Editor: Hạ Mộc
Thần Niên biết rõ Triều Dương Tử tính tình cổ quái, không muốn trêu chọc ông ta, vội ra hiệu bảo Ôn Đại Nha lui xuống sắc thuốc, tự mình dẫn Triều Dương Tử đi xem Dương Tập.
Trên mặt Dương Tập hiện lên vẻ xanh trắng, hít thở có chút khó khăn, nếu còn khoanh tay nhìn nữa sẽ không qua khỏi.
Triều Dương Tử không nói hai lời, đi tới cho cậu ấy ăn mấy viên đan dược trước, rửa sạch miệng vết thương một lần nữa rồi khâu lại, sau đó lại qua châm cho cậu ấy, lúc này mới thúc giục hỏi: “Thuốc đâu? Thuốc đâu? Sao còn chưa sắc xong nữa?”
“Đến đây, đến đây!” Ôn Đại Nha vội đáp, hai tay bưng một bát thuốc đầy nóng hổi đen kịt sang. Triều Dương Tử nhận lấy vội trút cho Dương Tập uống, xong xuôi mới để an ổn nằm xuống, lấy một lọ đan dược trong hòm thuốc đưa cho Ôn Đại Nha, phân phó: “Thuốc này một canh giờ uống hai viên, chén thuốc vừa rồi hai canh giờ uống một chén, chịu đựng qua ba ngày sẽ không sao.”
Ôn Đại Nha vội gật đầu, lại đột nhiên nhớ tới bình đan dược Mục Triển Việt đưa cho, vội lấy ra cho Triều Dương Tử xem, hỏi: “Thuốc này có cần uống nữa không?”
Triều Dương Tử nhận lấy ngửi ngửi viên thuốc: “Đúng là đồ tốt, nếu không có thuốc này chống đỡ, tiểu tử này sớm đã đi gặp Diêm Vương rồi.” Ông lại đem bình dược kia ném lại cho Ôn Đại Nha nói: “Không cần uống nữa, để dành lại đi.”
Bên cạnh còn có hai người trọng thương chờ Triều Dương Tử xem bệnh, đợi đến khi chữa trị cho hai người kia xong, trên mặt Triều Dương Tử đã để lộ ra vẻ mệt mỏi khi ra khỏi phòng đã thở ra mấy hơi, lúc này mới nhớ đến ma đầu Tịnh Vũ Hiên, xoay người liền thấy Thần Niên bên cạnh không biết từ khi nào đã đổi thành Lục Kiêu, vội hỏi: “Tịnh Vũ Hiên đâu?”
Lục Kiêu đáp: “Trong phòng bên cạnh, Thần Niên vừa mới qua trông chừng bà ấy.”
Triều Dương Tử vội lao vào trong phòng nhỏ ở sườn đông, Thần Niên đang dựa ngồi ở đầu giường ngủ gật.
Ông cố không đánh thức Thần Niên, chỉ tiến lên hai bước, đề chỉ phong kháng huyệt đạo của Tịnh Vũ Hiên, Tịnh Vũ Hiên vốn đang hôn mê liền mở choàng mắt, tức giận chửi bói: “Đạo sĩ thối! Sớm muộn gì ta cũng phải moi gan móc tim ngươi, bầm thây vạn đoạn!”
Thần Niên cả kinh tỉnh lại, ngạc nhiên nhìn Triều Dương Tử và Lục Kiêu đột nhiên ở trong phòng, lại quay đầu nhìn Tịnh Vũ Hiên đang nằm trên giường không thể cử động lại chửi mắng không ngừng, không khỏi hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Xảy ra chuyện gì?” Triều Dương Tử đen mặt, lạnh giọng một tiếng nói: “Nếu ta đến muộn thêm chút nữa, bà ta sẽ giải xong huyệt đạo, giãy đứt dây thừng, đến lúc đó cái mạng nhỏ của ngươi cũng đi luôn! Hừ! Chỉ bằng chút công phu mèo cào này của ngươi cũng dám tự đại như thế, còn nghĩ rằng dùng một sợi dây thừng rách để trói được nữ ma đầu này!”
