Giang Bắc Nữ Phỉ

Quyển 1 - Chương 26: Ký Châu tấn công

Tròng mắt Thần Niên đảo tròn, sửa lại lời nói: “Đợi chứ, nhưng một mình tôi

đợi ở đây là được rồi. Cậu ở lại đây thì làm được gì? Nên sớm trở về

trong trại thì hơn, tôi nghĩ chuyện Tiết Trực cả Thanh Châu đều đã biết

cả rồi, Ký Châu chắc cũng sẽ sớm biết tin thôi, bọn họ không bắt được

nghĩa phụ, thì sẽ gây ra không ít phiền phức cho mọi người ở trong trại

đâu. Chi bằng cậu quay về trong trại trước, một là có chuyện gì thì có

thể báo tin trước cho chúng tôi, hai là có thể chăm sóc được cho Tiểu

Liễu. Nếu lỡ như có chuyện gì, cậu lại không ở bên cạnh cô ấy được, sau

này cô ấy nhất định sẽ không thèm để ý tới cậu đâu!”.

Nghe nàng nói vậy, Diệp Tiểu Thất cũng hết cách, cân nhắc trái phải một

lượt, rồi cũng đành gật gật đầu, “Được, Thần Niên, tôi nghe lời cô.”

Thần Niên gật đầu hài lòng, lại dặn dò cẩn thận thêm vài câu nữa, rồi mới

đứng dậy tạm biệt hắn, ra khỏi cửa liền nở một nụ cười với Trịnh Luân

đang đứng trong sân: “Trịnh đại ca, chúng ta đi thôi.”

Trịnh Luân chỉ khẽ gật gật đầu, trên mặt không chút cảm xúc dẫn Thần Niên trở về đình viện của Phong Quân Dương.

Đến khi trời tối, Phong Quân Dương mới từ bên ngoài quay về. Thần Niên đã

sống cùng với một Mục Triển Việt không tùy tiện cười nói quá lâu rồi,

nên sớm đã luyện được bản lĩnh đoán được ý tứ qua lời nói và sắc mặt.

Nàng liếc mắt thấy khóe môi Phong Quân Dương tuy vẫn luôn khẽ nhướng

lên, nhưng trong đáy mắt lại chẳng có chút vui vẻ nào, thì đoán ngay ra

được tâm tình của hắn nhất định không tốt, nên cũng không đến gần, lẳng

lặng tìm một góc đứng yên.

Phong Quân Dương để cho người hầu giúp hắn thay sang bộ y phục thường ngày,

lại ngồi xuống uống vài hớp trà, rồi mới nhìn đến Thần Niên đang đứng

trong góc phòng, mày kiếm khẽ cau lại, nhàn nhạt nói: “Cô qua đây.”

Thần Niên vô cùng coi thường cái dáng vẻ hất hàm sai khiến này của hắn,

nhưng hiện giờ đang chịu sự khống chế của người ta nên đành phải ngoan

ngoãn phục tùng, trong lòng dù âm thầm chửi mắng, nhưng người thì vẫn

ngoan ngoãn tiến lại gần vài bước, rồi cung kính hỏi: “Thế tử gia có gì

dặn dò?”.

Phong Quân Dương hỏi lại: “Cô có hiểu rõ trại Thanh Phong không?”.

Thần Niên ngước mắt lên nhìn hắn, đáp: “Còn phải xem nói về vấn đề gì đã.”

Phong Quân Dương khẽ nhướng mày lên, “Hả? Nói vậy là sao?”.

Thần Niên liền cười đáp: “Từ nhỏ ta lên lên ở trong trại, gia quyến của mọi

người đã đều biết rất rõ, cô nương nhà ai bao nhiêu tuổi, mặt mũi ra

sao, hay con dâu nhà nào đẹp nhất, những việc ấy ta đều biết.”

Phong Quân Dương khẽ cười nói: “Cô đừng giả ngốc, cô biết đó không phải là những gì ta muốn hỏi mà.”

