Bạn Học Lưu Manh

Chương 51

Ngủ dậy một giấc đã đến cái ngày cả khối 12 được đi dã ngoại cắm trại trong rừng. Dĩnh Thiên vì háo hức mà dậy từ rất sớm, cậu sắp xếp đầy đủ những vật dụng cần thiết vào trong balo.

Hứa Khê cũng thức dậy vì bị tiếng ồn mà Dĩnh Thiên phát ra, cậu cứ lục đυ.c không ngừng nghỉ. Hứa Khê ngồi dậy tựa người vô giường, mắt ngó xuống đồng hồ, chỉ mới có năm giờ rưỡi sáng thôi?!

" Tiểu Dĩnh, cậu dậy sớm làm gì? Mới có năm rưỡi sáng hà." Hứa Khê ngáp ngắn ngáp dài nói.

Dĩnh Thiên vốn dĩ đã chuẩn bị xong tất cả, cậu đặt cái balo lên bàn một ình, xoay sang mỉm cười nhìn Hứa Khê, " Tiểu Khê a, cậu cũng dậy đi thôi. Sáu giờ rưỡi là chúng ta đã lên xe khởi hành rồi."

" Cái gì? Ơ tớ cứ tưởng bảy giờ rưỡi mới khởi hành cơ?" Lời nói của Dĩnh Thiên rất có tác dụng làm cho Hứa Khê tỉnh hẳn giấc ngủ.

Cậu nhanh chóng leo xuống giường, vội chạy đến lấy một bộ đồ rồi chạy xộc vào phòng tắm. Nước bắt đầu đổ xuống rào rào, mười phút sau thì Hứa Khê bước ra, khăn lông trùm lên tóc.

" Cậu cần tớ phụ soạn gì không?" Dĩnh Thiên bây giờ khá rảnh rỗi, cậu ngồi trên ghế nghe nhạc, mắt nhìn Hứa Khê đang lau qua loa tóc.

Hứa Khê lắc lắc đầu, " Không không a, tớ tự làm được rồi. " Nói xong Hứa Khê cũng bắt đầu ngồi bệt xuống đất lôi cái balo ra soạn vài bồ đồ rồi vật dùng cần thiết.

Bên phía Vệ Manh và Phi Kiệt thì vẫn còn chưa dậy, cả hai còn nằm ườn ra giường, mắt nhắm lại tận hưởng giấc ngủ ngon lành. Ánh nắng mặt trời lúc này gần nhô lên, vừa vặn sáu giờ sáng rồi.

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào chỗ giường nằm, Vệ Manh nheo nheo mắt rồi thích nghi với nó, chầm chậm mở mắt ra. Hắn cầm điện thoại lên xem giờ, sau đó thì vỗ một cái thật mạnh vào người Phi Kiệt.

" Dậy đi thôi! Chúng ta còn phải soạn đồ."

Phi Kiệt bị đánh nên có hơi cựa quậy người, hai môi mấp mấy để hít thở, mắt vẫn kiên quyết không chịu mở ra. Hắn tối qua thức khuya chơi game nên bây giờ thực sự không tỉnh nổi.

Vệ Manh kêu một lúc thấy không thành công liền bỏ cuộc, hắn vào nhà tắm tắm rửa rồi ra ngoài soạn đồ. Lúc này Phi Kiệt lười nhác mới bắt đầu chịu lọ mọ ngồi dậy, hai mắt có hai quầng thâm mờ mờ, hẳn là thức khuya lắm!!!

" Siêu Siêu, cậu có lấy cái khăn lông của tớ không?" Lữ Nhi bên đây vừa soạn vừa lục lọi tứ tung, cái miệng chu chu lên trông có vẻ khó chịu.

Cẩn Siêu vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, trên người hắn hoàn toàn đang quấn cái khăn lông mà Lữ Nhi nãy giờ tìm kiếm. Cậu trừng mắt nhìn Cẩn Siêu rồi liếc nhìn xuống chiếc khăn lông.

Aigo, đồ khốn khϊếp, khăn của tôi mà cậu cũng không tha ư? Cái đồ....grrrr.

Lữ Nhi bức bối mắng thầm trong bụng, Cẩn Siêu lại ra vẻ như không có gì, hắn bước tới ngồi xuống ghế, tay cầm cái khăn nhỏ hơn lau lau tóc, " Cần khăn ah? Vậy bây giờ trả nhé? "

Nói rồi hắn đưa tay xuống dưới định cởi chiếc khăn lông ra thì liền bị Lữ Nhi bay tới giữ hai tay lại, mắt cậu trừng lên, " Cậu thử mở, tôi sẽ gϊếŧ cậu!!!"