Thần Niên làm sao đoán được Tịnh Vũ Hiên lợi hại như thế, trong khoảng thời gian ngắn có thể giải huyệt đạo nàng phong bế, lập tức không dám phản bác Triều Dương Tử, chỉ đành nín thinh nghe ông răn dạy. May mà Triều Dương Tử nói vài câu cũng ngừng miệng, lấy bộ châm bạc ở trong hòm thuốc ra, lại muốn châm cho ma đầu.
Tịnh Vũ Hiên thấy hắn như vậy, nhất thời cũng cố không mắng chửi, giận dữ nói: “Cừu Thiếu Dương! Ta vất vả tu luyện mười một năm, mắt thấy thần công sắp đại thành, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy hủy thần công của ta hay sao?”
Triều Dương Tử hoàn toàn không để ý tới lời bà, chỉ lầm lũi tự mình châm, vừa được một lát, châm chưa được một nửa, Tịnh Vũ Hiên bên này lại hôn mê.
Thần Niên nghe bà quát Triều Dương Tử là Cừu Thiếu Dương, liền đoán tên Cừu Thiếu Dương là tên tục gia của Triều Dương Tử, như vậy xem ra hai người họ quả thực là người quen cũ.
Nàng không muốn tham gia vào ân oán gút mắt của hai người bọn họ, liền trộm nhìn Lục Kiêu bên cạnh, hai người lén lút ra khỏi phòng.
Qua khoảng thời gian chừng một nén nhang, Triều Dương Tử cũng ra khỏi phòng, đi chưa được hai bước liền mệt đến nỗi phịch mông xuống ngồi trên mặt đất, hướng về Thần Niên trong viện kêu lên: “Tiểu nha đầu, ngươi muốn đạo gia ta đói chết à? Còn không nhanh đi lấy cho đồ ăn đến cho ta! Ngay cả chút nước ấm cũng không có mà uống, có ai đối đãi với ân nhân như vậy không hả?”
Thần Niên chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, đành kêu Lục Kiêu lấy đồ cho ông ấy ăn, tự mình thì lại đi qua đỡ Triều Dương Tử đang ngồi dưới tuyết đứng lên, lại lấy cái ghế đẩu cho ông ngồi, lúc này mới hỏi: “Đạo trưởng, ngài biết nói đạo lý từ lúc nào vậy?”
Triều Dương Tử trừng mắt, còn chưa nói gì, Thần Niên đã giơ tay chịu thua, xin tha nói: “Ta sai rồi, ta sai rồi, đạo trưởng ngài đừng so đo với tiểu nha đầu như ta.”
Triều Dương Tử thấy nàng như vậy, liền hạ tròng trắng xuống. Lục Kiêu bưng qua chút đồ ăn nóng, Triều Dương Tử cũng không chê, nhận lấy liền ăn, Thần Niên nhìn bộ dáng ông ấy cũng có chút chật vật nghèo túng, nhịn không được hỏi: “Đạo trưởng, sao ngài lại đến nơi này?”
“Ầy!” Triều Dương Tử nghe vậy bất giác cất giọng thở dài: “Đừng nhắc đến nữa, cũng không biết xui xẻo thế nào, từ lúc ra khỏi Thanh Châu đã không được thuận lợi.”
Ban đầu trước khi Triều Dương Tử đi Thanh Châu, ngoại trừ vì Lão Kiều, nguyên nhân khác là hắn muốn đến Thái Hành sơn hái thuốc, sau đó Lão Kiều theo Phong Quân Dương đi Thịnh Đô, hắn liền một thân một mình ra khỏi Thanh Châu đi về núi Thái Hành.
