Giang Bắc Nữ Phỉ

Quyển 1 - Chương 47: Tin dữ kinh thiên

Cô gái không chút mảy may khách khí với nàng, quả thật giao thanh củi đang xuyên qua con thú hoang đang tỏa ra mùi thơm kia cho nàng: “Vậy sao? Vậy thì ta nhất định phải nếm thử tay nghề của muội rồi.”

Thần Niên thẳng thắn không chút khách sáo nhận lấy, lại cảm thấy ngồi như vậy không tiện để nướng thịt, bèn dứt khoát đứng hẳn dậy vén tà váy nhét vào thắt lưng, cúi người xuống không ngừng xoay tròn xiên thịt nướng trên đống lửa. Động tác của nàng thuần thục, cổ tay có lực, căn thời gian của lửa cũng rất tốt, chỉ một thoáng sau, con mồi trên đống lửa đã tiết ra mỡ, nhỏ giọt xuống đám lửa phía dưới, phát ra tiếng xèo xèo.

Cô gái mở lời khen: “Tay nghề rất giỏi!”.

Thần Niên đắc ý nở nụ cười, nhất thời không thèm quay đầu lại, chỉ thò tay ra sau nói: “Lửa đang vừa tầm, gia vị, mau đưa cho ta gia vị!”.

Cô gái vội vàng lục tìm gói gia vị trong túi hành lý, ai ngờ tìm nửa ngày cũng không thấy, lại bị Thần Niên ở bên này thúc giục, nên càng khiến nàng luống cuống tay chân, Thần Niên muốn chạy tới giúp một tay, nhưng lại không đào đâu ra tay nào còn rảnh, cuống quá dậm chân thình thịch. Hai người đàn ông ngồi ở đối diện nhìn thấy tình cảnh ấy, bất giác đều phá ra cười sặc sụa.

Trong tay người đàn ông là một túi da đựng rượu rất lớn, hỏi Phong Quân Dương: “Có biết uống rượu không?”.

Phong Quân Dương khẽ gật đầu, mỉm cười nói: “Cũng tạm.”

“Này!” Người đàn ông liền ném túi rượu trong tay cho hắn. Phong Quân Dương nhận lấy ngửa cổ tu một hơi, uống xong nở nụ cười tán thưởng “Rượu ngon!” Rồi lại vứt trả túi rượu. Hai người bọn họ cứ uống luân phiên như vậy, thì thịt bên phía Thần Niên cũng vừa nướng xong, túi rượu mạnh đầy chặt cũng đã uống hết quá nửa.

Đáy mắt Phong Quân Dương đã ngà ngà say, dường như có một ngọn lửa đang thấp thoáng nhảy nhót trong đó. Thần Thiên lo lắng hắn say rượu sẽ làm ảnh hưởng đến thân thể, lại không tiện đi tới ngăn cản, hai con mắt liền đảo tròn, vội vàng cao giọng hét lên: “Hai người các huynh uống rượu không thể bỏ sót bọn ta được, sao lại coi thường đám con gái bọn ta thế chứ?”.

Động tác của hai người liền khựng lại, nhất loạt quay sang nhìn nàng. Đầu mày khóe mắt Phong Quân Dương càng ngậm chứa ý tình, khóe môi mang theo nụ cười, tủm tỉm nhìn nàng không nói năng gì. Thần Niên bị hắn nhìn đến nóng ran cả mặt, vội vàng quay đầu hỏi cô gái ở bên cạnh để giấu đi, “Đại tỉ tỉ, tỉ nói xem có đúng không?”.

Cô gái cười nói: “Nếu như muội muốn chắn rượu cho tình lang thì tự mình qua đó đi, đừng có kéo ta vào.”

Thần Niên bị nàng nói vậy khuôn mặt liền ửng đỏ, nhất thời vừa thẹn lại vừa bối rối. Cô gái cười rồi đẩy nàng: “Muội qua uống với bọn họ đi, tửu lượng của ta quá tốt, thêm cả ba người bọn muội vào cũng không phải là đối thủ, ta không bắt nạt người khác đâu.”