Cẩn Siêu nghe Lữ Nhi nói liền nhếch môi cười ranh mãnh, hắn chỉ doạ thôi mà cậu lại sợ đến mức như vậy? Hẳn là bị ám ảnh chuyện hôm bữa rồi.

Đúng 6 giờ 20, cả sáu người bọn họ đã tập trung ở dưới sân trường, sân trường lúc này thật nhốn nháo làm sao. Ai nấy đều nói chuyện rôm rả, lâu lâu còn có tiếng hét inh ỏi nhức cả tai.

Vệ Manh đứng cạnh Dĩnh Thiên, hắn chủ động cầm giúp cậu cái balo, sau đó còn ghé sát tai, " Vào rừng rất nguy hiểm, cậu đừng có mà chạy lung tung."

"....Ai thèm chạy lung tung chứ?" Dĩnh Thiên bĩu môi.

Vệ Manh trừng mắt, " Là cậu đấy."

Mười phút sau, từng lớp một đi lên chiếc xe mà trường đã sắp xếp, bọn họ cuối cùng cũng yên vị chỗ ngồi.

Ngồi trên xe, mỗi học sinh được phát cho một cái bánh bao nhân thịt còn nóng hổi. Lữ Nhi cầm bánh trên tay, lưỡi liếʍ liếʍ qua môi trông rất đói bụng rồi.

Mấy người khác cũng không kém, bụng ai cũng kêu rột rột, sau đó thì chầm chậm thưởng thức vị bánh bao.

Chiếc xe bắt đầu nhấn ga khởi hành, ì ì ạch ạch chạy trên đường, quẹo qua rất nhiều ngõ ngách, đến tận giữa trưa thì cũng đến nơi cần đến.

Xe chạy vào một con đường duy nhất, hai bên đều là cây cối um tùm, lâu lâu còn thấy có chim chóc xuất hiện nữa.

Hứa Khê tự dưng lại bị thu hút bởi cảnh đẹp ở bên ngoài cửa sổ, cậu nhướn người ra đó, đưa tay ra ngoài, gió lạnh cứ thế tạt vào, run cả người.

Cẩn Siêu nhìn hành động quái đản của Hứa Khê mà thở dài, " Trời lạnh, bỏ tay vào đi."

"...Không lạnh." Hứa Khê cãi bướng. Cậu thật ra là lạnh phát run nhưng vì bản thân khoái làm những điều kỳ quặc.

Nghe cậu phản kháng, Cẩn Siêu định bụng là không quan tâm nhưng rồi không được, hắn trực tiếp kéo cậu ngồi lại chỗ, thuận tiện nắm luôn cánh tay kia kéo vào trong, " Lạnh thế này còn chưa chịu lạnh?" Hắn nói, tay xoa xoa lên chỗ có nhiệt độ lạnh ngắt.

Hứa Khê nhìn theo động tác dịu dàng của hắn mà nhất thời rung động, trái tim không ngoan mà đập lên vài tiếng thình thịch.

Xe dừng, tất cả học sinh đều đồng loạt bước xuống dưới. Mỗi người đeo trên vai cái balo, bắt đầu xếp thành hàng lối tiến vào sâu bên trong.

Bên trong này nhà trường đã chuẩn bị tất cả, có một khoảng sân trống và rộng rãi, rất rất rộng là khác.

Ai nấy nhìn thấy đều ngay lập tức há mồm thành O, trong lòng không ngừng cảm thán vài câu đại loại như, " Ôi to thế! ", " Ôi rộng quá! ", " Aigo, như thế này thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ người ta ~."

Phạm Uyển Như đi xuống liền vỗ tay vài cái tập trung lớp, sau khi thấy lớp đứng trước mặt mình đông đủ, cô mới bắt đầu điểm danh.

Điểm danh đầy đủ rồi thì tiếp tục phổ biến hoạt động, " Bây giờ các em hãy tự dựng lều của mình nhé, tổng cộng là có 14 cái lều. Mỗi lều sẽ có ba bạn ngủ cùng nhau. Rồi, mỗi nhóm tự chia nhau chỗ nằm rồi bắt tay vào dựng lều đi."

Nhiệm vụ đầu tiên được giao quá rõ ràng, Vệ Manh như là trưởng nhóm, hắn tập trung sáu người bọn họ lại, bắt đầu phân chia, " Bây giờ ai có ý kiến gì về chia nhóm ngủ?"

Lữ Nhi nhanh miệng chen vào, " Mình ngủ cùng Dĩnh Thiên. "

Phi Kiệt nghe xong thì muốn phun ngay ngụm nước trong miệng ra, hắn uỷ khuất, " Tại sao lại là Dĩnh Thiên cơ chứ?"

