn vung chưởng về phía Trịnh Luân, làm hắn lùi lại, nàng liền nhân cơ hội thoát thân, nhẹ nhàng rời đi. Thân hình nàng rất nhanh, chờ khi Trịnh Luân có phản ứng, đuổi đến cửa bên của sân sau thì đã không thấy bóng dáng Thần Niên đâu. Tới giờ này, Trịnh Luân mới tỉnh táo lại, tuy hắn sợ Thần Niên gặp chuyện bất trắc, nhưng cũng biết là không thể kinh động Phong Quân Dương, chỉ một mình ra phố tìm Thần Niên.
Lại nói đến Thần Niên, đi một mạch không mục đích, mãi đến khi sắc trời đen kịt, trên đường không còn ai đi lại nữa, nàng mới dần dần chậm lại. Nàng biết Trịnh Luân luôn không ưa mình, song nào giờ chưa từng nghĩ trong mắt hắn nàng lại bất kham đến vậy. Tuy nàng từng nói không thèm để ý đến tiếng tăm, nhưng khi thật sư nghe được những điều về mình trong miệng người khác, trong lòng khó tránh khỏi nóng ruột buồn phiền.
Dẫu vậy, nàng vẫn muốn gả cho A Sách. Chỉ cần chàng thật lòng, nàng sẽ không sợ. Nếu chàng bằng lòng bất chấp tất cả để cưới Tạ Thần Niên, Tạ Thần Niên cũng dám vứt bỏ tất cả vì chàng. Cho dù giống như mẫu thân trước đây, lâm vào kết cục thê lương, nàng cũng không kiềng!