Giang Bắc Nữ Phỉ

Quyển 1 - Chương 54: Bắt ép uy hiếp

Tên lính thấp lùn nghe lão Phương nói vậy, nhất thời cũng hơi ngần ngại không biết có nên để hắn ta đưa con gái vào trong trướng của đại nhân không. Nếu như việc này làm tốt, thì đương nhiên là có công lao của hắn đã đứng ra thể nghiệm quan sát dâng lên. Nhưng nếu khiến đại nhân không vui, thì vỗ mông ngựa sẽ thành vỗ chân ngựa, nhất định sẽ kéo hắn cùng bị liên lụy theo.

Hắn đang do dự, thì từ nút đường ở đằng xa lại có vài người cưỡi ngựa phi như bay trong bóng đêm tới. Mọi người bị thu hút bởi tiếng vó ngựa, nhất loạt đều nhìn về phía ấy với vẻ đầy hiếu kỳ, chỉ thấy toán người có ba bốn kỵ mã đó thuận lợi đi qua mấy chốt kiểm soát, phi thẳng tới chỗ nghỉ của đại nhân. Lại qua thêm một lúc nữa, có mười mấy người vây quanh một người đàn ông cao lớn với hàng râu quai nón và một người mặc bộ quần áo đen đi từ bên đó đi tới.

Đến rồi! Tâm trí Thần Niên lập tức nhộn nhạo. Lão Phương đang túm chặt lấy nàng nhìn thấy trưởng quan đột nhiên đi tới, bị dọa cho sợ vội vàng thả tay bước ra chỗ khác. Thần Niên nhân thể cũng lảo đảo đi theo ông ta vài bước, mãi cho đến khi có được một vị trí đứng tương đối ở phía trước thì thân hình mới dừng lại. Trong vô thức nàng liếc nhìn về phía Lục Kiêu đang đứng đó không xa, thấy hắn cũng đang hơi hơi cúi đầu xuống, kín đáo tiến về phía trước vài bước.

Người tới đầu tiên là một người đàn ông mặc một bộ cẩm bào và đeo khăn che mặt đều một màu đen, vóc người tầm trung, có hơi béo một chút. Thái độ của tên võ tướng râu quai nón đi bên cạnh rất cung kính, vừa đi vừa nói: “Theo lời dặn dò của ngài, những cô gái trẻ đều ở đây, chưa có ai động vào cả.”

Người đàn ông mặc áo đen không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, sau đó đứng trước mặt mọi người lặng lẽ đánh giá những cô gái trong trại Thanh Phong.

Thần Niên làm ra vẻ sợ hãi, giấu mặt sau lưng những người khác lén lút quan sắc người đàn ông áo đen này. Chỉ thấy ông ta tuy chỉ để lộ ra đôi mắt, nhưng rõ ràng đã không còn trẻ nữa, có lẽ đang tuổi trung niên. Thần Niên bỗng có cảm giác đôi mắt này nhìn rất quen, giống như từng gặp qua ở đâu đó rồi.

Người đàn ông áo đen nhìn các cô gái một lượt, nghiêng đầu thấp giọng nói với người bên cạnh: “Bảo bọn họ báo cáo tên họ, tuổi tác?”.

Thính lực của Thần Niên vốn hơn người, tuy giọng nói của ông ta rất bé, nhưng nàng lại nghe thấy rất rõ, trong lòng liền sáng lên, chợt nhớ đã nghe thấy giọng nói thoáng mang vẻ thâm trầm này ở đâu rồi.

Một tên hộ vệ đứng bên cạnh người đàn ông áo đen đi tới trước hỏi những cô gái trong trại Thanh Phong: “Các ngươi từng người một báo họ tên và tuổi tác của mình đi?”.

Thần Niên lén lút ra ám hiệu với Lục Kiêu, cho đến khi tên hộ vệ hỏi đến lần thứ hai, mới cúi đầu xuống bước hẳn ra khỏi đám người, tiến hai bước đứng gần người đàn ông áo đen thêm chút nữa, rụt rè nói: “Nô tỳ tên Văn Nhược Liễu, năm nay mười năm tuổi.”