Cẩn Siêu không quan tâm lắm, ngủ với ai cũng được thôi, " Tôi sao cũng được."

" Tớ ngủ với Cẩn Siêu. " Hứa Khê giơ tay lên đề đạt ý kiến.

" Vậy Tiểu Nhi sẽ ngủ với tôi. " Phi Kiệt lúc này phản kháng lại.

Chỉ mỗi Dĩnh Thiên là đáng thương, Lữ Nhi thì không chịu ngủ cùng Phi Kiệt khiến cho hắn cứ liếc cậu mấy cái lạnh người.

"....Tớ ngủ với ai cũng được. " Dĩnh Thiên nhỏ giọng lên tiếng.

Cái lũ này thật là nhức cả đầu, ngủ với ai mà không được chứ? Cãi cãi miết, mình đây tự xếp!

Vệ Manh khẽ chau mày lại, gương mặt hoàn toàn nghiêm túc khiến cho Phi Kiệt đang nói liền ngậm miệng lại.

" Như thế này, có hai lều, mỗi lều ba người. Lều thứ nhất gồm Dĩnh Thiên, Lữ Nhi và Hứa Khê. Lều thứ hai là ba người còn lại. Chấm dứt. Bắt đầu dựng lều đi." Vệ Manh phân chia thật rõ ràng, Cẩn Siêu hình như cũng khá hài lòng.

" Phi Kiệt, anh với em đi qua phía kia tìm củi khô đi. Lúc nãy cô có dặn là đi tìm củi đấy. " Vệ Manh vỗ vai Phi Kiệt rồi kéo hắn đi.

Bây giờ chỉ còn lại có bốn người, với hai cái lều chết tiệt. Căn bản là trong số họ chỉ có mỗi Cẩn Siêu là giỏi việc này. Hắn đang bắt đầu lấy dụng cụ ra, nào tấm bạt lớn, mấy cây sắt rồi đủ thứ vân vân vân...

Lữ Nhi nhìn đống đồ trên đất mà thở dài, " Tiểu Dĩnh, chúng ta làm từ đâu nhỉ?"

Dĩnh Thiên ngồi xổm trên đất, chép chép miệng, " Hay nhờ Cẩn Siêu giúp mình?"

"...Ừ để kêu Hứa Khê nhờ cậu ta. " Lữ Nhi nói rồi kéo vai Hứa Khê qua bàn giao nhiệm vụ.

Hứa Khê nhận nhiệm vụ rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Cẩn Siêu, " Siêu Siêu, cậu giúp tụi này dựng lều, được không?"

" Sao tôi phải giúp cậu?" Cẩn Siêu vẫn cúi người xuống làm việc.

Hứa Khê nhìn thái độ dửng dưng kia mà nóng máu, cậu bĩu môi, " Không phải giúp mình tớ, là giúp cho bọn tớ!!! "

" Này cậu có giúp không? Có giúp không hả?" Hứa Khê mặt dày sán lại gần, lay lay vai Cẩn Siêu nhưng vẫn vô hiệu.

Lữ Nhi thấy vậy liền đi đến phụ hoạ thêm vài câu, " Cẩn Siêu, tụi tớ đều không biết dựng lều. Cậu qua chỉ tụi tớ làm được không?"

Lời vừa dứt thì Cẩn Siêu đột nhiên đứng dậy, hắn nhìn Lữ Nhi rồi nhìn qua cái đống bừa bộn nằm trên đất, " Ừ, qua đây tôi chỉ."

".......... " Lữ Nhi nghe lời theo sau hắn. Còn Hứa Khê thì đứng chết trân tại chỗ, đôi mày cậu khẽ cau lại, một tí cảm xúc ấm áp trên gương mặt cũng không còn. Nhất là cái bao tử kia, nó lại quặn lên, giấm chua chầm chậm đột kích.

Cẩn Siêu bước qua bên đây, hắn tận tình hướng dẫn cho Dĩnh Thiên cùng Lữ Nhi, Hứa Khê dù có hơi khó chịu nhưng vẫn len lén nhìn rồi bắt chước làm theo.

Vật vã gần ba mươi phút, cả ba người bọn họ cuối cùng cũng hoàn thành cái lều ngủ của mình. Cả ba làm xong thì mệt đứt hơi, đứng thở hồng hộc. Vừa lúc này Vệ Manh với Phi Kiệt cũng đi tìm củi khô về, ai nấy đều đã hoàn thành công việc đầu tiên.