Thần Niên liền thuận thế đi qua đó, ngồi sát bên người Phong Quân Dương, hỏi người đàn ông: “Vị đại ca này, thân thể của hắn không tốt, ta đến uống với huynh, có được không?”.

Người đàn ông cũng rất sảng khoái, trực tiếp đưa túi rượu cho nàng, cười nói: “Được.”

Thần Niên bèn học theo dáng vẻ uống rượu của bọn họ vừa nãy ngửa đầu cách một khoảng dốc túi rượu xuống, bắt đầu đấu rượu với vị nam tử đó. Phong Quân Dương lặng lẽ ngồi phía sau nàng, che chắn những cơn gió núi từ sau lưng thổi tới cho nàng, khẽ mỉm cười ngắm nàng đấu rượu cùng người ta. Thần Niên chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương, chưa từng nếm thử loại rượu nào mạnh như vậy, nên mới uống có vài ngụm mà mặt mày đã đỏ tưng bừng như có lửa đốt. Thêm vài ngụm nữa thì người say ngã luôn lên người Phong Quân Dương.

Ngày thứ hai, nàng tỉnh lại trong lòng Phong Quân Dương. Hai người bọn họ ngủ luôn trên bãi cỏ, đống lửa bên cạnh đã cháy hết, chỉ còn sót lại đống tro tàn màu đỏ sậm. Phong Quân Dương vẫn đang ngủ rất say, nàng mơ mơ màng màng chống người ngồi dậy, nhìn khắp bốn phía xung quanh, chỉ thấy nơi đây có hai người là nàng và Phong Quân Dương mà thôi, còn đôi nam nữ đó không biết đã đi đâu. Dường như tất cả mọi thứ đêm qua chỉ là do nàng làm mơ, khi tỉnh lại rồi thì sẽ không thấy gì nữa.

“Lẽ nào gặp phải yêu quái thành tinh trong núi sao?” Nàng lắc lắc cái đầu vẫn còn đang choáng váng của mình, thì thầm nói: “Nếu không sao chẳng còn lại chút dấu tích nào thế này? Chỉ còn sót lại có hai người bọn mình.”

Phong Quân Dương cũng đã tỉnh lại, ngồi dậy khẽ ngẩn người ra một lúc, cười thản nhiên, khẽ nói: “Cứ coi như vậy đi, có lẽ là gặp được một đôi thần tiên quyến lữ.”

Thời gian đã không còn sớm nữa, hai người vội vàng sửa sang đơn giản cho mình, rồi cưỡi ngựa ra khỏi đồng cỏ. Dựa theo kế hoạch đã định ra từ trước, xe ngựa của trại Thanh Phong sẽ nghỉ lại một đêm ngay dưới núi Chiếu Bích ở phía Bắc, sáng sớm hôm sau sẽ xuyên qua đèo Phi Long tiến vào Bắc Thái Hành. Thần Niên ngẩng đầu nhìn trời, đoán rằng đoàn người giờ này đã đến được đèo Phi Long, bèn nói với Phong Quân Dương: “Buổi trưa trong đèo Phi Long sẽ có binh lính Thanh Châu tới tuần tra, chúng ta đợi bọn họ đi qua đèo Phi Long đã. Một khi tiến vào Bắc Thái Hành rồi, đường núi vô cùng khó đi, bên Lý Tuấn Minh có xe có ngựa, nhất định là không thể nhanh được, chúng ta cứ từ từ đuổi theo là có thể bắt kịp được thôi.”

Phong Quân Dương nói: “Nàng lớn lên trong núi, ta cứ nghe theo sự sắp xếp của nàng là được rồi.”

Hai người cũng không vội lên đường, chậm rãi đi men theo con đường mòn phía Bắc trong núi. Đến dưới núi Chiếu Bích quả nhiên nhìn thấy dấu vết của đoàn người ngựa nghỉ chân lưu lại, Thần Niên cẩn thận quan sát đống tro tàn còn sót lại, cười nói: “Lý đại ca quả nhiên là người tính tình cẩn trọng, đã dập tắt lửa từ sớm rồi, xem ra ngay cả cơm sáng còn chưa kịp nấu đã giục mọi người lên đường.”