Mọi người đều nhìn về phía nàng, người đàn ông áo đen lại bước đến trước hai bước, khuôn mặt u ám nói: “Ngươi ngẩng đầu lên?”.

Lời còn chưa nói xong, thì ở bên này Thần Niên bất ngờ tấn công, xô vào lòng người đàn ông đó với một tốc độ cực nhanh, đồng thời mở miệng hét to: “Lục Kiêu, động thủ!”.

Giọng nói còn chưa dứt, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một cái bóng màu xám, đao kiếm trong tay còn chưa kịp rút ra khỏi vỏ, thì một thanh đao bằng thép đã kề lên cổ của vị đại nhân nhà mình. Lúc này Thần Niên cũng dùng một thanh chủy thủ chặn ở trước ngực người đàn ông áo đen, sau đó co ngươi lại, nhanh nhẹn chui qua dưới nách vòng ra sau lưng, thanh chủy thủ cầm trong tay cũng xoay một cách rất nhanh, lưỡi dao ép lên cổ họng của ông ta.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, thân hình và động tác của Thần Niên cùng Lục Kiêu cực nhanh, đợi đến khi mọi người ý thức được mọi việc, thì người đàn ông áo đen và tên võ tướng đang đứng đầu đều đã rơi vào trong tay hai người bọn họ. Tình thế lập tức đổi chiều, đám quan binh vội vàng rút gươm ra vây chặt lấy bọn họ, cuống quýt hét lên: “Đại nhân!”.

“Không ai được động đậy! Dám động đậy một chút thôi ta sẽ cắt đứt cổ họng của ông ta!” Thần Niên nghiêm giọng quát dọa đám người, sau đó duỗi tay ra với một tốc độ cực nhanh ấn lên huyệt đạo của người đàn ông áo đen, rồi kéo khăn che mặt của ông ta xuống, cười lạnh một tiếng, nói: “Quả nhiên là ông, Dương Đại tổng quản lâu rồi không gặp mọi chuyện vẫn ổn chứ!”.

Người đàn ông mặc áo đen không phải ai xa lạ, chính là Đại tổng quản của Thủ phủ thành người nàng đã từng gặp mặt một lần ở Thanh Châu, Dương Quý! Quả nhiên Phong Quân Dương đoán không sai, đám “binh lính Ký Châu” tới cướp gϊếŧ gia quyến của trại Thanh Phong hóa ra lại đến từ Thanh Châu, đúng là Dương Thành đã đâm một nhát dao quá đau phía sau lưng của Trương Khuê Túc rồi.

Để hoàn thành giao dịch với Dương Thành, Trương Khuê Túc đã bất nhân với trại Thanh Phong, và để giá họa cho Ký Châu, Dương Thành lại bất nghĩa với Trương Khuê Túc! Hai người bất nhân bất nghĩa như vậy, thì một người là Đại đương gia là trại Thanh Phong, một người lại là chủ tướng của Thanh Châu! Trong lòng Thần Niên chỉ cảm thấy lạnh buốt, cũng không thể nói rõ được rốt cuộc cảm xúc trong lòng là phẫn hận hay thất vọng nữa.

Dương Quý cũng đã nhận ra Thần Niên, sắc mặt không khỏi tái mét, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh nói: “Vị nữ hiệp này, có gì thì từ từ nói, ngàn vạn lần đừng lỡ tay làm bị thương người khác.”

Thần Niên cười lạnh nói: “Có lỡ tay làm bị thương hay không, còn phải xem Đại tổng quản có nghe lời hay không.”

Dương Quý cũng là người rất thức thời, lập tức hỏi: “Nữ hiệp có yêu cầu gì cứ nói hết ra đi, có phải muốn thả những người này ra đúng không? Vậy tại hạ sẽ thả bọn họ ra là được thôi.”