Làm xong việc cũng tới lúc nghỉ trưa. Mỗi người đều ngồi bệt xuống đất, trên tay là một hộp cơm gà thơm nức dù đã nguội đi phần nào rồi.

Dĩnh Thiên, Lữ Nhi, Hứa Khê vì lúc nãy làm quá sức mà bây giờ đã đói meo, ai nấy đều tập trung vào phần ăn của mình.

Ba người kia cũng không ngoại lệ, bọn họ đều múc liên tục cho vào miệng, nhai nhóp nhép. Đến phiên Cẩn Siêu, hắn đột nhiên lại muốn phun ngay muỗng cơm đầu tiên ra. Nhất là với miếng gà mà hắn vừa cho vào miệng.

"....... " Gương mặt Cẩn Siêu đột nhiên lại dần dần đỏ lên trông vô cùng hài hước.

Vệ Manh đang ăn thì ngẩng lên nhìn hắn một cái, nhịn không được mà bật cười, " Cẩn Siêu, mày làm sao mà đỏ mặt vậy?"

"......Không có gì, không biết vì sao miếng gà tao ăn nó lại...như được xát ớt lên vậy. " Cẩn Siêu mặt nhăn như khỉ, cực lực cạn sạch chai nước suối.

Mọi người nghe hắn nói có hơi ngây ra không hiểu, gà của ai cũng đều rất thơm ngon và đặc biệt không cay tí nào. Tại sao gà của Cẩn Siêu lại cay được nhỉ? Trong lúc mọi người ai nấy đều thắc mắc thì chỉ có mỗi Hứa Khê là ung dung ngồi ăn cơm, lâu lâu còn cúi thấp mặt cười tủm tỉm.

Buổi ăn trưa trôi qua, mọi người ai nấy đều đã chui vao lều nằm nghỉ mệt. Đến tối thì bắt đầu bước ra ngoài, ngồi quanh đống lửa của từng lớp.

Uyển Như ngồi ở chỗ tâm điểm, cô nhìn học sinh mình vẫn còn hơi mệt, cũng đúng, đường đi khá dài nên tụi nó vẫn chưa lấy lại sức mà. Cô mỉm cười dịu dàng, " Tối nay chúng ta sẽ không hoạt động gì nhiều, chỉ là cô phổ biến vài hoạt động của chúng ta một chút."

" Sáng ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau tham gia một số trò chơi tập thể, nhớ là phải hăng hái tham gia nhé, vì sẽ có phần thưởng đấy. Ngày hôm sau, chúng ta sẽ đi thám hiểm khu rừng này..." Nghe đến đây, cả lớp đều háo hức mà ồ lên một tiếng.

" Thú vị lắm đúng không nào? Nhưng cỡ một giờ chiều chúng ta mới đi thám hiểm rừng. Còn buổi sáng, chúng ta sẽ đi tham quan vài địa điểm nổi tiếng ở gần đây. "

Cô giáo ôn tồn phổ biến cụ thể từng hoạt động cho tụi nhỏ nghe. Đốm lửa bập bùng ở giữa không ngừng sáng, nó cháy rực lên, màu vàng cam trông thật huyền ảo làm sao!

Cuối cùng cũng đến giờ đi ngủ, ai nấy đều bắt đầu lui về lều của mình. Cuộc trò chuyện vừa kết thúc, Dĩnh Thiên ngay lập tức chui vào lều, cậu kéo chăn đến nửa ngực, buổi tối ở đây gió trời cứ thổi vào làm rét run cả người í.

Bên đây, Vệ Manh cùng Phi Kiệt vừa đặt lưng xuống đã ngủ không biết gì. Chỉ có Cẩn Siêu, hắn vừa mới nằm xuống thì nghe thấy tiếng xột xoạt phát ra. Hắn cau mày ngồi dậy, đập đập vào gối thì tiếng kia liên tục phát ra không ngừng.

"....... " Mặt mày Cẩn Siêu dần tối sầm lại, hắn im lặng cầm cái gối lên chổng ngược xuống. Biết gì không? Từ bên trong từng chiếc là khô cứ thế rơi xuống như lá rụng mùa thu.

Cẩn Siêu lúc này tức giận đến đen mặt, hắn đập cái gối xuống trở lại rồi bước ra ngoài. Hắn trực tiếp đi qua đến lều bên cạnh mình, giở tấm màn lên vừa vặn nhìn thấy Hứa Khê đang ngồi bấm điện thoại mà cười tủm tỉm.

Có gì vui lắm à? Cẩn Siêu hừ nhẹ, sau đó thì hướng mắt đến Hứa Khê, lạnh giọng trước sự ngỡ ngàng của cả ba người bên trong, " Cậu! Ra đây. "