Mới bắt đầu cũng coi như thuận lợi, vài ngày sau lại ở trong núi gặp một cừu gia rất lợi hại, khổ đấu một phen liền bị thương nặng, may mà không nguy hiểm đến tính mạng. Đợi hắn dưỡng thương gần xong, thời điểm định rời khỏi núi Thái Hành, không ngờ lại tiếp tục bị truy sát. Cũng may lần này tới cũng không có mấy người lợi hại, hắn vài lần thoát được, nhưng đám người này lại cứ đuổi theo chặn đường, quấn chết lấy hắn không buông, khiến cho hắn chạy đi chạy lại luẩn quẩn trong núi hơn một tháng, vẫn chưa ra được núi Thái Hành.
Sau này, không biết là may hay không may, lại để hắn gặp ma đầu Tịnh Vũ Hiên. Tất nhiên là kêu Tịnh Vũ Hiên gϊếŧ sạch những người truy sát hắn, nhưng chính hắn lại bị bà ta bắt.
Triều Dương Tử và Tịnh Vũ Hiên xem như là người quen cũ, mười mấy năm trước có đánh nhau vài lần. Tịnh Vũ Hiên tu tập một loại nội tâm công pháp tên là Ngũ Uẩn thần công, trước mắt đã luyện được đến tầng cuối cùng, bắt Triều Dương Tử, muốn kêu ông ta lấy châm thạch trợ giúp mình một tay.
Triều Dương Tử đã biết rõ thần công mà Tịnh Vũ Hiên tu luyện đã lệch ra khỏi chính đạo, nếu tiếp tục luyện nữa chỉ có thể tẩu hỏa nhập ma toàn bộ kinh mạch vỡ tung mà chết, bởi vậy sống chết không chịu đồng ý, hai người Triều Dương Tử ở ngay tại hiệu thuốc Lý gia dưỡng thương tiếp tục giằng co đã hơn nửa tháng.
Ngũ Uẩn thần công luyện tới tầng cuối
cùng vô cùng kỳ quái, mỗi một lần luyện công cần phải đánh tan hết chân khí trước mới tiếp tục luyện, cho nên mỗi khi đến giờ tý, Tịnh Vũ Hiên phong bế hết huyệt đạo của Triều Dương Tử, sau đó đánh tan chân khí tu luyện Ngũ Uẩn thần công.
Cũng bởi vì biết điểm này, Triều Dương Tử mới kêu hai người Thần Niên và Lục Kiêu ở phía sau thừa dịp bà ta yếu đi mà vào.
Triều Dương Tử tất nhiên sẽ không giải thích với Thần Niên cẩn thận như vậy, chỉ tóm tắt nói đại khái liền thôi, liếc mắt nhìn Thần Niên một cái, lại hỏi: “Sao ngươi lại đến đây? Ngươi và tên Thế tử gia đó thân mật như vậy, sao lại đột nhiên lại trở mặt rồi?”
Thần Niên từ chỗ Phong Quân Dương chạy trốn, làm cho Phong Quân Dương phát điên mấy ngày, lúc ấy Triều Dương Tử đang ở trong phủ Phong Quân Dương, đối với chuyện này cũng biết chút ít, lúc trước nghe ý tứ của Lão Kiều, xác thực Thần Niên đã chạy về hướng bắc, không biết nàng như thế nào lại xuất hiện trong núi Thái Hành.
Thần Niên trầm mặc một lúc, lúc này mới tự mình đem chuyện ở Thanh Phong Trại nói ra, cũng không trả lời vì sao lại trở mặt với Phong Quân Dương.
Triều Dương Tử cũng không truy vấn, vỗ đùi kêu lên: “Thì ra là ngươi ở Thanh Phong Trại à! Ta bị mấy con rùa đó đuổi chạy đến chỗ ấy, vài lần đi ngang qua dưới chân núi, xém chút nữa đã lên đấy rồi.” Hắn nói xong lại nhìn cánh tay Thần Niên nói: “Vươn cánh tay của ngươi ra cho ta xem.”
Cánh tay trái của Thần Niên vẫn không dùng sức được, hành sự vô cùng bất tiện, nàng biết Triều Dương Tử y thuật tinh thông, trong lòng không khỏi nảy sinh vài phần hi vọng, tranh thủ duỗi cánh tay trái ra.