Thần Niên nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi như chợt hiểu ra: “Ôi, Thế tử gia muốn

hỏi địa hình và thế phòng ngự trong trại Thanh Phong sao?”.

Phong Quân Dương chậm rãi gật đầu: “Không sai.”

Khuôn mặt Thần Niên mang theo vẻ bất lực, nói: “Thế tử gia, nếu như ta nói ta không biết, ngươi chắc chắn sẽ không tin. Nhưng nếu như ngươi nhất định ép ta nói, thì ta cũng chỉ có thể bịa ra cho ngươi nghe thôi.”

“Ồ? Cô không biết ư?” Phong Quân Dương hỏi.

“Thật sự không biết!” Khuôn mặt Thần Niên vô cùng đau khổ nói, “nói gì đi nữa ta cũng là con gái, nghĩa phụ lại quản lý ta rất chặt, lúc ông ở trong

trại, cả ngày nhốt ta ở cùng với Tiểu Liễu học thêu thùa may vá. Ôi,

Tiểu Liễu, ngươi có biết không? Nàng ấy là con gái của Văn Nhị đương

gia, là người có dung mạo đẹp nhất trong trại chúng ta, khuôn mặt nhỏ

nhắn, lại trắng trẻo, vòng eo gọn…..”

“Tạ Thần Niên!” Phong Quân Dương khẽ quát nàng, hắn im lặng đánh giá nàng

hồi lâu, lạnh lùng nói: “Hiện giờ ta không muốn phí lời với cô. Ta vừa

nhận được tin, Tiết Thịnh Anh ở Ký Châu đã dẫn theo đại quân đang tiến

tới núi Thái Hành rồi.”

Việc Thần Niên luôn lo lắng cuối cùng đã xảy ra, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ, thất thanh nói: “Thật không?”.

Phong Quân Dương không trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát nàng.

Thần Niên chỉ cảm thấy cổ họng khô rang, vô thức liếʍ liếʍ môi, cố gắng tự

trấn tĩnh lại tinh thần hỏi hắn: “Ông ta dẫn theo bao nhiêu binh mã?”.

“Khoảng bốn vạn,” Phong Quân Dương đáp, “Tiết Trực mấy năm nay chiêu binh mãi

mã, số binh mã tổng cộng có không quá năm sáu vạn quân, lần này được

Tiết Thịnh Anh dẫn theo quá nửa lên đường. Hắn ta đã uống máu tuyên thề, nhất định phải san bằng trại Thanh Phong để báo thù cho cha mình.”

Trại Thanh Phong tuy là trại lớn số một núi Thái Hành, nhưng già trẻ trai

gái trong trại cộng lại cũng không quá ba bốn nghìn người, sao có thể

chống lại được bốn vạn tinh binh? Thần Niên chợt cảm thấy hai chân mình

mềm nhũn, nặn ra một nụ cười gượng gạo, khàn giọng nói: “Trại Thanh

Phong nhỏ bé, đâu nhất thiết phải phái nhiều binh lính tới tiêu diệt như vậy.”

Nếu chỉ là vì một mình trại Thanh Phong, thì đương nhiên không cần dùng tới bốn vạn đại quân. Tiết Thịnh Anh lần này lấy cớ giương cao lá cờ báo

thù cho cha thật ra là muốn đoạt lấy binh mã Ký Châu làm của riêng mà

thôi. Hai huynh đệ của Tiết gia là anh em cùng cha khác mẹ, một con vợ

cả, một con vợ lẽ, từ lâu đã tranh giành đấu đá nhau suốt bao nhiêu năm. Trước đây còn có Tiết Trực ở phía trên áp chế, nên hai người vẫn không

dám gây ra chuyện gì, nhưng hiện giờ Tiết Trực đã bị gϊếŧ, hai huynh đệ

lập tức không còn kiêng kị gì nhau nữa.