Đèo Phi Long là con đường giao thông quan trọng nối giữa Thanh Châu và Ký Châu, thường xuyên có binh lính qua lại giữa hai bên, bên Thanh Châu ngày nào cũng chuyên môn phái binh lính đến tuần tra dọc đèo Phi Long một lần, vì thế càng gần đèo Phi Long thì cũng lại càng nguy hiểm. Lý Tuấn Minh e là cũng muốn vượt qua đèo Phi Long sớm một chút, nên mới vội vàng thúc giục mọi người lên đường, tranh thủ lúc trời chưa sáng xuyên qua đèo Phi Long thẳng tiến đến Bắc Thái Hành.

Hai người nghỉ ngơi một lát ở chân núi, Thần Niên dắt ngựa đến uống nước bên một khe suối, lúc định lên ngựa để đi tiếp thì nhìn thấy từ đằng xa có một người từ hướng đèo Phi Long đang chạy nhanh tới đây. Trong lòng đang cảm thấy rất kỳ quái, tập trung nhìn thì nhận ra đó chính là người đã đi cùng đoàn người, Khâu Tam.

Chỉ thoáng chốc Khâu Tam đã đến trước mặt Thần Niên, người còn chưa kịp đến gần thì mùi máu tanh đã táp vào mặt. Khâu Tam cũng nhìn thấy hai người Thần Niên và Phong Quân Dương, trên mặt nhất thời vui buồn lẫn lộn, vội vàng tất ta tất tưởi chạy tới, vừa khóc vừa nói: “Tạ cô nương, có quan binh, có rất nhiều quan binh, mọi người đều bị gϊếŧ cả rồi!”.

Sắc mặt Thần Niên tái đi, nhấc Khâu Tam đang gục xuống dưới chân mình dậy, cuống quýt hỏi: “Ngươi nói gì? Quan binh nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.

Khâu Tam vừa thở hổn hển vừa khóc, trong lòng hoảng sợ cực độ, nhất thời khẩn trương đến nỗi líu lưỡi không nói lên lời. Thần Niên thấy tình trạng ấy trong lòng lại càng sốt sắng, tức giận nói: “Ngươi mau nói đi!”.

Phong Quân Dương vội bước lên bảo Thần Niên buông Khâu Tam ra, lại đưa túi nước cho hắn, trầm giọng nói: “Uống ngụm nước trước đi đã, rồi sau từ từ nói.”

Khâu Tam uống ừng ực hết nửa túi nước, cảm xúc mới bình tĩnh lại được đôi chút, thân thể vẫn còn hơi lẩy bẩy, run rẩy nói: “Lý gia sợ đèo Phi Long không an toàn, nên sáng sớm hôm nay trời còn chưa sáng đã gọi mọi người thu dọn đồ đạc rồi xuất phát, muốn tranh thủ còn sớm vượt đèo Phi Long sẽ an toàn hơn. Ai ngờ lại gặp phải mai phục của quan binh trong đèo Phi Long.”

Vì lối ra sơn cốc của Nam Thái Hành và lối vào hẻm núi của Bắc Thái Hành không cùng nằm trên một đường thẳng, nên muốn vào được đèo Phi Long lộ trình phải đi sẽ mất chừng hai dặm đường. Theo lý mà nói Lý Tuấn Minh cũng là người làm việc cẩn trọng, đã đặc biệt phái thám tử vào bên trong đèo thăm dò tình hình trước, thấy bên trong đèo an toàn rồi mới để mọi người ở đằng sau ra khỏi sơn cốc tiến và trong đèo. Lúc bắt đầu mọi người đều im lặng di chuyện nên cũng không có vấn đề gì xảy ra. Ai ngờ lúc mắt vừa nhìn thấy con hẻm dẫn vào Bắc Thái Hành, thì phía sau liền xuất hiện đại đội quan binh của Ký Châu.