Triều Dương Tử cuốn ống tay áo nàng lên, lấy tay sờ sờ chỗ bị bẽ gãy, nặng nề hừ lạnh một tiếng nói: “Kẻ nào nối xương cho ngươi vậy? Ngươi thực nên bẻ gãy hai cánh tay của hắn đi cho rồi!”
Ông nói xong, bàn tay đangcầm cánh tay Thần Niên bỗng nhiên phát lực, bất ngờ bẻ gẫy cánh tay của Thần Niên lại như cũ. Thần Niên không hề phòng bị, đau đến mức thất thanh hét một tiếng, đám người Ôn Đại Nha sợ tới mức cuống quýt từ trong phòng chạy ra, hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?”
Trái lại Lục Kiêu ngồi xổm bên cạnh thần sắc bình thường, nhìn đám người Ôn Đại Nha chạy tới, hướng bọn khoát tay áo nói: “Không có gì, quay về phòng cả đi.”
Triều Dương Tử một bên bó xương cho Thần Niên, một bên không kiên nhẫn nói: “Kêu la cái gì? Chịu đựng!” Lực đạo trên tay ông ấy rất mạnh, thủ pháp cực kỳ thuần thục, ngay cả mắt cũng không thèm nhìn tới, chỉ bẳng cảm giác nối đoạn xương kia lại rất chắc, đem đoạn xương gãy bị lệch trước kia nhất nhất ấn về chỗ cũ, lúc này mới bôi bừa một ít thuốc mỡ giảm đau trên chỗ sưng của Thần Niên, băng bó cánh tay bị thương kia cố định lại.
Thần Niên gắt gao cắn chặt răng chịu đau, đợi đến giờ phút này mới chậm rãi thở hắt ra, thầm khàn giọng tạ ơn Triều Dương Tử: “Đa tạ đạo trưởng.”
Triều Dương Tử tức giận liếc nàng một cái, không để ý nàng, nhưng lại đứng dậy nhìn vào trong phòng Tịnh Vũ Hiên đi qua. Lục Kiêu đứng đó hai mắt nhìn Thần Niên, phất tay đuổi đám người Ôn Đại Nha quay về trong phòng, lúc này mới ngồi xổm trước mặt Thần Niên, nhìn nàng nói: “Nếu thấy đau thì khóc lên đi.”
Thần Niên yên lặng nhìn hắn một lúc lâu, chậm rãi lắc đầu, tự mình đứng dậy chậm chạp ra ngoài, ở bên ngoài trại tìm một chỗ hướng về ánh mặt trời ấm áp ngồi xuống, lúc này mới khẽ nâng cánh tay bị thương lên khóc lớn, vừa khóc vừa lầm bầm mắng: “Triều Dương Tử, lão đạo sĩ thối, mặt đen tâm còn đen hơn cả mặt! Ông có giỏi thì đừng để rơi vào trong tay ta, bằng không ta cho ông biết thế nào gọi là ăn không được lết không xong!”
Lục Kiêu ở phía sau nàng cách đó không xa, nghe thấy không khỏi nhếch miệng nở nụ cười.
Cánh tay Thần Niên lại bị thương, tất nhiên là không thể đi nữa, chỉ đành phải tạm thời ở lại trại. Vì việc này iệc này Ôn Đại Nha rất vui mừng, thầm nghĩ đúng là trời giúp bọn họ, đối với Triều Dương Tử cũng kính trọng thêm vài phần.
Thi thể và những đồ trang bị của quan binh sớm đã bị Ôn Đại Nha mang theo người đào hố chôn sâu ở phía xa, bốn người trong trại chết cũng chôn cùng.
Ôn Đại Nha sợ bốn huynh đệ ở dưới đó bị quan binh ức hϊếp, còn cố ý đi cầu xin Triều Dương Tử, mời ông qua làm phép trấn trụ quỷ hồn quan binh.
Triều Dương Tử nghe xong liền đuổi đánh bọn họ ra ngoài, mắng: “Người chết vãng sanh, đâu ra nhiều việc rỗi hơi như vậy! Cút hết đi cho ta!”