Nhưng vị trí đứng đầu Ký Châu lại chỉ có một, hai người Tiết Thịnh Anh và

Tiết Thịnh Hiển đương nhiên phải ra mặt đấu tranh giành thắng bại. Phong Quân Dương vì không muốn can thiệp vào cuộc tranh chấp nội bộ của Tiết

gia nên mới tới Thanh Châu, không ngờ hai huynh đệ nhà ấy lại gây chiến

đến tình trạng này, Tiết Thịnh Anh có binh nhưng không thành, Tiết Thịnh Hiển có thành nhưng lại không binh.

Tiết Thịnh Hiển kêu gọi Tiết Thịnh Anh giao binh quyền ra, đương nhiên Tiết

Thịnh Anh không chịu giao thứ vũ khí sắc bén đó vào tay người huynh đệ

của mình rồi, nhưng nếu dẫn quân tấn công Ký Châu, thì lại không có cách nào bịt được miệng lưỡi người trong thiên hạ, nên dứt khoát lấy danh

nghĩa báo thù cho cha dẫn quân tiến về hướng Tây, mục đích không chỉ

muốn tiêu diệt trại Thanh Phong, mà còn có dự định lập nên một thành trì của riêng mình.

Bên trong có nhiều điều phức tạp rối rắm và ẩn chứa vô số âm mưu, Phong

Quân Dương đương nhiên có thể đoán được đại khái, nhưng lại không muốn

nói cặn kẽ với một tiểu nha đầu như Thần Niên, vì thế cũng không nhắc

đến mấy việc này với nàng, chỉ hỏi tiếp: “Cô cảm thấy nếu như Tiết Thịnh Anh muốn tiêu diệt trại Thanh Phong thì cần khoảng bao nhiêu thời

gian?”.

Chính bản thân Thần Niên cũng biết trại Thanh Phong tuyệt đối không thể chống lại được sức tấn công của mấy vạn tinh binh, nhưng nghe hắn nói việc

tiêu diệt trại Thanh Phong như là chuyện chắc chắn mười mươi như vậy,

thì trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận, lập tức cười lạnh một

tiếng, nói: “Còn phải xem tiêu diệt thế nào đã. Nếu chỉ muốn tấn công

trại, thì với mấy vạn đại quân đương nhiên không thành vấn đề, nhưng nếu thật sự muốn gϊếŧ sạch người trong trại Thanh Phong bọn ta. Hừ, đừng

nói là bốn vạn người Ký Châu hắn, cho dù là hơn bốn vạn binh Thanh Châu

cũng là chuyện ảo tưởng!”.

Thái Hành rộng lớn, phía trong núi cao chập trùng hiểm trở vô cùng, nếu như

Trương Khuê Túc quyết bỏ lại trại rồi chia mọi người ra, quân Ký Châu dù có định dẫn người từ trong vùng Đại Sơn rộng lớn mênh mông tới bắt

người đi nữa, thì quả thật cũng chỉ như mò kim đáy bể.

Phong Quân Dương khẽ nhướng đuôi mắt, rõ ràng là không quan tâm lắm tới những gì Thần Niên nói.

Thần Niên thấy vẻ khinh thường của hắn, trong lòng càng bực bội, lại nói

tiếp: “Ngươi nên bớt coi thường trại chúng ta thôi. Quân Ký Châu dù có

đông hơn nữa thì sao chứ? Nhưng nơi như ở trong núi, lẽ nào bọn chúng có thể triển khai đội hình đánh cùng bọn ta được sao? Bọn ta chỉ cần chui

bừa vào một khe núi nào đó, tên Tiết Thịnh Anh đó liệu có tìm được

không? Đến lúc ấy để hắn làm người mù loay hoay trong núi mà thôi! Nếu

thật sự chọc giận bọn ta, thì bọn ta sẽ quay lại cắn trả hắn vài miếng,

cho dù không cắn chết dược hắn thì cũng sẽ khiến hắn phải chịu đau đớn,

có chết cũng phải kéo hắn chết cùng!”.