“Bảo bọn họ mau chóng chuẩn bị xe ngựa!” Thần Niên nói, “Không được phép động tay động chân vào xe ngựa!”.

Tên võ tướng có râu quai nón đang bị Lục Kiêu không chế ở phía bên kia nghe xong, vội vàng dặn dò đám thuộc hạ: “Bảo người đi chuẩn bị xe ngựa, đưa nữ hiệp và những cô gái này rời khỏi đây!”.

Tính mệnh của trưởng quan đang nằm trong tay người khác, lại đưa ra mệnh lệnh như vậy, nên đương nhiên đám binh lính không dám lề mề, chỉ thoáng chốc đã chuẩn bị xe ngựa xong xuôi, tránh hẳn ra khỏi con đường. Thần Niên nháy mắt ra hiệu cho Lục Kiêu, có ý bảo hắn kẹp tên võ quan kia lên ngựa trước, ai ngờ Lục Kiêu lại kẹp người qua, hỏi nàng: “Trong hai người này cô muốn giữ lại ai?”.

Thần Niên ngẩn người, không hiểu ý của hắn.

Lục Kiêu lại giải thích: “Một mình cô không thể khống chế nổi hai người bọn họ đâu, chi bằng giữ lại một người, người kia thì gϊếŧ luôn đi.”

Lời vừa dứt, khiến tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Thần Niên cẩn thận đánh giá khuôn mặt hắn, thấy hắn hoàn toàn không có vẻ gì như đang nói đùa, đành kìm lại cơn cáu giận nói: “Đừng có nói đùa, mau áp tải tên đó lên xe đi, ngươi đi trước mở đường, ta đi sau cắt đuôi.”

Nhưng Lục Kiêu lại lắc lắc đầu, dáng vẻ rất nghiêm túc nói: “Không được, ta chỉ đồng ý giúp cô bắt tên quan này, chứ không nói sẽ giúp cô cứu người đi. Chúng ta đã nói rõ ràng từ trước rồi, ta chỉ cứu một mình Tạ Thần Niên thôi.”

Thần Niên tức đến thiếu điều ngã ngửa, tay liền run lên, nhất thời rạch một lỗ trên cổ Dương Quý, Dương Quý sợ nàng sẽ thật sự gϊếŧ mình, sắc mặt lập tức trắng bệch, nói bằng giọng đe dọa: “Nữ hiệp, nếu như cô gϊếŧ ta, thì người nhất định sẽ không đi được đâu!”.

Nhưng Thần Niên lại không màng tới ông ta, chỉ có đôi mắt lộ ra vẻ hung dữ nhìn chằm chằm vào Lục Kiêu, sau đó nghiến răng gằn từng chữ một: “Cô nương ta chính là Tạ Thần Niên đây, người vừa chạy thoát lúc nãy mới là Văn Nhược Liễu, không cần ngươi cứu, giờ đã sớm chạy xa lắm rồi!”.

Lục Kiêu sững người ra hồi lâu, cẩn thận quan sát Thần Niên, thầm so sánh giữa nàng và tiểu cô nương yếu ớt mảnh mai lúc nãy suốt một hồi, quả nhiên nàng mới giống Tạ Thần Niên mà Mục Triển Việt đã miêu tả. Trong lòng hắn đã tin hoàn toàn rồi, những vẫn không khỏi tức giận nói: “Người Hán các ngươi đúng là xảo trá! Không nói được lời nào đáng tin hết!”.

“Đa tạ đã khen ngợi!” Thần Niên mặt dày coi những lời của Lục Kiêu là những câu khen ngợi nhận cho bằng hết, hất hất cằm ra hiệu cho hắn giải tên võ tướng lên ngựa, nói: “Ngươi muốn cứu ta thì hãy nghe lời ta, nếu không ta dù có chết ở nơi này cũng sẽ không đi cùng với ngươi!”.